Kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta
Hẹn nhau kiếp sau nhé !

----------------

Vương Nhất Bác-một kẻ bất hạnh,hắn bất hạnh về mọi mặt gia đình,bạn bè,cuộc sống và cả tình yêu.Có thể xem hắn là kẻ nghèo khổ và bị coi thường nhất hành tinh này.

Rất lâu của thế kỉ trước,nhưng năm mà vẫn còn tồn tại thứ gọi là chế độ phong kiến.Vương Nhất Bác là tên nô bộc cho những gia đình quyền quý.Nơi mà hắn không được xem bằng cả một chó,nơi mà hắn có khi phải ăn cơm thừa canh cặn,ăn chung đồ ăn với thú cưng.Nơi mà những kẻ cùng tầng lớp khác và tầng lớp cao hơn coi hắn thua xa 1 loài động vật,xem hắn là món đồ xả giận,để chà đạp.Và hắn không có khả năng cũng như cơ hội để phản kháng.

Hắn là một đứa trẻ không cha không mẹ,không ai biết tại sao hắn lại tồn tại được đến bây giờ,chỉ biết khi còn nhỏ hắn được một bà lão cưu mang và nuôi nấng hắn.Nhưng khi hắn 3 tuổi thì bà lão cũng bỏ hắn mà đi.Và cuộc đời tệ hại của hắn cũng bắt đầu từ khoảnh khắc,bà lão ấy người duy nhất xem hắn là con người ra đi.Dẫu rằng,cuộc đời hắn trớ trêu là thế nhưng ông trời bắt hắn phải sống đến 80 tuổi.Có nghĩa rằng,hắn phải trải qua sự đau khổ hắn suốt 77 năm trên cuộc đời.

Nhưng số phận thì không bao giờ dừng trêu đùa con người,những kiếp sau của hắn đều tệ hại như vậy và đều phải chịu sự đau đớn cũng như dày vò về tinh thần lẫn thể xác.Có điều đặc biệt rằng suốt những kiếp người của hắn,đều có sự xuất hiện của một người con trai tên là Tiêu Chiến.Đáng chú ý ở đây rằng người con trai ấy không như những kẻ khác trong cuộc đời hắn.Anh ta có nụ cười tỏa nắng,có sự yêu thương và che chở của thượng đế.Cuộc đời của anh ta chỉ có hạnh phúc,chưa từng có đau khổ.Cuộc sống của hắn và anh tưởng như là trái ngược lẫn nhau.

Nhưng vì 1 lí do nào đó,mà anh bằng 1 cách nào sẽ luôn xuất hiện và cứu rỗi hắn.Những lúc hắn muốn tự tử hay sắp chết.Nhưng rồi cuối cùng anh cũng sẽ rời bỏ hắn bằng vô vàn cách khác nhau.

----------------

Kiếp này,hắn được đầu thai là 1 đứa trẻ có ba có mẹ đầy đủ.Nhưng 1 tai nạn kinh hoàng năm hắn 5 tuổi đã cướp sự ấm áp và hạnh phúc nhỏ bé ấy của hắn đi.Hắn mất ba mất mẹ,gia đình bị họ hàng chiếm đoạt,họ hàng và cả ông bà 2 bên nội ngoại đều từ chối nuôi hắn.Cuối cùng,hắn được gửi vào trải trẻ mồ côi.Ở đây,cuộc sống của hắn cũng không tốt là bao.Bởi tính cách lầm lì,ít nói nên hắn thường xuyên bị bọn trẻ trong cô nhi viện đánh.

Dù vậy,hắn vẫn chọn cách im lặng mà không phản kháng.Đối mặt với sự đau khổ mà cuộc sống đem lại,hắn chọn cách trốn khỏi cô nhi viện vào 3 năm sau đó-tức khi đó hắn 8 tuổi.Và hắn bắt đầu cuộc sống lang thang khắp nơi,bốn bể là nhà.Hắn làm đủ mọi công việc nhưng nhất quyết không đi ăn xin vì lòng tự trọng của bản thân hắn quá cao.Cứ ngỡ cuộc sống của hắn cứ thế tiếp diễn cho đến khi hắn ra đi.Nhưng vào 1 ngày thu năm hắn 15 tuổi,hắn gặp anh.Khi ấy anh đang bị một đám côn đồ trấn lột,vốn dĩ hắn định bỏ lơ mà đi tiếp.Nhưng rồi hắn cảm nhận được ánh mắt mà anh nhìn hắn,ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ,ánh mắt rưng rưng như sắp khóc ấy.Cuối cùng,hắn vẫn chọn đánh đuổi bọn côn đồ đó giúp anh.Sau khi giải quyết xong bọn côn đồ,hắn đưa đồ lại cho  anh rồi bỏ đi,lúc đang đi trên đường hắn dường như cảm thấy có kẻ đang theo đuổi và liền quay đầu lại thì thấy anh.Ra kẻ bám đuôi hắn là anh.

Anh khi thấy hắn dừng lại thì liền chạy lại chỗ hắn.Anh giới thiệu anh tên là Tiêu Chiến,là học sinh của trường cấp 3 gần đây rồi anh cảm ơn hắn.Nhưng hắn chỉ im lặng mà không đáp lại.Kể từ đó ngày nào anh cũng bám theo hắn.Anh khen hắn đẹp trai,anh nói thích hắn chả ai biết anh đã bám theo hắn bao lâu.Chỉ biết rất lâu thời gian ấy có thể tính bằng năm.Vào 1 ngày trời đông khi anh chạy đến chỗ hắn với nụ cười rạng rỡ như mọi ngày,anh khoe với hắn rằng anh đã làm thành công 1 chiếc bánh,anh tặng cho hắn.Nhìn đôi bàn tay của anh vì đi vội mà không đeo bao tay,lòng hắn bỗng có chút nhói hắn liền cởi khăn quàng cổ rồi quàng vào tay cậu.Dù bản thân hắn biết chiếc khăn đó rất mỏng có thể không ấm hơn là bao.Và chính hắn cũng đang lạnh,nhưng hắn đã sống với cái lạnh của Bắc Kinh quen rồi,hắn không sợ bệnh nữa.Còn anh thì khác,anh yếu hơn hắn anh dễ bệnh hơn hắn.

Khoảnh khắc hắn lấy khăn quàng cổ choàng vào tay anh,trái tim anh dường như có chút ấm áp.Có phải hắn đang quan tâm đến anh không.Nhưng chính hắn cũng đang lạnh kia mà.Anh định trả khăn lại cho hắn,thì hắn liền nói :

"Ngoan đi,đừng nháo cẩn thận bệnh"

"Nhưng em cũng đang lạnh mà"

Hắn không nói gì cả,chỉ im lặng ăn bánh của anh.Hắn đang nói chuyện với anh sao ? Hắn thật sự đã nói chuyện với anh,một câu nói rất dài.Và câu nói ấy còn để quan tâm anh nữa,lòng anh lúc này vui không tả nổi.Cuối cùng hắn cũng bắt đầu mở lòng để chấp nhận anh rồi.

Kể từ ngày đó,hắn chính thức mở lòng với anh,trò chuyện với anh nhiều hơn.Anh đã mất rất nhiều thời gian để chắp vá từng tổn thương của hắn.Khiến hắn bắt đầu vui vẻ hơn,cho đến khoảnh khắc hắn nói thích anh và muốn làm người yêu anh.Anh không nhớ bản thân đã vui đến nhường nào,chỉ biết rất vui vui đến bật khóc.Bởi sau bao nhiêu năm cuối cùng hắn cũng đáp lại tình cảm của anh rồi.

Từ đó cả hai bắt đầu ở bên nhau.Anh và hắn sống trong căn nhà mà anh thuê,hắn cũng đã tìm được công việc dù nó rất khó khăn nhưng có thể kiếm được tiền thì hắn bằng lòng.Mỗi ngày sau khi tan làm hắn sẽ về nhà ngay bởi hắn biết anh đang ở nhà chờ hắn về ăn cơm.Dù hắn rất mệt mỏi,nhưng khi về đến nhà hắn vẫn sẽ mỉm cười với anh rồi ngồi nghe anh kể về công việc của bản thân hôm nay.Hắn lựa chọn giấu đi tất cả mệt mỏi ấy,giấu đi những vết thương do công việc mang lại để anh không phải lo lắng.

Cho đến 1 ngày,khi hắn về nhà hắn bỗng thấy căn nhà tối đen.Bật đèn lên cũng không thấy anh,hắn kêu tên anh nhưng không thấy sự trả lời.Hắn bắt đầu tìm anh quanh nhà,hắn hoảng rồi hắn sợ anh biến mất.Lúc ấy,không biết anh từ đâu cầm bánh sinh bước ra nhìn anh cầm bánh sinh nhật hắn mới bỗng nhận ra,hôm nay là sinh nhật hắn.Hắn làm theo lời anh nói thổi nến,ước và cắt bánh.Rồi hắn ôm chặt anh rồi nói

"Hứa với em sau này mãi ở bên em,đừng rồi bỏ em"

"Anh chỉ sợ em rời bỏ anh"

"Sẽ không,cả đời này của Vương Nhất Bác sống vì anh"

"Anh hứa với em đời này kiếp này mãi bên em"

Cứ ngỡ cả 2 sẽ mãi hạnh phúc như thế,bình yên đi hết cuộc đời này.Thì bỗng anh nhận được điện thoại của bác sĩ,rằng bệnh tim của anh ngày càng nghiêm trọng hơn rồi.Cần phải mổ gấp,nhưng vẫn chưa tìm được người hiến tim phù hợp.Đúng vậy,anh bị bệnh tim bẩm sinh cũng vì căn bệnh ấy mà gia đình đã bán tất cả mọi thứ để chữa cho anh.Vì không muốn gia đình phải hi sinh vì bản thân,anh đã chọn rời xa Trùng Khánh và đến Bắc Kinh xa xôi.Cũng là nơi anh gặp được hắn.

Bản thân anh biết thời gian của chính anh không còn nhiều,nhưng anh vẫn lựa chọn theo đuổi hắn.Người đầu tiên và duy nhất coi anh-một kẻ bệnh tật-là nguồn sống của bản thân.

Nhưng số phận luôn trêu ngươi chúng ta như vậy,vào 1 ngày bình thường khi hắn đi làm về,hắn thấy anh nằm bất động trên sàn.Hắn ngay lập tức đưa anh đến bệnh viện,ở đây bác sĩ đã nói bệnh tình của anh cho hắn.Hắn thẫn thờ khi nghe được tin ấy,khi hắn trở lại phòng bệnh thì anh đã tỉnh.Anh biết hắn đã biết được bệnh tình của,anh chỉ nhẹ nhàng dang tay ôm hắn.Khoảnh khắc ấy anh cảm giác chiếc áo mình đang mặc có chút ướt.Hắn khóc rồi,hắn khóc thật rồi.Hắn tự hỏi tại sao số phận lại trêu ngươi hắn như vậy,tại sao cứ phải cướp tất cả mọi thứ của hắn.

Ngày hôm ấy,hắn đã khóc rất nhiều.Những ngày sau đó hắn đến bệnh viện chăm sóc cho anh,nhìn anh phát bệnh,nhìn anh tiều tụy đi từng ngày.Tim hắn như bị ai bóp nghẹt đến không thở nổi.Rồi bỗng anh không thấy hắn xuất hiện nữa,anh nghĩ hắn đã mệt mỏi với căn bệnh của anh rồi.Hắn đã bỏ rơi anh rồi.Thời điểm ấy,anh nhận được tin có người tình nguyện hiến tim cho anh,anh quyết định đồng ý vì anh muốn tiếp tục đi tìm hắn.Hỏi hắn tại sao bỏ rơi anh.

Sau đó,ca phẫu thuật cũng đã thành công.Anh mất 1 khoảng thời ngắn để bình phục rồi xuất viện.Sau khi xuất hiện,anh đã trở lại căn nhà của 2.Nhưng không thấy hắn đâu cả,anh nghe hàng xóm đã mấy tháng rồi không thấy hắn về nhà.Khi bước vào anh thấy trên bàn là 1 lá thư và 1 tấm thẻ ngân hàng.Khi mở lá thư ra đọc,anh đã bàng hoàng với nội dung trong lá thư ấy.Ra chính hắn là kẻ hiến tim cho anh,hắn không bỏ rơi anh như anh đã nghĩ,hắn đã bày tỏ với anh rằng hắn yêu anh rất nhiều.Hắn coi anh là hy vọng sống của cuộc đời hắn.Vì anh là hy vọng sống của hắn,nên hắn chọn hi sinh mạng sống để cứu anh.Tấm thẻ ngân hàng ấy là của hắn,nhưng tên là của anh mật khẩu cũng là sinh nhật anh.Hắn kêu anh hắn dùng số tiền trong tấm thẻ ấy rời xa nơi này,sống hạnh phúc và hãy tìm người khác tốt hơn hắn.

Khi anh quay trở lại bệnh viện hỏi về thi thể của hắn,bệnh viện báo hắn đã đưa tiền và kêu bệnh viện hãy hỏa táng thân xác hắn sau khi ca phẫu thuật thành công.Anh cầm hũ tro cốt với bàn tay run rẩy,nước mắt anh lăn dài.Sau khi rời khỏi bệnh viện trời cũng đổ mưa lớn,anh bây giờ không còn biết đâu là mưa đâu là nước mắt nữa rồi.Ông trời đang khóc với anh sao ? Nhưng không phải chính ông khiến anh và hắn chia xa sao ?

Khoảng thời gian sau đó anh trở thành một cái xác không hồn,nhưng rồi anh đã quyết định sống tiếp.Hắn đã hi sinh vì anh,vậy nên anh phải sống tiếp.Sống tốt cả phần đời của hắn nữa

Rất nhiều năm sau,anh với mái tóc bạc trắng,da nhăn nheo đến bên mộ hắn.Anh nói hắn đừng đi nhanh quá hãy chờ anh với,bây giờ anh xuống với hắn đây.Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn mà ra đi.Cuộc đời này anh đã thay hắn sống tốt rồi.

----------------
"Vì anh chính là hy vọng của em nên em nguyện hy sinh vì anh"

"Kiếp này của Vương Nhất Bác
Sống vì Tiêu Chiến
Chết vì Tiêu Chiến"

"Kiếp trước ta không thành đôi.Kiếp này cũng vậy.Ta hẹn kiếp sau được không ? Kiếp sau chúng ta hãy bên nhau đến răng long đầu bạc"

Yêu anh !
Yêu em !

----------------
End //20:00//-17/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro