Chap 2 : nỗi lòng của người mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãng Như Tuyết rất vui khi mình đã sinh được một đứa con trai , đứa trẻ trông rất đáng yêu
Nhưng sau khi nghe Tiêu Hạo nói những lời đó , nàng trở trên xanh tái mặt mày số mạng con trai nàng sẽ gặp nguy hiểm , nàng biết người nàng xem là phu quân của mình , ông ta tâm địa ra sao độc ác , máu lạnh thậm chí ông ta còn đang muốn kéo đứa con vô tội vừa được sinh ra vào cuộc chiến đầy máu của Thần tộc và Yêu tộc
Nàng cảm thấy hoảng sợ , và hơn hết nàng không biết rồi ông ta sẽ làm gì con của mình

Tiêu Hạo nhìn thấy sắc mặt của nàng tái lại , ông ta cũng nhíu mày buông lời

- Như Tuyết , phản ứng của nàng như vậy là có ý gì

Cố che giấu nỗi lo lắng , nàng cố trấn tĩnh bản thân đáp lời

- Thần thiếp nghĩ rằng con còn nhỏ , không nên đặt trách nhiệm lớn lên vai một đứa trẻ
Vả lại không phải Tôn Thượng còn có Tiêu Dật sao , nó lại là đích nam  .....nên...

- Nàng đừng nhắc tới tên vô dụng đó , nó và mẫu thân nó không khác gì nhau

Ông ta lập tức nổi cáu với những gì mà Như Tuyết nói , căn bản không phải vì ai vô dụng hay kém cỏi , mà là Tiêu Chiến là người được chọn , còn Tiêu Dật mặc dù là đích nam nhưng hắn sinh ra không có ấn kí , nên  hắn dù có giỏi giang đến mấy cũng trở nên vô dụng trong mắt ông ta

Lại nói đến mẫu thân của hắn , bà ta là Dương Mỹ Lâm là công chúa của Dương tộc vì nhan sắc và tài chí nên đã lọt vào mắt Tiêu Hạo khi ông ta tới Dương tộc , bà ta cũng chỉ là thiếp nên quyền hạng cũng sẽ không thể hơn Như Tuyết , nhưng bà ta lại rất hống hách bà ta muốn có nhiều hơn nữa , địa vị ......

Lãng Như Tuyết hiểu vì sao ông ta lại cảm thấy khó chịu khi nhắc đến đứa con trai đó của ông , nàng chỉ biết thở dài đỡ đứa con bé bỏng của mình

Tiêu Hạo cũng rời đi luôn ông ta còn không thèm nói câu nào

Nhìn đứa con nhỏ trong tay nàng thầm cầu nguyện mong nó sẽ không giống phụ thân nó , độc ác , mưu mô không từ thủ đoạn để đạt được mục đích
Vừa ôm con , nàng vừa khóc khóc vì thương con , khóc vì mình đã đem lòng yêu một kẻ máu lạnh độc ác

____________________________

Tại Dương Lâm Điện

- *Ngươi nói gì cơ

- Bẩm nương nương , chính tai nô tỳ nghe Tôn Thượng nói như vậy

- cút

- Nô tỳ xin lui*

Dương Mỹ Lâm bà ta giờ đây đang tức phát điên rồi , ánh mắt đầy tơ máu bà ta chỉ có ganh ghét , ghen tỵ và muốn độc chiếm tất cả , đồ đạc trong điện giờ này đang bị bà ta quang khắp nơi , chỗ nào cũng có

Tiêu Dật cũng nghe hết những gì mà nô tỳ kia báo lại , tay siết lại thành quyền trong ánh mắt của hắn giờ này cũng không kém gì mẫu thân hắn

- *Tại sao vậy chứ , con là đích nam sao có thể .....phụ Thân rốt cuộc là bị gì vậy

-  A Dật con không phải lo , ta sẽ nghĩ cách giải quyết

- Mẫu thân người là đang tính chuyện gì vậy

- Chỉ cần thời cơ thích hợp thôi*

Bà ta hình như đã nghĩ ra cách gì đó rồi , Tiêu Dật cũng bình tĩnh hơn hắn biết mẫu thân hắn giỏi tính kế mà

_______________

Tại Thiên tộc
Dao Quang Điện

Từ lúc nghe Thiên quân nói là đợi Vương Nhất Bác trưởng thành sẽ cho nó làm thái tử
Nàng cũng vui chứ vui vì nó sẽ là Thiên quân sau này , nhưng nàng lại lo cho đứa con của mình hơn lời tiên đoán vẫn còn vang vọng trong đầu nàng
Nhìn đứa con trai của mình mà nàng không kìm nước mắt , đứa con bé bỏng của bà

Mỗi người mẹ đều có những suy nghĩ riêng của bản thân minh , liệu rằng sau này khi chúng lớn lên , rồi lời tiên đoán nữa
Ba người mẹ , ba tâm trạng , lo lắng , âm mưu ........
Cũng chủ vì con của kình thôi
_____________
vẫn còn rối lắm
mọi người góp ý kiến nha 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro