chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ "Băng Thần Kiếm"..

Thiên quân bất ngờ thốt lên trong bỗng chốc trong nội tâm xuất hiện hai suy nghĩ không biết nên vui hay nên buồn thậm chí có cả lo lắng ngài biết rất rõ về thanh kiếm này ngài cũng biết cùng với nó còn có một thanh kiếm nữa cùng đang cùng phong ấn với nó một khi một trong hai thanh kiếm được giải phong ấn thì thanh kiếm còn lại mộti khi đã cảm nhận được nguồn sức mạnh tương khắc với nó thì cũng sẽ phá vỡ phong ấn ......mà hai thanh kiếm thần khi nhận chủ thì rất khó bỏ liên kết giữa người và kiếm chỉ khi chủ nhân của nó chết mà thôi ....Có được thanh kiếm này lợi cũng có mà hại thì cũng không ít .....

_ "Thiên quân" ...: Vương Nhất Bác cung kính cúi người hành lễ với thiên quân

_" Tôn nhi thanh kiếm này ......con phải vận dụng cho tốt ....nó sẽ giúp ích rất lớn cho con sau này".....: suy đi tính lại thì cũng không còn cách nào khác đành chấp nhận thôi ý trời đã định thì đây cũng là con đường mà y phải đi thôi

_ "Chúc mừng điện hạ có được thần kiếm .".....: tất cả mọi người đều cùng nhau chúc mừng y

Vương Nhất Bác nhìn Băng Thần Kiếm trên tay mà nở nụ cười nhạt rồi gật đầu và không nói gì cùng lúc ấy một cô gái bước lại vận trên mình bộ y phục màu tím nhẹ nhìn trông có vẻ đơn giản nhưng lại toát lên một sức hút nào đó

_" Nghe danh Hoàng tử thiên tộc đã lâu nay được diện kiến quả thật danh bất hư truyền "

Vẫn giữ nét mặt băng lãnh y nhìn cô ta và không nói từ nào nhưng thiên quân lại khác ngài nhìn thấy cô ta thì vui vẻ niềm nở


_" Tử Yên ".....

_ "Tham kiến thiên quân thứ lỗi cho thần vì giờ này mới qua thỉnh an ngài và điện hạ "

_ " Không sao ta tưởng con không đến " ....: rồi ngài quay sang y mà giới thiệu ....: Tôn nhi đây là Hàn Tử Yên con gái người đứng đầu các thủ lĩnh bộ tộc phụ thân và phụ mẫu của con bé có công lớn trong trận đại chiến năm xưa .....

Y không nói gì chỉ gật đầu

__________________

_ " Cha .....Cha... không hay rồi ".....

_  "Lục Nam có chuyện gì sao đệ hốt hoảng vậy "

Lục Nam là con trai của hồ đế và là tam điện hạ của hồ tộc có sức mạnh ngang ngửa Tiêu Chiến tính tình hắn rất tốt cũng là người huynh đệ lớn lên cùng nhau

_" Có chuyện lớn rồi , đệ tử canh giữ tháp Đông Hoàng báo ........tháp có hiện tượng kì dị ....."

_"Sao cơ" Tiêu Chiến vừa bất ngờ vừa hoảng loạn làm rơi luôn thanh kiếm trên tay ....."Không được ta phải tới đó "


_"Không được .....huynh không thể tới đó...sẽ rất nguy hiểm " Lục Nam ngay lập tức ngăn cản Tiêu Chiến "


_ "Lục Nam đây cũng là việc liên quan đến  Ma tộc và cả tam giới đệ đừng cản ta...." Tiêu Chiến dùng ánh mắt kiên định và đầy tự tin nói với Lục Nam "yên tâm ta sẽ không sao đâu"


_ "Nhưng.......Chiến Ca .....Chiến Ca..."...Lục Nam còn chưa nói xong thì Tiêu Chiến đã ngự kiếm bay đi Lục Nam chỉ biết thở dài rồi chạy đi tìm cha mình

_______________________

Thần Tộc_

Bầu trời đang trong xanh bỗng mây đen kéo tới che lấp cả bầu trời những cơn gió dữ bắt đầu thổi trên bầu trời hiện lên một khoảng màu đỏ thẫm không khí xung quanh mang lại cảm giác ghê sợ .....và tất nhiên hiện tượng lạ này làm sao Tiên quân có thể không biết ngài lệnh cho thiên binh  tập hợp gọi Vương Nhất Bác lại

_ "Tôn nhi con dẫn theo hai ngàn thiên binh đến tháp Đông Hoàng đi bằng mọi giá không được để Ma,Đế phá phong ấn thoát ra ngoài "

_"Tuân lệnh"

Về phía Tiêu Chiến hắn một mình bất chấp hiểm nguy đi đến tháp Đông Hoàng vừa tới nơi ma khí xung quanh kiến hắn cảm thấy khó thở ....hắn vận khí cho bình ổn thù bỗng một giọng nói man rợ vang lên

_"Ngươi là người được chọn..."

_"ai...là ai đang nói " hắn giật mình khi nghe được những lời đó rút kiếm ra phòng bị

"Đừng sợ ta và ngươi có chung dòng máu ta sẽ không làm hại ngươi....chỉ cần ngươi giúp ta thoát khỏi cái tháp chết tiệt này....ta sẽ không bạc đãi ngươi ngược lại ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng cho ngươi "

_" Ngươi là Ma Đế ...."

_"ha ha ha thông minh lắm"

_ "ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi ra khỏi đây sao...mơ cũng đừng nghĩ tới....ta sẽ không để ngươi thoát ra ngoài đâu "

Tiêu Chiến dùng giọng nói đầy kiêu hãnh mà nói với Ma Đế hắn bây giờ như trứng chọi  đá ....tại sao lại nói như vậy ư ....Ma đế dù đã bị phong ấn lâu năm trong tháp Đông Hoàng nhưng sức mạnh của hắn cũng rất lớn ma khí bao chùm xung quanh kiến không ít kẻ phỉ bỏ mạng khi tới gần

_"ha ha ha ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì ....tu vi yếu ớt chỉ dựa vào ngươi mà cũng có ý định ngăn cản ta sao ......ha ha nực cười "

Hắn ta cười lớn một nụ cười tà mị và không hề có phần lương thiện Ma đế sẽ tha cho hắn ư .....không hề hắn bây giờ chỉ có thể liều mạng mà thôi ..........

____________

Lâu rồi không gặp mọi người nhớ ta không , lâu nay do bận rộn với công việc nên ta không ra chap thường xuyên được , chap này hơi nhạt mong mọi người bỏ qua nha 😂😂😂 ta sẽ cố gắng hơn để văn phong cải thiện hẹn gặp lại 😂😂💚💚💚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro