[23-x] Lợi ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không biết làm sao tiếp nhận tấm chân tình này của Vương Nhất Bác, anh bị Vương Nhất Bác ôm chặt, nửa ngày không nói được lời nào, không dám nhận, cũng không dám cự tuyệt.

Vương Nhất Bác so ra còn có điểm khẩn trương, buông anh ra muốn xem nét mặt anh, Tiêu Chiến rũ mắt xuống một vẻ yếu ớt, cùng với trước đó diện mạo tự tin ngạo mạn triệt để khác biệt.

"Tiêu Chiến, tôi không muốn làm khó dễ em. Nhưng là hi vọng em hãy cho tôi một cơ hội giải quyết vấn đề này cùng với em. Trong lòng em, tôi đến tột cùng là thú vui trong sinh hoạt buồn tẻ, hay là vẫn để tâm muốn cùng tôi có một tương lai lâu dài. Nếu như em rõ ràng vị trí của tôi trong tim em, em tự nhiên sẽ biết nên tiếp nhận, hay là đem tôi đẩy ra xa."

"Nếu như cậu còn nói thêm gì nữa, tôi sợ tôi sẽ không khống chế nổi mình mù quáng tin tưởng cậu, Vương Nhất Bác, tôi có nên tin cậu không?"

Vương Nhất Bác không ngại một lời nghi vấn này của anh: "Em có thể thua tôi, nhưng em không thể thua người khác, tôi không cho phép."

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thật lâu không nói một lời, nếu như những lời này hết thảy đều là thật, Tiêu Chiến cảm thấy đây là điều may mắn duy nhất của anh sau khi mất đi tất cả người nhà.

___________

Tiêu Chiến xác thực đến Ngạo Thế, thế nhưng là không có mang theo bất kể người nào, chỉ một mình đến. Vương Nhất Bác từ chối hết thảy hành trình buổi chiều, đợi anh trong phòng Tổng giám đốc.

Thư ký mở cửa dẫn Tiêu Chiến đi vào, Vương Nhất Bác ngồi ở phía xa, trông thấy người đến liền đích thân ra đón: "Chờ em thật lâu rồi."

Thư ký chờ Tiêu Chiến bước vào liền lui ra ngoài đóng cửa.

Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn hắn, tình huống như này càng cũng quá trịnh trọng khiến con người ta vô thức cảnh giác.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến không được tự nhiên, liền kéo anh đến sofa, ấn lấy bờ vai để anh ngồi xuống: "Trợ lý đâu?"

"Không mang theo."

Vương Nhất Bác cười nói: "Tiêu Tổng, em không có thành ý."

"Đó là sự chân thành tối đa để nói chuyện với cậu."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khẽ nâng mí mắt, thần thái này khiến hắn sững sờ vài giây.

Hắn mấy ngày này thật không thể ngừng cảm thán mình đến tột cùng là mắt nhìn tốt cỡ nào, có thể chọn trúng một Tiêu Chiến gần như hoàn mỹ như vậy.

"Vậy thì tôi cũng phải thể hiện tấm chân tình." Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế sofa, đi tới bàn làm việc cầm một tập tài liệu trở lại bên cạnh Tiêu Chiến, đưa cho anh.

"Theo tôi được biết, dây chuyền xuất nhập khẩu của Bắc Nhiễm rất hoàn chỉnh, đây đại khái cũng là lý do em muốn có một nhà máy sản xuất cho riêng mình. Ngạo Thế đến cuối năm cũng bắt đầu xuất khẩu sản phẩm, cùng chúng ta bàn bạc có rất nhiều công ty, trong ngoài nước đều có. Tôi sẽ giao nó cho em, Bắc Nhiễm sẽ chịu trách nhiệm sản xuất sản phẩm tiêu dùng nhanh cho Ngạo Thế."

Tiêu Chiến có chút chấn kinh, cái này há lại chỉ có thể gọi là một chút thành ý thôi sao? Tiêu Chiến lòng dạ biết rõ cái này hợp tác chính là hạng mục công ty anh không thể nào sờ đến, vì vậy mặc dù đã từng nghe qua, Tiêu Chiến cũng không có thử qua cùng với quản lý cấp cao của Ngạo Thế gặp mặt.

"Cậu có quyền quyết định?" Tiêu Chiến theo bản năng đặt câu hỏi.

Vương Nhất Bác nhún vai: "Tôi hiện tại được bổ nhiệm Tổng giám đốc, thế nhưng không lâu nữa cũng sẽ trở thành Chủ tịch của tập đoàn này. Một cái hạng mục quyết định muốn hợp tác với ai, tôi còn không có quyền sao? Hoặc là Tiêu Tổng vẫn cảm thấy công ty mình không thể ra nổi một phương án phối hợp với Ngạo Thế xuất khẩu hàng hóa nhanh?"

Tiêu Chiến đem tập tài liệu cầm trong tay, dựa vào sofa khẽ ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác nói: "Bắc Nhiễm hiện tại mặc dù chưa phải là một công ty niêm yết, nhưng đều có thể đáp ứng mọi yêu cầu cứng nhắc với một công ty niêm yết. Vào thời điểm đó, vì quy mô không thể phá vỡ, không có bước đệm để hợp tác cùng với Ngạo Thế. Bây giờ cậu vì tôi mở cửa, tôi cam đoan cả hai sẽ cùng có lợi."

Vương Nhất Bác khóe miệng khẽ cong lên: "Tôi biết em có bản lĩnh đó."

Tiêu Chiến hé miệng mang theo ý cười, khẳng định những lời hắn nói.

"Dự án Song Tinh kia làm được bao lâu rồi?"

"Năm tháng."

Vương Nhất Bác đi tới chỗ Tiêu Chiến ngồi xuống: "Năm tháng này em vất vả rồi."

Tiêu Chiến hơi nghiêng thân thể nhìn Vương Nhất Bác: "Vương Tổng, hư tình giả ý miễn đi."

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng: "Lòng dạ minh nguyệt quang."
(Bản gốc là Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch, Sàng tiền minh nguyệt quang, ẻm đổi thành lòng dạ.)

"Bảy năm ở nước ngoài còn không có quên dùng thơ cổ nói chuyện yêu đương."

Vương Nhất Bác ghé tai Tiêu Chiến hỏi: "Em vẫn biết tôi đang nói về tình yêu, tôi liền không có phí công thương em."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn: "Thật thương tôi cũng đừng để cho tôi năm tháng tâm tư uổng phí."

Vương Nhất Bác ngồi thẳng người trên sofa, sờ sờ gáy Tiêu Chiến đến sau lưng: "Em từ bỏ năm tháng kia hợp tác với tôi, tiền kiếm được cũng bằng phẳng."

Tiêu Chiến quay người đối mặt với Vương Nhất Bác, đem bàn tay hắn đang đặt nơi eo anh nắm lấy: "Cậu làm sao lại có thể xác định, tôi không thể đem đến lợi ích cho cậu?"

"Tôi không muốn lợi ích, chỉ muốn em."

=========

Như này chỉ có chết đói thôi con trai ạ, nhà nội từ chối nhận con trai =))) Sớm muộn gì cũng chết đói vì bệnh mê trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro