[8-x] Nghiêm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, về sau hỏi: "Có quen không?"

"Không quen, nhưng anh ta từng tới chỗ em một lần, cũng chỉ chào hỏi một vài câu. Cảm giác anh ta cũng không thường xuyên đến quán bar uống rượu, ngoại trừ mấy lời xã giao, anh ta đều yên lặng ngồi một bên, cùng với nơi này có phần không thích hợp."

Vương Nhất Bác rất tin tưởng mắt nhìn người của Phạm Thừa Thừa, vì vậy nếu Tiêu Chiến không thường xuyến đến quán bar, điểm đến hôm qua chỉ là tình cờ mà thôi, nhất định là ngoài ý muốn. Nói đến đây, hắn đột nhiên rất muốn biết Tiêu Chiến đang làm gì, nhưng điện thoại đã lấy ra, mở WeChat, do dự một giây vẫn là khóa màn hình lại.

"Này, có chuyện gì?"

"Hả?" Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần nhìn Phạm Thừa Thừa, đối phương một mặt thần sắc không thể tưởng tượng nổi.

"Nếu như em tình báo không sai, đêm qua anh mới về tới Bắc Kinh. Hôm nay anh ngủ cả ngày, tối đến muốn theo đuổi Tiêu Chiến, trước đó còn không biết anh ta, anh biết em bản chất không thích buôn chuyện, nhưng cái này rõ ràng là anh chủ động đưa tới bên tai, em không thể không nghe. Nói một chút xem."

Vương Nhất Bác một chút cũng không muốn cùng Phạm Thừa Thừa tâm sự rằng tối hôm qua hai người có một đêm cỡ nào mỹ hảo, hắn vậy mà còn nghĩ hắn cùng Tiêu Chiến trải qua ngọt ngào như vậy, người khác thậm chí tư cách nghe cũng đều không có.

Phạm Thừa Thừa thức thời, Vương Nhất Bác không muốn nói, cậu cũng không có hỏi nữa: "Được rồi, không muốn nói coi như xong, uống rượu, em bồi tiếp anh uống rượu."

_______

Gần 12 giờ đêm, trợ lý, thư ký, giám đốc vận hành công ty Tiêu Chiến mới rời khỏi phòng anh.

Không phải Tiêu Chiến chưa từng trải qua thăng trầm khó khăn, cũng không phải chưa từng bắt gặp những ca khó như bây giờ, thế nhưng là lần này thu mua sáp nhập căn bản đã sắp đến giai đoạn ký kết và nắm giữ, nhưng tới hôm nay vẫn nhận được thông báo "vẫn đợi thương thảo."

Này là có ý gì. Không cần hao tổn quá nhiều tâm tư để biết được bọn họ rõ ràng đã gặp một đối thủ lớn.

Tiêu Chiến trong lòng cũng không cố ý đoán xem rốt cục có ai cũng đang coi trọng nhà máy tiềm năng này của Thâm Quyến, dù sao, Tiêu Chiến năm nay cũng là một năm sau khi thành lập tập đoàn, không thể khuất phục trong vụ thu mua lại này, mặc dù còn phải cho cổ đông một câu trả lời thích hợp, nhưng càng quan trọng hơn, Tiêu Chiến không cho phép bản thân thua cuộc.

Kết thúc một cuộc họp kéo dài đến bảy giờ đồng hồ, Tiêu Chiến uể oải ngồi trên sofa, hai mắt thậm chí còn không mở ra được, đặc biệt buồn ngủ và mệt mỏi, nhưng là anh cũng xác nhận đêm này khẳng định không được ngủ rồi. Anh biết thư ký sẽ sớm trở lại gửi biên bản cuộc họp đã được sửa sang cho anh, thế là Tiêu Chiến tranh thủ thời gian này đi tắm.

Tiêu Chiến thay áo choàng tắm mới đi vào phòng tắm, cẩu thả thắt lại dây áo ngang eo.

Tiêu Chiến soi gương muốn nhìn một chút sắc mặt của mình đến tột cùng có cỡ nào tiều tụy, những vết đỏ sẫm trên ngực khiến anh trong nháy mắt nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Trên máy bay tới Thâm Quyến, anh vẫn còn thời gian nghĩ đến người khác, thế nhưng là sau khi máy bay hạ cánh, tham gia cuộc họp kia, anh hận không thể một tế bào não đều dùng đến cả mười cái, chuyện về người kia, đem đến tận đáy lòng mà giấu chặt chẽ.

Nhưng khi công việc tạm thời chưa tới tay, Vương Nhất Bác cứ như vậy xông trở về, mang theo chút tính công kích, khiến trong lòng Tiêu Chiến đờ đẫn đến khó chịu.

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm đi tìm điện thoại, đã im lặng một ngày, 16 cuộc gọi nhỡ không có của Vương Nhất Bác, đầu WeChat vẫn là «Chấp nhận bạn bè đã được xác minh, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu tán gẫu»

Vương Nhất Bác không có tìm anh, vòng bạn bè cũng không có động tĩnh nào, Tiêu Chiến lúc này lại chợt nghĩ, Vương Nhất Bác hiện tại đang làm cái gì.

Cũng có khả năng Tiêu Chiến vốn cũng không phải một người mang chủ nghĩa lý tưởng, anh chỉ cần nhắm mắt lại hai giây, đều phảng phất nhìn thấy sự dịu dàng thâm tình, ôn nhu còn có bá đạo của Vương Nhất Bác, rõ ràng hệt ngày hôm qua, đối với một Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn không hề biết nam nhân hay nữ nhân có hình dáng như thế nào, hắn quả nhiên là một đối tượng vô cùng nguy hiểm.

Tiêu Chiến thở dài mấy hơi, thời điểm đang do dự không biết có nên gửi tin nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác hay không thì hộp thư vang một tiếng nhắc nhở.

Thư ký đã nhanh chóng sắp xếp biên bản cuộc họp gửi cho anh.

Không như anh mong đợi là một tin nhắn gì đó từ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến trong nháy mắt cảm thấy trong đầu đều là những con vịt bay bay.

________

Ôi thôi thôi chap trước còn bảo WEB mất giá, sang đây thấy anh X nào đó cũng chuẩn bị đem giá ra chợ bán rồi này. :)) Hả dạ gke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro