Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quay đầu trở về, trong lòng nhẩm tính nhanh sốdư tài khoản của mình: ngày mai cứ gửi 1000 tệ về trước, anh chỉ còn lại tầm4-500 tệ, đến chợ rau đánh tiếng trước với cô bán quen kia, bảo cô để lại hếtrau cỏ cần xử lí trước khi dọn hàng cho mình, trước khi phát lương tháng sau đềuđến nhà Vương Nhất Bác nấu cơm, chắc miễn cưỡng cũng đủ.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tiêu Chiến cuối cùng cũng tốtlên một tí, xe đến trước núi ắt có đường, cuộc sống không phải là "mọi chuyệnkhó khăn rồi cũng sẽ qua" đó sao, sẽ luôn có thể tìm được cách thôi. Anh vỗ vỗmặt mình, bắt bản thân sốc lại tinh thần.

Vì để kiếm thêm một khoản tiền tăng ca, Tiêu Chiến đã làmca đêm liền mấy ngày, ban ngày cũng không được nghỉ ngơi bao lâu, 6-7 giờ sángtrở về kí túc  tắm rửa, đầu vừa đặt xuốnggiường đã ngủ ngay, có nhiều lúc mệt đến độ quạt cũng quên bật, đến giữa trưa bịnóng quá mà tỉnh, tỉnh rồi cũng vừa đúng giờ, anh bèn bò dậy đi làm ca chiều.

Trong mấy ngày anh làm ca đêm này, Vương Nhất Bác ngàynào cũng dắt theo Nắm Than đến nhìn một cái. Cậu không bước vào, cứ đứng dướingọn đèn đường nhìn Tiêu Chiến đang đứng trong quầy thu ngân, nếu đợi đến giờmà ngày thường Tiêu Chiến sẽ tan làm vẫn chưa thấy anh đi ra, Vương Nhất Bác lạilủi thủi dắt Nắm Than đi về.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác ngày nào cũng đến,anh còn đang nghĩ sao hai ngày nay không thấy Vương Nhất Bác đâu, đúng là đồkhông có lương tâm, không nấu cơm cho ăn thì liền không xuất hiện nữa. Hôm nayanh không làm ca đêm, 7 giờ giao ca xong đã đi ra khỏi cửa hàng, đi đến bên cạnhngọn đèn đường mới nhìn thấy Vương Nhất Bác và Nắm Than đang ngoáy đuôi tít mù.

"Sao em lại đến đây?"

Nền trời đã chuyển thành màu xanh tím, Vương Nhất Báckhông nói tiếng nào đứng im tại chỗ, nếu không phải là Nắm Than sủa lên hai tiếngthì Tiêu Chiến còn không biết cậu đến cơ. Tiêu Chiến chạy bước nhỏ đến gần, hỏicậu: "Đang đợi anh à?"

Vương Nhất Bác gục gặc đầu hai cái, vẫn là gương mặtkhông có tí biểu cảm nào.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mùa hè nóng đổ lửa nhưnày mà lại mặc một chiếc quần dài dày sụ, trên cánh tay vẫn còn một vết muỗi đốtrất mới và mấy vết sẹo để lại sau khi gãi rách tay, nghĩ bụng, chẳng lẽ cậu đãđứng đây đợi mấy ngày liền rồi, bèn hỏi: "Ngày nào em cũng đứng đây đợi anh à?"

Vương Nhất Bác chớp mắt, vẫn chỉ là một cái gật đầu như cũ.

Tiêu Chiến há hốc miệng, nói không nên lời.

Anh chưa từng nghĩ đến ở thành phố rộng lớn này sẽ có ngườiđợi anh, cho dù người này chỉ là một tên ngốc không biết nói chuyện, nhưng cứnghĩ đến mỗi ngày Vương Nhất Bác đều đến, không đợi được thì liền lủi thủi rờiđi, bị muỗi đốt nhiều đến nỗi cả chân đều là vết muỗi đốt thì liền đổi sang mộtchiếc quần dài rồi tiếp tục đợi, con tim Tiêu Chiến không khống chế được mà nhưbị ai đó nhẹ nhàng bóp một cái.

Anh ôm Nắm Than cứ đứng hẳn lên chòi chòi bắp chân anh lên,vuốt ve đầu nó hai cái rồi hỏi Vương Nhất Bác: "Có đói không?"

Hình như trong các nói chuyện của bọn họ ba chữ này xuấthiện dày đặc nhất, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thể nào trò chuyện sâuhơn, nói cái gì Vương Nhất Bác cũng đều không trả lời được, chỉ còn lại mỗi vấnđề này thôi, Vương Nhất Bác có thể không do dự gì mà trả lời luôn, vì thế TiêuChiến luôn chịu khó hỏi cậu có đói không.

Mu bàn tay của Vương Nhất Bác bị Nắm Than liếm hai cái, lầnnày lại không lập tức gật đầu, chỉ nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt vừa bình tĩnh vừachuyên chú.

Cậu không gật đầu, nhưng bụng lại phản ứng trước, tiếng độngọt ọt kia còn không nhỏ đâu. Tiêu Chiến mỉm cười, dùng vẻ mặt vừa mệt mỏi lại dịudàng nói: "Đi thôi, về nhà nấu mì cho em ăn nhé."

Tiêu Chiến đã mệt đến không còn hơi sức đâu mà nấu cơm,tìm được mấy thứ rau củ lần trước vẫn còn dư rồi dùng bếp nhà Vương Nhất Bác nấura một nồi mì sợi lớn, không cho thịt, nhưng cũng nhờ lọ rau ngâm tương lần trướcTiêu Chiến mua, nên hai người cũng ăn sạch bách hết cả.

Ăn xong cơm, Vương Nhất Bác đi rửa bát, Tiêu Chiến ngồitrên sô pha nhà cậu ăn đồ ăn vặt, hóng điều hòa không muốn động đậy tí nào.

Căn phòng trọ kia của cậu vẫn chưa lắp điều hòa, bà chủcũng không nói với chủ nhà nữa, phòng thì còn không biết có thể ở tiếp nữakhông, có phải thật sự muốn giải tỏa hay không. Cứ nhàn rỗi cái là mấy chuyệnphiền não này lại tìm đến, Tiêu Chiến đang ngồi rầu rĩ, Nắm Than ngậm một chiếcdép bị cắn nham nhở lưu lại đầy dấu răng đến tìm anh chơi cùng, liều mạng vẫy vẫyđuôi mời mọc Tiêu Chiến, ra sức ngoáy đến nỗi cả mông cả người cũng lắc cùng, nỗlực ngậm chiếc dép nhét vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc dép cũ kia, Nắm Than liền ngồixuống giương ánh mắt đầy mong chờ lên nhìn anh, Tiêu Chiến vứt chiếc dép ra xa,đồng thời Nắm Than cũng lao đi như một viên đạn, sau đó lại ngậm chiếc dép gầnto bằng người mình quay trở về.

Có lẽ Nắm Than thật sự quá đáng yêu, Tiêu Chiến chơi cùngnó một lúc, cũng tạm thời buông được mấy chuyện phiền não kia xuống, tập trungchơi trò ném dép kia với Nắm Than.

Chơi một lúc lâu Tiêu Chiến cũng thấy hơi mệt, mấy hômnay anh ngủ rất ít, ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon, trong phòng không có điềuhòa, nóng đến nỗi không ngủ ngon được. Vừa mới ăn cơm no, lại chơi cùng NắmThan một lúc, sau khi ném chiếc dép đi, Tiêu Chiến ngả đầu lên tay vịn ghế sôpha nhà Vương Nhất Bác nói với Nắm Than chạy về: "Nắm Than, nghỉ một lúc có đượckhông?"

Nửa người Tiêu Chiến đã nằm xuống rồi, Nắm Than cũng rấthiểu chuyện không cố gắng lôi kéo anh nữa, mà nhảy lên sô pha, chui vào lòngTiêu Chiến tìm cho mình một tư thế thoải mái rồi nằm xuống.

Người Nắm Than thơm, ngửi giống như mùi sữa tắm em bé màVương Nhất Bác dùng. Tiêu Chiến nhắm mắt mỉm cười, ôm lấy Nắm Than ấm áp, nằmhưởng điều hòa, cảm thấy cơn buồn ngủ ngùn ngụt kéo đến.

Nói thật thì sô pha nhà Vương Nhất Bác không dễ chịu lắm,là kiểu ghế gỗ đỏ thịnh hành 20-30 năm trước, cứng ngắc, nằm lên cấn vào đầucòn thấy đau. Nhưng Tiêu Chiến đã quá buồn ngủ rồi, đầu gác lên tay vịn sô pha,nhắm mắt lim da lim dim, nghĩ bụng muốn đợi Vương Nhất Bác rửa xong bát anh liềnđi, lúc đi còn phải nhớ mang theo túi rác đi vứt, kết quả là mi mắt vừa khép lạiliền không nỡ rời ra, ôm Nắm Than chập chờn ngủ mất.

Lúc Vương Nhất Bác từ nhà bếp đi ra,  Tiêu Chiến đã ngủ say rồi, giữ nguyên tư thếnhìn là thấy không thoải mái, đầu gác lên tay vịn vừa cứng vừa cao, nửa ngườitrên nhấc hẳn khỏi giường, chân cũng hoàn toàn bỏ lên sô pha, chân phải buôngthõng dưới đất, dép lê cũng chỉ xỏ một nửa.

Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt anh, nhìn Tiêu Chiếnchăm chú một lúc lâu, sau đó nhẹ chân nhẹ tay cởi chiếc dép ở chân Tiêu Chiếnra, lại đỡ bên chân đang buông thõng đặt lên sô pha, cuối cùng đắp cho anh mộtchiếc chăn sạch xong xuôi liền về phòng mình.

Sô pha nhà Vương Nhất Bác quả thật không phải nơi phù hợpđể người ngủ, nhưng Tiêu Chiến đã quá lâu chưa được ngủ ngon rồi, bởi thế nênđã đánh một giấc đến tận khi trời sáng bảnh, được Nắm Than dùng mũi ủi ủi tận mấycái mới tỉnh lại.

Lúc ngồi dậy chiếc chăn đang đắp bị tuột xuống đất, TiêuChiến nhặt lên, ngẩn ra một hồi mới nhớ ra đây là nhà Vương Nhất Bác, anh đã ngủmột giấc từ tối hôm qua đến tận bây giờ luôn. Tiêu Chiến lần mò điện thoại nhìnmột cái, cũng may chưa ngủ quá giờ đi làm. Đoán là Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh,Tiêu Chiến ôm chiếc chăn gấp gọn lại rồi đặt trên sô pha, nhẹ nhàng nhón chânđi đến cửa, chuồn ra khỏi nhà Vương Nhất Bác giống như một tình nhân nhỏ khôngthể để người ngoài nhìn thấy vậy.

Tiêu Chiến vốn còn đang nghĩ trước khi đi làm phải về kítúc tắm một cái, nhưng đi đến kí túc lại nhìn thấy bên dưới tòa nhà đang đứngkín độc người là người, mọi người tôi một túi, anh một bao, tâm trạng nhìn có vẻđều rất kích động. Bị vây ở giữa là một người đàn ông hói đầu có dáng người thấpbé, ông ta lo lắng đến nỗi đầu đầy mồ hôi, mảng hói giữa đỉnh đầu phản chiếuánh sáng dưới ánh mặt trời.

Giọng nói người đàn ông là một giọng phổ thông rất nặng,kéo cao giọng nói với những người dân đang vây quanh: "Tôi cũng biết mọi ngườikhó khăn, nhưng chúng ta ở chỗ này chính là cư trú trái phép, cơ sở vật chất PCCCcũng không hoàn thiện, có nguy cơ mất an toàn rất cao. Tôi cũng đã giúp mọi ngườikéo dài thời gian, 3 ngày, trong 3 ngày bắt buộc mọi người phải dọn đi, nếukhông đồn công an sẽ phải phái người đến đó!"

"3 ngày?" một chị gái nói to hỏi lại: "3 ngày bảo chúng tôi đi đâu tìm phòngđây? Các ông nghĩ đây là đi mua rau đấy à?"

Lập tức có người hùa theo: "Đúng thế, chúng tôi cũng đãkí hợp đồng với chủ nhà, sao lúc đó không nói là phạm pháp luôn đi."

"Đúng thế, kêu chuyển là phải lập tức chuyển, tổn thất của chúng tôi ai đềnđây hả?"

Những người khác nhao nhao lên: "Chủ nhà, chúng tôi cần gặpchủ nhà, kêu ông ta trả tiền!"

 Một số người kháclại có chút dao động, nhỏ giọng nói: "Còn tìm chủ nhà cái nỗi gì, chủ nhà màchúng ta quen kia cũng không biết là thuê lại từ tay ai, đổi qua tay tận mấy lầnrồi ấy chứ, ai mà biết người ta giờ đang ở đâu?"

Tiêu Chiến nhìn thấy tên tóc vàng cũng đang ở trong đámngười tức giận, kích động nói cái gì đó, vội vàng chen vào kéo tay hắn hỏi: "Rốtcuộc là chuyện gì vậy? Chủ nhà chúng ta nói sao?"

Tên tóc vàng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, càng lên tinh thầnhơn, chửi phun nước bọt tùm lum: "Mẹ nó chứ, đừng có nhắc đến lão ta nữa, vừa rồitôi gọi điện cho lão, thuê bao của tên xui xẻo kia thế mà lại nợ cước phí nênkhóa một chiều rồi, tôi thấy á, chắc phần lớn là đã bỏ trốn rồi. Chúng ta á, tựmình cầu phúc thôi."

Tiêu Chiến lập tức cảm thấy chóng mặt chóng mày, dườngnhư trời đất đang xoay tròn vậy, một lúc lâu sau mới hòa hoãn lại đôi chút. Ngườiđàn ông đầu hói vẫn đang khuyên bảo hết lời, nhóm người vây quanh cũng được đảthông chút tư tưởng, dần dần cũng giải tán đi, than ngắn thở dài lên tầng bắt đầuthu dọn đồ đạc hành lí chuẩn bị rời đi, có một số người vẫn còn đang tranh cãivới người đàn ông hói đầu kia.

Tiêu Chiến thuộc nhóm đằng trước, bị động phải chấp nhậnhiện thực, ngơ ngẩn theo sau tên tóc vàng đi vào phòng. Anh gọi cho Tiểu Húcđang làm ca sáng nói chuyện này, sau đó trực tiếp ghé đầu xuống giường ngủ thêmmột giấc, ngủ tít đến trước giờ đi làm buổi chiều nửa tiếng đồng hồ mới tỉnh lại.

Cách thời hạn cuối phải chuyển đi còn 2 ngày rưỡi, trênngười anh chỉ còn lại 450 tệ, anh tính rồi, ở nốt 2 ngày rưỡi này xong cứ trựctiếp trải chiếu trong kho ở cửa hàng tiện lợi ngủ đến ngày phát lương tháng saurồi tính tiếp vậy.

Tiêu Chiến mặt mày ủ rũ đi vào cửa hàng tiện lợi, TiểuHúc cất tiếng chào trong tiếng "Kính chào quý khách" đầy máy móc, nói với TiêuChiến: "Bà chủ nói ngày mai sẽ cho chúng ta nghỉ một ngày, để chúng ta cùng đitìm nhà khác."

Tiêu Chiến vừa mặc áo gile vào vừa uể oải nói trả lời cậu:"Ngày mai rồi tính đi."

Tiểu Húc thấy anh chả có tinh thần gì, bèn không nói thêmgì nữa, chỉ nói: "Cậu cũng đừng xị mặt ra nữa, bà chủ nói rồi, tìm được nơi ở mới,bà ấy vẫn sẽ phụ cấp tiền trọ cho chúng ta."

"Biết rồi." Đến việc trả lời qua loa Tiêu Chiến cũng không còn hơi sức mànói, cầm theo sổ ghi chép đi đến chỗ tủ lạnh.

Kiểm hàng xong trở lại, một bóng người quen thuộc đang đứngở trước quầy thu ngân, nhìn anh đầy mong chờ.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, mới nhớ ra mình cònchưa ăn tối, lại nhớ đến miệng tên nhóc này chỉ sợ là bị mình chiều quen rồi,không biết có phải cũng vẫn chưa ăn cơm không. Nhưng anh không có tâm trạng nàođi nấu cơm cho Vương Nhất Bác nữa, vì thế chọn một hộp cơm ăn liền, quét mã rồiđẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Hôm nay ăn cái này đi."

Khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác nhăn tít vào, lắc đầu đầykiên quyết. Tiêu Chiến có hơi mất kiên nhẫn, Xoạch một tiếng kéo ngăn tủ máytính tiền ra, cứng giọng nói với Vương Nhất Bác: "10 tệ, đưa tiền đây."

Một lúc sau Vương Nhất Bác mới hiểu ra Tiêu Chiến là đangbảo cậu trả tiền, hình như từ sau khi bọn họ thân nhau đến nay, Tiêu Chiến chưatừng kêu cậu trả tiền lần nào, khiến cậu bây giờ có chút không quen. Cậu móc mộttờ tiền giấy từ trong túi áo hoodie ra, lại móc ra 5 đồng tiền xu, nhẹ nhàng đặtlên mặt quầy, động tác cũng mang theo chút ủy khuất.

Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu, lôi mấy đồng tiền xuvề phía mình, đẩy vào ngăn kéo trống không của máy tính tiền làm cái xòe mộtcái. Mấy đồng tiền xu tội nghiệp nằm đó, lạc lõng y như Vương Nhất Bác đang đứngtrước mặt vậy. Tiêu Chiến không muốn suy nghĩ nữa, đẩy ngăn kéo vào, xoay ngườiđi sắp xếp lại những bao thuốc lá trưng bày ở tủ gắn tường.

Một lúc sau quay trở lại, Vương Nhất Bác vẫn đứng ởnguyên chỗ cũ, đến cả tư thế cũng không thay đổi. Tiêu Chiến đưa mua bàn tay sờvào hộp cơm, thở dài một cái, cuối cùng vẫn dặn dò Vương Nhất Bác: "Về nhà dùnglò vi sóng hâm nóng rồi hẵn ăn."

Không biết Vương Nhất Bác thật sự không hiểu hay đang giảvờ, tóm lại, biểu hiện của cậu càng giống như một kẻ điếc chứ không phải là mộtkẻ ngốc. Hai người cứ mắt to trừng mắt bé nhìn nhau một hồi, đột nhiên trong đầuTiêu Chiến trào dâng lên một suy nghĩ còn vô lý hơn cả việc kêu Vương Nhất Bácthu nhận Nắm Than.

Chuyện này có là gì chứ, nam tử hán đại trượng phu biếtco biết duỗi, Tiêu Chiến thầm cổ vũ mình, nhưng ngay giây sau đã có chút tự giễu,nghĩ, quả nhiên con người ta khi lâm vào đường cùng không lối thoát, sẽ chẳng đểtâm đến cái gì mà mặt mũi với chả tự trọng nữa.

"Anh có thể đến nhà em ở tạm vài hôm không? Chỉ mấy ngày thôi, đợi  anh với đồng nghiệp tìm được phòng mới rồi, sẽđi liền."

Mấy câu này quen thuộc biết bao nhiêu, lúc Tiêu Chiến ômNắm Than đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác đã từng nói những câu y hệt thế này.Thật ra trước khi Nắm Than và Vương Nhất Bác trở nên thân thiết đến khó có thểchia rời, Tiêu Chiến cũng đã ý thức được, ban đầu khi mình nói mấy câu này,trong lòng cũng đã sớm đoán dược chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ giữ Nắm Than lại.

Vương Nhất Bác giương đôi mắt quá mức sạch sẽ lên nhìnTiêu Chiến chăm chú, đối với Tiêu Chiến mà nói, dường như thời gian đã qua cả mộtthế kỉ rồi Vương Nhất Bác mới chầm chậm gật đầu.

Tiêu Chiến là một người rất nhạy cảm, nhưng lúc này anh lạichẳng thể nhìn ra Vương Nhất Bác là đang đồng ý hay là đang miễn cưỡng. TiêuChiến cúi đầu, trong lòng bắt đầu khinh thường một bản thân như thế này, anhngoài xấu hổ ra còn nảy sinh ra một chút xót xa: ở cái thành phố mà ai ai cũngđều đang hối hả, nơi có thể khiến anh tạm thời dừng lại nghỉ chân một lát thếmà chỉ có ở cạnh Vương Nhất Bác mà thôi.

Tiêu Chiến hoàn hồn, bỏ hộp cơm và một đôi đũa dùng một lầnvào trong túi bóng cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không cầm lấy, dùng ánh mắthỏi Tiêu Chiến khi nào đến nấu cơm cho cậu ăn.

"Đợi anh tan làm." Tiêu Chiến trả lời đại khái: "Nếu không kịp thì để ngàymai, được không?"

Cũng may là Vương Nhất Bác lúc nào cũng dễ đối phó, lập tứcvui vẻ, xách theo hộp cơm dzui dzui dzẻ dzẻ ra về.

Vương Nhất Bác đi khỏi Tiêu Chiến vẫn đứng đực ra đó ngẩnngười rất lâu, nghĩ đông nghĩ tây rồi ngồi thụp xuống dưới quầy, nhập vào thanhtìm kiếm của trình duyệt cụm từ mà hôm đó anh không hiểu nổi: Chứng tự kỉ chứcnăng cao.

Sau khi lướt qua một đống quảng cáo tạm nham đến phóng đạicủa các bệnh viện tư nhân, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhìn thấy một tư liệu bìnhthường hơn một tí, là một loạt miêu tả bệnh nhân mắc chứng tự kỉ chức năng cao.

Cô gái trước ống kính nhìn không khác gì với người bìnhthường, có thể miêu tả bằng từ lanh lợi, chỉ là không có quá nhiều cảm xúc thăngtrầm. Mới bắt đầu cô nói rất nhiều thuật ngữ y chuyên ngành, Tiêu Chiến căn bảnlà không nghe lọt được mấy chữ, chỉ cảm thấy cô ấy cũng cực kì bình thường, nếucô không nói mình có trở ngại trong phương diện này, Tiêu Chiến nhất định sẽkhông cảm thấy cô ấy khác gì Vương Nhất Bác.

Nói đến những triệu chứng nổi bật của nhóm người này, côgái lấy một vài ví dụ đơn giản, Tiêu Chiến không nhịn được bắt đầu liên kết cáccâu hỏi ở trong đầu: Luôn mặc một bộ quần áo có thể mang đến cảm giác an toàn,hành vi cố hữu như cắn móng tay cũng có thể giải tỏa lo âu, có thể hoàn toànchìm đắm trong những sự vật mà bản thân hứng thú, không biết nhận biết cảm xúccủa người khác,...đều được thể hiện đầy đủ ở Vương Nhất Bác.

Mấy phút sau video kết thúc, điện thoại tự động tắt mànhình, Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trên màn hình,nghĩ đến những thứ mình vừa xem được.

Anh không dám nói rằng một video này có thể khiến anh hiểuVương Nhất Bác hơn, nhưng những điều cô gái vừa nói khiến anh chắc chắn một lầnnữa củng cố thêm quan điểm Vương Nhất Bác có thể trở nên bình thường, hoặc anhphải thuyết phục bản thân tin rằng thật ra Vương Nhất Bác chỉ là một cậu bé cóhơi chút đặc biệt mà thôi, và mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro