Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh lại hai người bọn họ vẫn ôm nhau thành một cục,lúc tách ra tinh dịch đã khô cong trên chân khiến Tiêu Chiến có ảo giác như dathịt đang bị bong ra vậy, điều kì lạ là khi anh bắt gặp ánh mắt lơ mơ đang chầmchậm mở ra của Vương Nhất Bác, sự xấu hổ và tức giận anh tưởng sẽ nảy sinh lạikhông đến như mong đợi, giống như tối hôm qua bọn họ chỉ nằm xuống cùng ngủ mộtgiấc bình thường đến không thể bình thường hơn.

"Chào buổi sáng." Tiêu Chiến nhận ra giọng mình có hơikhàn, nhưng tâm trạng rất nhẹ nhàng và bình lặng.

Vương Nhất Bác dùng một ánh mắt rất hiền lành, ngoanngoãn nhìn anh, mu bàn chân hai người chạm vào nhau rồi lập tức tách ra.

Tiêu Chiến lại hỏi câu mà anh vẫn thường xuyên hỏi: "Đóikhông?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, bụng cũng đúng lúc reo lên.

Tiêu Chiến có bậc thang để leo xuống rồi, loạng choạng bòdậy, rồi lại liêu xiêu đi vào nhà vệ sinh, nghiến răng nghiến lợi sờ sờ lão nhịcủa mình, hình như bị cọ đến sứt da rồi thì phải. Anh nhanh chóng đánh răng rửamặt, Vương Nhất Bác vẫn còn nằm trên giường, vùi đầu vào gối của Tiêu Chiến,cũng không biết là đã tỉnh hay chưa.

Vương Nhất Bác quen để chìa khóa nhà ở trên nóc tủ giày ởngoài cửa, Tiêu Chiến dứt khoát đi lấy chìa khóa, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đi ra khỏi con hẻm nhỏ đến kí túc xá Điện Lực chinh là đườnglớn, một loạt các sạp hàng bán đồ ăn sáng được dựng dọc bên lề đường, mang đậmhương vị cuộc sống khu phố cổ, mới 7-8 giờ sáng đã náo nhiệt lắm rồi, bảy támgiọng địa phương khác nhau hòa lẫn trong những tiếng rao bán sôi động. Phần lớnnhững người đi lại tấp nập quanh những sạp hàng đều là những người hàng xóm lớntuổi, không giống như những người trẻ đi làm thường rất vội vã, bọn họ nếukhông kê cái ghế ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện với chủ hàng, thì sẽ gọi vàiba món quen thuộc rồi sẽ chống gậy thong thả về nhà.

Tiêu Chiến thấy người xếp hàng mua tiểu long bao rất dài,nên cũng đi theo mua một lồng, rồi tiện tay mua thêm một túi nước đậu, lấy thêmhai cái bánh quẩy.

Lúc Vương Nhất Bác mang quả đầu rối bù như tổ chim đi ra,Tiêu Chiến đã đi ra ngoài rồi, trên bàn ăn có đặt một cái bát, trong đó đựng nướcđậu, trên bề mặt đã hơi hơi đóng váng, bánh quẩy được đặt ngang cạnh bát, túinilong đựng tiểu long bao được thắt một nút nơ đơn.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn, nhấc miếng bánh quẩy khôngcòn giòn rụm lên cắn một miếng, nước đậu thật ra cũng đã nguội rồi, nhưng đápxuống bụng vẫn còn âm ấm. Cậu ăn chậm rãi, sau khi uống hết giọt nước đậu cuốicùng liền bưng bát đi vào trong bếp, lại bắt đầu mong chờ bữa sau sẽ cùng TiêuChiến ăn cái gì.

Từ ô cửa sổ nhỏ ở nhà bếp nhìn ra, có thể nhìn thấy quầngmặt trời chói lọi treo lơ lửng ở trên nóc tòa cao tầng đối diện, các tán cây ởvỉa hè đung đưa trong gió, in bóng xuống cổng lớn của kí túc xá Điện Lực. VươngNhất Bác đẩy cửa sổ rộng ra một tí, cố gắng thò đầu xuống xem. Cậu biết có lẽ TiêuChiến đã đi khỏi từ lâu rồi, nhưng cậu cứ muốn thử xem có thể nhìn thấy bóngdáng của Tiêu Chiến đâu không.

Vương Nhất Bác nhớ hồi trước mình cũng rất thích trèo lênnóc ủ để nhìn theo bóng lưng ba đi làm, hồi ấy sức cậu vẫn còn nhỏ, không đẩyđược cửa sổ, liền gắng sức áp má vào cửa kính cửa sổ. Lúc ba đi đến cổng sẽluôn quay đầu lại nhìn, vẫy vẫy tay về phía bên này, đây chính là lúc Vương NhấtBác bé tí vui vẻ nhất.

Về sau cậu lớn hơn một chút, thứ có thể nhìn thấy cũng chỉcó bóng lưng của ba mà thôi. Bóng lưng này đi rất dứt khoát, Vương Nhất Bác vẫnáp má lên cửa sổ, từ đó trở đi không còn mong chờ nhìn theo bóng lưng ấy nữa, bởivì cậu biết ba sẽ không quay đầu lại vẫy tay mới mình.

Nhưng bây giờ cậu rất thích nhìn bóng lưng mạnh mẽ của TiêuChiến, bởi vì cậu biết tối đến Tiêu Chiến sẽ xoay người lại, hai tay xách theođủ loại thức ăn, khiến cuộc sống trong chu vi 10 mét này tràn ngập hương vịnhân gian.

Tiêu Chiến hôm nay không phải đi làm ở cửa hàng tiện lợi,bà chủ cho anh nghỉ 2 ngày để tìm phòng vẫn còn chưa kết thúc, anh ra khỏi cửađi một vòng, chạy quanh mấy tiểu khu gần đây muốn xem xem có căn phòng nào rẻ rẻcho thuê không. Nhưng đáng tiếc mấy tiểu khu gần đây nếu không đắt thì chính làđã full phòng, nếu thuê ở chỗ xa hơn một tí thì cũng không ổn lắm, vì thế chỉđành mang gương mặt u ám trở về nhà Vương Nhất Bác.

Đội nắng đi ngoài trời cả một buổi chiều, lúc Tiêu Chiếnbước vào cửa cả người nhễ nhại mồ hôi, mảng áo sau lưng cũng ướt một mảng lớn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Nhất Bác với Nắm Than gầnnhư là đồng thời cùng chạy ra cửa, sau đó một đứng một ngồi nghênh đón Tiêu Chiến.Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Nắm Than, lại ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, độtnhiên lại cảm thấy ngày tháng cũng không đến nỗi buồn phiền như thế, hoặc là nhữngchuyện khiến anh buồn phiền kia vẫn tồn tại ở đó, nhưng trong căn nhà nhỏ này, TiêuChiến có thể tạm thời quên chúng đi.

Bây giờ không phải là thời gian nghỉ ngơi của Tiêu Chiếntrong nhận thức của Vương Nhất Bác, cậu nghĩ rằng Tiêu Chiến cũng như những hômkhác, phải đợi đến tối mới trở về gặp cậu. Điều càng vượt ngoài nhận thức của VươngNhất Bác hơn nữa chính là, cậu không chỉ mới qua nửa ngày đã gặp được Tiêu Chiến,hơn nữa, Tiêu Chiến còn cười thật xinh đẹp nói, bọn họ hôm nay không nấu cơm ănở nhà nữa, cũng nhau ra ngoài ăn đi.

Tiêu Chiến lúc cười đôi mắt cứ lấp lánh, dường như đanglóe lên một chút ánh sáng  cùng với nhữnggiọt mồ hôi trên gương mặt anh. Thông thường thì Vương Nhất Bác rất khó hiểu đượcnhững ý nghĩa trong từng biểu cảm, nhưng cậu biết Tiêu Chiến cười lên thật sựthật sự vô cùng xinh đẹp, vì thế cũng bất giác cười theo.

Nắm Than nhìn thấy Tiêu Chiến xoay người đi tìm dây buộccũng phấn khích xoay vòng vòng xung quanh chân anh, dùng đuôi nhỏ thể hiện sựmong chờ được cùng bọn họ ra ngoài.

Tuy Tiêu Chiến đã nói là ra ngoài ăn, nhưng thật ra cũngchẳng phải là quán ăn sang trọng gì, chỉ dẫn Vương Nhất Bác vào một quán ăn nhỏnhìn trông không tồi, có thể ăn được những món ăn vặt Đài Loan kiểu như mì bòviên hoặc kem đậu xanh vậy thôi. Quán ăn này vẫn là quán đợt trước Tiểu Húc giớithiệu, nói rằng vừa ngon vừa rẻ, chỉ có điều chả hiểu không may hay gì mà cảmùa đông quán ăn này không mở cửa, hôm nay lúc đi tìm phòng có đi ngang qua, mớiphát hiện cuối cùng nó cũng kinh doanh trở lại rồi.

Tiêu Chiến bước vào quán liền bị danh sách món ăn được viếttay trên tường thu hút, nhìn thấy cái gì cũng đều muốn ăn, vừa quay đầu lạiphát hiện Vương Nhất Bác không hề theo sát, vẫn còn đứng ở bên ngoài cửa quán,gương mặt nhỏ nhăn nhó đầy khó xử.

Đây là một quán ăn cậu chưa từng đến trước đây, chưa từngđến có nghĩa là sẽ ăn những thứ mình chưa từng ăn, Vương Nhất Bác không thíchnhững thứ mình chưa từng ăn, vì thế cậu không muốn bước vào lắm, chỉ đứng ở bênngoài nhìn gương mặt đầy nghi hoặc của Tiêu Chiến cùng với cái đuôi đang vẫyđiên cuồng của Nắm Than.

"Đến đây đi." Tiêu Chiến vẫy tay: "Bước vào đây."

Mặt trời bên ngoài quán quá gay gắt, trong quán ngượcsáng nên tối om om. Vương Nhất Bác không nhìn rõ gương mặt của Tiêu Chiến,nhưng sau khi nghe thấy tiếng anh gọi, bước chân vẫn hơi hơi xê dịch về phíatrước một chút xíu xíu, nhưng cơ hồ vẫn đứng nguyên tại chỗ không động đậy gì.Mặt trời buổi trưa cứ dần chói chang rọi lên vai và lưng cậu, Vương Nhất Bác cảmthấy sau gáy bị phơi đến hơi ngứa ngáy, nhưng cậu vẫn không muốn đi vào trong.

Tiêu Chiến "chậc" một tiếng, dứt khoát đi ra dắt tay VươngNhất Bác, kéo cậu vào bên trong.

Một giây trước khi bị Tiêu Chiến nắm lấy tay, Vương NhấtBác thật sự kháng cự, không muốn bước vào cửa hàng trông tối mù mù lại đầy xa lạấy, nhưng khoảnh khắc bàn tay dịu dàng lại ấm áp của Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu,cậu đột nhiên quên hết tất cả sự kháng cự trong lòng.

Dường như cậu không hề biết từ khi nào, trong vô thức đượcTiêu Chiến dẫn dắt vào một cuộc sống hoàn toàn mới lạ vậy, bây giờ cũng như thế,vô thức được Tiêu Chiến nắm tay đi vào một quán nhỏ xa lạ, một quán ăn mà nếutheo thói quen chi phối hành động thường ngày thì cậu tuyệt đối sẽ không bao giờbước vào.

Bị Tiêu Chiến kéo vào ấn ngồi xuống rồi mà Vương Nhất Bácvẫn còn ngơ ngác, đến tận khi Tiêu Chiến bắt đầu chỉ vào những món ăn trên tườngvà gọi món, Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn, cứ như thế ngơ ngốc nhìn bàn tayvừa được Tiêu Chiến nắm. Tiêu Chiến thúc nhẹ cùi trỏ vào Vương Nhất Bác, hỏi cậumuốn ăn cái gì. Vương Nhất Bác chậm rì rì quay đầu qua nhìn chăm chú những bức ảnhtrên tường một hồi, rất nhanh lại quay về, rồi lại sờ tay mình ngơ ngốc tiếp.

Tiêu Chiến chỉ coi như cậu lại không online nữa, nhíu cặpmày xinh đẹp hai cái, nói với chủ quán rằng những món vừa gọi mỗi món 2 phần.

Mãi đến khi các món được bưng lên phục vụ, Vương Nhất Bácmới kết thúc trò du hồn. Cậu không lập tức động đũa, đợi Tiêu Chiến ngồi đối diệngắp một đũa mì cho vào miệng, cố ý tấm tắc khen mì ngon thật lớn tiếng, cậu mớichậm chạp cầm đũa lên.

Không thể không nói Tiểu Húc giới thiệu quán ăn này thậtsự rất ổn, sợi mì thấm đẫm nước sốt đậm đà, còn hơi hơi cay nữa, cá viên daidai, còn có chân vịt được hầm nhừ tơi, gân và da núng na núng nính, cho vào miệngđưa lưỡi đẩy một cái cũng có thể tách xương ra hết. Tiêu Chiến ăn mà liên tục gậtgù, Vương Nhất Bác cũng buông bỏ toàn bộ kháng cự về những thứ xa lạ, một đũa lạimột đũa gắp bỏ vào miệng, ăn gần hết bát thì mũi và trán cũng lấm tấm một tầngmột hôi mỏng.

Món được xử cuối cùng chính là kem đậu xanh, phần nào phầnnấy đầy ụ, được ép chặt xuống, nhưng cũng như sắp tràn ra ngoài, hai chiếc thìađược cắm ở mép bát. Chủ quán cũng là người thật thà, lúc gọi món liền nói luônhai người ăn một phần là đủ rồi.

Đậu xanh được nghiền thành bột, trộn lẫn với đá viên vànước đường, Tiêu Chiến thử một miếng, còn thơm đậm mùi nước cốt dừa nữa, lập tứcđẩy sang phía Vương Nhất Bác một chút, bảo cậu cũng thử xem.

Nhưng độ yêu thích của Vương Nhất Bác với đồ ngọt khôngđược bằng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu miễn cưỡng múc một thìa đưa vàomiệng, gấp gáp hỏi cậu thấy thế nào. Vương Nhất Bác gật gật đầu, không có phảnhồi đặc biệt nào khác, vẻ mặt còn không vui bằng lúc được ăn món cá sốt tương TiêuChiến làm. Nhưng loại đồ ngọt lại còn lạnh này rõ ràng chính là gu của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác thử hai thìa lấy lệ, nhìn Tiêu Chiến ngồi đối diện ngậm cái thìachớp chớp mắt, lại đẩy cái bát về phía Tiêu Chiến.

"Em không ăn nữa à?" Tiêu Chiến ngậm thìa, cười híp mắt hỏicậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu, đặt thìa xuống, sau đó cúi ngườinhất tâm nhất ý chơi với Nắm Than.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa quan sát xung quanh, quán ăn nhỏnày tổng cộng cũng chỉ tầm 30m2, ngồi trong quán lâu thế rồi, ngoài bọn họ rathì chẳng còn khách nào khác, mùi vị ngon như thế này, mà việc kinh doanh lại ếẩm đến thế. Tiêu Chiến không nhịn được mà nhiều chuyện, hỏi một câu: "Bình thườngkhách đến quán có nhiều không ạ?"

"Hả?" chủ quán đứng sau quầy thu ngân ngẩng đầu lên, pháthiện Tiêu Chiến đang nói chuyện với mình liền cười nói: "Cũng không nhiều, cáccậu là đợt khách đầu tiên trong hôm nay của quán đó."

"Ồ." Tiêu Chiến cảm thấy đáng tiếc mím mím môi, rồi lạian ủi cô: "Không sao đâu ạ, đợi đến mùa hè chắc chắn quán sẽ đông hơn."

Chủ quán là một cô gái vẫn còn trẻ, trông tuổi tác cũngkhông lớn hơn Tiêu Chiến là bao, nhưng khí chất lại không hề có kiểu bình tĩnhtùy hứng ở độ tuổi 20, trông cô chẳng có gì là để tâm đến chuyện quán có buôngmay bán đắt hay không, cô cười nói: "Có khi thế, nhưng quán chúng tôi mùa hèkhông mở cửa."

"Hả? Tại sao ạ?"

Theo lí mà nói mùa hè là mùa kinh doanh tốt nhất của mấy quánbán kem kiểu này, Tiêu Chiến không hiểu, ngậm đầu thìa, tròn xoe mắt hỏi.

"Nóng quá mà, làm thì mệt lắm." chủ quán chống cằm nhìnra ngoài nắng, lúc quay đầu lại nhíu mày, nói như đang phàn nàn: "Hơn nữa chỉcó một mình tôi, buôn bán tốt quá thì kham không nổi, cứ thế này là tốt lắm rồi."

"Nhưng tiền thuê mặt bằng cũng phải trả mà, thế lỗ mất!"

Tiêu Chiến nhớ bà chủ cửa hàng tiện lợi từng nói, chỗ nàycủa bọn họ có hai trường trung học, nơi có học sinh thì buôn bán sẽ tốt, vì thếtiền thuê mặt bằng cũng không rẻ chút nào. Tiền thuê cửa hàng đắt như thế lạikhông buôn bán, Tiêu Chiến nghĩ thôi cũng thấy đau tim rồi.

"Không cần thuê, cửa hàng này là của nhà tôi, lúc đókhông cho người khác thuê nên thôi thì dứt khoát mở một cửa hàng, cũng khôngmong mỏi kiếm được nhiều tiền hay gì." Nói xong cô mỉm cười, "Coi như giết thờigian thôi."

Tiêu Chiến nghe xong há hốc miệng, gật đầu hai cái, nghĩbụng cuối cùng cũng biết khí chất bình tĩnh trên người cô đến từ đâu rồi, chínhlà từ một cuộc sống có tiền lại nhàn rỗi tự nhiên sẽ dưỡng ra mà thôi.

Chủ quán nhìn vẻ mặt như suy nghĩ điều gì của anh, cảm thấycó chút thú vị, bèn trêu: "Cho cậu thuê rẻ lại đó, thế nào?"

"Không không..." có một cửa hàng ở thành phố lớn thế này,đây chính là chuyện mà Tiêu Chiến, người còn chưa biết mình sẽ ở đâu, cũngkhông dám nghĩ đến, anh xua tay rối rít, hoảng hồn nói: "Tôi thuê làm sao nổi,dù có rẻ nữa cũng không thuê được."

Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của anh, bà chủ không nhịn được màphì cười thành tiếng, nói: "Tôi nói đùa thôi mà." Nói rồi lại chống má, quay ranhìn khung cảnh bên ngoài cửa hàng.

Tiêu Chiến cũng ăn gần xong rồi, đứng dậy đi đến cửa hỏihết bao nhiêu tiền, nhưng anh vừa lôi điện thoại ra còn chưa kịp quét mã, VươngNhất Bác đã không nói không rằng gì đứng cạnh anh, móc ra mấy đồng tiền giấy.Chủ quán nhận lấy tiền, lại tìm tiền lẻ trả lại cho Vương Nhất Bác, sau đó cườihíp mặt nói một câu: "Lần sau lại ghé nữa nha."

Vương Nhất Bác nhận lại tiền đút vào trong túi rồi rờiđi, Tiêu Chiến vẫn còn đứng đực tại chỗ, lúc Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìnanh mới vội vàng đuổi theo.

Nghĩ kĩ lại khoảng thời gian này khi hai người ở thânnhau, hình như Tiêu Chiến chưa để Vương Nhất Bác trả tiền lần nào, vẫn luôn coicậu là đứa nhỏ, mình lại là người lớn, làm gì có đạo lí người lớn để trẻ con trảtiền cho mình. Nhưng vừa rồi dáng vẻ Vương Nhất Bác im lặng thanh toán, khiến TiêuChiến có một cảm giác kì lạ, anh ý thức được rằng Vương Nhất Bác với anh giốngnhau, đều đã là người trưởng thành rồi, hơn nữa trong khoảng khắc hoảng hốt ấy,Tiêu Chiến có cảm giác bọn họ hình như...

Hình như đang hẹn hò.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro