Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy giây im lặng đến ngượng ngùng qua đi, con búp bê đón khách đột nhiên kêu lên: "Kính chào quý khách."

Hai người bị dọa giật nẩy mình, hay nói đúng hơn là chỉ có Tiêu Chiến bị mà thôi, Vương Nhất Bác vẫn là dáng vẻ chậm chạp, hờ hừng như cũ. Tiêu Chiến cũng không biết lời nói của mình Vương Nhất Bác nghe hiểu được bao nhiêu, chỉ là trong cơn tức giận còn sót lại, nhìn thấy bóng lưng dong dỏng lại gầy gò quá mức của Vương Nhất Bác khi đứng dưới con búp bê đón khách, đột nhiên trong lòng anh lại nảy sinh ra cảm giác đồng cảm thừa thãi.

Quá thích quản chuyện bao đồng sẽ hại bản thân, trước khi xa quê mẹ Tiêu Chiến đã dặn đi dặn lại, khuyên bảo anh câu này, ở thành phố lớn gặp chuyện không liên quan đến mình thì vòng qua mà đi. Nhưng sự đồng cảm thừa thãi dường như đã ngấm sâu vào trong xương cốt Tiêu Chiến, nên mỗi lần thấy Vương Nhất Bác bị bắt nạt, liền vứt câu dặn dò của mẹ anh ra sau đầu, nghĩ cũng không nghĩ nhúng tay vào chuyện bao đồng của Vương Nhất Bác.



Ngày hôm đó, vẫn là một ngày Tiêu Chiến đứng thẫn thờ sau quầy thu ngân, bỗng bóng người đen xám quen thuộc đó vụt ngang qua cánh cửa, Vương Nhất Bác giống một mũi tên lao vào trong góc phố, mấy đứa trẻ con lớn nửa mùa đuổi theo đằng sau.

Tiêu Chiến không thấy rõ đám người này có phải đám đợt trước hay không, chỉ nghe thấy tiếng cười hố hố bừa bãi cả bọn chúng, miệng chửi những lời tục tĩu, rồi ngay sau đó va vào đống thùng giấy được chồng lên nhau của cửa hàng hoa quả bên cạnh, táo và quýt lăn lông lốc đầy đất, từng đôi giầy thể thao trắng như tuyết giẫm lên đống quýt, nước quả văng tứ lung tung, tiếng vừa cười vừa chửi của bọn chúng càng lớn hơn, xen lẫn với mấy tiếng gào thét phẫn nộ của bà chủ cửa hàng hoa quả.

Tiêu Chiến nhặt mấy quả táo lăn trên vỉa hè lên, chân còn phản ứng nhanh hơn cả não, lập tức đuổi theo, một đường đuổi theo rồi rẽ vào con hẻm nhỏ chỉ đủ cho một người đi kẹp giữa hai toàn nhà.

Rẽ vào khúc cua cái liền không nhín thấy bóng người đâu, Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ xoay hai vòng, nghe thấy ở một nhà vệ sinh công cộng cách đó mười mấy mét những thanh âm ồn ào mơ hồ, một dì trung tuổi mặc quần áo ngủ, kẹp cuộn tóc mắng mỏ không ngừng ôm chậu rửa mặt đi từ trong nhà vệ sinh đó ra.

Tiêu Chiến đi đến cửa liền nghe thấy bên trong có người đang cười hô hố, một tên trong đó đang ở thời kì đổi giọng, tiếng ồ ồ vịt đực, vừa cười vừa nói: "Tao không nhìn thấy, mày kéo quần nó xuống tí nữa!"

"Nó cứ giãy giũa mãi." Một đứa khác phàn nàn.

Tiếng đứa thứ ba xen vào: "Cho tao xem nào!"

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng nước róc rách chảy, giống như một con cá hấp hối vũng vẫy trong vũng nước nông. Đột nhiên bên trong truyền ra trận cười lớn: "Đệch! Cũng to phết nhể!"

Tiêu Chiến có một dự cảm cực kì không lành, anh nhẹ tay nhẹ chân đẩy cánh cửa gỗ khép hờ nhà vệ sinh nam ra, chỉ nhìn thấy mấy đứa con trai vây tròn trước bồn rửa tay. Chúng đang cực kì hưng phấn lôi điện thoại ra chuẩn bị chụp lại cái gì đó, không hề phát giác ra Tiêu Chiến ở sau lưng.

Vòi nước bên trên bồn rửa đã hóng, không ngừng phun nước ra ngoài, tích thành một vũng nước nhỏ ở dưới nên đất, có một người dựa vào tường ngồi trên vũng nước đó, chính là Vương nhất Bác.

Vẫn trong thời tiết lạnh giá cuối xuân, Vương Nhất Bác lại chỉ mặc độc một chiếc hoodie cũ mèm đó, cả người gần như ướt nhẹp, chiếc mũ áo cũng bị kéo xuống, vài lọn tóc mái bị ướt chụm lại với nhau dính trên trán. Quần cậu bị tụt đến đầu gối, giữa hai chân trắng đến mức cảm tưởng như bị bệnh, một thứ đồ đỏ bừng đến cực kì chói mắt nhô ra ngoài. Cậu dùng tay che chặt lấy hạ thể mình, mặt không cảm xúc, ngồi đờ đẫn ở đó.

"Con mẹ nó thật sự là tên ngốc, ngay cả thủ dâm cũng không biết."

"Tao còn không biết tên ngốc cũng có thể cứng đấy, ha ha ha!"

Mấy thằng nhóc này mặc ý cười nhạo Vương nhất Bác, trong tiếng cười càng lúc càng to, tràn ngập ác ý, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt đờ đẫn, chậm chạp, gần như không nhận ra mình đang bị sỉ nhục, mặc kệ bộ phận riêng tư nhất của mình bạo lộ dưới bao ánh mắt tò mò phán xét.

Trên mặt Vương nhất Bác vẫn không có biểu cảm gì, giống như không biết mình đang bị bắt nạt, giống như thứ đang dần dần căng trướng bên dưới kia không thuộc về cậu.

Mà sự xấu hổ của Tiêu Chiến lại bốc lên ngùn ngụt thay cậu. Anh vớ lấy chiếc chổi quét nước bẩn thỉu dựng ở vũng nước dơ dáy bên cạnh cửa vung đến, anh không giữ được bình tĩnh giống như lần trước, ngón tay đưa lên chỉ vào mũi từng đứa một, lớn tiếng chất vấn: "Chúng mày đang làm gì đó hả!"

Đám nhóc kia có lẽ vẫn nhớ Tiêu Chiến là một người không dễ chọc vào, mấy đứa nhóc ở độ tuổi này vốn dĩ chính là mềm nắn rắn buông, nhìn thấy Tiêu Chiến hung dữ như thế cũng bị dọa sợ, cất điện thoại vào chuẩn bị chuồn đi.

Nhưng làm sao Tiêu Chiến có thể để chúng đi dễ dàng như vậy, giơ tay cản đứa nhóc mới lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, không thèm kiêng nể gì giằng lấy điện thoại trong tay cậu ta, câu hỏi như đổ ập xuống đầu: "Mật khẩu!"

Tiêu Chiến khi nổi điên có chút đáng sợ, đôi mắt vốn đã to đến dọa người kia quắc lên nhìn, giọng nói tuy không lớn nhưng ngữ khí khi nghe lại âm trầm, lạnh lẽo.

Thằng nhóc kia lí nhí từ trong cổ họng thốt ra được một chuỗi số, điện thoại cũng không thèm lấy lại mà định chạy, hai hàng lông mày Tiêu Chiến nhíu lại như thắt nơ đến nơi, một tay túm lấy cánh tay không thể cậu ta chạy, tay còn lại nhanh nhẹn mở khóa màn hình, nhấn vào album ảnh, xóa sạch sẽ tất cả ảnh và video chụp Vương nhất Bác đi, rồi mới quăng điện thoại trở lại.

Thằng nhóc vội vội vàng vàng bắt lấy điện thoại chạy ra ngoài, Tiêu Chiến huơ huơ nắm đấm, hét lớn với mấy bóng lưng vẫn còn chưa chạy được xa: "Còn có lần sau thì tao báo cảnh sát đó!"



Nhà vệ sinh công cộng khôi phục về dáng vẻ yên tĩnh lúc đầu, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ vòi nước bị hỏng kia vẫn tí tách không ngừng. Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng vài cái, chỉ cảm thấy cục tức vẫn nghẹn ở đó, nói không rõ được là tại sao, cũng không biết đến cùng là mình tức cái gì.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới nhớ tới Vương nhất Bác vẫn còn ngồi ở trong vũng nước, con tim giật thót một cái. Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn đến xem cậu, muốn giữ lại cho cậu một ít tôn nghiêm, nhưng Vương nhất Bác dường như không biết tôn nghiêm là thứ gì, cứ đờ đẫn ngồi trên nền đất không đứng lên, Tiêu Chiến gọi tên cậu hai lần cũng không có phản ứng. Tiêu Chiến chỉ có thể chầm chậm cúi đầu xuống nhìn, ánh mắt lại dần dần di chuyển tới bộ phận không thể coi thường kia.

Vừa rồi đám người đó dạy cậu cách tự an ủi, Tiêu Chiến không hiểu đấy là thứ tâm lí biến thái gì nữa, hay là sự độc ác của thiếu niên vốn dĩ đã đáng sợ hơn của người trưởng thành rồi, bọn chúng muốn làm điều ác với một người sẽ không cần đến nguyên nhân, cũng không hề có căn cứ? Nhưng lúc này Vương nhất Bác lại thực sự cứng lên bởi trò đùa dai ác ý đến hoang đường này, hơn nữa lại chẳng kiêng dè gì bắt đầu tự an ủi bản thân ngay trước mặt Tiêu Chiến.

Bàn tay Vương nhất Bác rất to, phủ lên hạ thể đã cương cứng hoàn toàn của mình, di chuyển lên xuống hai cái với biên độ rất nhỏ. Có thể cậu không hề biết gì, có thể cậu cũng nếm được một ít lạc thú khó miêu tả từ trong hành động này, nói tóm lại, cậu không dừng tay, thậm chí còn tuốt lộng nhanh hơn dưới cái nhìn chằm chằm của Tiêu Chiến.

Gương mặt cậu ửng lên một mảng đỏ không bình thường, trong không gian yên tĩnh đến dọa người này chỉ có tiếng thở nặng nhọc khe khẽ của cậu cùng với tiếng nước vang ra khi động tác trong tay càng lúc càng mãnh liệt. Cậu nhanh chóng bắn ra đầy lòng bàn tay mình.

Trong thời khắc này, Tiêu Chiến càng cảm thấy Vương Nhất Bác giống một loài vật nào đó, một con vật không hề có tâm ác, bị ham muốn nguyên thủy nhất chi phối. Tim Tiêu Chiến đập nhanh, thình thịch thình thịch, anh cũng không hiểu anh đang căng thẳng cái gì. Một màn vừa rồi kích thích quá mãnh liệt, khiến anh xấu hổ không thôi, thậm chí còn có chút buồn bực.

Vương Nhất Bác sau cơn cao trào hoàn toàn im lặng, ánh mắt còn trống rỗng hơn cả ngày thường, ngồi bệt ra nền nước, khiến Tiêu Chiến vô duyên vô cớ nghĩ đến con búp bê đón khách mất cảm ứng trong cửa hàng. Tiêu Chiến cảm thấy cậu thế này thật sự rất đáng thương, vì thế ngồi xổm xuống kéo cậu lên, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể: "Đứng lên đi, mặc quần hẳn hoi vào."

Nhiệt độ hôm nay tuy không lạnh thấu da thấu thịt, nhưng ngồi trong vũng nước lạnh cũng sẽ không dễ chịu gì.

Anh kéo hai cái, Vương Nhất Bác vẫn không phối hợp, nặng như quả tạ. Tiêu Chiến mệt đến thở hổn hển, chỉ có thể dỗ dành giống như dỗ trẻ con: "Cậu nghe lời đi, chúng ta đứng lên mặc quần lại, có được không nào? Cậu không thể để phơi mông ra thế mãi được."

Lại nói thêm mấy lần nữa, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có chút động đậy, chậm rì rì nâng mí mắt lên nhìn Tiêu Chiến một cái, chỉ là điều khiến Tiêu Chiến không ngờ được chính là, cậu đột nhiên nâng cằm thơm cái "chóc" lên sườn má anh.

Cái thơm này không hề mạnh, thậm chí chỉ có thể coi là hơi dán môi lên má một tí tẹo, nhưng tất cả mọi việc xảy ra quá mức đột ngột, Tiêu Chiến còn chưa phản ứng lại được, Vương Nhất Bác liền như mất sức ngồi xuống lại.

Chỗ má bị Vương nhất Bác hôn lên cứ lúc nóng lúc lạnh, cuối cùng là nóng bỏng cứ như vừa bị lửa hơ qua. Tiêu Chiến thả tay ra gần như là phản xạ có điều kiện, Vương Nhất Bác ngã cái phịch vào vũng nước, nước bắn lên tung tóe, làm Tiêu Chiến ướt cả nửa người. Nhưng anh không quan tâm được nhiều như vậy, một chuỗi sự việc xảy ra đã khiến anh không thể tiếp nhận nổi, anh bỏ lại Vương Nhất Bác, quay đầu chạy ra khỏi nhà vệ sinh y như chạy trốn.

Anh không biết mình ôm đầu đã chạy được bao xa, đôi giày ngấm nước của anh càng lúc càng nặng, cuối cùng khiến anh không nhấc nổi chân nữa. Chạy đến mềm nhũn cả chân, Tiêu Chiến ngồi phịch xuống bồn cây ven đường, sau khi vận động kịch liệt không khí lạnh tràn vào phổ khiến ngực anh đau nhói. Tiêu Chiến hít vào từng ngụm không khí lớn rồi lại thả ra khói trắng, đưa hai tay lên che mắt mình lại, nhưng lại nhìn thấy hạ thân trần trụi của Vương nhất Bác, ngồi trong vũng nước bẩn đục ra sức tuốt lộng dương vật vừa đỏ vừa thô của mình.

Tiêu Chiến ngồi một lúc lâu mới hòa hoãn lại được, anh như mất hồn mất vía đến tận lúc tan làm, rồi kéo lên thân thể mệt mỏi của mình về nhà trọ.



Tiêu Chiến ở khu kí túc được cửa hàng sắp xếp cho, thực tế chính là phòng ở ghép chung, một nhà 3 phòng ngủ 5 người ở, hai người ở một phòng, còn Tiêu Chiến ở một mình một phòng.

Tiêu Chiến không thích cùng người khác chen chúc trong một phòng, chủ động ở trong phòng ngủ được tạo bằng một tấm gỗ ngăn phòng khách ra, tuy cách âm rất kém, nhưng vẫn có không gian riêng tư thuộc về mình, ít nhất là sáng sớm tỉnh dậy không cần nhìn thấy quả mông trần của bạn cùng phòng đang đứng cạnh giường mặc quần.

Chìa khóa phải chọt vào mấy lần mới chọt được vào ổ khóa, kết quả vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy một bờ mông trần nhẵn thín, tay Tiêu Chiến run lên, chùm chìa khóa rơi xuống đất, chủ nhân của bờ mông kia quay người lại, cái thứ đung đa đung đưa nào đó bên dưới chói mắt đến nỗi Tiêu Chiến "rầm" một cái đóng sầm cửa vào.

"Cậu dọa chết tôi rồi." Phía bên trong cửa truyền ra tiếng của bạn cùng nhà.

Tiêu Chiến tức đến ói máu hét lớn vào khe cửa: "Sao cậu lại không mặc quần hả!"

Tiếng dép lê lép kép xa dần, tiếng nói cũng xa: "Con mẹ nó, tôi ngày nào không phải đều như thế này sao? Cậu cũng có phản ứng lớn đến thế đâu."

Tiêu Chiến cúi người xuống nhặt chìa khóa, kinh hồn tán đảm xoay tay nắm: "Vì thế lúc nào tôi cũng bảo cậu tắm xong thì phải mặc ngay quần vào!"

Anh biết đây không phải lỗi của bạn cùng nhà, là anh không khống chế được mà nhớ đến Vương nhất Bác và cảnh tượng trong nhà vệ sinh công cộng kia, anh liều mạng hất đầu mấy phát, giống như làm thế có thể đuổi hết tất cả những suy nghĩ linh tinh, lộn xộn của anh đi vậy.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, khi cơn buồn ngủ đã sắp ập đến Tiêu Chiến vẫn thấp thỏm bất an nghĩ: Liệu ngày mai sẽ gặp lại Vương Nhất Bác sao? Vương Nhất Bác vẫn sẽ mang dáng vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo đó chứ? Anh có nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hay không?

Cũng may là ngày hôm sau Vương nhất Bác không đến mua đồ, Tiêu Chiến thật sự muốn đi dâng hương bái Phật luôn. Anh nghĩ cho dù là người có đầu óc chậm chạp như Vương nhất Bác, cũng nên hiểu được chuyện ngày hôm qua khiến người ta xấu hổ đến mức nào, cũng có thể sự xấu hổ đó khiến cậu không muốn bước ra khỏi cửa nhà. Cho dù thế nào, chỉ cần trong thời gian ngắn không cần chạm mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền muốn cảm ơn trời đất rồi.




==========================================

A Zhu: Đăng để thông báo là dịch hoàn "Tình cũ" xong mới dịch sang cái này, chứ không drop nha mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro