Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chạy một hơi từ nhà Vương Nhất Bác ra đến tận cổng lớn của tiểu khu kí túc xá điện lực, chống tay lên thân cây long não thở không ra hơi. Đợi đến khi hơi thở ổn định lại, thì năng lực suy nghĩ cũng trở về, anh chột dạ cái gì không biết, một mình Vương Nhất Bác bị bệnh ở nhà, bà nội cậu chỉ đến cửa hàng tiện lợi mua ít nước với cơm hộp kêu anh ship đến, trong nhà đến cả thuốc cũng không có một viên, có khi bà ấy căn bản còn chả biết Vương Nhất Bác sốt ấy chứ.

Nghĩ thế, Tiêu Chiến lại liên tưởng đến bức ảnh trong nhà Vương Nhất Bác, trong đầu lập tức liền xâu chuỗi được lại một câu chuyện: một đứa bé vốn dĩ rất thông minh đáng yêu bởi vì một sự cố nào đó mà đột ngột trở thành cô nhi, bị vất lại cho bà nội sau đó không được quan tâm chăm sóc, cũng có thể chính là bởi một cơn sốt hồi còn nhỏ không kịp thời phát hiện nên mới bị biến thành kẻ ngốc.

Vì câu chuyện thân thế bi thảm anh mới tưởng tượng ra này, lòng đồng cảm của anh với Vương Nhất Bác càng nhiều thêm, vừa đứng thẳng người dậy đi về phía cửa hàng tiện lợi, vừa nghĩ đợi lát nữa tan làm xong sẽ đi mua ít thuốc hạ sốt, rồi lại làm thêm mấy món dinh dưỡng đưa đến cho Vương Nhất Bác.

Cũng may hôm nay Tiêu Chiến không phải làm ca đêm, 5 giờ chiều vừa điểm anh liền cởi bỏ bộ đồng phục cửa hàng, đi đến chợ rau gần đó mua thức ăn.

Sau khi đến thành phố X việc Tiêu Chiến thích làm nhất chính là đi dạo chợ, anh không thể nói rõ được tại sao những lúc như thế luôn có thể khiến anh cảm thấy thật an tâm, dường như lúc anh hòa lẫn vào những người trung niên mang theo khẩu âm đặc trưng của người bản địa cùng đi mua rau mua thịt anh cũng cảm thấy mấy phần mình có nơi thuộc về, dường như những lúc như thế anh cũng có một mái nhà để về.

Căn phòng thuê chung của Tiêu Chiến vẫn có gas, nhưng muốn nấu ăn thì vẫn phải mua đủ củi gạo mắm muối, chỉ có điều mỗi lần mua chưa được bao lâu đã bị bạn cùng nhà lén dùng hết, anh đối với đám người mặt dày hơn cái thớt này cũng chẳng có chỗ nào có thể xả, vì thế dứt khoát không thèm mua nữa. Về sau anh phát hiện trong chợ có cửa hàng bán "thực phẩm đã được làm sạch sẵn", thịt thà được cắt miếng xong xuôi, từng phần từng phần nhỏ được bọc chung với gia vị, gia vị cũng có thể gia giảm theo yêu cầu ngay tại chỗ, bỏ vào nồi xào xào qua tí là có thể ăn ngay. Tuy thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ tiếc nuối cho tài nấu nướng của mình không có chỗ để trổ tài, nhưng dù có nói thế nào thì đồ ăn được nấu sẵn vẫn tươi ngon hơn cơm hộp đông lạnh, anh đã rất thỏa mãn rồi.



Xách theo thuốc hạ sốt và thức ăn về đến kí túc, chỉ có mộtngười bạn cùng nhà họ Bành đang nói chuyện điện thoại với người nhà, Tiêu Chiến bước vào cửa chào cậu ta một tiếng rồi xoay người đi vào trong nhà bếp.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong nhà bếp cái tâm trạng tốt của anh lập tức tan thành mây khói: ở trên bếp có để một cái nồi, chắc lúc nấu ăn mắt để lên trời, đồ ăn rồi nước canh văng tung tóe, trong nồi vẫn còn hai cọng mì chưa được vớt ra hết, đã trương ình cả lên.

Cái đáng bực nhất là, lần nào Tiêu Chiến dùng xong nhà bếp cũng đều dọn dẹp sạch sẽ bàn bếp, lúc vừa mới dọn vào ở chung mọi người cũng đã thỏa thuận ai sử dụng thì người nấy dọn dẹp, nhưng đám người này nói còn hay hơn hát, chẳng có lần nào là thành thật tuân thủ cam kết, mười lần vào nhà bếp thì có đến tám lần cảnh tượng bên trong đều là một mớ hỗn độn.

Tiêu Chiến quay người ra khỏi nhà bếp, nói với bạn cùng nhà vẫn đang hăng say nói chuyện điện thoại: "Lão Bành, cậu nấu mì xong có thểrửa xoong luôn không hả?"

Lão Bành gọi video call, đang cười đùa với đứa nhỏ trong điện thoại, chẳng nhìn Tiêu Chiến lấy một cái.

"Chúng ta không phải đã thống nhất từ trước là ai sử dụng xong thì phải dọn dẹp à?" Tiêu

Chiến nhíu mày, ngữ khí đã có mấy phần không kiên nhẫn hơn so với vừa rồi.

Lão Bành nghe thấy mới thèm quay đầu lại, giả vờ ngu ngơ nói: "Hả? Có phải tôi nấu mì đâu." Nói xong liền quay lại với màn hình điện thoại.

Tiêu Chiến lườm một cái cháy mắt, cũng không quan tâm cậu ta có nhìn thấy hay không, nước trong nồi vẫn còn ấm, trong phòng lại chẳng có ai khác, không phải cậu ta thì là ma chắc. Nhưng con người lão Bành chính là như thế, nhìn trông có vẻ thật thà đấy nhưng chuyện gì cũng đều giả vờ không biết, còn trơn tuột hơn cả cá chạch. Tiêu Chiến cũng không có cách nào với con người kiểu này, sống chung dưới một mái nhà, anh cũng không thể lúc nào cũng lôi người ta đi rửa nồi được, chỉ đành thở dài một hơi, tự mình đi vào nhà bếp dọn dẹp xong mới bắt đầu nấu cơm.

Nấu xong đồ ăn vốn dĩ Tiêu Chiến muốn dọn dẹp xong nhà bếp mới đi, nhưng thời tiết bây giờ vẫn còn hơi lành lạnh, anh sợ đồ ăn sẽ nguội nhanh, với lại bây giờ cũng đã muộn, sắp 7 giờ đến nơi rồi. Tiêu Chiến do dự một lát, vẫn quyết định sẽ đưa qua cho Vương Nhất Bác trước.

Ôm theo đồ ăn và thuốc trong lòng, cả quãng đường rảo bước nhanh, buổi tối của một ngày cuối xuân lại đổ cả mồ hôi trên mũi, lúc gõ cửa nhà Vương Nhất Bác, những giọt mồ hôi đã đọng lại thành vũng nhỏ ở nhân trung, lấp lánh sáng dưới ánh đèn cảm ứng ở hành lang.

"Đã ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến vừa thò đầu vào bên trong nhìn xem bà lão còn ở bên trong hay không, vừa hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến hừ một tiếng mũi, nói:"Anh biết ngay mà."

Trong nhà Vương Nhất Bác không có ai, Tiêu Chiến bèn quenđường đi vào, đặt cơm nước mình nấu ra bàn ăn, nói: "Đến đây ăn cơm đi, chínhtay anh nấu đó."

Tiêu Chiến cảm thấy từ sau khi anh giúp cậu làm "cái kia"xong một lần, Vương Nhất Bác trở nên dễ giao tiếp hơn nhiều, không chỉ biết trảlời lại những câu anh hỏi, còn biết nghe theo mệnh lệnh của anh, ngoan ngoãn ngồixuống bàn ăn, nhìn thế này cảm thấy dường như trước đây Vương Nhất Bác cũngkhông ngốc, chỉ là lười đáp lại người khác mà thôi.

"Ten tèn...thịt xào cà rốt..." lúc Tiêu Chiến mở hộp cơmra còn tự mình phối nhạc nền, mong chờ Vương Nhất Bác có thể lộ ra vẻ mặt kinhhỉ với tài nấu nướng của anh. Nhưng mà anh vẫn đánh giá Vương Nhất Bác cao quárồi, biểu cảm của Vương Nhất Bác chẳng khác gì so với khi nhìn cơm hộp sẵn cả,thậm chí còn hơi khó coi.

"Sao thế, không thích ăn cà rốt à?" Tiêu Chiến bày radáng vẻ người lớn, nhíu mày lại giả vờ nghiêm khắc hỏi.

Vốn dĩ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ bị dọa sợ, kết quả cậu giốngnhư không đọc hiểu được vẻ mặt của người khác vậy, rất nghiêm túc gật đầu, chẳnghề cho anh chút mặt mũi nào cả.

Tiêu Chiến đang định dùng giọng uy nghiêm nói "khôngthích ăn cũng phải ăn", nhưng lại nghĩ lại, chính anh cũng có những món mìnhkhông thích ăn, nếu ép anh ăn cà tím, thế chẳng là muốn cái mạng nhỏ này củaanh rồi à, vì thế liền hạ hai tay đang bắt chéo trước ngực xuống, thở dài nói:"Được rồi được rồi, thế nhặt ra cho em có được chưa?"

Mấy miếng cà rốt bị ghét bỏ kia đều được nhặt bỏ vàotrong bát Tiêu Chiến rồi Vương Nhất Bác mới cầm đôi đũa lên.

Tiêu Chiến vốn không đói, ăn một bát xíu xíu to chưa bằngcái nắm đấm cơm đã no căng, chống cằm nhìn Vương Nhất Bác ăn. Không thể khôngnói Vương Nhất Bác ăn cơm rất ngoan, không có chút âm thanh phát ra nào, khônggiống như mấy bạn cùng nhà của Tiêu Chiến thích nhóp nhép cái miệng, lúc ăn cơmcứ giống như đang ở chuồng lợn ấy.

Vương Nhất Bác ăn từng miếng to thật to, má phồng lên úngúng, Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào miếng thịt phồng lên mỗi lần nhai lại chuyểnđộng trên gương mặt cậu, bất giác mỉm cười, không nhịn được mà hỏi: "Có ngonkhông?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Trong lòng Tiêu Chiến vui như nở hoa, rõ ràng đã biết cậuchỉ biết gật đầu, vẫn hỏi thêm một câu: "Ngon hơn cơm mua ở cửa hàng tiện lợikhông?"

Vương Nhất Bác càng ra sức gật đầu.

"Thế anh..." Tiêu Chiến nhất thời cao hứng, buột miệng liềnnói ra hai chữ này, nhưng anh nói xong hai chữ này xong lại không biết nên nóitiếp cái gì nữa. Thế anh có thể cái gì được? Có thể nấu cơm cho Vương Nhất Bácmỗi ngày à?

Cũng may, Vương Nhất Bác không hiểu mấy cái này, Tiêu Chiếntự dưng im bặt cũng không hề ảnh hưởng chút nào đến cậu, cậu vẫn chăm chú ăn hếtbữa cơm này một cách thật ngon miệng, sau đó nhổm người dậy cầm bát đũa vào nhàbếp. Tiêu Chiến theo cậu đi vào bếp, phát hiện cậu đang khom lưng đang rửa bát ởtrong bồn, hai đôi đũa đã được rửa sạch rồi, đang gá lên giá bên cạnh để hongkhô.

Tiêu Chiến ôm cánh tay nhìn cậu đầy kinh ngạc, nói: "Emcòn biết làm việc nhà cơ à?"

Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi, nhà Vương Nhất Bác sạch sẽnhư thế, chắc chắn là thường xuyên được quét dọn, nhưng người bà nội kia của cậuđến ngay cả việc đưa cơm hộp cũng muốn sai Tiêu Chiến đi, có lẽ cũng không phảingười chăm chỉ lắm việc nhà, chỉ có thể là Vương Nhất Bác tự mình làm thôi.

Tiêu Chiến nhìn quanh tứ phía đánh giá một hồi, nhận thấycăn nhà này dường như chỉ có vết tích sinh hoạt của một mình Vương Nhất Bác, vớilại đã đến giờ cơm rồi mà bà nội cũng không về, xem ra bà ấy căn bản không hề sốngcùng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hỏi cậu: "Em không ở chung với bà nội à?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, vẫn đang nghiêm túc rửa hộpcơm dưới vòi nước, Tiêu Chiến lại hỏi cậu tại sao, Vương Nhất Bác liền không phảnứng gì.

Không có cha thương lại không có mẹ yêu, từ nhỏ bà nội đãbỏ mặc không thèm quan tâm, một đứa nhỏ chỉ có thể tự làm việc nhà một mình...TiêuChiến càng nghĩ càng thấy đáng thương, trong lòng chua xót đến mức anh chớp mắtđể ngăn mình không khóc, còn chưa đợi anh thương cảm xong, Vương Nhất Bác liềncầm hộp cơm vẩy vẩy nước, trả về tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôm lấy hộp cơm, đưa mu bàn tay áp lên trán VươngNhất Bác, vẫn còn hơi hâm hẩm sốt. Anh kéo Vương Nhất Bác quay trở lại bàn ăn,cho ngồi xuống, mở túi bóng lấy ra một hộp Aokenneng, đột nhiên nhớ đến lời bácsĩ nói người lớn uống một viên, trẻ nhỏ uống nửa viên, do dự một lát, rốt cuộc VươngNhất Bác nên uống liều lượng như thế nào, 2/3 viên à?

Do dự cũng chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc, xong tựchế giễu mình trong lòng, nhắc nhở bản thân Vương Nhất Bác là một người lớnhoàn toàn từ đầu đến chân rồi. Anh tách vỏ thuốc làm bằng giấy bạc mỏng ra, vừađưa cho Vương Nhất Bác vừa làm ví dụ: "Cái này mỗi lần uống một viên, cái nàyphải uống nước..."

Anh còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã cầm lấy, bỏ vàomiệng, uống một ngụm nước sôi bên cạnh, rồi nuốt xuống.

Tiêu Chiến mím mím môi, bực bội nói: "Được thôi, thì ra embiết uống..."

Cơm cũng ăn rồi, thuốc cũng uống rồi, Tiêu Chiến hình nhưkhông còn chuyện gì khác có thể làm ở nhà Vương Nhất Bác nữa, dù gì Vương NhấtBác cũng sẽ không giữ anh lại nói chuyện tán phét gì đó, nên hai người cứ ngồiđó mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau.

Tiêu Chiến đứng dậy đi đến cửa, nói với Vương Nhất Bác mộtcâu: "Thế anh về đây."

Vương Nhất Bác cho tay vào trong túi áo đứng ở đó, không biết là đang tìm cái gì, chẳng có phản ứng gì với lời Tiêu Chiến nói cả. Tiêu Chiến cũng không mong đợi gì cậu sẽ vẫy tay rồi nói "bye bye" với mình, vì thế lúc xoay người lại huơ huơ tay, đóng cửa lại rồi rời đi.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Chiến xa dần, túi áo túi quần trên người đều đã được lục lọi hết một lượt, cũng không tìm ra được viên kẹo nào.



Tiêu Chiến cầm theo hộp cơm rỗng, thả bộ chầm chậm dưới những ngọn đèn đường và những hàng cây đung đưa theo gió, tâm trạng không biết tại sao lại thật sự nhẹ nhõm, như một chiếc lá cây xoay vòng trong không trung rồi rơi xuống, không khác gì so với thời tiết của những ngày cuối xuân đầu hè, không nói rõ được vui vẻ như thế nào, nhưng khiến anh cảm thấy thật thoải mái.

Đi men theo con ngõ nhỏ bị dán đầy quảng cáo, Tiêu Chiến ngân nga hát một bài hát cũ mà anh rất thích, lúc đi ngang qua một chiếc xe ô tô màu đen nghe thấy tiếng hừ hừ không thuộc về mình, khiến anh dừng chân lại. Không biết có phải ảo giác của anh không, Tiêu Chiến nhìn xung quanh một vòng, xung quanh không hề có ai cả, lúc này tiếng rên rỉ mỏng manh ấy lại truyền đến, này Tiêu Chiến nghe thấy rõ rồi, âm thanh phát ra từ bên dưới gầm chiếc xe.

Tiêu Chiến cúi người xuống ghé đầu tìm kiếm, dùng đèn điện thoại soi, bên dưới quả nhiên có một con vật nhỏ đang trốn, bị anh chiếu đèn nên sợ hãi lùi về sau một chút. Tiêu Chiến híp mắt lại cũng không nhìn rõ đó là mèo con hay chó con, anh vội vàng tắt đèn pin điện thoại, ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối, tay đưa ra vẫy hồi lâu, con vật nhỏ lang thang đáng thương ấy mới chầm chầm bò ra ngoài.

Là một chú cún đến bước đi cũng không vững, nghiêng nghiêng ngả ngả đi đến trước mặt Tiêu Chiến, liếm liếm bàn tay trống không của anh, rồi lại lùi về sau hai bước, nhưng không trốn dưới gầm xe nữa, mà ngồi xuống bên cạnh chân Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy hơi có lỗi, trên người chẳng có thứ gì có thể đưa cho nó ăn cả.

Chân Tiêu Chiến sắp ngồi đến tê cả đi, lúc đứng lên chuẩn bị đi đến cửa hàng mua gì đó cho nó ăn, còn chưa kịp dịch chuyển thân người, chú cún kia đã đi theo, dụi đầu vào ống quần Tiêu Chiến vẫy đuôi hai cái. Chứng sạch sẽ của Tiêu Chiến lúc này tự dưng biến mất, thật sự không thể kìm nén không xoa xoa nó, vì thế liền cúi người vuốt ve hai cái lên đầu nó, đuôi của nó càng vẫy vui vẻ hơn. Nó nhỏ quá, cả người còn chưa to bằng cái giày của Tiêu Chiến cũng không biết người được nước lấn tới là nó hay là Tiêu Chiến, chân trước của nó đặt lên mu bàn tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng thuận thế ôm lấy bụng nó rồi bế lên.

Da bụng ấm nóng được Tiêu Chiến bưng trong lòng bàn tay, cún nhỏ thè đầu lưỡi ra thể hiện vui vẻ với Tiêu Chiến, khóe miệng Tiêu Chiến cũng sắp toét đến mang tai rồi, thật sự không nỡ bỏ nó về chỗ cũ, để vật nhỏ đáng thương này co người trốn tránh dưới gầm xe. Tiêu Chiến cắn cắn môi, tuy biết rõ việc sắp làm không thích hợp, nhưng vẫn hạ quyết tâm, mang nó về kí túc.



Trên đường về kí túc sẽ đi ngang qua cửa hàng tiện lợi nơi anh đang làm việc, Tiêu Chiến hất hất cằm với Tiểu Húc đang trực ca đêm, hỏi cậu ta để mua một cây xúc xích, lát nữa sẽ chuyển tiền lại cho.

Tiểu Húc quét mã xong cho anh, lúc ngẩng đầu lên mới nhìn thấy chú chó trong tay Tiêu Chiến, hỏi anh lấy con này ở đâu thế.

"Nhặt được đó." Tiêu Chiến nhét cây xúc xích vào trongtúi áo.

"Cậu cũng có lòng từ bi thật đấy." Tiểu Húc mỉm cười,không biết là đang khen anh hay đang cà khịa nữa: "Bản thân vẫn còn lang thangbỏ mẹ lên, vẫn còn rảnh rỗi đi nuôi chó mèo."

"Đồ thần kinh." Tiêu Chiến giơ ngón giữa với cậu ta, rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi trong âm thanh "Kính chào quý khách" hỗn loạn.



Sau khi về đến kí túc, mọi người đều đã về hết phòng mình, ai chơi game thì chơi game, ai xem live stream thì xem live stream, không ai để ý đến Tiêu Chiến và chú cún nhỏ Tiêu Chiến mang về, khiến anh thở phào một cái ở trong lòng. Anh tìm một cái hộp giày cũ đặt tạm chú cún vào đó, sau đó xé vỏ xúc xích ra, đút cho nó ăn từng miếng nhỏ một.

Dưới ánh điện sáng, Tiêu Chiến lúc này mới nhìn kĩ nó, là một chú chó lông màu nâu đen, ở quê của anh, màu này được gọi là màu mạ vàng, cũng không nhìn ra đây là giống chó gì, có lẽ không phải là một giống địa phương thì là chó lai. Tiêu Chiến vốn còn sợ nó nhỏ quá, không ăn hết cái xúc xích này, nhưng không ngờ rằng nó ăn cực kì vui sướng, đầu cũng không thèm ngẩng lên một cái, Tiêu Chiến nhân thời gian này vạch bộ lông trên người nó ra kiểm tra một lượt, không có bọ ve, nhìn trông cũng rất khỏe mạnh, chắc sau khi tắm rửa sạch sẽ một tí sẽ đáng yêu lắm đây.

Tiêu Chiến muốn nhân lúc mọi người không chú ý sẽ mang chú cún đến nhà vệ sinh để tắm, kết quả vừa bước ra khỏi phòng liền đụng phải bạn cùng nhà, lại còn là tên tóc vàng thích giật mình thảng thốt nhất.

"Ối giồi ôi mẹ ơi, đây là cái gì đó hả!" cậu ta nhảy lùi về sau một bước, dép lê suýt văng cả ra ngoài, còn dọa ngược lại Tiêu Chiến một phen.

Người này ban ngày cắm cọc ở quán nét, tối đến cũng say mê chơi game, sống dựa vào cái gì đến bây giờ còn là một câu đố chưa có lời giải. Ngày thường người Tiêu Chiến không thích nhất chính là cậu ta, lúc này cũng không cho cậu ta tí thái độ tốt đẹp nào, nghiêng người đi ngang qua, nói: "Chó chứ còn gì nữa."

Tiêu Chiến không rảnh hơi để ý đến cậu ta, nhưng đối phương lê đôi dép lẹt xẹt đi theo anh, nói với Tiêu Chiến: "Sao anh cái gì cũng nhặt đem về thế?"

Tiêu Chiến xoay người, hỏi ngược lại: "Cái gì gọi là 'cái gì cũng nhặt đem về" hả? Trước đây tôi đã nhặt cái gì?"

"Thế cái này anh...anh cũng không tuân thủ quy định trong hợp đồng thuê chung nhà của chúng ta, hồi đầu không phải đã nói là không cho phép nuôi thú cưng sao?"

Vốn dĩ không nhắc đến hai chữ "quy định" này thì còn ổn, vừa nhắc đến cái Tiêu Chiến đã phát hỏa, anh cũng cao giọng phản kích lại: "Quy định đặt ra các cậu có thèm tuân thủ hả? Kêu đi đổ rác có ai đi đổ không? Có dọn dẹp nhà bếp không? Con mẹ nó tôi kêu cậu tắm xong nhớ mặc cái quần vào rồi hẵn ra ngoài, cậu có thèm mặc không hả? Sao quy định chỉ có mỗi mình tôi phải tuân theo là sao?"

Tên tóc vàng bị anh hỏi một loạt câu thế liền nghẹn họng, nuốt nước bọt rồi mà cũng không biết nên nói cái gì, thật ra cậu ta cũng không ghét chó mèo, nhưng loại người này lại thích kiếm chuyện, dường như không khiến người khác không thoải mái một chút thì bản thân sẽ ngứa ngáy hay sao ấy.

Vốn dĩ tên tóc vàng đã chẳng còn lời gì để nói, cậu ta cũng nên cụp đuôi về phòng mình rồi, nhưng chính lúc này lão Bành lại nghe thấy động tĩnh nên chạy ra, còn giả vờ ra vẻ muốn ra ngoài đi vệ sinh, nhìn trông có vẻ đang khuyên nhủ nhưng thực chất lại đang khiêu khích Tiêu Chiến: "Được rồi mà Tiểu Tiêu, đừng tức giận như thế nữa, cậu xem hôm nay cậu nấu xong cơm, không phải cũng chưa rửa bát đã đi rồi đó sao? Mọi người đều sống dưới một mái nhà, có vài chuyện nhỏ không cần phải quá so đo."

Lời này nghe ra giống như lời của một người hiền lành, thật thà nói, nhưng Tiêu Chiến là người rõ nhất hắn cuối cùng cũng một lần nắm được đuôi tóc anh, đến để phản kích lại những lời Tiêu Chiến trách móc hắn hồi chập tối.

Tên tóc vàng vừa thấy có người nói giúp mình, lập tức hùa vào: "Đúng thế, anh cũng không thể ngày nào cũng yêu cầu bọn tôi tuân thủ quy định, đến lượt bản thân mình thì lại là ngoại lệ được.

Một người bạn cùng nhà khác cũng thò đầu ra nhìn một cái, không nói cái gì đã đi vào luôn, rõ ràng chỉ muốn hóng chuyện. Chỉ có duy nhất một người bạn cùng nhà có quan hệ tốt với Tiêu Chiến là Tiểu Húc thì lại đang trực ca đêm ở cửa hàng, Tiêu Chiến trơ trọi không có người giúp đỡ, chỉ có chú chó con không biết nói chuyện đang ôm trong lòng, anh tức đến không nói nổi gì nữa, xoay người đi vào phòng, vất lại một câu: "Biết rồi, ngày mai tôi sẽ đưa nó đi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro