Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đã vào đầu hè, những cây phượng tím trên phố đãtàn hơn nửa, tạo thành một tấm thảm màu tím phủ kín mặt đường nhựa, gió đêm lướtnhẹ trên da mặt cũng không mang theo hơi lạnh nữa, ngược lại đã có hơi nóng ẩmnhẹ. Tiêu Chiến là người cực kì sợ nóng, đường từ nhà Vương Nhất Bác về đến kítúc không đến 20 phút mà anh cũng toát cả mồ hôi.

Căn phòng im ắng, chưa bước vào đã biết tóc vàng hay mấyngười còn lại không có ở nhà. Hôm nay là thứ 7, khả năng cao là bọn họ đã hẹnnhau đến quán net chơi game thâu đêm rồi. Trừ anh với Tiểu Húc, mấy người bạncùng nhà khác của anh đều không có công việc full time ổn định, bình thường chỉlàm mấy việc vặt, lương được phát không hề tiết kiệm một đồng nào, cứ được ngàynào hay ngày nấy.

Bạn cùng phòng với Tiểu Húc là kì lạ nhất, thậm chí TiêuChiến rất ít lần nhìn thấy cậu ta ra khỏi cửa, ngày nào cũng làm ổ trong phòngchơi máy tính, cũng không biết bình thường cậu ta lấy gì để sống nữa.

Tiêu Chiến vừa vào nhà đã chui ngay vào phòng mình, bậtquạt ngồi một lúc lâu, mồ hôi trên người khô hơn nửa mới thu dọn quần áo chuẩnbị đi tắm. Đi đến cửa nhà vệ sinh, mới phát hiện căn phòng Tiểu Húc ở có chútánh sáng hắt ra từ khe cửa, thì ra là có người ở nhà à.

Tuy cửa đóng chặt, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nghe thấynhững âm thanh kì quái ngắt quãng liên tục phát ra từ bên trong.

Hôm nay Tiểu Húc làm ca đêm, vì thế người bên trong chắcchắn là người ngủ cùng phòng với Tiểu Húc, ngày thường cậu ta không thích nóichuyện, đến ngay cả họ tên đầy đủ của cậu ta là gì Tiêu Chiến cũng không biếtcơ mà, lần trước Tiêu Chiến xảy ra tranh cãi với tóc vàng và lão Bành, lúc đórõ ràng cậu ta có ở nhà, nhưng lại không hề tham gia hoặc nói hộ được câu nào.

Đột nhiên trong căn phòng truyền ra một tiếng rên rỉ méomó, ngay sau đó chính là một đợt thở hổn hà hổn hển vừa gấp vừa ngắn. Tiêu Chiếnbị dọa cho một phen hú hồn, đợi hoàn hồn, mồ hôi trên người khó khăn lắm mớikhô liền ồ ạt trào ra.

Tuy âm thanh đó lúc được lúc mất, nhưng Tiêu Chiến cũngcó thể đoán ra cậu ta đang làm gì. Tiêu Chiến không muốn đụng chạm vào chuyệnriêng tư của người khác, định lập tức rời đi, nhưng chân anh cứ như bị đeo chì,có làm thế nào cũng không nhấc lên được, thậm chí sự tò mò chuyện riêng tư củangười khác thôi thúc anh đứng nguyên tại chỗ, tiếp tục lắng nghe.

Trong màn đêm tĩnh mịch dường như thính giác như được khuếchđại, những tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng nước khuấy động,những câu nói ú ớ không rõ, tiếng dòng điện rè rè phát ra từ các thiết bị điệntử cùng nhau truyền đến, rót vào tai anh y như đổ đậu, anh mơ hồ cảm thấy có gìđó không đúng nhưng lại không nói rõ được nó là gì. Qua một lúc không biết baolâu, Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh ngộ, một trận nóng bừng men theo cột sống xôngthẳng lên trên, hun tới nỗi khiến anh hoảng loạn.

Nghe cả ngày trời, sao lại chỉ nghe được tiếng của haingười đàn ông vậy? Một người trong đó giọng tuy cao và mỏng, nhưng dù nghe thếnào cũng không thể là giọng của một người phụ nữ có thể phát ra.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến bạn cùng nhà của mình thếmà lại có sở thích như thế, còn không hề kiêng dè gì mà mở cả loa ngoài. Trongcơn hoảng loạn thậm chí anh còn có chút tức giận và bực bội, chỉ có thể nhanhchóng chạy thoát vào trong nhà tắm, cũng không đợi nước nóng lên liền vặn vòi,dòng nước lạnh lẽo đột nhiên phụt ra, lạnh đến run lên bần bật, nhưng cơn nóngkhông biết tên kia lại chẳng hề thoái lui.

Anh không phải là người có dục vọng quá mạnh mẽ, sau khivào đây ở ghép, không gian cá nhân bị co hẹp đến cực điểm, cách âm lại kém,gánh nặng cuộc sống đè ép đến nỗi căn bản anh không có tâm tư nào để làm mấychuyện như này. Cảm giác này vừa xa lạ vừa quen thuộc, dường như không lâu vềtrước anh đã từng đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô như thế, hình như hômnay chính ở gian nhà tắm trong nhà Vương Nhất Bác con tim anh đã đập loạn một lầnnhư vậy.

Ba chữ Vương Nhất Bác này chỉ hơi xẹt ngang qua đầu anh,sợi dây đàn trong tim Tiêu Chiến đột ngột đứt đoạn.

Trước khi tắm giải quyết qua loa nhu cầu sinh lí cũngkhông phải là chuyện gì vô lí lắm đâu nhở, Tiêu Chiến vừa nghĩ bụng, vừa chậmchạp bắt lấy hạ thể đã bán cương của mình.

Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến tự dưng lại nhớ lại hômmà mình đã giúp Vương Nhất Bác an ủi, nhớ đến bàn tay của Vương Nhất Bác và hơithở gấp gáp của Vương Nhất Bác. Tim anh đập càng lúc càng nhanh, mà dương vật củaanh lại hoàn toàn cương lên dưới tình huống như thế.

Tiêu Chiến tăng nhanh tốc độ tay, có bao nhiêu hưởng thụthì cũng khó nói, anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc lần phản ứng sinh lý đầy bấtngờ này, nhưng chính trong lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bướcchân loẹt xoẹt, có lẽ là bạn cùng nhà kia kết thúc xong chuyện riêng tư nhỏ củabản thân rồi nên muốn sử dụng nhà tắm.

Tiêu Chiến dừng động tác lại, nín thở nghe động tĩnh ởbên ngoài. Anh căng thẳng túm lấy hạ thể của mình, thứ đồ đó giống hệt như mộtquả tim nóng hổi, điên cuồng vùng vẫy trong lòng bàn tay anh, muốn tìm kiếm mộtđường có thể phóng thích ra ngoài.

Một lát sau, tiếng bước chân xa dần, cánh cửa phòng khôngmạnh không nhẹ đóng lại, đồng thời Tiêu Chiến cũng thở phào ra một hơi dài, cúiđầu nhìn hạ thân.

Ngâm nước lạnh nửa ngày trời, anh không thể thấy lạnh tínào, chỉ là vừa rồi vội vàng, hoảng loạn chạy vào nhà tắm, quần áo cũng không kịpcởi, ướt nhẹp dính lên người. Tiêu Chiến sững sờ, như thể vòng eo gầy cùng vớinhững khe rãnh giữa các múi cơ của Vương Nhất Bác lộ ra dưới lớp quần áo ướtsũng trước đây lại hiện ra trước mắt anh ngay bây giờ.

Nếu tay Vương Nhất Bác đang nắm lấy thứ đồ của anh, nếutrong tay anh đang nắm thứ của Vương Nhất Bác...Tiêu Chiến bị chính suy nghĩnày của Tiêu Chiến dọa sợ, trong lòng tự nhiên lộn tùng phèo, tuốt tuốt dương vậtcủa mình hai cái đầy cẩu thả, anh không khống chế được, hơn nửa thứ bắn ra dínhlên trên rèm gian tắm.

Tiêu Chiến hoảng hốt trong chốc lát, đưa tay lên tắt vòihoa sen, nhìn mảng tinh dịch trắng đục đang chầm chậm chảy xuống bên trên tấmrèm, lúc phản ứng lại được liền nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình, lạimở vòi nước một lần nữa, xối sạch thứ đồ của mình dính lên đó, nhìn nó trôitheo dòng nước chảy vào cống.

Nước nóng xối lên người Tiêu Chiến, nhưng anh lại không hềcảm thấy ấm áp hơn tí nào, nhìn chằm chằm vào miệng cống đen sì sì, Tiêu Chiếncảm thấy một số thứ trong lí trí mình giữ hơn 20 năm nay cũng bị trôi đi. Thậmchí anh còn có chút sợ hãi, vừa rồi rốt cuộc vì sao mình lại nổi lên phản ứngnhư thế?

Là do một đoạn phim con heo chỉ nghe thấy tiếng, hay làdo cơ thể Vương Nhất Bác ở trong đầu anh?

 Tiêu Chiến qua loakì cọ cả người, đầu óc như trên mây về lại phòng mình, mông vừa đặt xuống giường,liền liều mạng an ủi bản thân: phản ứng sinh lí của đàn ông giống như phản xạgiật đầu gối vậy, nghe thấy những tiếng động ám muội kiểu đó tất nhiên sẽ nổilên phản ứng, cho dù âm thanh là một nam một nữ, hay là hai nam, đều là nhữngchuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.

Tiêu Chiến gần như đã thuyết phục bản thân, nhưng trong đầuanh có một giọng nói lại giống như không muốn buông tha, tiếp tục truy hỏi: ThếVương Nhất Bác thì sao? Hình ảnh Vương Nhất Bác trong lúc tự an ủi đột nhiên xuấthiện ở trong đầu anh, điều này giải thích như thế nào?

Tiêu Chiến không biết phải biện minh như thế nào, vì thểchỉ đành hậm hực kéo chăn lên, nằm xuống, quay mặt vào tường rồi nhắm mắt lại,dứt khoát không nghĩ đến cái gì nữa, ngủ trước thôi.

Khi sắp đến 1 giờ sáng đến nơi, Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ bịtiếng ồn làm tỉnh, có lẽ là tóc vàng đã về, ngồi ở cái bàn ăn duy nhất trongcăn phòng thuê này được đặt ở phòng khách ăn đêm, điện thoại mở loa ngoài phátra tiếng cười ầm ĩ ở một video nào đó.

Căn phòng này của Tiêu Chiến là do chủ nhà muốn thu thêmmột phần tiền nhà, nên mới cơi nới dùng tấm gỗ ngăn phòng khách ra, bởi thếcách âm gần như bằng 0, tóc vàng giống như đang ngồi ngay đầu giường anh mà nghịchđiện thoại vậy, nhất cử nhất động anh đều có thể nghe thấy mười mươi.

Tiêu Chiến bực bội lật người, đè gối lên tai, cố gắngquay trở lại giấc ngủ đang dang dở, nhưng tạp âm bên ngoài vẫn cứ truyền đến,thậm chí Vương Nhất Bác cũng không tha cho anh, Tiêu Chiến nhắm tịt mắt lại,nhưng trong đầu óc vẫn mê mang hỗn loạn, gương mặt của Vương Nhất Bác cứ hiệnra.

Vốn dĩ Tiêu Chiến cho rằng ở thành phố này, ít nhất cócăn phòng nhỏ bé này thuộc về không gian riêng tư của anh, nhưng không gian nàyđang bị người ngoài xâm nhập,  anh nửa mơnửa tỉnh, tức giận, tức bản thân mình không có chốn dung thân, không chỗ nào đểđi.

Không biết từ lúc nào tên tóc vàng đã dừng xem, sau khi hồiphục về trạng thái yên tĩnh Tiêu Chiến cũng không ngủ say hoàn toàn, vẫn luôn ởranh giới giữa tỉnh và mơ, lúc chuông báo thức kêu, chỉ cảm thấy ngủ một giấcmà càng thêm mệt mỏi.

Còn không bằng không ngủ cho xong, Tiêu Chiến đã nghĩ nhưvậy, lê lết thân xác tỉnh dậy ra khỏi giường, tinh thần phờ phạc đánh răng rửamặt xong lại ra ngoài đi làm.

Tiểu Húc nhìn thấy sắc mặt xanh xao của anh liền bị dọa mộtphen, còn nghĩ Tiêu Chiến bị sao cơ, truy hỏi nửa ngày trời, Tiêu Chiến chỉ xuaxua tay nói mình không ngủ đủ.

"Thôi được rồi, chắc là trời nóng quá, phòng cậu lạikhông có điều hòa." Tiểu Húc vừa cởi chiếc áo khoác ngoài của cửa hàng tiện lợira, vừa nói.

Sau khi ăn Tết xong Tiêu Chiến mới chuyển đến thành phố Xlàm công, lúc đó trời hẵn còn lạnh, anh cũng không để ý đến chuyện trong phòngkhông có điều hòa, mãi đến gần đây khi chuyển mùa rồi anh mới phát hiện trongcăn phòng nhỏ đó chỉ có một chiếc quạt điện.

"Bây giờ vẫn ổn, nóng thêm tí nữa thì chắc chết quá." TiêuChiến đã đứng vào trong quầy thu ngân, cúi đầu đếm tiền mặt.

Tiểu Húc hỏi anh: "Không phải bà chủ đã nói là kêu chủnhà lắp cho cậu trước khi vào hè sao? Cậu giục bả đi."

Tiêu Chiến đóng ngăn để tiền lại rồi nói: "Tớ biết rồi."

Nếu không phải đổi mùa, Tiêu Chiến cũng không phát giácra mình đã đến thành phố X được 3-4 tháng rồi. Ban đầu chỉ đơn giản nghĩ là muốnrời quê hương ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới, muốn làm quen với những ngườikhác nhau, nhưng nghĩ kĩ lại, trừ hôm đầu tiên đến đây có chạy đến một tòa nhàcao tầng để ngắm cảnh đêm, thì sau đó không hề đến những nơi khác chơi, ngườiquen biết được ngoại trừ bà chủ và Tiểu Húc, còn có mấy người bạn cùng nhàkhông nhắc đến cũng được kia, thì hình như chỉ còn lại mỗi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhàn rỗi không có gì làm liềnchống má nghĩ đến cái tên này, nhớ lại cảnh tượng đầu tiên khi gặp cậu, mộtngày xuân buốt giá, cậu chỉ mặc mỗi một chiếc hoodie mỏng manh, chẳng nói chẳngrằng gì đứng như trời trồng trước quầy thu ngân.

Vương Nhất Bác lúc đó y như một khúc gỗ vậy, có đạp cho cậumột cái cậu cũng sẽ không phản ứng lại, bây giờ thế mà lại có thể nghe hiểu phầnlớn những gì Tiêu Chiến nói rồi làm theo, thỉnh thoảng còn biết cười nữa chứ.So sánh trước và sau một phen, Tiêu Chiến cũng tự cảm thấy thật thần kì, thậmchí còn có chút cảm giác thành tựu.

Còn thần kì hơn chính là khi anh nghĩ như thế, Vương NhấtBác lại thật sự xuất hiện ở trước mặt anh. Dưới nắng sớm đầu hè còn chưa đến nỗinóng nực lắm, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo phông màu trắng, bên chân là NắmThan đang quẫy đuôi rối rít tít mù, ngoan ngoãn đứng cùng cậu ở ngoài cửa hàngtiện lợi.

Trong thế giới của Vương Nhất Bác, tất cả mọi sự vật đềucó quy luật, cậu từ đầu đến cuối  cứ cắmđầu cắm cổ mà đi vòng quanh trên một con đường đã định sẵn, kéo cậu ra khỏi rấtkhó, bắt cậu đi trên một con đường mới cũng không dễ dàng gì, nhưng bây giờ, cậuđang đi trên một con đường mới tinh, trước giờ đều chưa từng bước đến. Cậu đứngtrước cửa của cửa hàng nhỏ này, lần đầu tiên không phải đến để mua đồ, mà chỉ đếnđể tìm Tiêu Chiến.

Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không nhận thức đượchành động phá vỡ tất cả những hoạt động cố hữu trước đó này có bao nhiêu đặc biệt,tất nhiên Tiêu Chiến cũng không ý thức được, nhưng anh gặp được Vương Nhất Bác,liền mỉm cười đầy tự nhiên, toét miệng gọi tên cậu, vẫy vẫy tay kêu cậu vàođây.

Có lẽ lần trước nhìn thấy Tiêu Chiến chỉ xích Nắm Thanngoài cửa, nên lần này Vương Nhất Bác cũng học theo để Nắm Than lại bên ngoài,quấn sợi dây xích được làm đơn giản hai vòng quanh cổ bình nước dựng trên mặt đất,thực tế thì đến cả con chuột nhắt cũng không giữ được ấy chứ. Nhưng Nắm Than rấtnghe lời, thấy Vương Nhất Bác không có ý định mang theo nó vào trong, liềnthành thật nằm bò ra đất, nheo nheo mắt phơi nắng.

Tiêu Chiến cười đến híp cả mắt lại, tay chống lên quầythu ngân, hỏi Vương Nhất Bác: "Đã ăn sáng chưa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Có muốn ăn thử bánh bao không?"

Tiêu Chiến chỉ vào thùng giữ nhiệt đặt bên cạnh, bêntrong đang hấp bánh bao, xíu mại và các đồ ăn sáng khác. Vương Nhất Bác liếc mộtcái, trông có vẻ chả có hứng thú gì.

"Không thích ăn bánh bao à?" Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Thế ăncơm nắm bình thường em hay mua nhé?"

Vương Nhất Bác vẫn đứng bất động, cúi đầu, ngón tay vẽvòng tròn bên quầy kính trước mặt.

"Sao thế, muốn chơi trò tuyệt thực hả?"

Không biết có phải là tác động tâm lí từ Tiêu Chiến haykhông, dáng vẻ chẳng nói chẳng rằng của Vương Nhất Bác dường như thật sự có mấyphần tủi thân, giống như đang trách anh sao lại không hiểu ý của cậu. Vì thế, TiêuChiến đổi sang cách khác, hỏi cậu: "Em có đói không?"

Vương Nhất Bác gật đầu hai cái. Em đói rồi.

Rõ ràng bụng đói, nhưng lại không ăn cái gì, cơm nắmtrong cửa hàng thường ngày cậu vẫn ăn đó thôi, thế chỉ còn một khả năng, cậu muốnăn thứ khác. Đầu óc Tiêu Chiến xoay nhanh hai vòng, chốc lát đã hiểu, liếm liếmmôi, nói: "Em muốn ăn cơm à?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, không lập tức khẳng định,mà dùng đôi mắt đầy mong chờ nhìn Tiêu Chiến.

"Muốn ăn cơm anh nấu sao?"

Lúc này Vương Nhất Bác lập tức gật đầu cái rụp.

Tiêu Chiến vừa cười vừa thở dài, cảm thấy từ lúc quen biếtVương Nhất Bác tới nay, năng lực đoán ý, quan sát sắc mặt của mình mỗi ngày đềutiến bộ vượt bậc.

"Nhưng anh đang làm việc mà." Tiêu Chiến khẽ chun mũi, lộra biểu cảm khó xử đầy xinh đẹp, dẩu dẩu môi nói: "Hay là em ăn cái khác trước,tối nay anh đến nhà em nấu cho em ăn nha?"

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, dường như đangcân nhắc ý kiến này, một lát sau mới hơi hơi gật đầu. Tiêu Chiến rất hài lòng,mỉm cười, không hề nhận ra mình lại bị ăn chực thêm một bữa nữa, còn cảm thấy VươngNhất Bác cũng biết nói đạo lí ra phết chứ đùa.

Nếu tính kĩ ra, Tiêu Chiến cũng không được coi là bị chiếmlợi, dù gì ở đâu cũng phải nấu cơm ăn, anh cũng không thích dùng chung nhà bếpvới mấy người bạn cùng nhà không biết lí lẽ kia, nhà bếp trong nhà Vương NhấtBác sạch sẽ, gọn gàng có thể dùng lúc nào cũng được, ăn xong cơm lại có người rửabát lau dọn, dù cho phải mua thêm lượng thức ăn của một người nữa, Tiêu Chiếncũng vui vẻ, thoải mái.

Sau khi thanh toán xong tiền ở cửa hàng thực phẩm làm sẵn,Tiêu Chiến nhìn thấy một bà lão bên cạnh, giỏ tre trước mặt bà cụ đựng đầy ắp củấu.

Lúc còn ở quê Tiêu Chiến thường được ăn củ ấu luộc, saukhi đến thành phố X chưa từng nhìn thấy, không ngờ thế mà hôm nay lại mua được,anh bất giác đi qua đó, cúi người xuống nhìn giỏ củ ấu đó, lớp vỏ màu tím đỏ vẫncòn ướt nguyên, nhìn trông cực kì tươi.

"Có muốn mua củ ấu không chàng trai?" bà lão trong tay cầmmột chiếc quạt nan cười với anh, nói một cách không hề khoe khoang: "Chỉ cầncho thêm tí muối luộc lên là cực kì ngon luôn đó."

"Cháu biết ạ." Tiêu Chiến cũng mỉm cươi, sờ sờ túi, chỉcòn sót lại vài đồng tiền lẻ, anh đưa cả cho bà lão, đổi lại được một túi củ ấuđầy.

Lúc sắp ra khỏi chợ mới nhớ ra nhà Vương Nhất Bác hìnhnhư chả có bất cứ loại gia vị gì, Tiêu Chiến lại vòng lại đi mua một túi muối.Mấy đồ xách trong tay tuy rằng rất nặng, nhưng tâm trạng anh không hiểu sao lạirất nhẹ nhõm, giống như một quả bóng không ngừng dược bơm thêm khí, dưới một ngọnđèn đường ở một ngã rẽ cách cửa hàng tiện lợi không xa lại nhìn thấy bóng dángcủa Vương Nhất Bác, quả bóng ấy giống như thoát khỏi đôi tay kìm kẹp nó, vút mộtcái chạy về phía Vương Nhất Bác.

"Sao em lại ở đây?" chóp mũi Tiêu Chiến lấm tấm mồ hôi, lấplánh dưới ánh đèn đường, anh hỏi: "Đợi anh tan làm à?"

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu, cúi người gãigãi vết muỗi cắn ở chân, sau đó duỗi tay ra với lấy hai túi bên tay phải TiêuChiến, tay còn lại dắt Nắm Than đang tíu tít vui vẻ. Đi được hai bước, cậu giơtúi củ ấy lên trước mắt nhìn một lúc, rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến.

"Đây là củ ấu đó."

Tiêu Chiến đi sóng vai với cậu, vừa đi vừa giải thích cáigì là củ ấu, nên ăn như thế nào.

Vương Nhất Bác chỉ im lặng lắng nghe, dạng giao tiếpkhông có hồi đáp này không hề khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhàm chán, bởi vì tí tícậu lại nghiêm túc nhìn anh một cái, để Tiêu Chiến biết là cậu vẫn luôn lắngnghe. Những lúc thế này Tiêu Chiến đều sẽ cảm thấy, nói chuyện với Vương NhấtBác quả thật rất giống nói chuyện với Nắm Than, người khác nhìn vào có thể sẽthấy ngốc nghếch, nhưng bản thân Tiêu Chiến lại không thấy vậy, có lẽ nếu so vớiđám người rõ ràng biết nói nhưng không thể giao tiếp kia, Vương Nhất Bác tốthơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro