Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác âm trầm ngắm dáng hình trước mặt, cả cơ thể người kia được phơi bày dưới ánh mặt trời của chốn u linh ngàn năm tuổi. Nhìn Tiêu Chiến cả một đêm không ngủ, đáy mắt đều là tia máu chằng chịt như dây đan. Hắn thả mình xuống kế bên anh, ôm lấy xương hồ điệp nhô ra từ cánh lưng, hôn xuống. Chẳng ai lên tiếng, cứ lặng thinh lắng nghe đất trời chậm rãi giao hòa giữa trập trùng hoang hoải.

Tiêu Chiến xoay người lại, thở ra những hơi dài mệt mỏi, phả hơi nóng yên bình lên cần cổ trắng xanh của hắn. Hay là bọn họ cứ ở mãi nơi này, kệ xác ai giết chóc ai, kệ xác trao đổi, kệ xác luân hồi. Cứ ở lại đây thôi, làm tình cho đến ngày mãn hạn.

Anh ngồi dậy, chống một tay nhìn xuống Vương Nhất Bác. Bàn tay hắn mân mê xương cột sống gồ lên phía sau lưng anh, hiền hòa như đang vuốt lưng một đứa nhỏ. Vén lên một bên tóc mai Vương Nhất Bác, anh hôn xuống một bên tai, má áp má, hốc mắt cũng đã đỏ bừng tê xót. Tiêu Chiến bất chợt ôm ghì lấy hắn.

"Ta muốn ngươi ấm áp."

Hắn nghe Tiêu Chiến thở dài bên tai, đến tiếng thở dài cũng lặng lẽ đau lòng. Đến cả việc khóc người kia cũng trộm giấu không cho hắn biết. Từ khi Tiêu Chiến ra đời ở thời không này, hắn hầu như không bao giờ thấy được anh rơi nước mắt. Chỉ duy nhất lần đầu tiên gọi Vương Nhất Bác khi bị sốt nhiễm trùng ấy, vừa bật khóc vừa níu tay áo hắn. Đây là lần thứ hai, nhưng nước mắt cũng chỉ im lặng rơi trên vai hắn, lan đến bỏng rát. 

Tiêu Chiến cứ ôm lấy hắn cho đến khi mệt lả mà ngủ mất. Lần này, vẫn là y cầu xin hắn đừng rời đi. Nhưng luân hồi, hay không luân hồi, rốt cuộc cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác hắn lặng lẽ trong thế gian rộng lớn không có Tiêu Chiến. Vậy ấm áp hay lạnh giá thì có khác biệt gì nhau đâu.

Vương Nhất Bác nghiêng cẩn nhìn xuống mi mục còn chưa khô hẳn của người trước mặt, cánh môi lướt nhẹ. Chỉ mới vài trăm năm mà hắn đã chóng thoái chí rồi. Đã bắt đầu mơ ước chính mình quay trở về nhân gian lộ, hưởng thụ ngũ uẩn của tha nhân. Một Vương Nhất Bác vô cùng phổ thông đem lòng yêu một Tiêu Chiến vô cùng bình thường, mỗi ngày chỉ cần nghĩ xem làm sao có thể cùng nhau đi hết cuộc đời này là được.

Nhưng tội nghiệt vẫn luôn bất tử, đến tham vọng cũng có thể kéo đổ mặt trời. Đứa trẻ của hắn bị bắn rơi từ trên trời xuống, máu thịt mỗi người chia nhau một miếng. Hiện tại chó cùng đứt dậu, đến một mảnh xương cốt còn lại cũng thèm thuồng.

Cánh cửa cao vời của Đại Thừa Tự đã khép chặt, nơi ấy nung nấu bao nhiêu oan tình, bao nhiêu thâm thù hận ý. Nơi ấy sinh ra y.

Hắn lấy tấm mề đay phía trước ngực Tiêu Chiến, miết nhẹ theo thói quen. Mây trời cũng như hơi thở của người nọ, thoắt chốc đã tan rã thành hư không. Núi Thiết Vi được hắn thu về trong giấc mộng. Mà ở hiện thực này, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong tay, cho đến khi anh tỉnh giấc, đoàn xe cũng đã đến U-Tsang.

Không khí buổi sáng phía trên thung lũng mang sự rét buốt ẩm ướt, Tiêu Chiến ho lụ khụ vài cái đã bắt đầu thở hồng hộc. Vương Nhất Bác cách anh mấy lớp áo khoác cũng không dám chạm vào Tiêu Chiến, sợ làm anh thêm lạnh. Đoàn trinh sát chỉ dừng chân ở rìa thung lũng, lắp đặt một số trạm thu sóng rồi tiếp tục lặng lẽ dõi theo bóng dáng có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và cậu cảnh sát theo chiếc xe bán tải mất hút vào khúc cua phía trước.

Xe đi khoảng nửa giờ rồi dừng lại ở triền núi, càng lên cao càng khó đi, bọn họ bắt buộc phải men theo đường mòn. Đường lên núi trơn trượt, không khí lại loãng, vất cả ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng dừng chân trước cửa tu viện.

Tiêu Chiến tiến đến đập tay nắm cửa nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng kéo anh về phía sau. Hắn tự mình bước đến, chạm nhẹ lên cánh cửa, hắn biết nơi này. Sinh mệnh là cuộc viễn hành, qua bao nhiêu vạn dặm nhân gian, cuối cùng cũng sẽ tìm đường quay về. Hắn trông qua Tiêu Chiến đang dương ánh nhìn tò mò. Chẳng rõ y có nhớ chăng, kiếp này của y, là được sinh ra ở đây.

Phía bên trong không một bóng người nhưng có thể thấy sân viện được dọn dẹp rất sạch sẽ. Có vẻ chủ nhân của nó chỉ tạm vắng nhà. Cả ba quay trở về dáng vẻ khách lữ hành, phờ phạc ngồi xuống phía bậc tam cấp. Tiêu Chiến đưa mắt đánh giá không gian xung quanh, là một tu viện nhỏ được xây theo lối khiến trúc thường thấy của Phật giáo Tây Tạng. Bốn bề tường đỏ được tỉ mẩn trang trí bằng các bài kệ và bích họa được điêu khắc tỉ mỉ vô cùng. Trong giây phút thiên nhiên tĩnh lặng, bức tranh lại thêm phần sinh động tựa như đang sống.

Chốn cửa phật nhưng nội dung của nó rất ngạo mạn, cũng rất gàn rỡ. Một đứa bé vừa sinh ra đã định phải mang mệnh đế vương. Muôn cõi Đại Thanh nghiêm trang rực rỡ, những cánh cửa son thếp vàng, hai bên hình rồng cuộn quanh khung cảnh tựa như muốn tung người bay lên. Nhưng từ bích họa thứ hai đã chẳng còn dáng vẻ hoa lệ. Đứa trẻ kia yên tĩnh từ trên nhìn xuống phụ hoàng hắn đang ngủ, nước mắt cũng chẳng rơi. Hoàng đế băng hà, long sàng còn chưa ấm đã nhanh chóng đổi chủ nhân. Tòa thành cao vút chẳng bao giờ được mở ra lần nào, phía bên trong Cố cung cô độc cũng còn đâu vẻ diễm lệ muôn vàn. Nơi ấy được xây lên bằng máu nóng cũng chỉ để lịch sử phết lại một nét bút đỏ tươi mong được người đời sau vỗ tay tán thưởng. Có ai biết bao nhiêu người oan khuất vùi sâu dưới giang sơn đẹp đẽ, dù không dấu không vết, cũng chẳng thể nào xua tan đi được.

Cậu cảnh sát theo cùng cũng nghiêm túc nghiền ngẫm bức tranh, cảm thấy có gì không đúng.

"Vẽ gì vậy, cửa phật mà cũng dám bịa chuyện sao? Đời nhà Thanh làm gì có đời vua nào như thế?"

Tiêu Chiến thu mày, chớp mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Không có sao?"

Hắn vốn định nói không có, nhưng bắt gặp ánh mắt của anh, hắn lại giật mình. Dương quang y luôn luôn bình thản rõ ràng trước mọi vẩn đục của thế gian, chỉ duy nhất khi nhìn hắn mới lộ ra vẻ mơ hồ trông đợi.

"Có." 

Tiếng người đột ngột cất lên khiến bọn họ đều nâng cao cảnh giác, đặc biệt là Vương Nhất Bác, hắn thế mà không cảm thấy dao động của người nọ. 

"Nhưng không phải điều gì lịch sử cũng ghi lại, và không phải điều gì ghi lại cũng đúng."

Người đến là một tăng ni, trên vai còn lỉnh khỉnh bọc vải, đang chậm chạp bước vào. Người nọ lướt nhanh qua Vương Nhất Bác, phảng phất để lại một nụ cười như có như không. Tiêu Chiến nhìn tăng ni, lại cảm thấy có phần quen thuộc.

"Ta đã từng đến đây."

Anh quay người bước đến trước bích họa, tay cúi xuống chạm vào chiếc vảy rồng bị rạch ngang như vết sẹo dài.

"Khi bức tranh này đang được vẽ, ta từng ở đây nghịch ngợm, rạch một đường phía trên đuôi rồng."

Mái ngói lưu ly phủ đã phủ rêu phong, tường son cũng đã nhuốm mưa gió mà phai nhạt. Nhưng dáng vẻ bình thản vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ. Nhưng bởi vì người rời đi, sợ khi trở về không tìm thấy chốn cũ ban đầu nữa nên nơi này bằng lòng lưu lại dáng vẻ vẹn nguyên như thuở đầu.

"Khi ấy bần ni chỉ vừa xuất gia, còn ngài vẫn chưa dứt sữa."

Tiêu Chiến gật đầu, chắp tay trước ngực, gọi một tiếng.

"Tĩnh Yên sư cô."

Tăng ni chắp tay chào, nghiêng người mời bọn họ bước vào đại sảnh. Ngay khi cửa phật hé mở, Vương Nhất Bác liền giật mình nhìn quanh, mà Tiêu Chiến vừa quay đầu định ra hiệu cho cậu cảnh sát thì đã chẳng thấy người kia đâu nữa, nơi này trong một khắc mọi hơi thở sự sống tựa như tan biến. Dù là người hay là ma, Vương Nhất Bác sẽ phải phát hiện ra, thế nhưng nơi này lại có một tăng ni bất chợt xuất hiện không một động tĩnh, một con người còn sống sờ sờ đột nhiên biến mất mà hắn không hề hay biết. Anh đưa mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác, chắc chắn có huyền nghi. Thế nhưng Tiêu Chiến không thể không bước vào, nơi nguy cơ trùng trùng ắt sẽ có manh mối. Hắn biết chẳng thể ngăn anh lại, chỉ đành cẩn trọng chắn anh ở phía sau. 

Bên trong tu viện, tượng phật và kinh kệ được xếp gọn ghẽ trông lại mộc mạc hơn rất nhiều so với kiến trúc trang trí phía bên ngoài. Tĩnh Yên sư cô đã vào trong thấp người dâng hương, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn còn ở phía ngoài cửa không vào. Đã hơn ba trăm năm hắn chưa từng cúi lạy ai, dù trong trong tam giới, giữa hắn và Phật Tổ dù không trái ngược nhưng cũng chẳng tính là chung đường. Riêng Tiêu Chiến, Phật Tổ có chứa chấp anh, chưa chắc các vị ở phía trên đã vừa mắt. Nhưng suy đi ngẫm lại, anh cũng nên đến chào một câu.

Tiêu Chiến cúi thấp đầu, tấm mê đay theo sức nặng cũng rơi khỏi vạt áo, leng keng chạm lên sàn đá lạnh lẽo. Âm thanh tựa như tiếng chuống, Tĩnh Yên cư sĩ không khỏi đưa mắt nhìn vật kia, lại trầm tư châm một bình trà nóng. Vẻ mặt của bà không thoát khỏi ánh nhìn của Vương Nhất Bác.

"Bạn nhỏ khác tín ngưỡng, mong sư cô không để ý."

Tiêu Chiến tự nhiên cầm tay hắn bước vào, cũng lấy một lí do nửa đùa nữa thật. Tĩnh Yên cư sĩ tiến đến châm trà cho họ, cũng không có ý hỏi sâu.

"Lần này ngài trở về là hữu duyên hay còn có việc nào khác?"

Anh cong khóe mắt, nhấp một ngụm trà. Trà ướp bằng sương sớm còn chưa tan, mang theo hương ngàn của trăm năm bất diệt. Khoảnh khắc ngắn ngủi vô cùng, thế nhưng Tiêu Chiến biết "người kia", vị Tiểu Thiên Đồng kia đã từng chậm rãi thưởng trà như thế. Trong nháy mắt, câu chuyện kiếp trước lại lóe lên nơi đáy cốc.

Tiêu Chiến lén lút thu lại vẻ bất ngờ trong tích tắc nhưng chẳng thể nào qua mắt được Vương Nhất Bác. Anh mỉm cười vỗ về người kia, chậm rãi xoay xoay cốc trà.

"Vốn là có chuyện, nhưng lại hữu duyên tìm được chốn cũ. Ta hồi đó quá bé, nhưng vẫn nhớ tu viện khi ấy không tịch mịch như bây giờ."

Tĩnh Yên cư sĩ nhìn theo hướng mắt anh, khoảng sân vắng lặng chỉ còn tiếng bạt ngàn réo rắt, chẳng thấy một bóng người.

"Khi ấy tu viện cũng trong thời gian khó khăn nên mới buộc phải nhận hỗ trợ từ chính phủ. Nếu không ngài cũng không cần phải sống ở cô nhi viện."

Bọn họ ngồi dưới tượng Phật trợn mắt nói láo, nhưng ai biết được lột đi tấm màn giả dối này thứ anh vừa vái lạy khi nãy liệu có phải tượng phật hay chăng. 

"Vậy sao? Thế phải khó khăn đến mức nào để một nơi đến sự sống cũng phải hoảng sợ bỏ chạy thế này?" 

Tăng ni thôi thưởng trà, đáy mắt vẫn cứ mãi nhìn về cánh cổng khép hờ, chẳng ai biết được lần cuối có người bước vào nơi nay là khi nào, có lẽ đã rất lâu, rất lâu về trước. 

"Ngài muốn hỏi điều gì?" 

Người bên bàn cuối cùng cũng ngửa bài với nhau. 

"Rất nhiều điều. Ví dụ như bà là ai, nơi này là gì, ai tạo ra. Vì sao một thiếu nữ chỉ vài ngày ngắn ngửi lại trở nên già đi nhanh chóng như vậy?"

Tiêu Chiến không to không nhỏ nói ra mục đích của mình. Ni sư Tĩnh Yên yên lặng rất lâu, cuối cùng cũng đặt xuống ly trà trên tay. Vừa đặt xuống, trà đã vơi trong đáy cốc ngay lập tức dâng đầy. Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến không một chút chần chừ bước theo người kia, trong lòng hắn lúc này dâng lên một cỗ lo sợ không rõ. 

Men theo cầu thang xoắn ốc, tăng ni dẫn họ đến tháp chuông phía trên. Căn phòng phía ngách trái là nơi lưu trữ hỏa cốt của các vị tăng ni sư đã qua đời tại nơi này. Ở một bài vị mới nhất, phía bên phải không có tro cốt, chỉ có một chiếc hộp gỗ khóa son. Nhang thắp đã cong vòng rơi xuống những tàn trắng, có thể nhìn thấy trước khi bọn họ tới Tĩnh Yên cư sĩ đang thắp hương tại nơi này. Bà đưa chiếc hộp cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn bà, cẩn thận nhìn chiếc hộp gỗ qua tấm kính mỏng. Phía bên trong là từng xấp giấy tờ chỉ nhỏ bằng bàn tay được xếp gọn. Anh vừa chạm tay vào then khóa, toàn bộ đèn trong đại sảnh đột ngột phụt tắt. Không gian vốn chẳng mang một chút âm thanh của sự sống nay lại không có ánh sáng, tối tăm như bấc nến đã dập, im lặng như tờ. Cho đến khi Tiêu Chiến quen với bóng tối đã thấy Vương Nhất Bác đang bóp chặt lấy cổ họng tăng ni đối diện. Bà nhanh chóng phát ra tiếng khò khè đau đớn, chỉ cần hắn tiến thêm lực tay, cần cổ mỏng manh phía dưới sẽ nhanh chóng đứt lìa.

Tiêu Chiến tiến đến vỗ lên mu bàn tay hắn, mong người kia có thể bình tĩnh lại một chút. Tĩnh Yên cư sĩ bị hắn quăng xuống, ngã ngồi bên góc tường đã loang lổ nước sơn. Vương Nhất Bác cầm lấy hộp gỗ, kéo then khóa sang một bên. Một cây kim đỏ ngạch như máu lén lút bật ra đâm vào ngón tay hắn. Hạt máu nho nhỏ nổi lên trên lòng bàn tay, thoáng chốc đã hóa đen.

Hắn lấy ra giấy tờ bên trong đưa cho Tiêu Chiến. Toàn bộ đều là báo cáo liên đến anh, từ khi anh sinh ra đến khi được nhận nuôi mới chấm dứt. Suốt thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành đều là Vương Nhất Bác che dấu anh. Nhưng không hiểu vì sao lại lọt ra một mảnh giấy gấp làm tư, giấy thông báo nhập học Tiêu Chiến, ngành y sinh. Phía dưới còn có chữ kí của Tạ Đình Quang.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn xuống ni sư Tĩnh Yên thoi thóp thở dốc.

Không gian xung quanh nơi vệt máu Vương Nhất Bác nhỏ xuống từ ngưng đọng đã bắt đầu biến đổi, vết nứt phía dưới chân tường bắt đầu liền mạch với nhau, từng mảng rêu phong sương rút dần trả lại vẻ trang hoàng của những ngày xưa. Tiêu Chiến không lấy điều hoảng hốt, anh chỉ yên lặng cầm lấy ngón tay vừa bị châm của Vương Nhất Bác, mân mê xoa nhẹ. 

Khung cảnh như một bộ phim tua nhanh, bắt đầu từ khi Tiêu Chiến chuyển rời khỏi nơi này. Mỗi năm, người trong tu viện lần lượt từng người, cứ sốt cao, đau ốm rồi chết. Tất cả đều là chết tự nhiên. Khi ấy Tĩnh Yên dù lo lắng, thế nhưng bà không có cách nào rời khỏi nơi này bởi bà đang mang thai một đứa bé. Tu viện trước kia tấp nập bóng người, cuối cùng chỉ còn lại bà và tăng ni trụ trì. Một ngôi chùa không người phúng điếu, có nhang khói hay không cũng nhuốm màu tang tóc.

Tĩnh Yên quy y cửa Phật không phải vì duyên, mà bởi đứa bé trong bụng bà là kết quả của sinh sản cận huyết. 

Đứa bé bà sinh ra lớn lên vô cùng khỏe mạnh, cho đến khi nó có kì kinh nguyệt đầu tiên. Cách hành xử thay đổi, tựa như một người hoàn toàn khác. Mặc dù bà là mẹ nhưng con gái lại thân thiết với sư trụ trì hơn cả. Mọi chuyện bắt đầu bất thường đến mức Tĩnh Yên không còn cảm giác đứa trẻ này là con gái mình nữa. Mạch thời gian nhanh chóng luân chuyển đến khung cảnh đứa bé kia trỗ mã thành thiếu nữ hai mươi tuổi. Cho đến một đêm bà thấy con gái theo chân sư trụ trì lên tháp chuông. Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn người thiếu nữ kia trút bỏ xiêm y, đưa mắt trông xuống vị tăng ni già cỗi quỳ rạp dưới chân. Trước hai cổ tay đang rỉ máu của vị sư trụ trì, từng dòng máu nho nhỏ uốn quanh như loài giun nhỏ, rút ngược trở về phía cơ thể của người thiếu nữ kia.

Không gian xung quanh được tái hiện chân thực lại bắt đầu biến đổi. Các góc tường bắt đầu rơi lả tả như tro, từng ô gạch rã ra lại hợp lại. Quả chuồng đồng phía bên trên đỉnh quay tròn liên tục.

Mỗi một giọt máu của Vương Nhất Bác nhỏ xuống, bóng dáng của thiếu nữ lại dao động. Khi là một thiếu nữ độ hai mươi, lúc lại là một phụ nữ đã ngoài năm mươi. Thiếu nữ mà bọn họ thấy thực chất đã chết khi nàng vừa hai mươi, người phụ nữ mà ông lão du mục trông thấy có chăng là ý niệm của nàng vẫn tiếp tục lớn lên rồi già đi nơi tu viện này. Bọn họ nhìn lại ni sư Tĩnh Yên, bà ta đã già đi nhanh chóng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro