Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh cứ lưỡng lự suy nghĩ về người đã ở cùng cậu ở bãi biển và những tấm hình ghi lại cảnh tiểu Vương tỏ tình cậu ở bãi biển được đàn em chụp lại, trong lòng anh lúc này bỗng dưng có một cảm giác lo sợ
Phải chăng anh sợ mình lại đánh mất cậu một lần nữa hay là anh sợ cậu sẽ yêu người thanh niên đó, một dòng suy nghĩ cứ ùa về trong đầu anh khiến anh không chịu được mà phải hét lên một tiếng mà quăng sắp hình trên tay xuống đất, tuy trong phòng cửa đống rất chặt nhưng tiếng hét của anh cũng đủ làm mọi người phải khiếp sợ

Anh lấy điện thoại ra điện cho ai đó
Tao cần mày điều tra tất cả mọi thứ về Tiêu Chiến trong suốt hai năm nay em ấy đã đi đâu và làm những gì đặc biệt là em ấy quen biết những ai tao cần có ngay trong ngày hôm nay mày rõ không giọng lạnh lùng khiến người bên kia cũng cảm thấy sợ hãi
Nói xong anh cũng tắt máy, anh ngồi xuống ghế dùng tay nới lỏng cà vạt của mình ra tựa đầu vào ghế mà khó chịu nói
Chiến Chiến em nhất định phải là của anh ,em không được phép yêu bắt cứ ai hết ngoài anh, nhất định anh sẽ đem em về bằng mọi giá, ai đến gần em anh sẽ không tha cho bắt cứ một ai cả anh lạnh lùng mà rằng từng chữ một, trong mắt anh lúc này hàng ngàn tia máu đang dâng trào lên nhìn rất đáng sợ
Bên cậu lúc này sau khi về nhà , cậu lên phòng và tắm rửa thay quần áo và lên giường nằm nghỉ
Cậu cứ lăn qua lăn lại mà không tài nào ngủ được
Cậu cứ mãi suy nghĩ về những lời mà Tiểu Vương đã nói với cậu lúc ở bãi biển

Tiểu Vương cậu ấy nói thích mình sao, cậu ấy nói cậu ấy thích mình từ khi còn đi du học sao
Nhưng mà mình chỉ xem cậu ấy như một người bạn thân thiết và đối đãi như một người anh trai thôi
Với lại mình....mình vẫn chưa quên được Nhất Bác, nên mình không thể chấp nhận tình cảm này của cậu ấy được mình không muốn làm cậu ấy bị tổn thương và càng không muốn cậu ấy đặt tình cảm vào mình quá nhiều ,rồi khiến cậu ấy thất vọng được mình phải nói rõ với cậu ấy mới được không thể để cậu ấy phải hy vọng về mình nữa
Đúng vậy mình phải nói thôi ,cậu nằm lăn lộn trên giường một hồi thì cũng ngủ quên mất

Sáng hôm sau cậu vẫn như thường lệ mà vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đến công ty ,chỉ có điều là hôm nay cậu đi một mình vì Tuyên Lộ sáng sớm đã ra sân bay, bay qua mỹ rồi
Chào ba mẹ buổi sáng vui vẻ con đi làm đây

Mẹ Tiêu liền hỏi tiểu tán con không ăn sáng cùng ba mẹ à

Dạ không cần đâu ba mẹ cứ ăn đi con có hẹn với bạn đi ăn sáng rồi đến công ty luôn, thôi chào ba mẹ con đi đây
Nói rồi cậu lấy xe rồi lái ra khỏi nhà
Cậu lấy điện thoại ra và điện cho Tiểu Vương 

# alo mình nghe đây Tiêu Chiến cậu điện mình có gì không

* à cũng không có gì quan trọng mà cậu rảnh không mình muốn hẹn cậu ăn sáng, sẵn tiện mình có việc muốn nói với cậu
Tiểu Vương nghe cậu nói vậy thì vừa vui mừng vừa lo sợ, nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý,

# được cậu đang ở đâu để mình đến đó giọng vui mừng

* mình đang ở quán cà phê ZX này cậu đến đây đi

# vậy cậu đợi một chút mình sẽ đến đó liền lát gặp cậu sao

Sau khi tắt máy thì Tiểu Vương nhanh chóng thay đồ và đi đến chỗ hẹn với cậu, khoảng nữa tiếng sau Tiểu Vương cũng có mặt tại quán cà phê ZX

Tiểu Vương thấy cậu liền đi nhanh đến, Tiêu Chiến cậu đợi mình lâu chưa

À không mình cũng vừa mới đến được một lúc thôi,  cậu mau ngồi đi
Tiểu Vương cũng ngồi xuống đối diện với cậu

Tiêu Chiến cậu ăn gì để mình gọi luôn tiểu Vương đưa tay lên gọi phục vụ

Phục vụ : dạ xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ

Cậu nhìn thực đơn rồi nói cho tôi một cơm chiên kiểu ý với một ly...cậu chưa kịp nói hết đã bị Tiểu Vương nhanh hơn mà nói

Và một ly nước ép cà rốt không để đá cảm ơn

Cậu liền ngạc nhiên liền hỏi
Tiểu Vương cậu vẫn còn nhớ mình thích uống nước cà rốt không để đá à

Tiểu Vương mỉm cười nhìn cậu nói đương nhiên là mình nhớ rồi, mọi chuyện về cậu mình điều nhớ rất rõ là đằng khác

Phục vụ : dạ của quý khách đây ạ chúc quý khách ăn  ngon miệng

Tiểu Vương đưa đĩa cơm cho cậu, Tiêu Chiến cậu mau ăn đi để nguội không ngon ,Tiểu Vương còn cẩn thận lau chùi muỗng đĩa a cho cậu
Cậu nhìn Tiểu Vương ân cần như vậy thì cậu càng thấy có lỗi nhiều hơn cậu liền lên tiếng

Tiểu Vương mình có chuyện muốn nói với cậu

Tiểu Vương đang uống nước liền hỏi hửm là chuyện gì cậu cứ nói đi mình sẵn sàng nghe

Chuyện là Tiểu Vương thật ra thì mình muốn nói với cậu về chuyện hôm qua là mình....mình mình không thể chấp nhận tình cảm của cậu được
Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nhưng mình nghĩ mình không thể chấp nhận tình cảm của cậu được thú thật cho đến bây giờ mình vẫn chưa quên được anh ấy.
Mình nhận ra mình thật sự còn yêu anh ấy rất nhiều, vì thế mình không thể nào chấp nhận tình cảm của cậu trong khi trái tim mình chỉ dành cho anh ấy
Mình không muốn làm cậu phải tổn thương và phí thời gian vô ích ở bên cạnh mình, cậu là một người tốt một người rất rất tốt, mình tin rằng cậu sẽ tìm được người thích hợp với cậu hơn là mình
Cậu cho mình xin lỗi vì đã làm cậu hy vọng rồi lại làm cậu thất vọng.
Mình không biết những hành động quan tâm đó khiến cho cậu hiểu lầm như vậy, mình thật sự xin lỗi cậu Tiểu Vương

Sau khi Tiểu Vương nghe những lời cậu nói thì tâm trạng có hơi chùn xuống, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc và cười gượng gạo mà nói

Không sao cả mình biết là cậu vẫn chưa quên được anh ấy và hơi bất ngờ với lời tỏ tình của mình, nhưng mà không sao cả mình có thể đợi cậu, mình sẽ đợi cho đến khi cậu hoàn toàn quên được anh ấy và chấp nhận tình cảm của mình
À mà thôi cậu mau ăn sáng đi không phải cậu còn phải đến công ty làm việc nữa sao cười gượng gạo
Sau khi cậu nghe Tiểu Vương nói vậy thì trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào

Cảm ơn cậu Tiểu Vương vì cậu đã hiểu và thông cảm cho mình , vậy thôi tụi mình ăn sáng đi cười cậu và Tiểu Vương cùng ăn sáng rất vui vẻ
Nhưng sao nụ cười đó của cậu lại có một người đang nhìn cậu và tiểu Vương với một tâm trạng rất buồn và cảm thấy tim mình rất đau mà chỉ có thể kiềm nén cảm xúc đau thấu tâm cang vào trong..

Ăn sáng xong cậu và Tiểu Vương ra xe để đi đến công ty nhưng vừa ra tới xe thì cậu vì bị một chiếc xe máy từ xa chạy đến lướt qua người khiến cậu giựt mình mà ngã ngửa ra sau.
May mắn là Tiểu Vương kịp thời đỡ lấy cậu , nhưng trời xuôi đất khiến làm sao khi Tiểu Vương đỡ lấy cậu lại bị ngã theo nên hành ra bây giờ cậu đang nằm gọn trong  người Tiểu Vương
Biết cậu hết hồn nên Tiểu Vương vội vàng hỏi

Tiêu Chiến cậu có sao không ,cậu có bị trúng ở đâu không nhìn cậu lo lắng nhưng vẫn ôm lấy cậu

Mình không sao cảm ơn cậu, mà lúc cậu đỡ mình cậu có bị trúng ở đâu không, nói xong cậu mới sực nhớ ra là mình đang nằm đè trên người Tiểu Vương nên vội vàng ngồi dậy
Tiểu Vương mình xin lỗi mình không cố ý đè lên người cậu xin lỗi cậu
Tiểu Vương nhìn thấy hành động lúng túng này của cậu thì phì cười

Không sao cả là do mình muốn đỡ cậu nên mới như vậy, cậu không cần phải xin lỗi mình
Nhưng hai người mãi lo nói chuyện mà không để ý có một người đang nhìn hai người họ với ánh mắt đầy tia giận dữ
Mà người đó không ai khác ngoài anh, ngay khi Tiểu Vương đỡ cậu và khi cậu nằm gọn trong lòng Tiểu Vương anh điều thấy rõ tùng chút một
Lúc anh đi gặp đối tác ký hợp đồng với Vu Bân thì anh đã thấy cậu cùng tiểu Vương ăn sáng rất vui vẻ, nhưng anh không ngờ khi ra về thì lại thấy cậu và Tiểu Vương
Và cậu đang nằm dưới đất ,tiểu Vương còn ôm lấy cậu
Mặt anh đằng đằng sát khí tiến nhanh về phía cậu và Tiểu Vương làm Vu Bân đi bên cạnh dự cảm có chuyện chẳng lành
Anh không nói không rằng đi một mạch đến chỗ cậu mà vác cậu lên rồi nhanh chóng đi ra xe
Cậu bị vác bất ngờ nên nên không kịp phản ứng chỉ dẫy giụa mà bảo anh thả mình xuống

Vương Nhất Bác anh làm cái gì vậy hả anh mau bỏ tôi xuống nghe không hả đánh vào lưng anh liên tục
Nhưng anh không quan tâm đến những gì cậu nói mà để cậu vào xe cậu định chạy ra thì bị anh dùng tay giữ lấy hai vai cậu mà dùng giọng lạnh lùng rằng từng chữ với cậu

Tốt hơn hết là em nên ngồi yên ,nếu không thì tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra với bạn của em đâu biết chưa hả anh lên xe và phóng xe đi mất
Cậu lúc này chẳng lạ gì về tính của anh nữa, anh nói là làm không nhân nhượng hay nghe bất cứ một ai nên cậu đành ngồi yên mà không dám lên tiếng vì cậu sợ Tiểu Vương sẽ vì cậu mà bị liên lụy

Sau khi cậu bị anh vác đi Tiểu Vương cũng chạy theo nhưng bị Vu Bân cản lại

ôi nghĩ là chuyện giữa hai người họ cứ để cho họ tự giải quyết cậu không nên xen vào làm gì tránh gây rất rối thêm cậu hiểu ý tôi chứ
Tiểu Vương nghe Vu Bân nói vậy cũng hiểu phần nào, cũng không đuổi theo nữa cậu nói

Vậy mong anh hãy xem chừng cậu ấy giúp em cậu ấy bị tổn thương quá nhiều rồi em không muốn cậu ấy phải chịu đựng thêm lần nào nữa

Vu Bân gật đầu được tôi sẽ giúp cậu xem chừng em ấy, giờ thì chào cậu nói xong Vu Bân cũng lên xe mà lái đi mất về phía anh lúc này sau khi anh lái xe xe về đến biệt viện nhà anh thì anh mở cửa xe đi xuống anh vòng qua bế sốc cậu lên mà đi thẳng vào nhà mặc cho cậu kháng cự
Anh bế cậu vào nhà trước bao nhiêu ngỡ ngàng của người làm trong nhà và gương mặt nóng giận của anh càng khiến họ sợ thêm nên không ai dám nói lời nào cả

Vương Nhất Bác anh đưa tôi đến đây để làm gì hả anh mau bỏ tôi xuống đánh vào ngực anh, Vương Nhất Bác anh có nghe tôi nói không hả anh mau bỏ tôi xuống
Anh mặc cho cậu đánh hay chửi mình mà đi thẳng lên lầu anh mở cửa phòng rồi ném cậu xuống giường
Anh đóng sầm cửa lại khiến cả người làm điều bị giựt mình, anh tiến đến và chiếm lấy đôi môi của cậu mà ngấu nghiến một cách không thương tiếc mặc cho cậu kháng cự anh hôn đến khi cậu hết hơi mới buông tha cho cậu anh cố ý cắn một cái thật mạnh vào môi cậu làm nó chảy máu, cậu gì bị anh cắn đau quá liền dùng hết sức đẩy mạnh anh ra rồi tát vào mặt anh một bạc tay mà hét lớn

Vương Nhất Bác anh bị điên hả tại sao anh lại làm vậy với tôi hả ,sau anh lại đưa tôi về nhà anh chứ nhìn anh với ánh mắt tức giận
Khi anh nhận được cái tác từ cậu thì mới nhận ra là mình đã quá đáng với cậu anh vội vàng xin lỗi cậu

Chiến Chiến anh xin lỗi anh không cố ý làm em đau đâu chỉ là do anh nhìn thấy em vui cười với người khác mà còn thân thiết như vậy thì anh không thể nào khống chế được bản thân mình anh thấy rất khó chịu em biết không anh không muốn em thân thiết với người khác như vậy anh ...anh không cố tình làm em đau đâu, anh thật sự xin lỗi Chiến Chiến anh xin lỗi nắm lấy tay cậu

Cậu cười trong nước mắt mà nhìn thẳng vào anh nói
Anh cảm thấy khó chịu khi tôi thân thiết với người khác sau, thật tức cười mà, được vậy thì tôi hỏi anh. Anh nói là anh cảm thấy khó chịu khi tôi thân thiết với người khác đúng không vậy còn anh ,anh mang người tình của anh về ân ái và làm những việc dơ bẩn ngay chính trong phòng ngủ của chúng ta ,vậy anh có nghĩ đến cảm giác của tôi lúc đó cũng như anh bây giờ không hả
Anh chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân mình vậy còn tôi thì sao, tôi yêu anh và tình nguyện làm tất cả mọi việc cũng vì anh ,ngược lại thì tôi nhận lại được gì ngoài sự lạnh nhạt và ghét bỏ của anh chứ tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi rồi nên tôi xin anh đấy xin anh hãy buông tha cho tôi đi đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa
Và còn một điều nữa anh nên nhớ là giữa tôi và anh không còn bất cứ mối quan hệ nào với nhau nữa nó đã kết thúc ,nó kết thúc kể từ cái ngày mà anh vì cô ta mà đánh tôi và cũng từ khi tôi đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn đó rồi anh có biết không hả
Có thể nói ra hết những lời trong lòng của mình cậu cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào mà ngồi khụy xuống giường khóc nức nở

Anh nghe từng lời từng lời nói đó của cậu cứ như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm từng nhát vào trái tim mình vậy
Nó thật sự rất rất đau ,đau đến tâm cang đứt lìa vậy có lẽ đến bây giờ cậu mới hiểu được cảm giác của cậu lúc đó thật sự rất đau anh đã khóc vì những lời nói đó của cậu
Anh vội vàng đi đến ôm chầm lấy cậu mà nói

Chiến Chiến anh....anh thật sự xin lỗi em, anh không biết là những hành động và sự điên rồ ấy của mình đã làm em tổn thương và đau lòng nhiều đến như vậy anh xin lỗi em nhiều lắm Chiến Chiến
Em biết không mãi đến khi em rời bỏ anh thì anh mới nhận ra là mình đã yêu em yêu em rất nhiều nên anh không thể nào sống thiếu em được
Chiến Chiến anh xin em hãy quay về bên anh có được không Chiến Chiến anh ôm lấy cậu chặt hơn
Cậu vẫn không nói gì mặc cho anh muốn làm gì thì làm cậu thật sự mệt mỏi với thứ tình cảm này rồi có lẽ đến bây giờ cậu không thể nào trốn tránh là cậu vẫn còn yêu anh yêu rất nhiều. Nhưng tình yêu đó lại khiến trái tim cậu đau và rỉ máu
Anh thấy cậu im lặng thì cảm thấy sợ anh sợ cậu sẽ rời xa anh thêm một lần nữa anh rất sợ

Chiến Chiến xin em đừng rời xa anh nữa có được không vội vàng buông cậu ra mà nắm lấy tay cậu
Cậu thì nhìn anh với gương mặt đầy những giọt nước mắt đau lòng

Nhất Bác đã quá muộn rồi đơn ly hôn tôi đã ký chúng ta không thể nào quay lại được nữa đâu....cậu nói từng câu nặng nề khiến người khác nghe cũng thấy buồn thay cho cậu

Nhưng mà Chiến Chiến đơn ly hôn anh vẫn chưa hề ký chiếc...chiếc nhẫn anh vẫn còn giữ để anh lấy cho em xem anh vội vàng đi lại ngăn tủ đầu giường lấy ra một cái hộp vuông nhỏ kèm theo một tờ giấy và đi nhanh về phía cậu
Chiến Chiến em xem đi mọi thứ vẫn còn ở đây em xem đi
Anh đưa chiếc nhẫn cưới đến trước mặt cậu và tờ đơn ly hôn anh dùng tay xé nát tờ đơn trước mặt cậu thành từng miếng vụn
Cậu cũng rất bất ngờ vì anh vẫn còn giữ chiếc nhẫn cưới và tờ đơn ly hôn và càng ngạc nhiên vì chính tay anh đã xé tờ đơn ly hôn đó ngay trước mặt mình
Trong lòng chợt hé lên một chút gì đó vui vẻ nhưng cậu vẫn tỏ ra lạnh nhạt mà nói

Nhất Bác cho dù anh xé thì đã làm sao chứ chẳng phải là anh đang cùng người yêu bé nhỏ của anh sống rất hạnh phúc sau anh còn tìm tôi để làm gì nữa, hay là anh muốn tôi phải chứng kiến hai người sống hạnh phúc như thế nào thì anh mới chịu buông tay

Anh khi nghe cậu gọi mình hai tiếng Nhất Bác thì trong lòng anh cảm thấy rất vui vẻ, vì đã rất lâu rồi kể từ ngày cậu đi và khi anh gặp lại cậu có chăng chi nữa cậu chỉ gọi anh hai từ Vương tổng xa lạ đấy, nhưng hôm nay cậu lại gọi tên anh anh rất vui mừng
Không có em đừng nghĩ vậy, khi em rời đi anh cũng biết được là do cô ta hãm hại em nên anh đã xử lý cô ta rồi xin em hãy tin anh có được không Chiến Chiến

Cậu cười nhạt một cái rồi nói
Tin anh phải cũng vì tôi tin anh tôi tin anh đã thay đổi và thật sự yêu tôi nhưng cũng chính anh đã làm tôi mất đi cái gọi là sự tin tưởng đấy, vậy thì bây giờ anh bảo tôi làm sao mà tin tưởng vào anh vào những gì mà anh hứa nữa chứ xin lỗi tôi không làm được

Chiến Chiến anh biết là em không thể nào đặt niềm tin vào anh được nữa nhưng mà Chiến Chiến xin em hãy cho anh thêm một cơ hội để anh có thể bù đắp lại tất cả  những gì mà anh đã gây ra cho em được không Chiến Chiến
Cậu không nói gì nhiều chỉ lạnh nhạt nói với anh vài câu

Tôi mệt rồi tôi muốn về nhà nghĩ ngơi

Được được điều nghe em hết miễn là em chịu nói chuyện và đừng lạnh nhạt với anh như thế, vậy để anh đưa em về nhà

Không cần phiền anh tôi tự về được
Tuy nghe giọng cậu có hơi lạnh nhạt với mình nhưng anh biết được là cậu không còn ghét bỏ anh như trước nữa nên anh rất vui mừng
Nói xong cậu đứng lên mà đi ra khỏi phòng bỏ mặt anh ở đó cậu lái xe và đi thẳng đến công ty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx