Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi, tác giả của fic này muốn biết mọi người có cảm nhận gì khi đọc fic mà chị ấy viết, mong các cô hãy cmt để lại cảm nhận nhé!!!

-----------------------------------------

Con người là một loài động vật kì lạ, một khi đã chìm đắm quá sâu vào trong tình yêu, sẽ bị gây tê, chỉ có thể thông qua sự đau khổ sau khi chia tay mới có thể biết được tình yêu mà mình cho rằng khắc cốt ghi tâm đó nông sâu thế nào.

Nếu như, ngày hôm ấy, em ôm chặt lấy anh, có phải anh sẽ không rời xa em, đúng không? Đáng tiếc là, chúng ta ngay cả cơ hội gặp nhau cũng không có, cách một màn hình điện thoại, cứ thế mà chia tay...

Nơi đây là Thâm Quyến, một thành phố cực kì bao dung, nó rất phồn hoa, cũng rất ồn ào và náo nhiệt, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, nó lại trở nên thật tĩnh lặng, giống như con người vậy, cũng sẽ biết mệt, nó tự có nhịp sống riêng của mình, mà con người nơi đây, cũng đồng thời hòa theo cái nhịp sống đó, mỗi ngày mặt trời lên sẽ làm việc, mặt trời xuống núi sẽ nghỉ ngơi.



Ban đêm ở Thâm Quyến mùa này có chút se lạnh, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, khiến cả thành phố đột nhiên trở nên thật dịu dàng.

Mặc lên một cái hoodie, Vương Nhất Bác cứ thế mà ra ngoài, mỗi khi có thời gian thảnh thơi thế này, cậu sẽ luôn tìm mấy người bạn, vây tròn, ngồi nói chuyện phiếm, nội dung câu chuyện nếu không liên quan đến công việc thì cũng sẽ liên quan đến cuộc sống thường ngày.

Hai người đang ngồi trong một câu lạc bộ mà bạn cậu mở, lúc này, người đến chơi vẫn chưa có nhiều, cũng được coi là yên tĩnh.

"Đây."

Người bạn đưa qua cho Vương Nhất Bác một chai rượu, chỉ là rượu hoa quả, nồng độ cồn không cao, vẫn như cũ, là vị mà cậu thích uống.

Xem tâm trạng, cậu không có tí gì khác ngày thường cả, trên mặt không hề vương một tia vướng bận nào, chỉ là muốn đến đây chơi chơi giết thời gian chút đỉnh.

"Cảm ơn, anh!"

Vương Nhất Bác nhận lấy chai rượu rồi uống một ngụm, môi trên ngậm lấy miệng chai, nhìn "sữa" chết đi được.

Hồi trước, lúc nào Vương Nhất Bác tâm trạng không vui liền sẽ chạy đến đây mượn rượu giải sầu, cậu cũng sẵn lòng bồi Vương Nhất Bác, nhưng hôm nay không phải vậy, trong lòng người bạn kia của cậu đang có rất nhiều chuyện, lại băn khoăn không biết có nên nói ra hay không, có chút đắn đo, một mặt đầy ưu sầu.

"Haizz, anh ấy về rồi, cậu..cậu có biết chưa?"

"Ai cơ?" Vương Nhất Bác ngẩng mặt hỏi một câu, chính là cái vẻ vô tội mà nhìn chằm chằm vào người bạn của mình, dường như không hề hay biết điều gì.

Người bạn kia mở điện thoại, lướt lướt tìm nhật kí tin nhắn, dừng lại ở đoạn hội thoại mà mình muốn nói cho Vương Nhất Bác biết, ai đã trở về, đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại, ánh mắt rơi trên màn hình tin nhắn, nhìn tên người gửi, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, trái tim dường như bị đá đè nặng, cả người cứ lặng im như vậy.

Cậu không biết giờ mình nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình, ngơ ngốc ngồi ở đó.

"5 năm rồi... hai người các cậu cứ thế mà từ bỏ à?"

Vương Nhất Bác hồi thần, đưa trả lại chiếc điện thoại không biết đã tắt từ bao giờ lại cho người bạn, cầm chai rượu lên, uống một hớp lớn, rồi lại một hớp lớn hơn khác, nuốt xuống xong liền thở hắt ra một hơi, lúc này, hình như cậu rất thích cái cảm giác hít thở không thông này, tuy rằng chỉ là rượu hoa quả, nhưng uống ngụm lớn như thế, cổ họng cũng cay đến xé lòng.

"Khụ..Khụ khụ... block rồi...không liên lạc nữa..."

Đến đây với tinh thần phơi phới, chỉ một câu của người bạn, trong nháy mắt khiến cậu trở nên trầm hẳn đi: "Đây là rượu gì thế? Có loại nào nặng hơn chút không, uống nhạt như nước lã vậy."

Vương Nhất Bác bắt đầu đánh trống lảng, có trời mới biết, khoảnh khắc cậu nâng chai rượu tu ừng ực vừa rồi, không biết có phải rượu cay, hay khóe mắt cậu cay?

"Anh ấy ở vịnh Thâm Quyến, cách đây không xa, chỉ 8.3km thôi, bây giờ cậu đi vẫn còn kịp đấy, chỉ mất 20 phút thôi..."

"Tớ nói là, CÒN LOẠI NÀO NẶNG HƠN KHÔNG!"

Vương Nhất Bác không đợi được câu trả lời, cũng không thèm nghe người bạn nói gì cả, hiện giờ cậu đang chìm đắm trong thế giới của bản thân, cào cấu nỗi đau trong tim, như thôi miên mà luôn mồm lẩm bẩm: có loại nào nặng hơn không?

Cậu đang sụp đổ dần rồi, nhưng cố gắng ép bản thân không được làm ra chuyện gì quá đáng, người bạn kia cũng chỉ có thể kết thúc câu chuyện ở đây.

Người bạn cho rằng, hai người bọn họ cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt nhau một lần, lại có thể có cơ hội ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với nhau, nhưng thực tế làm gì có chuyện đơn giản như vậy, tình cảm mà, không động không chạm đến nó thì thôi đi, nhưng một khi chạm đến, chỉ có thể không ngừng chìm sâu, một khi đã chìm thì mấy ai có thể tự tin khẳng định mình đi ra an toàn đây...

Mấy năm này, là người bạn thân nhất của Vương Nhất Bác, anh luôn biết rõ chuyện xảy ra giữa hai người, giữa bọn họ có quá nhiều hiểu nhầm, không thể nói rõ ràng được, coi như nói với nhau rõ ràng rồi đi, cũng chẳng có tác dụng gì...

Nhưng đã qua 5 năm rồi, 5 năm này, anh luôn dõi theo từng trạng thái của Vương Nhất Bác, anh biết, cậu rõ ràng không quên nổi người ấy...



"Em xem kìa, ngôi sao kia sáng quá."

"Nhưng em lại muốn hái mặt trăng kia xuống cho anh cơ."

Câu tình thoại bất ngờ của Vương Nhất Bác thành công trêu chọc Tiêu Chiến, anh thuận theo, tiếp tục hỏi: "Hái thế nào?"

Vương Nhất Bác gục gặc đầu, một trận gió thổi qua, cậu như phát hiện ra được cái gì, nhìn quanh tứ phía: "Ừm...Tiêu Chiến, anh đợi em ở đây một lát nhé, em sẽ về ngay."

"Em muốn đi đâu cơ?"

Vương Nhất Bác ngồi dậy từ thảm cỏ, chạy nhanh đến một tiệm tạp hóa không xa.

"Ông chủ, cháu muốn mua một cái diều, một bóng đèn LED nữa."

"Không có diều sẵn đâu, chỉ có đồ tự làm thôi, cháu mua không?"

"Có!"

Cuối cùng, cậu chọn một hình vẽ nhìn có vẻ rất dễ thương, cầm thêm một đống đồ để làm diều, lại mua thêm một dây đèn LED nhỏ, là cái loại chạy bằng pin đang hot rần rần trên mạng.

Sau khi trả tiền xong xuôi, đứng bên ngoài cửa tiệm tạp hóa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ở nơi chân trời đằng xa kia, ngôi sao gần nhất quả thực đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhưng mà, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm vào, cậu muốn làm cho Tiêu Chiến một ngôi sao, tốt nhất là làm luôn cả một mặt trăng đi.

Cảm nhận một lúc thời tiết ở vịnh Thâm Quyến ngay lúc này, có gió đêm nhè nhẹ thổi qua, chắc hẳn là cũng có thể thả diều chứ nhỉ.

Mang theo lòng hồ hởi, phới phới chạy về, tìm được Tiêu Chiến, anh quả thực vẫn đợi ở nguyên chỗ cũ, vẫn luôn đợi Vương Nhất Bác.

"Em làm gì thế? Trên tay toàn là thứ gì kia?"

"Thì em muốn hái mặt trăng xuống cho anh đó!"

Tiêu Chiến mỉm cười, cả gương mặt sáng bừng ánh lên sự thích thú, Vương Nhất Bác rất sủng anh, vì có thể khiến anh vui vẻ mà có thể thực sự tận tay làm cho anh một cái diều.

Cũng may cách làm không khó, chỉ cần đem dán mấy mảnh giấy lại với nhau là được, cuối cùng, đem dây đèn kia mắc lên bên trên.

Sự tối tăm của màn đêm, lại thêm ánh sáng vàng mờ của chiếc đèn đường tận đằng xa kia, khiến anh nhìn không rõ bên trên diều vẽ hình thù gì, đến tận khi đèn bật lên, anh mới có thể nhìn rõ, tuy rằng hình ảnh cũng có hạn, nhưng Vương Nhất Bác đã cố gắng chọn ra cái đẹp nhất cho anh.

"Thế này được chưa? Thực sự có thể thả không?"

"Được mà, tin em đi."

"Vương Nhất Bác, nửa đêm nửa hôm ai lại đi thả diều chứ?"

"Em với anh nè, vì thế cái này không chỉ là diều đâu, là mặt trăng mà em làm cho anh đó, nếu anh muốn, liền có thể hái nó xuống, mang về nhà."

Sau khi làm xong xuôi, cũng may là vẫn còn gió, gió đêm trên vịnh Thâm Quyến rất lớn, bãi cỏ ở công viên này cũng rất rộng, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, vây anh chặt chẽ trong lòng mình, từ đằng sau lưng, vòng tay ra đằng trước nắm chặt hai tay anh, cầm lấy chiếc diều, chuẩn bị thả cho bay.

Sự ấm ấp tỏa ra từ cái ôm phía sau đã cho Tiêu Chiến cảm giác an toàn cực kì to lớn, hai bờ vai anh dựa sát vào ngực cậu, anh vô cùng thỏa mãn, đột nhiên anh cảm thấy, dù chỉ mặc độc một chiếc hoodie trên người, đứng giữa cái se se của trời thu, cũng không đến nỗi lạnh như đã nghĩ.

Bắt đầu tìm đúng hướng gió, lại nắm bắt vận tốc cùng độ mạnh yếu của gió, Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc diều, còn Tiêu Chiến đảm nhận nhiệm vụ cầm chắc dây diều, khi thả dây diều được khoảng tầm 10m, anh đứng đầu ngọn gió, đợi gió thổi đến, Vương Nhất Bác liền hô: "Chạy!"

Vừa thả tay ra một cái, cánh diều theo gió bay cao, Vương Nhất Bác chạy đuổi theo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chạy cũng không được xa là bao, đợi cánh diều thong dong càng bay càng cao, anh dừng lại bước chân, giật giật dây diều, ngẩng đầu nhìn theo cánh diều phiêu diêu trong gió.

Vương Nhất Bác chạy đến nơi, đứng sau lưng anh, hai tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, muốn cùng giật dây diều với anh, cánh diều chỉ một lần thả liền có thể bay thành công, càng bay càng cao, càng lúc càng cao.

Là chiếc diều có thể phát sáng, là mặt trăng Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến.

Cho dù có bay cao đến đâu, đối với hai người bọn họ, ánh sáng nhấp nháy ở trên cao kia chính là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm.

Vương Nhất Bác đứng dính sát vào người Tiêu Chiến, hai người ngẩng đầu nhìn theo ánh sáng, trong nháy mắt, nhường như tất cả ngôi sao khác đều lu mờ trước cánh diều nhỏ bé, ánh sáng huy hoàng nhất, chính là thứ bọn họ đang nắm giữ trong tay.

"Thích không?"

"Thích lắm!"

"Đây là lần đầu tiên anh thả diều vào ban đêm đó."

"Em cũng là lần đầu tiên."

"Em nói xem, nó có thể bay cao trong bao lâu?"

"Cho đến khi anh muốn, chúng ta hái nó xuống, được không?"

"Được!"

Tối hôm đó, "mặt trăng" treo trên trời đêm rất lâu rất lâu, hai người chạy tới chạy lui trên thảm cỏ, cực kì vui vẻ, đến khi Tiêu Chiến thấm mệt, Vương Nhất Bác mới thu dây diều lại, rồi đưa hết cho anh.



"Ông chủ, diều mà anh muốn đây."

Tiêu Chiến vẫn như thế, mặc một chiếc hoodie rộng rãi, ngồi xổm trên thảm cỏ trong công viên bên vịnh Thâm Quyến, tự mình làm diều, nhờ trợ lí mua về rất nhiều đèn, chậm rãi, lục trí nhớ, học theo cách làm diều của Vương Nhất Bác, sau một hồi loay hoay cũng lắp xong.

Tối nay, gió trên vịnh Thâm Quyến cũng lớn như năm nào, rất thích hợp để thả diều, trợ lí không hiểu vì sao ông chủ mình lại muốn thả diều đêm, trong lòng tràn ngập băn khoăn.

"Ông chủ, nửa đêm nửa hôm thế này ai lại đi chơi thả diều chứ?"

Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu: "Tôi á."

Trợ lí cũng không dám ho he hỏi thêm gì nữa, bởi vì hai chữ đơn giản mà Tiêu Chiến thốt ra dường như chứa đựng một áp lực vô hình nào đó, phóng thẳng đến chỗ cậu, cậu có thể cảm nhận thấy rõ điều đó.

"Giúp tôi cầm diều đi."

Trợ lí ngoan ngoãn cầm cánh diều lên, Tiêu Chiến vẫn giống như hồi trước, cầm chắc cuộn dây diều, đón đầu hướng gió, chờ khi gió bắt đầu thổi đến, trợ lí thả tay, anh liền chạy thục mạng, nhưng...lần này...anh thất bại rồi...

Gió quá mạnh, lực thả ra không đủ, cánh diều không thể đón gió mà bay lên, hình như, cho dù anh có làm thế nào cũng không tìm lại được cảm giác năm xưa nữa...

Thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng cánh diều cũng yếu ớt bay lên, nhưng mà...cũng không được bao lâu, "ánh trăng" đang vi vu theo gió kia, nháy mắt liền không thấy đâu nữa rồi...

"A! MẶT TRĂNG CỦA TÔI!"

Anh không tìm thấy ánh trăng của mình nữa rồi...

Bởi vì dây diều bị đứt giữa...

Tiêu Chiến quẳng cuộn dây trơ trọi trong tay đi, luống cuống chạy đuổi theo hướng của "ánh trăng" đang từ từ rơi xuống, trợ lí không đuổi kịp anh, chỉ có thể giúp anh tìm ở những chỗ gần đó.

Vội vàng đuổi theo, hơi thở dồn dập hít từng ngụm khí lạnh, cổ họng đau như đang gào thét, Tiêu Chiến hoảng hốt rồi, giống như một thứ gì vô cùng quý giá của bản thân vừa bị mất đi, anh bắt buộc phải tìm được nó, anh lùng sục khắp nơi để tìm ra "ánh trăng" đang bị lạc mất của anh.

Một đường chạy theo hướng của chiếc diều rơi, anh cứ thế chạy, không cần biết nó rơi xuống chỗ nào, chắc chắn nó vẫn còn ở đâu đó, phải tìm bằng được nó...

Tìm rất lâu rất lâu, cũng chạy rất xa rất xa, chạy ra khỏi bãi cỏ lớn trong công viên, cuối cùng cũng thấy "ánh trăng" tưởng chừng như đã bị đánh mất, ở ngay trước mặt, nhưng lại bị một người nào đó đang cúi người nhặt lên, Tiêu Chiến lập tức chạy qua, nói: "Cái đó là của tôi..."

Trời quá tối, ánh đèn nhờ nhờ trong công viên lại không sáng là bao, không nhìn thấy rõ mặt người kia, nhưng trong sự mông lung, mờ mịt đó, người nhặt được diều đứng thẳng người lên, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, anh lập tức đứng hình...

Người nhặt "ánh trăng" của anh, Tiêu Chiến làm thế nào cũng không thể ngờ được rằng, chính là...Vương Nhất Bác...

Hai người cứ đứng đó nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi, trong Tiêu Chiến giờ là một đống hỗn độn, ngạc nhiên, luống cuống, và đầy lo lắng, anh không biết giờ mình nên làm gì, xoay người rời đi à? Hay tiến lên phía trước lấy lại "mặt trăng" trong tay Vương Nhất Bác?

Nhưng mà, anh không có chút dũng khí nào để có thể nhích lên phía trước dù chỉ một centimet...nhưng anh cũng không muốn rời đi...

Bàn tay đang đưa ra, ngập ngừng trong không khí, chầm chậm, anh lặng lẽ thu tay về.

Vương Nhất Bác cũng nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến rất lâu, mắt anh như đang chứa đựng ánh sáng, soi rọi mọi thứ trong đêm.

Vương Nhất Bác chỉ đứng đó nhìn trực tiếp vào anh, nhưng Tiêu Chiến lại trốn tránh ánh mắt của cậu...

"Gió lớn quá, thời gian cũng căn không chuẩn, mặt trăng không bay được đâu."

Âm thanh lạnh lẽo truyền đến bên tai Tiêu Chiến, lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, lời đến miệng rồi nhưng anh lại không thể thốt ra bất cứ thứ gì...

Anh không biết mình nên nói gì, không khí lúc này, dù nói gì cũng rất ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác nói, đây là mặt trăng, cậu vẫn không quên năm đó, tại nơi đây, cậu đã làm cho Tiêu Chiến một "mặt trăng", tay cầm chiếc diều đã đứt dây, cậu hiểu hết, cậu biết giờ này, Tiêu Chiến ở đây đang làm chuyện gì.



"Anh xem kìa, mặt trăng bay cao chưa."

"Đúng thế, cao thật cao."

Cũng tại nơi này, năm đó, hai người cười cười nói nói, còn có "ánh trăng" đang tỏa sáng trên cao kia, tất cả đều đã mất rồi, như chiếc diều đứt dây này, mọi thứ, đều đã bị cắt đứt rồi...

Đem lớp màng bao quanh kí ức của hai ta đập vỡ, rồi lại ngồi ghép lại, nếu tất cả khúc mắc giữa hai ta ra một lần nữa được lựa chọn lại, thì chúng ta sẽ chọn lựa ra sao? Anh chỉ biết cuộc sống không có em ở bên dường như xung quanh anh đều mất đi màu sắc, chìm vào bóng tối, pháo hoa đã hết hạn, dù cho có nỗ lực châm lửa ra sao, cũng không thể chiếu sáng bầu trời đêm tràn đầy cô liêu này.

Có thể là, chạy qua chạy lại trong cái vòng tuần hoàn vô hạn này, cũng có thể là đi mãi đi mãi nhưng phát hiện ra vốn dĩ mình chỉ giậm chân tại chỗ, tình yêu của chúng ta chỉ cách nhau có một đường bay, đến cuối cùng, toàn bộ đều bị anh đánh mất, không tìm được lại...

Lúc này đây, một cơn gió thổi qua, không gian xung quanh trở nên thật yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng rả rích cũng như ẩn vào màn đêm. Lúc này, anh mới phát hiện ra, tất cả những chuyện đã qua dường như chỉ là một cơn mơ, tỉnh rồi, chỉ có thể đổi lại được một câu: "Lâu rồi không gặp..."

Có thể, khi đêm buông xuống, anh mới có thể mơ thấy em, hơi men chuếnh choáng, khiến ánh mắt đang đỏ lên của anh có thể giấu được tất cả mọi người, có thể anh đang tiến về phía trước chào tạm biệt với quá khứ, và...chúng ta không thể quay trở lại ngày xưa ấy...

Nhưng anh thực sự thực sự muốn dũng cảm hỏi em một câu: lần sau, đổi lại là anh hái mặt trăng xuống cho em, được không?

HOÀN.

-----

Zhu: Ánh trăng cũng không phải là ánh trăng của năm xưa, người cũng không phải là người trong kí ức, nhưng lần này, ánh trăng kia, để anh hái xuống cho em, anh sẽ dũng cảm bước tới một bước, được không?

Con người luôn lâm vào tình cảnh mất đi rồi mới biết quý trọng, luôn luôn giấu đi trái tim, tình yêu cùa bản thân, có những kí ức như mặt trăng ban ngày, bị mặt trời che lấp nhưng nó sẽ luôn luôn ở đó, phát sáng lấp lánh, mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, chỉ tình yêu là bất diệt... người có lòng sẽ luôn về với nhau!!! 

Hoa: chiếc fic ngắn nhân kỉ niệm 105 bxg follow. Cám ơn các cô đã ghé qua nhà của chúng tui !!!!ღ ღ ღ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro