chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về đến nhà mở cửa ra chưa kịp lên tiếng thì nhìn thấy cậu bạn nhỏ nào đó đang ngủ gật trên ghế.

  Anh bước thật nhẹ nhàng đi  ngang qua cậu đặc hết đồ lên bàn phân loại  từng món riêng biệt sau đó mới bắt đầu làm cơm tối .

Trong lúc anh loay hoay chuẩn bị cơm tối thì Nhất Bác cũng giật mình tỉnh dậy nhìn vào khu bếp thấy anh đang nấu ăn bất giác mỉm cười lòng cậu bất chợt có chút gì đó ấm áp xẹt qua .

  Quyết định đứng dậy xoắn tay áo lên rồi chạy vào bếp .
  - Anh Chiến về lúc nào thế sao không gọi em dậy?

   - à  ! anh thấy em ngủ ngon quá không muốn đánh thức nên mới không kêu . Em ra ngoài ngồi đi đợi một  tí nấu xong chúng ta ăn cơm .

  - nhưng em muốn phụ anh nấu cơm 🥺 * nhìn anh mắt không chớp .

  - haizz.. thôi được rồi .

  Nhịn không được trước khuôn mặt của cậu đành Đưa cậu mấy tép hành  bảo  cậu cắt hành lắt nỏ bỏ vào canh .
  
   Hí hửng được phụ nấu cơm tối cùng anh Nhất Bác vui vẻ cầm hành ra bàn bắt đầu công cuộc cắt hành vĩ đại mà Tiêu Chiến giao .

   Cứ như thế hết 1 tiếng  món ắn cũng nấu xong  dọn ra bàn cả hai bắt đầu ăn cơm tối . Đang ăn thì cậu lên tiếng
  
   -Anh chiến ...
  
  -  hửm..

- em ... em có chuyện muốn nói .

- chuyện gì thế ? Sao giọng em cứ ấp úng thế .

- em ... em

-Sao vậy ?  anh lo lắng hỏi
 
- em phải đi rồi

Anh nhìn vào mắt cậu  một lúc rồi chậm rãi buôn đũa xuống  hít một hơi hỏi
  
  - thế.. thế bao giờ em đi

  - hai .. hai ngày nữa ạ * cậu vừa nói vừa nhìn sắc mặt anh* .

- sao lại đi đột ngột vậy anh chưa chuẩn bị quà chia tay cho em nữa * cố gắng nói tự nhiên nhất có thể vì lòng anh đang khó chịu lắm*.

- a không cần quà đâu em ở đây đều nhờ anh chăm sóc còn quà cáp gì nữa không cần đâu.

-  hay như thế này hai ngày nữa em đi rồi thì ngày mai anh dẫn em đi chơi một hôm coi như chia tay được không.

- nhưng không phải mai anh phải đi làm sao ?

- mai anh được nghỉ nên em không cần lo . Thôi chúng ta ăn cơm đi còn chuẩn bị cho ngày mai nữa .

- vâng

Cả hai lại bắt đầu ăn cơm.
Ăn cơm xong mọi việc vẫn như thường lệ cho tới lúc đi ngủ nằm trên giường quay lưng lại với nhau  trong lòng  Tiêu Chiến   hiện tại rất khó chịu nghĩ đến 2 ngày nữa chia tay rồi không biết có nên nói ra hay là giữ lại cho riêng mình . Cứ suy nghĩ như thế cho tới khi ngủ quên còn Nhất Bác cậu thật sự không muốn rời đi nếu không phải ba cậu phát hiện và buộc cậu phải về  thì cậu cũng không cần đi gấp gáp như thế này  .
 
/ lúc sáng /

Như mọi ngày khi anh đi làm cậu sẽ ngủ thêm một tí thì đột nhiên có chuông cửa   lọ mọ xuống giường  mở cửa ra tưởng người giao hàng hôm qua mình đặc thì thấy trước cửa không phải người giao hàng mà là trợ lý của ba cậu  .
 
  -thiếu gia

- vào đi . * xoay người vào  phòng vệ sinh cá nhân xong quay lại*
  
  - anh đến đây làm gì

- chủ tịch bảo tôi đến đưa thiếu gia  về .trợ lý đáp rồi nói thêm

-  chủ tịch biết thiếu gia nói dối mình đi du lịch và sống ở đây nên chủ tịch bảo tôi đến đây đưa thiếu gia về .

- nói với ba tôi là tối chưa muốn về.
 
- thưa thiếu gia , chủ tịch bảo nếu cậu không về thì chủ tịch sẽ không để yên cho cái cậu Tiêu Chiến kia đâu .

Nghe nhắc tới anh cậu liền lo lắng không biết ba của cậu sẽ làm gì anh Chiến của cậu nữa nên đành đồng ý
     - được rồi , tôi sẽ về nhưng không phải hôm nay  .
    
     - cậu định khi nào về để tôi còn báo lại với chủ tịch.
    
     - 2 ngày nữa được rồi ngươi về đi .
  
    - vâng

Tiễn trợ lý của ba cậu về .

  Ngồi ngoài phòng khách cậu suy nghĩ cách nói cho anh biết cậu phải đi thật rồi . Không biết anh sẽ cảm thấy thế nào khi mình đi . Với lại cậu còn chưa nói cho anh biết là cậu thích anh mà suy nghĩ mãi cho tới khi ngủ quên lúc nào không hay .
 
 





  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro