11 - 20 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Cuối tuần, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi mua quần áo. Lúc Tiêu Chiến sang đây anh chỉ mang theo mấy bộ quần áo, cậu đã đến khách sạn lấy về rồi. Hiện tại cũng không thể để anh mặc đồ của cậu mãi được.

Đã lâu không ló mặt ra đường, hơn nữa còn đi cùng cậu, Tiêu Chiến rất hứng khởi, anh vốn muốn nhân cơ hôi này cùng cậu nói rõ ràng, ai ngờ giữa đường lại nhảy một trình giảo kim.

Người đến là người thuê Vương Nhất Bác cho chuyến lưu diễn sắp tới, rất có tiếng nói trong giới, đã quen cậu từ khi cậu còn chưa nổi tiếng, đối với việc cậu giải nghệ vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối.

Người ta đã mời anh cùng nhau dùng bữa, Tiêu Chiến dù một vạn lần không muốn cũng không thể từ chối.

- Nghe nói hai người đã chia tay, này là sao đây, gương vỡ lại lành?

Tiêu Chiến đang nuốt xuống thịt tôm trong miệng, đối phương vốn đang cùng Vương Nhất Bác bàn chuyện đột nhiên lại đổi chủ đề đến chỗ anh.

Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thế nhưng trái với dáng vẻ mong chờ của anh, vẻ mặt của cậu vẫn bình thản.

- Anh chưa nghe qua câu nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành à?

Trái tim điên cuồng nảy lên trong lồng ngực dần dịu lại, Tiêu Chiến nhấp một ngụm nước, thất lạc đè xuống bộ mặt thất vọng của bản thân.

Nhưng mà đối phương không có ý định dừng lại.

- Chia tay rồi cậu còn chạy đến nhờ tôi giúp anh ấy làm gì? Không nghĩ Vương Nhất Bác sau khi chia tay vẫn hào phóng như vậy, đồng ý làm không công cho tôi đấy.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mài, quả nhiên cậu không nên đồng ý đi ăn cùng người anh miệng rộng này.

- Chia tay vẫn là bạn, việc có thể vẫn nên giúp.

Cậu nhét một con tôm đã bóc vỏ vào miệng đối phương, mỉm cười đầy đe dọa:

- Lo ăn của anh đi.

Lại cụp mắt đem toàn bộ số tôm đã bóc vỏ trong chén đẩy qua chỗ Tiêu Chiến.

- Anh cũng mau ăn đi, đừng chỉ lo ngẩn người.

12.

Lúc trước anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau, người bên ngoài đều cho rằng cậu còn nhỏ như vậy, tính cách vừa bốc đồng vừa không biết chăm sóc người, Tiêu Chiến lại trầm ổn chững chạc, hai người đều là bị yêu đương nóng bỏng lúc đầu làm cho ấm đầu mới cố gắng chịu đựng lẫn nhau sống qua ngày, rất nhanh sẽ tách ra. Lúc đó anh cũng cho là như thế, dù sao cậu còn trẻ như vậy, rất nhanh rồi sẽ chán anh.

Cho nên khi biết chuyện cậu quyết định lui giới, anh mới sợ hãi như vậy.

Nhưng hiện tại nghĩ lại, Tiêu Chiến đã biết, Vương Nhất Bác ở cạnh anh không phải vì ôm tâm tư chơi đùa.

Dù hiện tại hai người đã chia tay, cậu vẫn như cũ săn sóc anh, khiến anh có lúc đã nghĩ, hai người tiếp tục như thế này cũng rất tốt.

Nhưng hiện thực rất nhanh đánh vỡ mộng tưởng của anh.

Năm nay anh 36, Vương Nhất Bác 30, đã đến tuổi cưới vợ sinh con rồi, mà cậu hiện tại lại không mang trên người danh xưng idol, cha mẹ cậu bắt đầu tìm người mai mối cho cậu.

Tiêu Chiến chiếm cứ phòng ngủ hơn một tuần nay, anh tất nhiên không đành lòng để cậu ngủ sô pha, là cậu nhất quyết không muốn cùng anh ngủ một giường.

Lúc này Tiêu Chiến vừa tắm xong, vừa quấn khăn tắm vừa nhẹ nhàng dán tai lên cửa.

Vương Nhất Bác đang nói chuyện điện thoại với mẹ.

- Đừng, vài ngày tới con đi một chuyến nữa sẽ trở về thăm mẹ.

...

- Đừng để người ta chờ nữa, con hiện tại không nghĩ chuyện kết hôn.

...

- Không có, con với anh ấy đã chia tay mấy năm rồi, mẹ cũng thấy mà.

...

- Được, con trở về lại nói.

Trở về lại nói là có ý gì. Móng tay Tiêu Chiến phát ngứa, hận không thể nhào ra cào nát ngực cậu, xem bên trong trái tim cậu rốt cuộc nghĩ như thế nào.

13.

Bởi vì lo lắng cuộc điện thoại giữa Vương Nhất Bác và mẹ cậu, suốt một tuần đều ôm chăn ngủ ngon của Tiêu Chiến đêm nay đã bị phá vỡ, anh ngủ không được.

Càng nghĩ càng thấy tủi thân, anh đã xuống nước như vậy, mặt dày như vậy quấn lấy, vậy mà cậu một chút cũng không có vẻ gì là đã động lòng.

Thôi vậy, càng cố càng ngủ không được.

Anh xoa một đầu rối bời, định ra ngoài tìm nước uống.

Phòng khách đã tắt đèn, anh cho rằng người trên sô pha đã ngủ rồi, nhưng lúc anh đi ra, rõ ràng cảm nhận được một tầm mắt đang đặt trên người mình.

- Em chưa ngủ à?

Mắt Tiêu Chiến không tốt, anh lần mò định tìm công tắt đèn, thì đèn trong phòng đã sáng lên rồi.

Vương Nhất Bác lấy đi chiếc cốc trên tay anh, xoay người đi vào phòng bếp.

Định mội lời cũng không cùng anh nói à, Tiêu Chiến rầu rĩ đi theo sau cậu.

- Anh không ngủ được à, có muốn ăn chút gì không?

Với tư cách là một minh tinh, lượng calo tuần này của anh đã sớm vượt mức, người này lại một chút cũng không sợ nuôi anh thành heo.

- Không muốn.

Cậu gật đầu, đưa cốc nước ấm cho anh.

- Em nóng à?

Anh vừa dứt lời, một cơn gió đông liền lành  lạnh đập vào mặt.

Vương Nhất Bác chỉ mím môi im lặng nhìn anh, mồ hôi lại đã thấm ướt một mảng lớn hai bên tóc mai.

14.

Dù cậu cố ra vẻ không có gì, thì sắc mặt tái nhợt hiện tại cũng đang bán đứng cậu.

Tiêu Chiến bỏ xuống cốc nước, cưỡng chế ép cậu ngồi xuống bên bàn ăn, tay lập tức lần mò vào trong ống quần dài của cậu, bắt lấy cổ chân lạnh lẽo.

So với lòng bàn tay anh ấm áp của anh, nơi này quá lạnh.

Cũng không biết vì hành động có chút quá khích của anh hay vì bàn chân đột nhiên dán vào lòng bàn tay nóng bỏng, Vương Nhất Bác rên khẽ, mài đều xoắn lại với nhau.

Có vẻ là cực kỳ đau.

Cái này, cũng không phải mới đau ngày một ngày hai.

- Em uống thuốc rồi, đợi một chút sẽ bớt, anh đừng lo.

Cậu nhìn đỉnh đầu anh, lên tiếng an ủi.

Nhưng anh không nhúc nhích, cũng không đáp lời, chỉ chầm chậm xoa bóp cổ chân giúp cậu.

- Tiêu Chiến?

Hành vi giữa hai người lúc này cũng không tính là thân mật, so với một đống hình ảnh mười tám cộng mấy đêm trước thì chẳng đáng là gì, lại khiến lồng ngực cậu rung lên, tựa như một dòng nước ấm đập vào trên tường đá lạnh, đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu mấy năm qua.

Cậu nâng mặt Tiêu Chiến lên, xoa đi những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn ra của anh.

- Anh đừng khóc, không phải lỗi của anh.

Tiêu Chiến dán vào lòng bàn tay rộng lớn của cậu, có chút tự trách, lại phần lớn là tủi thân vô cùng.

- Em bị đau sợ anh biết nên mới không đồng ý ngủ cùng anh. Anh cho là em ghét bỏ anh rồi, Vương Nhất Bác.

15.

Vũ đạo là ước mơ lớn nhất trong đời Vương Nhất Bác, đôi lúc nghĩ đến tổn thương ở chân vì đâu mà có, cậu không phải thánh nhân, đương nhiên sẽ có lúc oán hận, hận người tài xế ngủ gật kia, hận bà lão xa lạ bên đường, thậm chí hận cả chính bản thân mình. Nhưng sau cùng, đó cũng chỉ là ý nghĩ lưu lại trong một giây ở giữa từng đêm trống trải mà thôi.

Cậu sẽ không hối hận, so với việc nhìn bà lão chết đi, chuyện này liền dễ chịu hơn nhiều.

Tiêu Chiến là người cậu yêu.

Nếu cậu đã không hận người khác, sao có thể hận anh được?

Kể từ khi gặp Tiêu Chiến, cậu liền biết bản thân sẽ thua vào tay anh.

16.

Một đêm này mặc dù Tiêu Chiến chỉ khóc, Vương Nhất Bác ở cạnh anh không nói một lời, lại có thể ngầm hiểu cậu đã tha thứ cho anh. Nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn không chút tiến triển.

Hôm nay Vương Nhất Bác đã ra ngoài từ sớm.

Tiêu Chiến nằm trên giường, dùng cặp mắt khóc đến sưng lên của bản thân chơi điện thoại.

Mặc dù sự kiện bị kéo đen kia đã qua, nhưng phía công ty vẫn quyết định để anh tránh đi nửa năm, đợi dư luận hạ nhiệt. Tiêu Chiến soát lại bài viết cũ của phòng làm việc nhìn bình luận, soát một chút là đến bài thanh minh về sự kiện anh vào quán bar hôm trước, còn ôm ấp cùng Vương Nhất Bác.

Còn nhìn thấy rất nhiều fan couple của bọn họ đang gặm đường, nhất là khi Vương Nhất Bác cũng chia sẻ lại bài viết này.

Nhìn nhìn, tâm trạng liền vui vẻ.

Anh thật muốn biết đối phương hiện tại đang ở đâu, làm cái gì, tối nay anh lại muốn ăn bánh dứa.

Định vị lại hiện lên đối phương đang ở sân bay.

17.

Là anh vui mừng quá sớm rồi, Vương Nhất Bác chưa từng nói muốn cùng anh hợp lại.

Anh gọi đi bao nhiêu cuộc, cậu đều không nhấc máy.

Nếu lần này cậu đi, anh còn có thể tìm thấy cậu hay không? Vương Nhất Bác thông minh như vậy, cậu chắc là sớm biết anh mua tin tức về cậu mà tìm đến.

Trong đầu anh hiện tại đều bị lấp đầy bởi loại suy nghĩ này, cảm giác nghẹt thở cũng tràn vào màn phổi, như là tín hiệu cho việc anh sắp bị bỏ rơi vậy.

Hơn năm năm anh đều không đến tìm cậu, đã lâu như vậy, cậu sao có thể vẫn cần anh.

Ngay cả áo khoác và giày cũng không thay, Tiêu Chiến giống như thiêu thân không sợ lửa vậy, điên cuồng lao mình vào trong dòng người tấp nập.

18.

Vương Nhất Bác đi rồi. Sau đó cậu trở về nước, nghe lời mẹ lấy vợ sinh con, sống một cuộc sống như những người khác, hoàn toàn tách khỏi thế giới của anh.

Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, trái tim anh đã không chịu nổi, nó đập điên cuồng như muốn vỡ ra, rồi lại im lìm như người đã chết.

Nhưng máu tươi rất nhanh thức tỉnh thần trí mơ hồ hỗn loạn của anh.

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác chặn trước mặt anh, bẻ ngoặt cái tay đang cầm con dao găm của người phụ nữ đối diện, một tay ấn mặt anh vào lồng ngực vững chãi của mình, nhỏ giọng nói với anh:

- Đừng nhìn, không cần sợ. Em vẫn luôn ở đây.

19.

Vị anti quá khích kia bị giải đi, Tiêu Chiến vạch lòng bàn tay cậu, quả nhiên là đã bị rạch một đường dài.

Có lẽ là sự việc vừa rồi quá mức khinh hãi, rất nhiều người đều không dám lại đến gần bọn họ, Vương Nhất Bác dắt tay anh, muốn dẫn anh trở về trước, rồi mới đến chỗ cảnh sát sau.

Tiêu Chiến im lặng cầm tay bị thương của cậu, thầm nghĩ nếu anh không ra ngoài thì tốt rồi, như vậy anh sẽ không gặp anti, cậu cũng sẽ không bị thương như vậy.

Đều tại anh.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh.

- Sao vậy?

Tiêu Chiến cắn môi, thầm nghĩ chắc cậu không phải định hỏi tội anh đâu nhỉ.

Ánh mắt cậu lướt từ đỉnh đầu anh đến gót chân, cuối cùng thở dài.

- Chờ ở đây, em sang kia mua chút thuốc.

Vết thương trên tay cậu vẫn xử lý càng nhanh càng tốt.

Nhưng chính cậu nói anh chờ, lại không buông tay anh ra.

- Thôi, anh vẫn là đi cùng em đi.

Cậu nói, cởi áo khoác đưa cho anh.

Tiêu Chiến máy móc gật đầu, mặc vào áo khoác của cậu, trên áo có mùi của cậu, ấm áp dễ chịu.

- Anh thấy em đang ở sân bay, sợ em bỏ lại anh.

- Anh ngốc à? Em chỉ đi đón người.

Cậu trùm mũ áo khoác lên cho anh, nghe thấy anh nói thế nhịn không được mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên cậu mỉm cười kể từ sau khi gặp lại, quá lâu, Tiêu Chiến đã chờ quá lâu.

- Tối qua anh khóc thành như này, em đi kiểu gì? Anh cho rằng trái tim em thật sự làm bằng sắt đấy à.

- Nhất Bác, anh xin lỗi, anh đã sai rồi. Em không trách anh đến trễ đâu, phải không?

Tiêu Chiến ôm chầm lấy cậu, ỉu xìu nói.

Vương Nhất Bác ngẩn ra một chút mới hiểu rõ anh muốn nói gì. Cậu lại cười, nụ hôn ấn lên đôi mắt còn sưng húp của anh, như để khẳng định suy nghĩ của anh.

- Em biết anh cảm thấy bất an. Nhưng ca ca, anh phải biết, em vẫn luôn là của anh. Người vĩnh viễn sẽ không bỏ lại anh.

20.

Em chờ anh, chờ đến khi anh toàn tâm toàn ý tin tưởng em, dù cuối cùng là lời yêu hay chỉ một lần anh nguyện ý đến gặp em, nếu mùa đông năm nay vẫn chờ không được, vậy em lại tiếp tục chờ.

Miễn là anh đến, mùa xuân sẽ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro