Chương 16. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chỉ là một lời tán tỉnh chót lưỡi đầu môi, Sean đương nhiên sẽ chẳng để trong lòng. Nhưng người đàn ông trước mặt này không nói suông, hắn đã dùng hành động thực tế chứng minh cho anh thấy tình cảm chân thành của hắn. Cứu anh, bảo vệ anh, cưu mang anh, chăm sóc anh, từng chuyện mà Yibo làm cho anh Sean đều nhớ kỹ. Chân thành của hắn ngày qua ngày ăn mòn chiếc cửa phòng vệ bên ngoài, chậm rãi len lỏi vào trái tim cô đơn lạnh giá của Sean. Sean không thể không thừa nhận anh đã bị hắn làm cho rung động rồi. Vì vậy, anh không cách nào tiếp tục vờ như không thấy rồi thản nhiên đón nhận sự chăm sóc của hắn. Yibo vẫn luôn xem anh là bạn đời mà đối xử, anh không thể lợi dụng tâm ý hắn dành cho người hắn yêu mà chiếm lời.

Im lặng hồi lâu, Sean mới dừng bước, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt dịu dàng của hắn, nói khẽ.

- Bobi, chờ ta thêm một thời gian nữa, được không?

"Chờ ta xác định rõ tình cảm của mình, ta sẽ cho ngươi câu trả lời hoàn mỹ nhất."

Lời này Sean không nói ra, nhưng qua ánh mắt anh, Yibo có thể đọc hiểu ý tứ trong đó. Hắn hiểu anh đã cảm nhận được tình ý của hắn, cũng nguyện ý tiếp nhận và suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của hai người, như vậy đã là bước tiến rất xa rồi. Hắn chăm chú nhìn anh, đầu mày đuôi mắt đều nhiễm ý cười.

- Được. Ta chờ em.

Thẳng thắn nói ra quả nhiên trong lòng thoải mái hơn so với né tránh rất nhiều. Từ ngày đó, hai người ở chung với nhau càng thêm tự nhiên, Yibo không chút e dè làm ra thêm càng nhiều cử chỉ thân mật. Với lý do mùa đông lạnh sợ Sean ốm, hai người họ lại trở về cuộc sống chung chăn chung gối như trước kia.

Nằm tựa vào báo đen lớn, trên người đắp chăn ấm, Sean rủ rỉ nói chuyện.

- Bobi, ta phát hiện cứ vào ngày trăng tròn ngươi lại biến về thú hình. Có lý do gì đặc biệt không?

Bàn tay nhỏ trắng mềm của Sean dịu dàng vuốt ve dọc tấm lưng thẳng tắp của báo đen, lại gãi gãi cổ nó như đang cưng nựng mèo nhỏ. Yibo đang ở trong thú hình đương nhiên không thể trả lời anh, chỉ ngửa cổ phối hợp để anh dễ dàng gãi cho hắn. Báo đen nói cho cùng vẫn thuộc họ mèo, ở thú hình được người gãi cổ cho rất thoải mái, đặc biệt người ấy là giống cái mình thích thì càng thoải mái gấp bội.

Nhìn báo đen híp mắt hưởng thụ, Sean bật cười.

- Trời lạnh thế này ôm báo đen ngươi vừa ấm vừa thích. Hay là mỗi buổi tối ngươi dứt khoát biến về thú hình đi.

"Lời này nghe vào cứ thế nào ấy nhỉ? Bình thường ta ôm em không thích à?"

Đôi đồng tử ngọc lục bảo xinh đẹp vốn đang khép hờ đột nhiên mở to, chăm chú nhìn Sean đầy nghi vấn xen lẫn chút tủi thân.

Ánh mắt nóng rực kia khiến Sean không thể lờ đi được, lập tức xoa đầu lớn của báo đen dỗ dành.

- Không phải mà. Ngươi đừng xuyên tạc ý ta.

Báo đen thế mới thôi nhìn chằm chằm anh, thè đầu lưỡi liếm lên những ngón tay nhỏ xinh đang đùa nghịch trên cổ nó.

- Bobi này, ngày ta và ngươi gặp nhau cũng là ngày trăng tròn đấy. Lúc đó ta bị sói đuổi, chạy mãi chạy mãi, bỗng nghe thấy tiếng của ai đó văng vẳng bên tai nói với ta rằng nghe lời hắn, đi theo hắn, hắn sẽ bảo vệ ta, cho ta mọi thứ mà ta muốn. Ta càng nghe càng sợ, đầu óc trỗng rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ gắng sức mà chạy, rồi chạy đến chỗ ngươi luôn. Bây giờ nghĩ lại thì... tiếng nói kia có vẻ đã dẫn đường cho ta đến bên ngươi.

Sean ôm đầu báo đen, ngón cái vuốt ve đôi mắt màu xanh lục sáng trong cười khẽ.

- May mắn cả đời này của ta đều dùng hết để gặp được ngươi rồi đấy, Bobi.

Báo đen dụi dụi đầu vào bàn tay anh, bày tỏ nó rất hài lòng về điều đó.

Sean từ lâu đã quen với cách giao tiếp kiểu này, không hề cảm thấy khó chịu khi không nhận được câu trả lời. Người nói "người" nghe một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến, Sean che miệng ngáp một hơi, theo thói quen nép vào lòng báo đen ngủ mất.

Nhìn mỹ nhân đang êm đẹp ngủ trong lòng mình, Yibo âm thầm thở dài. Những gì Sean thắc mắc thật ra hắn đều có thể trả lời anh, chỉ là hắn không biết nên nói như thế nào.

Từ khi bước vào thời kỳ trưởng thành, Yibo đã phát hiện ra mình có khả năng đặc biệt. Hắn luôn có thể săn được con mồi dù trong hoàn cảnh thời tiết tồi tệ nhất không chỉ do năng lực săn mồi tốt, mà còn là vì hắn có khả năng tác động và điều khiển thần trí của động vật. Từ khoảng cách rất xa, hắn có thể gọi được động vật đi về phía hắn, ngược lại cũng có thể xua đuổi đám động vật tránh xa. Dù vậy nhưng Yibo không lạm dụng dị năng này, hắn chỉ dùng đến nó khi gặp nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Sau này khi biến thân thành người, hắn phát hiện cứ mỗi đêm trăng tròn hắn sẽ bị cưỡng ép biến trở về thú hình. Mà sau mỗi đêm ấy, sức mạnh tinh thần của hắn lại tăng lên, phạm vi cảm nhận và số lượng động vật bị hắn khống chế cũng lớn hơn một chút.

Ngày đó hắn đang săn đêm thì đột nhiên cảm nhận được tâm trạng sợ hãi, hoảng loạn của một người. Trực giác mách bảo hắn người ấy đang gặp nguy hiểm, thôi thúc hắn nhất định phải cứu được y. Nhưng dường như khoảng cách giữa Yibo và người ấy quá xa, hắn không thể đánh hơi hay nghe ngóng được chút gì. Không còn cách nào khác, Yibo buộc phải điều động dị năng. Hắn chưa từng sử dụng năng lực này đối với con người, không biết nó có hữu dụng như đối với động vật hay không.

Tập trung tinh thần thật sâu, Yibo chậm rãi cảm nhận được một nguồn năng lượng tinh thần đang dao động kịch liệt. Đúng là người hắn đang tìm kiếm rồi. Không chần chừ thêm, Yibo lập tức truyền tiếng nói trong suy nghĩ của hắn đến người kia.

"Đừng lo lắng. Chỉ cần theo ta đi bất cứ nơi đâu, vượt qua những dãy núi cheo leo hay thung lũng sâu thẳm. Ta sẽ cho em mọi thứ mà em hằng mong muốn. Chỉ cần để ta bước vào tâm trí em.

Tất cả những gì em muốn sẽ trở thành câu chuyện cổ tích kỳ diệu nhất mà em từng nghe kể. Em sẽ an toàn dưới sự chở che của ta. Chỉ cần trao ta linh hồn của em."

Người kia ban đầu còn phản kháng, sau đó có lẽ do quá hoảng sợ mà ngày càng suy yếu, Yibo liền nhân cơ hội thao túng y di chuyển về phía mình, và rồi hắn gặp một nam giống cái xinh đẹp chật vật ngã gục trên mặt đất.

Người ấy chính là Sean.

Hắn không biết có nên nói cho Sean chuyện này hay không. Hắn không muốn anh sợ hãi, đề phòng hắn, dẹp bỏ hết tất cả tình cảm đã dành cho hắn. Nhưng hắn cũng biết mình có thể giấu anh chuyện này bao lâu nữa. Sean thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày anh đoán ra. Khi đó, hắn lại trở thành kẻ dối trá.

Báo đen phiền muộn thở dài, cọ cọ khuôn mặt đầy lông vào người đang ngủ say trong lòng nó.

"Bảo bối, ta nên làm thế nào với em đây?"

.

Sau lần thẳng thắn nói chuyện với nhau, Sean không đặt nặng chuyện tìm cách kiếm sống nữa. Tuy nhiên, anh cũng không từ bỏ tìm kiếm một công việc để làm. Quá rảnh rỗi cũng không tốt cho tinh thần và thân thể, đúng không nào?

Chỉ cần ngoài trời tuyết không rơi, Sean sẽ lôi kéo Yibo đi vòng vòng trong bộ lạc, có khi còn ra chợ để xem xét. Người trong bộ lạc cũng dần quen mặt giống cái xinh đẹp hay cười luôn sánh vai bên cạnh Yibo.

Dù hai người ra ngoài thường xuyên hơn, những thú nhân giống đực có ý với Sean chẳng có cách nào tiếp cận anh cả. Chỉ cần bọn họ vừa liếc mắt nhìn anh, Yibo lập tức phóng đến ánh mắt cảnh cáo sắc bén, khiến bọn họ lập tức thu lại ý định. Mà giống cái bọn họ hướng đến kia từ đầu đến cuối chỉ đặt hắn ở trong mắt, chưa từng nhìn đến bất cứ thú nhân giống đực nào khác. Thấy hai người quan hệ khăng khít như vậy, bọn họ người này bảo người kia chuyển đối tượng theo đuổi.

Chỉ một mình Leo, giống đực ngày đó nói muốn theo đuổi Sean vẫn không chịu từ bỏ. Bất chấp ánh mắt sắc lạnh của Yibo, anh ta đến trước mặt Sean, trên miệng treo nụ cười tươi rói.

- Chào em, ta là Leo. Ta có thể vinh hạnh được biết tên của em không?

Yibo nhìn nụ cười của hắn mà gai mắt, vừa tính mở miệng đuổi người cổ tay bị một bàn tay mềm mềm nắm lấy. Thấy Sean lắc đầu tỏ ý anh có thể tự mình giải quyết, ánh mắt còn rất nghiêm túc, Yibo đành nén giận, hung ác nhìn chằm chằm tên thú nhân giống đực trước mặt.

Sean đối với phản ứng của Yibo vô cùng hài lòng, lễ phép mà xa cách gật đầu đáp lời Leo.

- Ngươi nói quá rồi. Ta là Sean, mới cùng Yibo chuyển tới đây không lâu.

Ngụ ý chính là anh đã có đối tượng để cân nhắc rồi, xin đừng làm phiền.

Nhưng không biết Leo thật sự không nhìn ra hay là giả vờ không hiểu, thấy Sean mỉm cười trả lời thì càng nhiệt tình hơn, ngó lơ ánh mắt như muốn phun lửa của Yibo.

- Sean, em đã kết thành bạn lữ với ai chưa?

Mới gặp mặt lần đầu, vừa nói chuyện được hai câu đã hỏi chuyện riêng tư của người ta, Sean cảm thấy người trước mặt này thật quá bất lịch sự. Ý cười trên môi Sean biến mất, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng vẫn lịch sự từ chối.

- Xin hỏi chuyện riêng của ta có liên quan gì đến ngươi không? Ta cho rằng ngươi không cần phải biết chuyện này.

Leo là kẻ thần kinh thô, hoàn toàn không nhận ra sự khó chịu của Sean mà hăm hở cười nói.

- Liên quan chứ! Sean, nếu em chưa có bầu bạn, ta muốn được theo đuổi em! Xin hãy chấp nhận tình cảm của ta!

Yibo nghe mà giận đến mức gân tay nổi hằn cả lên, nếu không phải Sean vẫn luôn nắm chặt lấy cổ tay hắn, hắn đã dần cho cái tên ngu ngốc này một trận nhừ tử.

Sean vỗ vỗ vào nắm tay của hắn vuốt giận, mới thẳng thắn trả lời Leo.

- Cảm ơn ngươi đã có ấn tượng tốt về ta. Nhưng rất tiếc, ta không có ý định xây dựng bất cứ mối quan hệ gì với ngươi cả. Mong rằng ngươi hiểu và không làm phiền tới cuộc sống của ta.

Nói rồi Sean không nhìn hắn nữa, kéo tay Yibo mỉm cười.

- Yibo, chúng ta đi, trì hoãn khá nhiều thời gian rồi.

Yibo gật gật đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Leo đang đứng ngẩn ra rồi tiến lên sánh bước với Sean, cánh tay rắn chắc ôm lấy bờ vai nhỏ của anh.

Leo nhìn thấy giống cái vừa mới thẳng thừng từ chối mình lại dịu ngoan nép trong vòng tay kẻ khác, biết mình không nên làm phiền người ta nữa.

Sean rõ ràng đã chấm cái tên Yibo kia rồi!

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro