Chương 26. Vén màn bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ thời gian đi săn hàng ngày, Yibo không ngừng thử nghiệm, cuối cùng thất vọng phát hiện ý tưởng của hắn không thể hiện thực hoá. Hắn có thể dễ dàng khống chế hai con thú công kích lẫn nhau, hoặc khiến nhiều con vật cùng làm một hành động nhưng thao túng nhiều động vật như vậy đã không đơn giản, đối với thú nhân có trí tuệ thì hoàn toàn không có khả năng. Trước đây để thu hút Sean đến gần khu vực của mình hắn đã tốn rất nhiều năng lượng, mà hiệu quả cũng chỉ dừng lại ở việc khiến anh vô thức đi về phía hắn mà thôi. Tuy rằng sau mỗi ngày trăng rằm hàng tháng khả năng khống chế của hắn đều mạnh lên một chút, nhưng vẫn không đủ để thao túng hành động cụ thể của thú nhân. Song nỗ lực của hắn cũng không uổng phí, bởi vì hắn luôn là người thu hoạch nhiều con mồi nhất.

Thấy đội săn thú liên tục mang về con mồi tươi mới, nét âu lo trên mặt mọi người trong bộ lạc mới nhạt bớt, trong mắt ánh lên sự an tâm và hy vọng. Tương lai chiến tranh nổ ra, ít nhất bọn họ không cần sầu lo về thức ăn.
Tộc trưởng vô cùng hài lòng gật đầu.

- Tạm thời không cần đi săn nữa, nhiêu đây đủ cho chúng ta tích trữ qua mùa đông năm nay rồi. Gần đây chúng ta lạm sát quá nhiều, cũng phải để đám động vật có thời gian sinh sôi. Ta nghe nói Yibo săn được nhiều nhất à?

Các giống đực trong đội săn thú mỗi người một câu thay phiên nhau đáp.

- Đúng vậy, tộc trưởng.

- Hắn săn nhiều tới nỗi phải gọi chúng ta tới khiêng về cùng.

- Tính ra số lượng hắn săn được phải chiếm đến một phần tư tổng số đó.

Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, những người ban đầu vẫn còn bài xích Yibo, nghi ngờ năng lực săn thú của hắn đều tâm phục khẩu phục, dần dần coi hắn là đồng tộc của mình như những người khác mà đối đãi.

Đợi mọi người tản đi hết, Sean mới ôm cánh tay Yibo nhón chân hôn lên mặt hắn, ngọt ngào khen ngợi.

- Bobi của em giỏi nhất. Về nhà thôi, hôm nay em sẽ nấu những món anh thích.

Yibo cúi thấp người mỉm cười nhận lấy chiếc hôn của Sean, dịu dàng nắm tay anh cùng về nhà.

Ngày hôm sau, Yibo chuẩn bị ra ngoài làm việc thì được một thú nhân đến gọi đi, nói là tộc trưởng có việc cần gặp hắn. Yibo cũng không nghĩ nhiều, nói với Sean lát nữa qua tìm anh rồi đi cùng thú nhân kia.

Trong nhà gỗ lớn ở trung tâm bộ lạc, tộc trưởng cùng hai vu sư đang ngồi bên bàn đợi hắn, vẻ mặt nghiêm trọng.

- Yibo đấy à, mau ngồi đi.

Yibo cũng không vòng vo.

- Tộc trưởng gọi ta đến đây để giao nhiệm vụ gì sao?

Tộc trưởng nhìn hắn, môi mấp máy nhưng không nói nên lời. Chính bản thân ông cũng không biết nên nói từ đâu, đành nhìn sang Oliver.

- Oliver, ngươi nói đi.

Oliver chọn trọng điểm nói lại ngắn gọn mọi chuyện, từ chuyện lá số vận mệnh của hắn cho đến tiên đoán của quốc sư. Kể xong, y dừng lại một chút rồi nói tiếp.

- Xâu chuỗi những sự việc trên, chúng ta có thể khẳng định ngươi chính là người được thần linh lựa chọn, ban cho sức mạnh để dẫn dắt thú nhân tộc vượt qua kiếp nạn này.

Yibo không vội trả lời, chỉ im lặng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, ba người đối diện cũng không giục hắn.

Từ ngày phát hiện ra mình có dị năng, Yibo vẫn luôn thấy bất an, hắn không tin mình lại vô duyên vô cớ có được sức mạnh vốn không thuộc về thú nhân này. Đến ngày hôm nay, khúc mắc của hắn đã được cởi bỏ. Thật lòng, hắn không bao giờ muốn làm người hùng vĩ đại cứu vớt chủng tộc. Hắn chỉ muốn làm một thú nhân bình thường, sống cuộc sống bình thường thật hạnh phúc bên người hắn yêu. Nhưng chuyện đến nước này, nếu hắn không đứng ra gánh vác sứ mệnh vốn đã an bài cho hắn, thì cuộc sống hạnh phúc mà hắn ước mong sẽ trở thành điều viển vông.

Ngay khi tộc trưởng và hai vu sư chờ đến sốt ruột, Yibo mới mở lời.

- Ta quả thật có được dị năng, thế nhưng nó không hề mạnh đến mức có thể cứu vớt toàn bộ thú nhân tộc như các ngươi nói.

Liah lắc đầu.

- Tìm được ngươi nhanh như vậy đã là thành công bước đầu rồi. Nếu không phải Oliver phát hiện rồi viết thư để tộc trưởng gửi đến cho thầy của ta, thì bây giờ ta còn không biết đi đâu tìm được ngươi. Trước tiên ngươi nói rõ một vài vấn đề này đã. Ngươi phát hiện mình có dị năng từ khi nào? Dị năng ngươi có cụ thể là gì?

Yibo cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói.

- Ta phát hiện dị năng trước khi tiến vào kỳ trưởng thành. Lúc đầu, ta chỉ có thể phát ra tín hiệu thu hút động vật khác tới gần ta, vì vậy như các ngươi thấy, ta luôn dễ dàng săn được con mồi ngay cả trong thời tiết khắc nghiệt nhất. Gần đây ta có thể thao túng hành động cụ thể của động vật, ví dụ như kích thích để hai con thú lao vào cắn xé lẫn nhau.

- Ngươi đã từng thử áp dụng lên thú nhân chưa?

- Đã từng, nhưng rất khó, cũng rất mệt mỏi. Tác dụng chỉ dừng lại ở việc thu hút người nọ vô thức đi đến gần ta mà thôi.

- Theo những gì thầy nói với ta, bấy nhiêu đó chỉ là một phần nhỏ dị năng trong nguồn sức mạnh khổng lồ mà thần linh ban cho ngươi thôi. Sức mạnh chân chính vẫn đang bị phong ấn.

Tộc trưởng vẫn luôn im lặng nghe vậy liền sốt ruột hỏi.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

- Tộc trưởng đừng lo, chuyện này ngài cứ yên tâm giao cho ta và Oliver.

Tộc trưởng thở phào nhẹ nhõm, dặn dò bọn họ phải tiến hành bí mật rồi tiếp tục bận rộn chỉ huy tộc nhân làm việc.

Chuyện phá giải phong ấn cho Yibo nhất định không thể xảy ra chút sơ suất nào, Liah quyết định về bàn bạc thêm với Oliver rồi mới tiến hành. Sau khi nghe Yibo nói rõ tường tận, trong đầu Oliver lại nảy ra rất nhiều mâu thuẫn mà y nghĩ mãi không thông. Khi về tới nhà, y liền nói với Liah.

- Liah, ta cảm thấy chuyện này có gì đó không hợp lý. Theo những gì Yibo nói, hắn đã có dị năng từ rất sớm, cũng có nghĩa là thần linh vốn đã lựa chọn hắn và ban cho hắn sức mạnh. Ta vừa phát hiện chuyện về hắn thì ngay lập tức viết thư gửi cho quốc sư. Vậy tại sao ngài ấy lại quyết định cùng các vu sư khác lập đàn hiến tế để cầu thần? Đó chẳng phải là... làm chuyện thừa thãi sao?

Liah bi thương nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu để nén xuống đau xót trào dâng trong lòng, một lúc sau mới nói.

- Đúng là thần linh lựa chọn hắn, ban cho hắn sức mạnh, nhưng đó chỉ là một hạt giống nhỏ nhoi mà thôi. Sức mạnh chân chính đã bị phong ấn. Điều khiến thầy cùng mười tám vu sư của thần điện liều mạng hiến tế để thỉnh cầu thực ra không phải là sức mạnh, mà chính là bí pháp phá giải phong ấn.

Liah lấy ra bọc vải nhỏ luôn mang theo bên người. Cởi bỏ lớp vải bọc bên ngoài, trên tay cô là một vật hình cầu cỡ lòng đỏ trứng đang toả ra ánh sáng màu vàng kim rực rỡ.

Oliver kinh ngạc thốt lên.

- Đây là...

- Là đá linh thức. Thầy giao nó cho ta trước khi đi, lúc đó nó chỉ là một viên đá bình thường. Người nói có thể cảm ứng được viên đá này từ rất xa, sau khi hiến tế sẽ truyền tin tức cuối cùng người nắm được vào nó. Ta theo Patrick rời khỏi thần điện không lâu thì viên đá này nóng lên rồi trở thành hình dáng như ngươi đang thấy. Bí pháp phá giải phong ấn ở ngay trong này.

.

Trái ngược với sự vui mừng của tộc trưởng và hai vu sư, Yibo – người được thần linh lựa chọn, gánh trên vai trọng trách cứu vớt cả chủng tộc lại chẳng hề vui vẻ, hơn nữa tâm lý còn chịu áp lực rất lớn. Làm người bên gối của hắn, Sean làm sao có thể không nhận ra. Anh cũng muốn đợi hắn chủ động nói, nhưng nhiều ngày thấy hắn ôm tâm trạng nặng nề, Sean không có cách nào tiếp tục giả vờ như không biết.

Một buổi tối nọ, nằm trong vòng tay ấm áp của Yibo, Sean thấp giọng hỏi.

- Bobi, gần đây anh đang phiền muộn chuyện gì, có thể nói cho em không?
Yibo ngập ngừng.

- Chuyện này... ta thực sự không biết phải nói với em như thế nào, sợ em biết rồi lại lo lắng.

Sean dịu dàng vuốt ve mặt hắn.

- Nhưng nếu không biết chuyện gì đang xảy ra với anh, em lại càng lo lắng hơn, anh hiểu không?

Yibo nắm bàn tay đang áp trên mặt hắn đưa đến bên môi hôn nhẹ. Hắn đã định nói với Sean từ lâu nhưng vẫn không tìm được thời điểm thích hợp. Nay Sean đã chủ động hỏi, hắn không muốn tiếp tục giấu anh nữa.

- Bảo bối, có chuyện này ta vẫn muốn nói với em từ lâu, nhưng cứ do dự chần chừ mãi.

Thấy Yibo chịu mở lời, Sean liền thả lỏng người tựa vào trong lòng hắn, im lặng lắng nghe. Thế nhưng câu tiếp theo của hắn khiến anh hoang mang tột độ.

- Em từng nói khi em vừa tới thế giới này bị sói đuổi, sau đó trong đầu bỗng dưng vang lên tiếng nói xa lạ kêu gọi em. Thực ra... đó là ta dùng tinh thần lực nói với em.

- Như vậy là sao? Anh...

Yibo kéo anh lại ôm vào lòng, vừa vỗ về vừa hôn nhẹ trấn an.

- Em bình tĩnh nghe ta nói hết đã. Từ trước khi gặp được em, ta đã phát hiện mình có dị năng, có thể thao túng đám động vật. Rồi hôm đó em xuất hiện, không biết tại sao ta lại cảm nhận được em đang hoảng loạn, sợ hãi, biết em đang gặp nguy hiểm. Lúc đó ta ở xa em quá, chỉ có thể vừa chạy vừa thử kết nối tinh thần với em, ám thị em vô thức chạy về hướng ta, đồng thời cũng phát tín hiệu xua đuổi động vật khu vực đó. Trước đó ta chưa từng thử với thú nhân bao giờ, thật may là có tác dụng, bằng không chỉ chậm một chút nữa thôi, con sói kia sẽ làm em bị thương. Ta giấu em lâu như vậy, em có giận ta không?

Sean lắc đầu cười với hắn.

- Giận gì chứ, em hiểu mà. Nếu lúc trước không phải vì thiếu hiểu biết về thế giới này rồi lỡ miệng, em cũng không muốn để lộ thân thế của em cho anh biết đâu. Anh rầu rĩ mấy ngày nay không chỉ vì chuyện này đúng không?

Yibo nặng nề gật đầu.

- Vu sư tới từ vương thành không biết bằng cách nào phát hiện ra ta có dị năng, nói ta là người được thần linh lựa chọn để dẫn dắt thú nhân tộc đại chiến Ma tộc, vậy nên mới ban cho ta sức mạnh, chính là dị năng. Ta vẫn luôn đặt nghi vấn về nguồn gốc dị năng của mình, nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, ta có chút... không muốn thừa nhận.

Đối với câu chuyện tựa như thần thoại này Sean nghe xong cũng cảm thấy choáng váng một hồi lâu. Đang sống êm đẹp yên bình bỗng dưng chiến tranh nổ ra, bản thân bị ép phải gánh vác trọng trách nặng nề, dù là ai cũng sẽ có phản ứng giống như Yibo. Chuyện này Sean cũng bất lực, chỉ biết ôm lấy Yibo dịu dàng hôn lên trán.

- Em không biết mình có thể giúp gì cho anh không, nhưng bất kể chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn ở bên anh.
Yibo ôm Sean thật chặt, vùi đầu vào hõm vai anh.

- Bảo bối, cảm ơn em.

Sean không đáp lời, im lặng cho hắn một bờ vai để dựa vào.

- Vu sư nói sức mạnh của anh vẫn còn bị phong ấn, mấy ngày nữa sẽ tiến hành phá giải. Em có muốn đi cùng ta không?

- Đương nhiên rồi.

Sean nghiêng đầu hôn nhẹ lên mặt hắn. Yibo lại không thoả mãn với chiếc hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước ấy, Sean vừa mới hôn xong đã bị hắn kéo vào một chiếc hôn sâu khác, không khí dần nóng lên theo tiếng môi lưỡi ướt át. Mấy ngày vừa rồi do tâm trạng nặng nề của Yibo mà hai người cũng không gần gũi, giờ bí mật cuối cùng giữa họ được gỡ bỏ nên càng thêm thân mật, thuận theo dục vọng hừng hực dâng lên mà quấn quýt nhau, tan vào nhau.

Hết chương 26.

Merry christmas! Chúc những readers đáng yêu của mình có một mùa giáng sinh an lành, vui vẻ nha. Hy vọng chương này có thể làm cho buổi tối hôm nay của các bạn vẫn đang FA như mình bổ sung thêm tí vitamin tình iu =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro