Chương 6. Đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời được an toàn không làm Sean quên mất mục đích chính anh vào rừng Woodin. Thế nhưng trải qua một đêm cận kề cái chết, Sean tự hiểu anh không thể một mình rời khỏi khu rừng này. Không nói đến chuyện anh không thể phân biệt phương hướng, chỉ riêng việc tồn tại ở nơi này đến khi tìm được đường ra cũng là một vấn đề rất lớn. Có thể mang đến cho anh sự an toàn lúc này chỉ có báo đen thoạt nhìn hung dữ nhưng rất hiền lành tốt bụng.

Tối hôm ấy, Sean cùng báo đen nằm trên giường ôm lấy nó vuốt ve bộ lông mềm mượt đen bóng, câu có câu không trò chuyện với nó. Mặc dù biểu hiện của báo đen cho thấy nó rất thông minh, Sean cũng không dám chắc nó có thể nghe hiểu lời anh nói.

- Bobi, phải làm sao ta mới có thể rời khỏi khu rừng này?

Bobi là tên gọi mà Sean đặt cho báo đen, cứ "báo đen" mãi thật không thuận miệng chút nào. Cái tên đáng yêu quá mức này chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài hùng dũng oai vệ của một con báo đen trưởng thành. Thế nhưng Yibo trong mắt Sean vô cùng điềm đạm đáng yêu, anh không chút băn khoăn chọn cái tên này cho nó.

Yibo không thể trả lời Sean, chỉ vươn đầu cọ cọ vào lòng bàn tay mềm mại của anh, giống như con mèo đang làm nũng chủ nhân.

Sean cho rằng hành động dễ thương này của báo đen là chấp nhận cái tên mà anh đặt cho nó, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn. Anh vẫn nên tự lực cánh sinh thôi, Bobi dù sao cũng chỉ là một con báo, sao có thể nghe hiểu tiếng người được chứ. Mà dù nó có thể nghe hiểu thì việc mang Sean ra khỏi khu rừng cũng rất nguy hiểm. Báo đen là động vật hoang dã quý hiếm, biết bao người còn đang chờ nó xuất hiện để săn bắt kia. Bobi chịu mang anh theo, chia thức ăn của nó cho anh, bảo vệ anh khỏi hàm răng sắc nhọn của dã thú khác đã là tốt lắm rồi.

Yibo híp mắt hưởng thụ những cái vuốt ve dịu dàng của Sean, nhìn qua chẳng khác gì mèo cưng mà các phu nhân tiểu thư giới quý tộc thường nuôi.

Mang một giống cái ra khỏi rừng đối với Yibo mà nói thì đơn giản thôi. Nhưng giống cái này xinh đẹp như vậy, lại hiền lành như vậy, nó muốn giữ lại bên cạnh tương lai kết làm bạn lữ của nó.

Vậy nên con đường rời khỏi rừng Woodin của Sean còn rất dài.

.

Cùng Yibo ở trong nhà gỗ vài ngày, sự sợ hãi và phong bị áp dưới đáy lòng của Sean hoàn toàn tan biến. Báo đen không chỉ không hung dữ hay tỏ ý muốn ăn thịt Sean, mỗi ngày còn mang về không ít thứ ngon cho anh, khiến anh vừa vui vẻ hưởng thụ lại lặng lẽ xấu hổ trong lòng. Thanh niên trai tráng hai mươi tuổi đầu mà lại để cho một con báo nuôi thực sự mất mặt.

Thế nhưng làm một vương tử lớn lên trong lâu đài tráng lệ có kẻ hầu người hạ, Sean đương nhiên chẳng hề có chút kỹ năng sinh tồn cơ bản nào cả. Vì vậy, xấu hổ thì xấu hổ, trước mắt Sean chỉ có thể để Yibo nuôi mình mà thôi.

Cũng nhờ việc ăn chực này mà Sean nghĩ ra cách rời khỏi rừng, đó là theo sau Yibo khi nó đi lấy đồ ăn, tìm gặp người đem đồ ăn cho nó nhờ giúp đỡ.

Sean vốn cho rằng việc này không khó lắm, nhưng thực tế lắt léo hơn anh tưởng rất nhiều.

Lần đầu tiên, anh vừa ra khỏi cửa không bao lâu đã bị Yibo phát hiện. Báo đen dùng cái đầu lớn ủn Sean vào lại trong nhà, ra ngoài đóng cửa, còn vươn tay móc lại cái khóa mới yên tâm rời đi.

Rút kinh nghiệm từ thất bại trước, lần thứ hai Sean đợi Yibo đi một đoạn khá xa mà tầm mắt anh vẫn còn nhìn thấy được mới rón rén đuổi theo. Kế hoạch sẽ rất suôn sẻ nếu Yibo không đột nhiên lao vút đi. Báo đen chạy quá nhanh, vèo một cái đã biến mất, Sean cứ như vậy bị mất dấu.

Nơi này cách nhà gỗ rất xa, không nhìn thấy Yibo dẫn trước Sean cũng không dám tùy tiện đuổi theo. Đứng mãi ở đây cũng không an toàn, không biết sẽ bị dã thú đánh hơi bắt gặp lúc nào. Sean đắn đo một lát, quyết định men theo đường cũ trở về nhà gỗ. Cách này tuy rằng cũng rất nguy hiểm nhưng vẫn tốt hơn là đứng yên chịu chết.

Chỉ là may mắn không mỉm cười với Sean. Lúc trước mải nhìn chăm chăm để không mất dấu Yibo, anh không quá chú ý mình cảnh vật hai bên đường, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ phán đoán phương hướng.

Trong rừng cảnh vật chỗ nào cũng na ná nhau, một người mù đường bẩm sinh như Sean không thể tránh khỏi kết cục đi lạc. Càng xui xẻo hơn, Sean lại đi lạc đến nơi đàn lợn rừng tụ tập.

Đàn lợn rừng này con nào con nấy đều béo mập, ước chừng gần bằng một con bò, so với miêu tả lợn rừng mà Sean đọc trong sách lớn hơn rất nhiều. Bản tính lợn rừng vốn chẳng hiền lành, cả đàn hung dữ nhìn chằm chặp vào Sean. Lúc này trong đầu Sean chỉ có duy nhất một ý nghĩ, chạy!

Đàn lợn rừng hơn mười con thấy Sean chạy lập tức rồng rắn đuổi theo anh.

Trước tình cảnh vừa quen vừa lạ này, Sean chỉ có thể căm phẫn cảm thán.

"Hết bị sói đuổi lại bị lợn rượt, mình rốt cuộc mang cái thể chất thu hút dã thú quái quỷ gì không biết!"

Chẳng còn tâm trí đâu mà chọn đường, Sean guồng chân chạy thẳng một lèo không dám dừng lại, vừa chạy vừa hổn hển gọi to "Bobi", hy vọng rằng Yibo sẽ nghe thấy mà đến cứu anh.

Trên đường ngậm đồ ăn trở về, Yibo thấp thoáng nghe thấy tiếng hét từ rất xa. Báo đen dừng lại không đi tiếp, dỏng đôi tai nhọn chú tâm lắng nghe.

- Bobi! Ngươi ở đâu? Cứu ta với!

Lần này rốt cuộc Yibo cũng nghe rõ. Đây chẳng phải là tiếng của giống cái nó nhặt được hay sao?

Đoán được Sean đang gặp nguy hiểm, Yibo không dám chậm trễ, nương theo hướng phát ra âm thanh lao vụt đi.

Khi Yibo tới nơi, đập vào mắt nó là cảnh Sean đang cùng đàn lợn rừng chơi rượt đuổi. Nhìn khuôn mặt hoảng hốt ướt đẫm mồ hôi của anh, Yibo đoán có lẽ anh đã chạy được một lúc, cũng sắp đến cực hạn rồi.

Báo đen hung tợn gầm lên một tiếng, đàn lợn rừng lập tức bị dọa sợ, mặc kệ kẻ đáng ghét xâm phạm lãnh thổ của chúng nó là Sean mà quay lưng bỏ chạy.

Thấy Yibo tới cứu anh, Sean mừng rỡ bổ nhào về phía nó ôm thật chặt, vừa thở hổn hển vừa nói.

- Bobi... hộc... Ngươi thực sự... hộc... là ân nhân của ta!

Sau lần bị lợn rừng rượt chạy té khói, Sean không dám liều lĩnh một mình đi xa nhà gỗ nữa. Tuy nhiên, anh vẫn chưa từ bỏ ý định tìm gặp người đưa thức ăn cho báo đen.

Yibo không biết vì lý do gì mà Sean lại rời khỏi nhà gỗ khi không có nó ở bên. Chẳng lẽ giống cái này muốn trốn khỏi nó? Nó đối xử với anh còn chưa đủ tốt hay sao? Nghĩ như vậy, tâm trạng Yibo chùng xuống, cả thân báo toát lên vẻ buồn bực không vui.

Thế nhưng Yibo rất nhanh đã vui trở lại. Bởi vì ngày hôm sau, Sean nằng nặc bám lấy nó đòi theo.

- Bobi, mang ta theo nhé? Có được không?

Yibo híp mắt hưởng thụ giống cái ôm cổ nó mềm giọng làm nũng, trong đồng tử trong vắt như viên ngọc lục bảo ánh lên tia vui mừng đắc ý.

"Hừ, có lẽ hôm qua được mình cứu, giống cái này rốt cuộc nhận ra em ấy không thể rời xa mình được rồi."

Thú nhân giống đực vẫn luôn nhường nhịn giống cái, đối với giống cái mà mình nhìn trúng càng thêm yêu thương chiều chuộng, Yibo cũng không ngoại lệ. Vì thế nó không bỏ Sean ở nhà một mình nữa, quyết định mang theo anh cùng đi săn. Mặc dù chuyện này hơi nguy hiểm, nhưng nó thừa tự tin có thể bảo vệ anh chu toàn.

Liếc nhìn Sean một cái, Yibo chậm rãi bước đi, giống như cố ý để ai đó đuổi kịp.

Sean thấy thế liền biết báo đen đồng ý mang mình theo, vui vẻ đi sát bên cạnh nó. Có Yibo bảo vệ, Sean không cần sợ hãi đề phòng, ung dung nhàn nhã ngắm nhìn hoa lá cây cỏ.

Một người một báo sánh vai đi một lúc lâu. Báo đen đang đi băng băng đột nhiên dừng lại làm Sean có chút khó hiểu, cũng học theo nó không đi tiếp. Theo tầm mắt Yibo đang nhìn, Sean thấy có một con thú không rõ là hươu hay nai đang nhẩn nha gặm cỏ cách bọn họ không xa, liền đoán được báo đen chuẩn bị săn mồi.

Sean ngoan ngoãn đứng yên một chỗ giữ im lặng, vỗ vỗ lên lưng Yibo ra hiệu anh sẽ ở đây chờ, nó cứ yên tâm hành động.

Thấy Sean tự giác như vậy Yibo rất vừa lòng, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên mu bàn tay anh rồi mới nhẹ nhàng không chút tiếng động tiến về phía con mồi.

Lần đầu tiên được tận mắt trông thấy dã thú săn mồi, Sean vừa hồi hộp vừa kích động, hai mắt dán chặt vào báo đen theo dõi từng động tác của nó.

Yibo chùng hai chân trước, hạ thấp đầu và ngực, lấy đà vọt lên cắn vào cổ con mồi. Con thú không đề phòng bị tập kích bất ngờ liền cuống quýt giãy giụa, đáng tiếc đã quá muộn. Báo đen nghiến chặt hàm răng sắc nhọn, chẳng bao lâu sau con thú đã tắt thở.

Sean từ bên kia nhìn thấy liền chạy bước tới xem, lúc này mới rõ đây là một con hoẵng, nhìn kích thước anh đoán nó vừa trưởng thành không lâu.

Quay đầu nhìn báo đen vẫn đứng bên cạnh nhìn anh nãy giờ, Sean vừa vuốt lông trên cổ nó vừa khen ngợi.

- Bobi giỏi quá! Chỉ nháy mắt là kết liễu con mồi rồi! Cứ thế này chúng ta sẽ không cần lo bị đói.

Yibo nghe Sean khen ngợi trong lòng cực kỳ sung sướng cùng thỏa mãn. Đối với giống đực thú nhân, được giống cái khen ngợi bản lĩnh săn mồi là lời khen tốt nhất. Nó lợi hại như vậy, Sean nhất định đối với nó càng thêm vừa lòng.

Nghỉ ngơi một lát, Yibo và Sean tiếp tục lên đường. Báo đen ngậm chặt một chân của con mồi, kéo lê nó trên mặt đất tha đến nơi hàng ngày lấy thức ăn.

Trên đường tới đây, không một giây phút nào Sean ngừng mong đợi sẽ gặp được "người đưa cơm" của Yibo. Thế nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.

Yibo dừng lại bên một cây cổ thụ lớn, dưới gốc cây đặt một bọc vải vuông vức cực kỳ quen mắt. Thế nhưng ở đó chẳng có bóng người nào cả.

Ôm trong lòng chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại, Sean đi vòng vòng quanh các bụi cây gần đó cất tiếng gọi.

- Có ai không?

Đáp lại Sean chỉ có tiếng chim hót và đập cánh khi chúng bay vụt lên từ cành cây.

Hết chương 6.

------------------------

Từ giờ trở đi tôi sẽ ra chương chậm hơn nhiều, khoảng 2 - 4 tuần/chương. Bận rồi không ra đều đặn như trước được nữa, mn thông cảm nhé, love all 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro