Chương 8. Biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh núi mây trắng lượn lờ ngập tràn ánh quang minh rực rỡ, một người phụ nữ dung mạo thanh thoát diễm lệ không phân rõ tuổi tác đang mân mê quả cầu thủy tinh trên tay. Nàng nhỏ giọng nhẩm khẽ câu thần chú, quả cầu màu tím sậm lấp lánh những đốm sáng như bầu trời đêm chậm rãi hiện ra hình ảnh một người một báo môi kề môi.

Cảnh tượng trên quả cầu thay đổi không ngừng, lần lượt lướt qua như một thước phim. Người phụ nữ đang chăm chú theo dõi bỗng nhiên "ồ" lên một tiếng, mỉm cười đầy thích thú.

Báo đen vốn đang ngủ say giật nhẹ thân mình, biến thành một người đàn ông trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ. Thế nhưng nhân dạng chỉ duy trì được vài giây ngắn ngủi, rồi trong chớp mắt lại biến về một con báo đen cường tráng với bộ lông đen tuyền bóng mượt.

Suốt cả quá trình biến hóa ly kỳ ấy, cả Yibo và Sean đều không hề tỉnh dậy. Ngoại trừ người phụ nữ thần bí đang quan sát qua quả cầu thủy tinh, có lẽ không có người thứ hai biết được chuyện này, ngay cả người trong cuộc.

Bàn tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt ve báo đen trên mặt quả cầu, nàng nhỏ giọng thì thầm, trong mắt toát ra sự thương yêu vô hạn.

- Con trai của ta, kiên trì thêm một chút nữa thôi. Đợi đến khi đứa bé kia chân chính đặt con vào lòng, lời nguyền sẽ được hóa giải. Lúc đó con có thể thoải mái bày tỏ tình cảm của mình, theo đuổi người ta rồi.

Trong nhà gỗ nhỏ bé ấm áp, báo đen và giống cái của nó vẫn rúc vào nhau ngủ ngon lành, hết thảy sự việc vừa diễn ra không hề mảy may có chút tác động nào đến bọn họ.

.

Từ sau lần vô tình va chạm hôm nọ, Sean và Yibo trở nên thân mật hơn rất nhiều. Có vẻ Sean thật sự coi Yibo như thú cưng yêu dấu của mình rồi, không có việc gì liền ôm lấy báo đen sờ sờ vuốt vuốt, thậm chí còn dụi dụi mặt mình vào mặt báo của nó.

- Bobi, dường như ta lại thích ngươi nhiều thêm một chút rồi.

Sean dựa hơn nửa trọng lượng cơ thể vào người báo đen, cánh tay ôm chặt lấy cổ nó cọ cọ hai chiếc mũi với nhau.

Báo đen không thể nói chuyện, chỉ có thể vươn đầu lưỡi dài nhám nhám liếm lên khóe miệng Sean thay cho câu trả lời.

Sean có vẻ rất thích cách trả lời kiểu này, híp mắt cười khúc khích mãi.

Anh không hề biết mình đang bị một thú nhân giống đực chiếm tiện nghi, càng không biết hành động này của mình chẳng khác nào đồng ý cho hắn theo đuổi, thậm chí là thân cận với mình.

Yibo thấy Sean đối với cử chỉ thân mật âu yếm của nó không phản đối, thậm chí còn rất thích thú ánh mắt không khỏi sáng lên.

"Em ấy không ghét bỏ mình thân cận, có phải sẽ đồng ý kết làm bạn lữ với mình hay không? Nhưng mắc kẹt trong thú hình thế này, mình không có cách nào cho đem lại cho em ấy hạnh phúc trọn vẹn được..."

Nghĩ đến đây, ánh sáng màu lục vừa lóe lên trong mắt Yibo lại lặng lẽ trầm xuống.

"Yibo à, ngươi đang ảo tưởng cái gì vậy? Em ấy chỉ coi ngươi là thú cưng nhỏ bé nuôi trong nhà mà thôi. Và chẳng có ai sẽ kết bạn lữ với thú cưng cả. Có lẽ... phải dừng lại thôi. Đoạn tình cảm không có kết quả này... không nên tiếp tục nữa..."

Nhưng tình yêu là thứ không ai có thể tự mình điều khiển, đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được.

Mỗi khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng đầy dịu dàng mà Sean dành cho nó, Yibo không có cách nào ngăn cản trái tim mình thôi đập loạn. Mỗi khi người kia ôm lấy nó thân thiết cọ cọ, nó cũng không thể nào đẩy anh ra xa, bởi vì sâu thẳm nơi đáy lòng, nó khao khát được gần gũi anh nhiều hơn.

Biết rõ đoạn tình này không thể có kết quả, lại chẳng thể ngăn cản trái tim mình trao đi yêu thương ngày càng sâu đậm, trong lòng Yibo vừa đau đớn lại day dứt khôn nguôi.

Suy nghĩ bế tắc cùng cảm xúc bị đè nén không có chỗ giải tỏa khiến tâm trạng của Yibo trở nên nặng nề.

Tuy rằng Yibo vẫn ngày ngày dẫn theo Sean cùng đi săn, nên làm cái gì thì làm cái đó, Sean vẫn nhạy cảm phát hiện ra gần đây báo đen có chút rủ rũ, ánh mắt cũng không còn sáng rỡ linh động như mọi khi nữa.

Cho rằng báo đen trong người không khỏe, Sean cũng không làm phiền nó nghỉ ngơi, chỉ ở một bên nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng dài của nó an ủi.

Chẳng biết do tâm lý ảnh hưởng hay thực sự bị bệnh, mấy ngày nay Yibo cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chẳng có tinh thần làm bất cứ việc gì. Báo đen uể oải nằm trên giường, đôi mắt màu lục xinh đẹp nặng nề khép lại.

Tưởng rằng chỉ là ngủ một giấc mà thôi, không ngờ một giấc này Yibo liền mê man suốt hai ngày.

- Bobi! Mau dậy đi. Bobi! Bobi!

Mặc kệ Sean có lay mạnh cỡ nào, gọi lớn tiếng cỡ nào, báo đen vẫn nằm im bất động. Nếu không phải lồng ngực của nó còn phập phồng hô hấp, từ mũi vẫn nặng nề phả ra hơi thở nóng rực, Sean còn tưởng rằng Yibo đã bỏ anh lại một mình mà đi.

Thế nhưng điều đó cũng không khiến lo lắng trong lòng Sean nhẹ vơi đi. Báo đen vẫn luôn khỏe mạnh bây giờ cả người nóng rực như phát sốt, thỉnh thoảng còn co giật nhẹ không rõ nguyên nhân, mê man bất tỉnh khiến anh hoảng loạn vô cùng.

Chưa từng có kinh nghiệm chăm người bệnh, cũng không có bất kỳ người nào khác để hỏi, Sean chỉ có thể dựa theo bản năng mà tự mình xoay sở.

Báo đen đã hai ngày không ăn không uống, còn tiếp tục sẽ kiệt sức. Trong nhà gỗ chỉ còn mỗi lương khô và thịt khô là ăn được. Cân nhắc đến chuyện báo đen không thể nhai được như bình thường, anh quyết định hầm nhừ thịt khô thành canh rồi giã nhỏ. Tuy rằng chưa nghe qua có ai nấu thịt khô kiểu này, nhưng hết cách rồi, chỉ có thể làm như vậy.

Không lâu sau, Sean bưng tới bên giường một bát nước canh với những thớ thịt nhỏ đã được hầm mềm và nghiền nát.

- Bobi, ăn một chút nào.

Báo đen đang hôn mê bất tỉnh, xương hàm cắn chặt, Sean chỉ đành vén miệng đẩy hai hàm răng của nó tách ra, từng muỗng từng muỗng đút thức ăn cho nó.

Yibo lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, mỗi tấc da thịt trên cơ thể đều như bị từng mũi kim nhỏ đâm vào, khó chịu vô cùng. Ý thức cũng bị tảng đá vô hình níu chặt lấy, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ để dễ chịu hơn một chút.

Thế nhưng lúc nó chuẩn bị thỏa hiệp, một thứ chất lỏng mằn mặn cùng với chút bã có vị thịt tràn vào khoang miệng, thành công kéo lại ý thức sắp ngủ yên của nó. Hương vị này... dường như nó đã nếm thử ở đâu đó.

Thịt khô?!

- Bobi, ta không biết ngươi có nghe được hay không. Tuy rằng thứ này cũng chẳng thơm ngon gì, nhưng hiện tại ta chỉ có thể làm thế này, ngươi cố gắng nuốt xuống, ăn nhiều một chút mới có sức chống chọi với bệnh tật.

"Là em ấy. Em ấy... vẫn luôn ở bên cạnh mình sao?"

.

Yibo mê man không biết bao giờ mới tỉnh lại, thịt và lương khô sợ rằng sẽ có lúc cạn sạch, Sean biết mình không thể cứ ngồi yên mãi như vậy.

Không có báo đen đi cùng, Sean không dám một mình mò mẫm trong rừng đi đến gốc cây cổ thụ hàng ngày anh vẫn cùng nó lấy thức ăn. Sợ hãi dã thú và lạc đường chỉ là một phần, nửa còn lại là lo lắng Yibo tỉnh dậy sẽ đói bụng, không thấy anh lại vội vã đi tìm. Sống nương tựa vào nhau một thời gian, Sean tin rằng Yibo cũng trân trọng và yêu mến anh như anh đối với nó.

Không thể rời nhà gỗ quá xa, Sean đành lần mò tìm cách sử dụng bẫy thú vẫn luôn bỏ không trong góc nhà đặt xung quanh khu vực nhà gỗ. Trước đây được báo đen bao nuôi lại có nó đi theo bảo vệ, Sean chẳng hề nghĩ tới sử dụng thứ này, bây giờ xem ra lại rất hữu dụng, vừa có thể bắt được mấy con gà rừng chim chóc gì đó, còn có thể đề phòng thú dữ bén mảng tới.

May mắn trời cao chiếu cố, tuy rằng không phải ngày nào cũng bẫy được gà rừng, nhưng ít nhất Sean không cần lo lắng anh và báo đen phải đói bụng. Có điều tìm được thức ăn là một chuyện, nấu lên để ăn lại là một vấn đề nan giải khác.

Nghĩ tới lần đầu loay hoay nửa ngày nướng gà đến vừa cháy vừa sống, cuối cùng phải cắt bỏ chỗ cháy bỏ vào nồi hầm, Sean lại cảm thấy cuộc sống quả nhiên không dễ dàng. Nhưng vất vả như vậy không làm anh thấy khổ cực bao nhiêu. Chỉ cần báo đen có thể tỉnh lại, khỏe mạnh hoạt bát như xưa, dù khổ sở hơn nữa anh cũng cam lòng.

Ôm lấy báo đen vào lòng, dịu dàng vuốt ve thân thể nóng hầm hập của nó, Sean thở dài một hơi, đáy lòng nặng trĩu.

- Bobi à, bao giờ ngươi mới tỉnh lại đây?

Yibo mê man như vậy hơn mười ngày không một lần mở mắt, sự lo lắng và bất an trong lòng Sean cũng ngày càng lớn. Anh sợ rằng... báo đen sẽ thật sự không bao giờ tỉnh lại nữa.

Thân thể báo đen hôm nay không còn nóng rực như trước nữa mà đột ngột hạ nhiệt, càng lúc càng lạnh. Trạng thái biến đổi bất thường này đẩy nỗi bất an và sợ hãi của Sean đến cùng cực, nước mắt nóng ấm trào ra thấm ướt gò má.

- Bobi, ngươi đừng ngủ nữa. Mở mắt nhìn ta một lần thôi có được không? Ngươi như vậy ta rất sợ.

- Bobi, ngươi lạnh lắm phải không? Để ta ủ ấm cho ngươi. Hết lạnh rồi phải tỉnh dậy nhé.

Sean sụt sịt đem nằm xuống bên cạnh báo đen ôm chặt lấy nó, đem tấm thảm đắp lên người cả hai, nỗ lực truyền hơi ấm của mình sang thân thể lạnh cóng kia. Lo âu, sợ hãi lại khóc nhiều, Sean mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Quá nửa đêm, đôi mắt trong veo như viên ngọc lục bảo xinh đẹp nhắm chặt hơn mười ngày lần nữa mở ra. Trong bóng đêm không chút ánh sáng, Yibo vẫn có thể nhìn rõ gương mặt xinh đẹp vẫn còn vệt nước mắt chưa khô của người nằm bên cạnh mình.

Hắn giơ đệm thịt lông xù lên muốn lau đi, lại sửng sốt nhận ra móng vuốt đã biến thành một bàn tay to rộng khớp xương rõ ràng. Liếc xuống dưới, thân báo đen sì bóng mượt cũng không còn nữa, thay vào đó là cơ ngực nở nang và sáu múi bụng rắn chắc.

"Mình rốt cuộc... có thể biến thân rồi."

Điều này cũng có nghĩa, lý do duy nhất khiến nó băn khoăn không thể mang lại hạnh phúc cho Sean đã biến mất!

Yibo áp bàn tay to rộng ấm nóng lên gò má của người đang ngủ say dịu dàng vuốt ve.

Người này... trong lúc nó yếu ớt nhất cũng không rời không bỏ, ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho hắn. Tuy không thể mở mắt tỉnh dậy, nhưng những lời Sean nói hắn đều nghe thấy, cảm xúc bất an sợ hãi của anh hắn đều cảm nhận được hết.

"Khoảng thời gian này cực khổ cho em rồi."

Ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn đọng lại, lướt qua bờ môi mềm hơi hé ra. Hắn chậm rãi lại gần, nghiêng đầu hôn nhẹ lên nụ hoa ngọt ngào ấy.

"Bảo bối, ta sẽ không để em phải lo lắng, sợ hãi, phải khóc vì ta thêm một lần nào nữa."

Hết chương 8.

Lần này lặn sâu quá tôi lên tạ tội với các cô đây. So sorry 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro