1. CHỜ EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm trải trên thảm cỏ ở hoa viên bệnh viện. Không khí sạch sẽ, dường như bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được cả những tinh thể trong suốt đang bay lượn vẩn vơ.

Cảnh sát Trần Vũ, người vừa bị thương trong cuộc tấn công và triệt phá đường dây ma túy đình đám, lúc này đang được đồng đội đưa ra khuôn viên bệnh viện tắm nắng. Nghe nói nắng sớm giúp hấp thụ vitamin D.

- Nhưng tôi là người lớn rồi. Tôi thừa vitamin rồi!

Trần Vũ cáu kỉnh nhăn nhó, cậu còn chưa có ngủ đủ, tâm tình không được thỏa mãn trở nên khó chịu.

- Không tắm vitamin D thì cũng phải ra ngoài cho thanh tỉnh. Cậu cứ ru rú trong phòng cả ngày sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi.

Doãn Chính lắc đầu, chặn họng tên cảnh sát cau có bằng yêu cầu của bác sĩ. Trần Vũ không lý sự được đành quay ra cãi cùn.

- Thế thì buổi chiều đi. Ăn trưa xong rồi ra tắm, lúc đấy tha hồ nắng mà. Anh mau đẩy em về đi. Em buồn ngủ.

Trần Vũ mè nheo, nếu như cậu không bị thương nặng đến mức không đi nổi thì đã tự đứng dậy chạy như bay về phòng, chui vào chăn vù vù ngủ thêm một giấc nữa rồi. Nghĩ lại tức, tên trùm khốn kiếp khiến cậu suýt nữa đã là một tên tàn phế. Nhỡ như cậu thật sự không thể đi lại được, nửa đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn, làm công việc bàn giấy ở văn phòng cảnh sát mà thôi.

Ước mộng làm đội trưởng đội phá án tan thành bóng nước.

Chưa kể đến, nếu như nửa thân dưới của cậu tàn phế, vậy thì cậu sẽ thê thảm đến thế nào chứ? Cậu mới còn chưa đến hai lăm tuổi, tâm hồn phơi phới sắc xuân, làm sao chịu được cảnh giường không gối chiếc đến cuối đời? Ai mà thèm lấy một tên què đây?

Trần Vũ không muốn mình sẽ sống cuộc sống như vậy. Chiều nào cậu cũng liều mạng tập đi trong phòng vật lý trị liệu, đến khi hai chân đau nhức và cơ thể kiệt quệ vẫn không chịu dừng lại. Đó là lý do vì sao mà dù đã được nghỉ dưỡng bệnh, cậu vẫn luôn thèm ngủ.

Vốn tưởng lần này Doãn Chính sẽ không dạy dỗ mình nữa, Trần Vũ mừng thầm trong lòng, cái mũi cao thẳng tắp hếch lên tận trời. Chẳng ngờ vừa ngửa cổ lên một cái, một gương mặt xinh đẹp được phóng đại đã chắn hết tầm nhìn của cậu.

- Nắng trưa và chiều nhiều tia cực tím, rất có hại.

Trần Vũ trợn mắt, giật mình thon thót như trẻ con trốn uống thuốc bị bắt quả tang. Thì ra là bác sĩ Cố, người phụ trách điều trị chính cho cậu.

- Bác sĩ Cố...

Lại là anh ta!

Trần Vũ cười hề hề, ngoái đầu ra sau định tìm cứu viện, thì phát hiện ra đồng nghiệp Doãn Chính đã trốn biệt mất từ bao giờ. Anh ta nỡ bỏ lại một mình cậu bơ vơ giữa hoa viên bệnh viện, cùng với vị bác sĩ đẹp trai nhưng khét tiếng nghiêm khắc - Cố Ngụy.

Nghe nói, ông cụ phòng bên cạnh từng bị giám sát 24/7 vì lười uống thuốc. Người nhà của cậu thanh niên ngã xe mấy hôm trước cũng bị bác sĩ Cố mắng thảm luôn vì tội ngủ quên giờ thay thuốc.

Có thể nói, bác sĩ Cố chính là giám thị khét tiếng của cả khoa hồi phục chức năng này.

Cố Ngụy nhướng mày lên, vẻ mặt hết sức hòa hoãn dịu dàng.

- Nếu chiều hôm qua về sớm, em đã có thể nghỉ ngơi đủ rồi. Nhịp độ sống của em rất không khoa học nhé.

Vừa nói, anh vừa cởi áo khoác của mình ra đắp lên chân cho Trần Vũ. Đôi chân cậu bị thương, xương cốt gần như vỡ nát, khó khăn lắm mới cứu về được. Ánh mắt Cố Ngụy dừng lại trên chiếc áo khoác của mình, trong lòng cuồn cuộn đau xót. Ký ức ngày hôm đó vẫn còn quá rõ ràng, phòng cấp cứu loang lổ màu máu đỏ sậm, Trần Vũ tái nhợt nằm trên bàn mổ, giống như đã chẳng còn thở.

Cố Ngụy rơi vào trầm lặng, những ngón tay run rẩy lướt nhẹ trên đôi chân Trần Vũ, cách một lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại và chắc chắn, chứng tỏ đây không phải đôi chân tàn phế của một người bại liệt. Thật là may mắn.

Trần Vũ bị nhắc nhở thì cứng họng. Cậu có thể gân cổ lên mà lý sự cùn với anh Doãn Chính, thế mà đứng trước bác sĩ Cố, mọi câu từ đều tắc nghẹn ở cổ. Cậu vừa đuối lý, lại vừa không dám cãi đài, thoáng chốc liền biến thành con báo nhỏ ngoan ngoãn, lén lút cúi gằm cái mặt xuống. Từng đường nét ẩn nhẫn và chua xót trên gương mặt bác sĩ Cố, Trần Vũ không thấy được.

Sự im lặng không kéo dài lâu. Ngay khi Trần Vũ cảm thấy cổ mình sắp xoắn lại thành hình vòng cung, bác sĩ Cố đột nhiên đưa ra đề nghị.

- Mệt rồi đúng không? Tôi đưa em về phòng nghỉ nhé. Ngủ một giấc, chiều nay tạm thời nghỉ tập trị liệu đi.

Cố Ngụy đang định vươn tay nắm lấy cái xe đẩy thì Trần Vũ bất ngờ quay phắt lại, giương đôi mắt long lanh, chớp lấy chớp để nhìn anh.

- Không được! Em không nghỉ tập! Em sẽ tập trị liệu chăm chỉ để nhanh khỏi.

Cố Ngụy sửng sốt, thoáng chốc như nhìn thấy Heo Con của mình ngày trước, nhõng nhẽo, cũng hết sức lưu manh.

- Đi mà bác sĩ...

Trần Vũ vứt hết liêm sỉ mặt mũi của một cảnh sát, cái miệng nhỏ căng mọng duỗi dài nài nỉ. Mấy ngày nay ở viện, ăn no uống đủ, được chăm sóc cẩn thận, hai cái má sữa của cậu trông có vẻ nặng hơn rồi.

Cố Ngụy vừa mới thất vọng được mấy giây ngắn ngủi thì đã được gương mặt lúng liếng kia làm trái tim mềm nhũn ra. Cố Ngụy phì cười, xoa đầu Trần Vũ.

- Nghỉ một ngày cũng được, không ảnh hưởng.

Nói đoạn, không để Trần Vũ có cơ hội cãi cự, anh đưa cậu về phòng nghỉ ngơi. Đỡ Trần Vũ lên giường, kê gối, ghém chăn, mở máy xông khí giữ ẩm lên cho cậu, tất cả những việc này đều do Cố Ngụy làm. Anh còn chu đáo kéo cả rèm cửa lại. Xong xuôi, Cố Ngụy ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, im lặng nhìn cậu cảnh sát bướng bỉnh kia đang say ngủ.

Trần Vũ đúng là quá liều mạng, vắt kiệt toàn bộ sức khỏe. Vừa mới sống chết đòi tập trị liệu xong, lúc này đã ngủ tít thò lò như heo con. Cố Ngụy có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của cậu.

Anh nắm tay Trần Vũ, khéo léo tránh những vết thương còn đang kết vảy.

Ngày đó, khi đồng đội cõng Trần Vũ xông thẳng vào phòng cấp cứu, cũng đúng vào ca trực của anh. Cả người cậu lấm lem đất cát, hai chân buông thõng, không nhìn ra đâu là da thịt, đâu là ống quần ướt sũng.

Cố Ngụy đánh giá sơ qua tình trạng của cậu, khi sờ đến hai chân mềm oặt, ướt máu anh mới chết lặng. Trần Vũ bị thương quá nặng, có sống được hay không, hẳn phải dựa vào vận may.

Một đêm cấp cứu nặng nề trôi qua, Cố Ngụy không được vào trong mà chỉ có thể đợi trước cửa phòng phẫu thuật. Bác sĩ mổ chính thấy anh run rẩy không kìm được liền yêu cầu các y tá đưa anh ra ngoài.

Cố Ngụy ngồi ở hành lang khu cấp cứu, tâm trạng từ lo lắng hoảng hốt dần chuyển thành tuyệt vọng. Thời gian cứu chữa càng lâu càng chứng tỏ tình hình của bệnh nhân không tốt.

Khoảng thời gian tĩnh lặng kéo dài ấy, dưới ánh đèn đỏ chói của phòng cấp cứu, giữa hành lang ảm đạm thê lương, Cố Ngụy ngồi yên như một cái xác không hồn. Anh không hiểu tại sao người chờ đợi cứ luôn là mình. Mỗi ngày mòn mỏi đợi tin nhắn từ Trần Vũ, những lúc cậu có nhiệm vụ, mỗi phút mỗi giây anh đều ôm tâm trạng lo lắng mong tin báo bình an của cậu. Cố Ngụy cảm thấy mình đã bỏ ra quá nhiều cho mối tình này, cứ như là chỉ có mình anh nỗ lực cố gắng. Thi thoảng anh vẫn oán trách cậu, giận dỗi vì nghề nghiệp đầy rẫy hiểm nguy của cậu. Cho đến ngày hôm ấy, khi thấy Trần Vũ nhợt nhạt được đặt lên cáng cứu thương, anh chợt nhận ra chờ đợi cũng chẳng phải việc gì đáng sợ.

Chỉ cần người anh đợi còn sống, thì chờ một chút cũng có sao?

May mắn thay, cuối cùng thì cái mạng của Trần Vũ cũng được cứu lại, nhưng cậu chẳng còn nhớ ra anh nữa. Trần Vũ nhớ mọi thứ, chỉ quên một mình anh.

Cố Ngụy nâng bàn tay Trần Vũ lên, đan những ngón tay của mình, cảm nhận sự sống vẫn lưu lại trong cơ thể cậu qua những nhịp thở, trong lòng nhẹ nhõm.

Không sao cả. Anh có thể chờ, chờ lâu thêm nữa cũng được. Kể cả khi đời này cậu hoàn toàn không nhớ ra anh, anh vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, vĩnh viễn không rời.

Cố Ngụy đặt lên mu bàn tay đầy vết kim tiêm của Trần Vũ một cái hôn nhẹ, thì thầm.

- Nể tình nhóc con em béo lên, tạm tha cho em đấy.

 --- TBC ---

~ Yuan: Xin thề xin hứa xin đảm bảo, thủy tinh chỉ có ở đây và một tí tẹo ở  chương tít về sau. Còn lại quá trình đôi phu phu truy nhau sẽ cười ịa đó ạ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro