CHAP 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 40

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ăn sáng xong thì đi làm, cậu quên hẳn chuyện bố mẹ gọi lúc sáng. Anh đi làm đến khoảng gần trưa bố mẹ lại gọi. Lúc này anh mới nghe mấy

-" con nghe mẹ"

-" khi nào con rãnh, hôm nay về nhà được không?"

-" hôm nay sao? Để con thu xếp, có lẽ 9 giờ tối được không ạ?"

Bà mẹ bỗng nhiên quát:" lại để khuya, thời đại này mấy người chuyển sang chế độ sống về đêm à? Hay muốn bà này thức khuya già lão hóa chứ hả?"

Giọng chát ngắt khiến anh méo mặt đưa điện thoại ra xa, đến hết rồi mới mặt khổ:" được được rồi Tiêu Phu Nhân, 7 giờ, 7 giờ là hết cỡ rồi đó"

-" hưm" tiếng giận của đầu dây vang lên, bố anh nói thay:" con gọi cả cậu gì gì.. Nhất Bác đến nữa"

-" ãaaa... Nhất Bác sao? Em ấy bận hơn cả con."

Bố anh nói:"Vậy sau này có gia đình con cũng đi làm bỏ bê gia đình hay sao?"

- anh bật cười:" làm gì có, có gia đình thì sắp xếp lịch trình chu tất hơn là được".

Bố anh nói:" cứ hỏi cậu ta giữa công việc và con cậu ta chọn cái nào. Một về hai là không về vậy đi" nói rồi bố anh tắt mấy.

Anh cứ bị lag mạng, chẳng hiểu chuyện gì. Vội nhắn tin cậu nhỏ

-" Cún Con, tối nay khoảng 7 giờ em rãnh không?"

-" sao vậy Bảo Bảo? Nhớ em rồi à?"

-" đúng là có chút thật, nhưng mà có chuyện khác. Bố mẹ anh gọi anh về còn bảo mang theo cả em".

-" có chuyện gì vậy?"

-" anh không biết"

-" a, lúc sáng bố mẹ anh gọi, em nghe maý thay anh đó"

-" sao em không nói sớm"

-" em quên mất, vả lại gọi lúc 3 giờ sáng"

-"bỏ đi, tối nay em đi được không?"

-" 8 giờ được không? 7 giờ em còn việc"

-" òh.. vậy để anh tìm cách"

-" được vậy cảm ơn anh, em làm xong sẽ qua đó "

-" Được, làm việc đi. Beibei"

-" yêu Bảo Bảo [tim]"

Cất điện thoại đi, cậu gọi anh Lạc:" Anh bảo trợ lí sắp xếp lịch lại giúp em chút, bỏ trống từ 6 giờ tới 9 giờ tối nay đi. Em có việc quan trọng rồi"

Anh Lạc gật đầu, đi nói với quản lý, quản lý vừa nghe, xem lịch trình của cậu thì lắc đầu:" không được, hẹn với người ta hết rồi. Dữ liệu cung cấp chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chúng ta đến thôi"

Nhất Bác nghe vậy hơi buồn, cầm thời gian biểu của mình dày đặc. Nét mặt u ám suy nghĩ rồi quay nói

-" quảng cáo này, cả này và này nữa rút ngắn lại hết mức có thể. Hai tiếng rút lại còn một tiếng thôi. Còn cái này, hẹn lại sớm hơn chút. Năm giờ quay được rồi, đừng để 8 giờ. Còn cái này, có thời gian mà, để lại sáng sớm ngày mai đi. Được rồi, tối nay tan ca sớm"

-" em chắc chứ Nhất Bác?" Quản lí hỏi.

Cậu nói :" cứ làm như em nói. " quay lại anh Lạc:" chuẩn bị xe giúp em, tuyến đường đến nhà anh Chiến phải thông."

Lạc ca gật đầu, quay đi sắp xếp.

Vì thay đổi thời gian lịch trình, cậu phải làm việc cực lực hơn. Đẩy nhanh tốc độ đến nổi không có thời gian ăn uống. Buổi trưa cậu chỉ ăn một chiếc bánh trên xe. Anh Lạc thấy lo liền nhắn tin cho quản lý của Chiến Ca.

Chị trợ lý chuyển lời, anh nói :" nói anh ấy lấy thuốc, nước ấm trong vali của cậu ấy mà dùng. Lúc sáng em có chuẩn bị cho em ấy rồi. "

Lời được chuyển đi, cậu nhỏ được chăm sóc chu đáo như vậy.
Nhờ sắp xếp lịch ổn thỏa, 7 giờ cậu vừa đến nhà Chiến Ca, trong khi đấy anh vẫn còn trên đường về. Cậu hỏi anh Lạc

-" có nên mua quà gì không? "

Anh Lạc:" ừm... chắc nên mua cái gì đó"

Nhất Bác:" Chiến Ca chưa về, đi mua gì đó rồi quay lại. Chờ anh ấy cùng vào".

Anh Lạc:" em không tranh thủ lấy lòng bố mẹ sao?".

Cậu bật cười không nói gì. Chiếc xe vừa đỗ chưa nóng chỗ đã chạy đi rồi. Cậu mua một giỏ trái cây, ít hoa và vài đồ về nấu lẩu. Cái này Chiến Ca từng nấu cho cậu nên cậu nhớ được ít, còn nghe nói nhà nào ở Trùng Khánh đều trữ đồ để nấu lẩu, hy vọng thiếu cũng không sao. Mua xong mọi thứ, một mình cậu quay lại, cậu cho anh Lạc nghĩ sớm, về vì có người đang đợi. Vả lại dẫn theo vệ sĩ vào nhà người yêu chắc cũng không hay. Cậu nghĩ vậy

Quay lại, cậu nhấn chuông gọi cửa. Bố Tiêu Chiến là người mở. Thấy cậu, ông nhướng người nhìn ra xa:" Tiêu Chiến đâu? Nó nói cậu bận?"

Nhất Bác vui vẻ mỉm cười, cuối chào rồi mới đáp:" Chào Bác. Cảm ơn bác đã mời con đến nhà. Chiến Ca vẫn đang trên đường về ạ."

-" Cậu vào nhà đi"

-" Vâng, con cảm ơn ạ"

Nét lo lắng chẳng bao giờ vẻ ra trên mặt cậu, cậu cứ điềm tỉnh, cười một cách tự nhiên. Thằng bé đáng yêu, dễ mến như thế cơ mà.

Cậu vừa vào thấy phòng khách lại bày sẵn vài thứ kì lạ. Cậu tự nghĩ:" ai lại đem mấy thứ này tới nhà Chiến Ca chứ?"

Bố anh vừa vào sau, nói một câu không chủ đề:" mẹ nó nấu ăn dưới bếp rồi. Đợi lát Tiêu Chiến về rồi ăn" nói rồi ông lại bật tivi lên xem, vừa hay quảng cáo của cậu được chiếu. Ông Tiêu không xem quảng cáo, xoay qua nhìn cậu khiến cậu cứng người cứ đứng như trời trồng. Ông Tiêu nói

-" cậu nói xem, người thật trước mặt tôi, tôi vẫn phải tốn dữ liệu để xem quảng cáo"

Cậu im lặng mỉm cười. Suy nghĩ một chút rồi đáp:" nếu bác đồng ý thì có thế xem con miễn phí mãi mà".

Ông nhìn cậu rồi tiếp tục trên màn hình. Quả thật thằng bé cũng khéo ăn nói lắm.

Thấy bố không làm khó mình nữa, cậu cúi đầu xin phép vào nhà bếp. Mẹ Tiêu Chiến vẫn đang loay hoay làm sủi cảo và hấp bánh bao.

Cậu chào:" thưa bác"

Mẹ anh quay lại chỉ nhìn cậu rồi tiếp tục làm việc. Cậu nhìn lên tay mình rồi đặt chúng lên bàn:" con cũng không biết nhà mình có thiếu gì nên mua một ít đồ làm lẩu. Còn cái này cả cái này nữa, con biếu hai bác"

Mẹ Tiêu Chiến nhìn đống đồ cậu vừa bày trên bàn hỏi:" cậu biết nấu ăn không?".

Cậu ngẩn người:" hả.. dạ không. Nhưng con biết ăn cay ạ. Con tập rồi, ăn cũng khá khá"

Mẹ Tiêu Chiến cười thầm:" thằng bé này có ai làm gì nó đâu chứ?"

Bà cầm lấy đồ để nấu lẩu đem cất đi, Nhất Bác liền nói:" Tiêu Chiến anh ấy thích ăn lẩu"

Bà nói:" đã chuẩn bị rồi, cái đó trữ cho dịp sau"

Cậu gật gù, nhìn bà mà chẳng biết làm gì. Mẹ Tiêu Chiến nói

-" cậu nhặt rau đi, lát nữa ăn kèm với thịt"

-" vâng, được ạ" nói rồi cậu nhận rau đi nhặt.

Nhưng cậu nào biết nấu ăn, nhặt rau cũng không. Những thứ này đưa vào tay cậu thật sự là đưa cho thần hủy diệt rồi. Cậu cũng không dám nhận sự trợ giúp của Chiến Ca. Cái này như bài kiểm tra vậy, phải tự làm thôi. Cậu nhặt vừa xong một cây, mẹ Tiêu Chiến luôn âm thầm giám sát liền tròn to mắt:" cậu nhặt kiểu gì thế?"

Nhất Bác giật mình đứng khự lại, liếc nhìn cây rau trên tay mình nét mặt biết sắc. Con sâu đang bò dần về phía tay cậu, nó nhỏ tí tẹo như hạt cơm thôi nhưng cậu cũng thấy nó rất kinh tởm. Đáng sợ thế nào nhưng trước mặt bố mẹ không được tỏ ra yếu đuối, cậu cứ tự nhẩm:" không sao, chỉ là sâu con thôi, kinh quá, gớm quá, không được sợ. Huhu.... Chiến Ca, sao anh còn chưa về. Em không sợ sâu, là rất sợ, không sợ".

Mẹ Tiêu Chiến thấy vậy lại lấy rổ rau cậu đang nhặt vừa vứt con sâu ra ngoài ngay bên cậu khiến cậu sợ hãi lùi xa ra. Bà thấy vậy, tưởng mình hồi hám tự ngửi mùi trên bản thân quay nói:" sao vậy, tôi có mùi gì sao"

Cậu chú tâm nhìn con sâu nên không để ý đến mẹ Tiêu Chiến, nghe bà hỏi cậu giật mà:" Ả.. dạ không có, con chỉ để không gian cho bác làm việc thôi ạ".

-" Cậu lại đây" bà nói

Cậu né sang bên còn lại, tiến lại gần bà mẹ. Bà Tiêu vừa làm mẫu vừa phân tích chỉ cậu cách làm. Cậu gật đầu rồi lại nhận làm cho xong rổ rau.

Lại là sâu, cậu méo mó đem nguyên cây rau bỏ đi, Bà Tiêu cứ như xuất thần, nằm lòng việc cậu làm. Bà quay lại:" sao lại bỏ đi?".

-" òh, sâu ạ" cậu nhìn bà rồi trả lời.

Bà nói:" bắt bỏ ra, lấy lá không sâu là được rồi".

-" dạ" cậu chỉ đáp nhưng không làm, Bà lại nhìn cậu chờ cho cậu làm.

-" Con về rồi bố me" Tiếng của Tiêu Chiến vọng từ ngoài cửa vào.

Cậu nghe giọng anh là vui mừng khôn xiết, vừa toang chạy ra nhưng bị người phụ nữ ngăn lại

-" nhặt mau lên, nó về rồi còn chưa xong cơm"

Nói rồi bà chạy ra ngoài đón con, bỏ cậu một mình trong bếp chẳng biết xoay trở thế nào với con sâu kinh dị kia.

Anh từ ngoài cửa vào đã thấy giày của Cún Con, vào nhà thấy bố liền hỏi:" Nhất Bác đến rồi sao?"

Bố anh không trả lời.

Anh nhìn lại bàn thấy mấy thứ không đúng lại xuất hiện liền hỏi:" mấy cái này ở đâu thế? Bố mẹ mua về trang trí à?"

Ông anh trả lời:" chẳng phải đó là cái con mong có nhất sao?".

-" Bố mẹ mua cho con sao? Hay là... em ấy mang đến?" Anh vừa cười hỏi, vừa tò mò

Bố đáp:" bố mẹ nó mang đến".

- anh khẽ hỏi:" hôm nay, có cả hai bác ấy sao?"

Bố anh không trả lời, mẹ anh cũng vừa từ trong bếp ra:" về rồi, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm"

Thấy mẹ anh mỉm cười, đón nhận hai cánh tay của bà nhưng lại hỏi:" Nhất Bác, em ấy đâu rồi?"

Mẹ anh khự lại, nhìn chồng mình. Ông mới than thở một tiếng:" giờ nó chỉ biết mỗi Nhất Bác thôi, làm gì biết chúng ta đâu mà chào hỏi".

Lúc này anh mới nhớ chưa chào bố mẹ đã hỏi Nhất Bác. Anh cười:" ây dô, làm gì có. Bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ?"

Mẹ anh chẳng làm khó:" nó dưới bếp nhặt rau đấy, con lên tắm xong xuống ăn cơm"

-" em ấy làm gì biết nấu cơm chứ?"

Cảm giác không ổn, anh vội chạy xuống bếp. Cậu nhỏ đợi anh từ nảy giờ. Tay cầm con dao đang cố chiến đấu với con sâu. Anh vừa vào cậu đã buông vũ khí chạy đến ôm anh bẹo bộ:" Chiến Ca, lâu quá rồi" đôi mắt mọng đỏ chỉ tay vào rổ rau:" sâu".

Anh mỉm cười nhìn cậu:" được được, anh bắt giúp em"

Nói rồi anh lại bắt con sâu ra, bỏ vào bao rồi để nó ra xa cậu. Huơ tay một cái rổ rau cũng nhặt xong, anh mang qua rửa. Cậu vừa nhìn ra phòng khách vừa tranh thử níu lấy lưng anh, có cơ hội cứ ôm đã rồi tính.

Rửa rau xong, anh bảo:" em lên phòng tắm đi, rồi xuống ăn cơm"

Cậu cười nói:" hay chúng ta tắm chung đi"

Anh còn chưa kịp kí trán cậu, mẹ anh đã bước vào:" hựm.. hựm" nhặt xong rồi sao? Nhất Bác con cắt trái cây đi, để lát nữa ăn luôn".

Nhất Bác quay nhìn giỏ trái cây mình rước vào để nó làm khổ mình, vẻ mặt ủy khuất anh nhìn thấy cả. Anh giữ cậu lại nói
-" Mẹ.. đừng làm khó em ấy. Em ấy không giỏi chuyện này"

-" Cắt trái cây để ăn cũng không được sao?" Mẹ anh gắt giọng

Nhất Bác an ủi anh:" không sao, để em thử đi".

Tiêu Chiến thấy vậy cũng không nở khổ cậu:" vậy cắm hoa. Là em mua sao? Đẹp thật đó"

Cậu mỉm cười lấy trái cây đi rửa. Mẹ anh im lặng ra ngoài. Cứ thế đó, chỉ cần có anh cậu sẽ an toàn không bị ức hiếp chẳng sợ cô đơn. Cái khuôn mặt đáng thương sẽ có nụ cười rực rỡ nhất. Cậu chỉ như đứa trẻ, đúng tuổi, thoái mái nhất khi có anh bên cạnh.

Mẹ đi rồi, cậu nói:" cảm ơn Chiến Ca".

-" sao lại cảm ơn, mẹ anh là cố ý làm khó em mà".

Hai người vui vẻ làm xong, anh kéo cậu theo mình lên phòng. Bố thấy vậy hỏi

-" sao không ăn, đi đâu đấy"

Anh trả lời:" con tắm xong sẽ xuống ngay".

Mẹ anh tròn mắt:" hai đứa tắm chung sao?"

Cánh cửa khép lại không đáp. Hai ông bà chỉ nhìn nhau cách bất mãn.

Vào phòng, Tiêu Chiến đóng cửa lại rồi lấy đồ cho Nhất Bác:" em mặc tạm bộ này nhé! Rộng nhất của anh rồi"

Nhất Bác nhận lấy :" to nhỏ gì? Đâu phải lần đầu mà lo"

-" được rồi, đi tắm đi" anh giục cậu. Cậu ậm ì quay lại

-" tắm chung đi, bố mẹ anh đợi lâu đó"

-" không cần đâu" anh từ chối, cậu cầm tay anh kéo vào phòng tắm mở vòi xối ướt cả hai để buộc anh tắm cùng mình.

Anh mắng:" em làm gì vậy, anh còn chưa lấy đồ..."

Cậu khóa môi anh lại, tay kì lưng giúp anh. Anh cũng chịu, không kháng cự. Đâu phải lần đầu tắm chung đâu chứ. Hai người như đứa trẻ tắm chung với nhau, vừa nghịch nước, kì cọ cho nhau. Tưởng chừng không biết trời đất gì nữa. Bố anh lên gọi tận hai ba lần hai người mới nghe được, tắt nước dừng cuộc chơi. Vì đem một bộ đồ nên cậu mặc quần, anh mặc áo. Cũng may là chiếc áo dài, tạm ổn để ra ngoài lấy thêm một bộ. Cả hai mặc đồ chỉnh tề rồi vui vẻ xuống nhà ăn cơm.

Đang ăn cơm, bố anh hỏi

-" hai đứa.... muốn khi nào cưới"

Anh vừa nghe liền sặc cơm, cậu thì đứng hình năm giây, load xong liền nói:" à... cái đó... nếu hai bác đồng ý thì ngày mai chuẩn bị được rồi ạ"

Anh tròn mắt nhìn cậu, huýnh khuỷa tay mình vào khuỷa tay cậu:" em nói gì thế? "

Cậu nhìn mọi người nói điềm tĩnh:" sau vậy? Thì bác hỏi khi nào cưới mà."

-" Quá sớm rồi, bố à" anh nói với bố. Bố anh lại nhìn vào bàn ăn đáp

-" không có chủ kiến, không có kiên định, không suy nghĩ, còn nhất thời. Cậu vẫn chưa trưởng thành"

Nhất Bác dùng lưỡi quét thức ăn trong miệng một lượt rồi nói từ chữ to rõ:" mọi chuyện đều cần có thời gian, có chuẩn bị. Việc cưới anh Chiến con chuẩn bị lâu rồi, xong rồi. Nếu hai Bác đồng ý. Ngày mai tiền hỏi cưới sẽ được chuyển sang, đồ đạc của anh Chiến sẽ có người tới dọn sang ngay lập tức. Vì hiện tại hai bọn con cũng không thể tổ chức đình đám, công khai được, nên âm thầm kín đáo thôi. Có hai bọn con, người làm chủ, người chứng kiến là đủ rồi. Nếu hai bác chê nhỏ, vậy ra nước ngoài cưới vậy, bác muốn tổ chức ở đâu con lập tức chuẩn bị"

-" cậu cũng cứng miệng thật" ông nhếch môi cười.

Chiến Ca chỉ há hốc mồm, đợi cậu nói xong hỏi:" em chuẩn bị lúc nào thế? Còn chưa hỏi ý kiến anh"

-" về em sẽ nói với anh" cậu mỉm cười nói.

Bà Tiêu chỉ biết nhìn, đến lúc này mới lên tiếng:" Tiêu Chiến vẫn chưa mãn tang ông ngoại nó. Nó vẫn chưa có hỉ sự được"

Tiêu Chiến giơ tay like:" đúng.. đúng.. mẹ nói đúng rồi. Con vẫn còn sống với bố mẹ lâu lắm. Chưa kết hôn được đâu"

Câu nói của anh khiến cậu buồn, chỉ im lặng cặm cụi ăn. Nét mặt cũng chẳng còn nụ cười nữa. Ăn xong cậu đứng dậy nói lời tạm biệt rồi rồi đi

-" cảm ơn vì bữa cơm hôm nay, con còn bận rồi dịp khác sẽ chuộc lỗi. Con xin phép!"

Nói rồi cậu rời đi, anh mang trái cây lên thấy cậu đang vội đi vọng gọi:" Nhất Bác, em không ăn một tí trái cây sao?".

Cậu chẳng thèm đáp trả một tiếng, ra khỏi cổng sực nhớ. Bởi tính về cùng Chiến Ca nên cho anh Lạc nghỉ sớm rồi. Giờ bỏ về lại không có xe. Cậu gọi taxi, đổi tận maý xe để về Bắc Kinh. Bật tivi rồi đi ngủ mặc cho anh về nhà không thấy cậu, gọi tới chaý maý vẫn không có phản hồi.

Sáng hôm sau, anh Lạc đậu xe trước nhà Tiêu Chiến, chờ để đón Nhất Bác. Nhưng khi anh xuống thì cả hai ngạc nhiên, Nhất Bác không ở đây, còn không nói với anh Lạc ở đâu để đến đưa cậu đi làm.

Anh Lạc:" Nhất Bác không ở đây sao?"

Tiêu Chiến:" không, cậu ấy không nói anh cậu ấy ở đâu sao?".

-" Không có" anh Lạc có chút hoảng loạn.

Tiêu Chiến cũng tháo lên xe, thúc giục anh chạy đến Bắc Kinh. Suốt dọc đường vẫn tiếp tục gọi bằng cả hai đến ba máy vẫn không được. Anh lo lắng cầm chặt điện thoại:" Nhất Bác, em làm gì không nghe máy chứ?"

Dùng điện thoại xem lịch trình của cậu, tám rưỡi cậu phải quay rồi, bây giờ là sáu giờ. Xe vừa phanh trước nhà anh vội xuống xe chạy lên nhà thật nhanh. Anh Lạc đi đổi xe cho hai người. Vừa lên phòng thấy cậu còn quấn chăn kín run bần bật. Anh lo lắng chạy lại đánh thức cậu:" Nhất Bác, tỉnh dậy. Nhất Bác"

Cậu sốt rồi, nhưng vẫn giận. Đẩy tay anh ra khỏi trán mình, kéo mền trùm kín hơn. Anh tức giận quát cậu

-" em giận gì chứ? Dù giận thế nào bản thân cũng không được đau ốm. Có hiểu không?"

-" ra ngoài" cậu lạnh nhạt nói.

Anh gật đầu, tức giận bỏ ra ngoài, cậu trong chăn cắn răng tức giận thêm. Nước mắt cũng nhỏ giọt rồi, đang cảm thấy bất mãn lại nghe được tiếng người đi vào. Anh kéo chăn ra khỏi người cậu, đưa ly nước cho cậu:" mau uống đi"

-cậu được nước lấn tới:" anh quan tâm làm gì chứ. "

-" em ốm rồi, còn bảo anh không bận tâm làm sao được?".

-" em là gì của anh hả? "

Anh đứng hình, vì sao cậu nhỏ lại bất ngờ hỏi câu này chứ?

Thấy anh ngây người như vậy, nét mặt xanh nhợt nhạt của cậu nở một nụ cười đắng. Cậu gắn gượng dùng hết sức mình nói:" chẳng là gì cả. Không có một mối quan hệ nào để quan tâm cả. Anh lấy tư cách gì quản em, buộc em phải làm theo ý của anh chứ? Em ốm, em đau, uống thuốc hay không không đến lượt anh quản"

Câu nói của cậu như sát muối vào tim anh. Đôi mắt bỗng dưng cũng mọng nước đỏ ngầu. Anh tiếng lại gần cậu, kiên định:" uống thuốc đi"

-" anh có muốn làm đám cưới với em không?"

-" bây giờ không phải lúc" anh đáp.

Cậu quay mặt đi, hít một hơi thật sâu:" vậy là không rồi".

Nói rồi cậu xuống giường, đi thay đồ gương mặt cứng đờ còn chẳng nhìn anh lấy một cái. Thay xong cậu gọi anh Lạc:" đến đưa em đi làm"

Anh nghe vậy tròn mắt:" em như vậy còn đi làm gì chứ? Sao cứ thích làm người khác lo lắng vậy hả?"

-" em không cần anh quản, việc của em, em tự làm. Người của em, cuối cùng vẫn là của em".

Nói rồi cậu quay người để ra khỏi phòng. Gương mặt còn không nổi một chút tinh lực. Đến nổi bước đi còn không gượng nổi bao nhiêu bước.

Tiêu Chiến vừa quát lớn:" Nhất Bác" vừa đặt ly nước trên bàn kéo cậu quay lại. Cho hết thuốc vào miệng mình rồi cưỡng ép cậu uống cho hết thuốc do mình đút. Cậu phản kháng nhưng không đủ lực, tay chân cũng run lên sắp không cự nổi rồi. Nước mắt cậu chảy ra chẳng biết lý do. Đến khi anh xác nhận cậu đã nuốt thuốc mới rời môi cậu. Cậu nhăng mặt:" sao anh đắng thế chứ?"

Anh quay lại uống một ngụm nước rồi búng một ngụm đút cho cậu, xong rồi đưa kẹo cho cậu. Cậu nhận lấy ngậm nhưng hai vẻ mặt nhìn nhau vẫn còn ác khẩu. Anh quay rời đi, lạnh nhạt nói:" nghỉ ngơi tốt đi, nếu chết sớm đừng làm ma ám tôi đó"

-" cậu cũng đi xuống nhà theo sau anh, gắt lại:" anh có chó mới thèm"

Xuống nhà anh Lạc không biết nên đón ai đưa ai, ấp úng:" giờ chúng ta đi đâu?"

-"làm", -" Làm" cả hai đồng thanh đáp

Anh Lạc nhìn gương hỏi lại:" đến đâu trước?"

-" Trường Sa"

-" Hoành Điếm"

Nhất bác nói trước, cậu nói:" em nói trước"

Anh nói:" anh đẻ trước, vả lại anh trả tiền"

Nhất Bác:" sao không đi xe của anh đi "

Tiêu Chiến:" xe này cũng là của anh, em cũng là của anh. Anh nói thì cứ nghe đi".

-" đừng bắt ai cũng nghe anh như vậy. Anh Lạc là vệ sĩ của em. Anh gọi xe của anh đến đi"

-" bây giờ gọi chắc chắn không kịp.

-"Em không để lỡ chuyến bay được"

-" em quay quảng cáo cho Hàng Châu đến Trường Sa làm gì chứ?"

-cậu ấp úng:" Hàng.. Hàng Châu sao? Anh Lạc đi Hàng Châu"

-:" Hoành Điếm" Chiến Ca lại giành chuyến.

-" anh tự gọi xe mà đi. "

Hai người khiến anh Lạc khổ sở, trán dày cộm chẳng biết đi theo ai.

Tiêu Chiến bức bối:" được thôi, đi xe khác thì đi xe khác"

Cậu kéo anh lại không cho anh xuống xe. Giọng nạt:" đi"

Ánh mắt ra hiệu, anh Lạc cuối cùng cũng biết phải đi đâu rồi.
Đến nơi làm việc của cậu nhỏ, Tài xế của Tiêu Chiến thay vào, đỗ xe rồi đưa anh đi. Nhất Bác cùng anh Lạc đi vào để dẫn dụ fan khỏi tầm mắt.

Hai người bận rộn cả tuần không gặp nhau, có gặp lại cũng chỉ được ba mươi phút, còn phải cải trang, rất khổ. Chưa kể vì tình hình dịch bệnh bùng phát, thời gian này họ càng khó gặp nhau. Chỉ có thể nhắn tin thường ngày, động viên để cùng cố gắn. Anh Lạc còn hay sang anh để mang đồ về cho cậu nhỏ. Những hôm cậu có lịch trình bận, Anh sắp xếp vào đồ vào vali cho cậu, và cả bản thân nhưng có hôm lại lấy lộn vali thế là anh phối bừa một bộ, rồi lại đổi vali.

Tiêu Chiến vẫn còn hoạt động không công khai, dân tình ráo riết truy lùng tin tức. Cậu nhỏ lo lắng, bảo người bên an ninh mạng do anh chọn cho mình từ trước, kiểm tra chặt chẽ hơn. Nick nào không cần thiết cứ xử lí. Hai phòng làm việc cứ chéo nhiệm vụ cho nhau. Khi anh bảo phòng làm việc của mình việc quan trọng là bảo vệ, chu cấp cho cậu nhỏ thì nhiệm vụ của người bên cạnh Nhất Bác là thu tập thông tin, xử lý và bảo vệ cho Tiêu Chiến.

Bố mẹ Nhất Bác cũng góp không ít, các công ty có cổ phần đều bảo vệ, đứng về phía Tiêu Chiến. Ông Bà Tiêu cũng bị không ít lời ra tiếng vào, thấy thế Bố Mẹ Vương Nhất Bác nhập cuộc, xử lí gọn gàng.

Thời gian sau, biểu hiện của Tiêu Chiến cũng ổn dần, cậu cũng đang trên đà phát triển mạnh. Anh vẫn đi quay như thường lệ, cậu nhận nhiều phim hơn, nhiều quảng cáo hơn. Tích được tài khoản lớn cậu chuyển sang tên anh giữ một khoảng. Anh phản đối, cậu chỉ vui vẻ đáp:" tiền đó để mua anh một ngày"

-" em có ngày nào rảnh đâu mà bảo mua anh một ngày. Vả lại cao giá như thế"

Cậu nhỏ:" Anh là vô giá, ngần ấy chẳng nhằm nhò gì. Giáng sinh đi ngắm tuyết cùng nhau nha"

-" em không bận tham gia show sao?"

Cậu nhỏ nói:" có, nhưng đừng lo. Vẫn có thời gian cho anh"

-" em muốn ngắm tuyết tại đâu?"

-" tại nhà" cậu vui vẻ nói.

Anh nói:" ở nhà thì chẳng còn gì thú vị cả"

Cậu nói:" có anh là đủ rồi, em đi đây"

Cậu vui vẻ rời đi, Tiêu Chiến ngồi suy nghĩ ngắm tuyết ở nhà thì làm gì cho có không khí một chút. Cậu nhỏ cũng thích lãng mạng nhưng không có thời gian, lại thiếu khâu chuẩn bị. Nghĩ vậy, anh cũng bắt đầu cho buổi ngắm tuyết tại nhà vào tuần sau.

Sắp tới giáng sinh, lịch trình của ai nấy đều bận. Cậu bận thì bận thật, nhưng phải lấy lòng bố mẹ. Thế là trước đó tuần, cậu đặt cây thông noel cả vài thứ cần thiết gửi về nhà bố mẹ Tiêu Chiến. Sau đó vài ngày ba mẹ Nhất Bác cũng gửi quà, và một cây thông nữa sang cho nhà Tiêu Chiến. Ba mẹ Tiêu Chiến gọi mắng anh, bảo anh về nhà mà xử lí đống quà. Anh cũng khổ lắm, về nhà được hôm, phòng khách một cây, phòng anh một cây. Các thứ còn lại đều dùng được hết, khá tốt. Sáng về nhà mẹ, tối về nhà chồng. Phận làm trai mười hai bến đất. Anh về từ sớm để chuẩn bị cho buổi ngắm tuyết cùng cậu trên sân thượng.

Đèn, hoa, bong bóng, một bàn ăn nhỏ, vài hộp quà xịn sò trang trí ở một góc nhỏ. Phía trước kia là ghế dài một hộp sô cô la đặt cạnh. Anh còn đem một chậu cây khô vừa chuẩn bị để tuyết đậu.

Tuyết rơi thưa thớt làm se lạnh lòng người. Bóng dáng quen thuộc của một người cô độc trong dám đông bước lên xe của mình. Chiếc xe cũng ì ập chuyển động, dạo khắp các con đường, vòng vèo mấy dòng rồi dừng hẳn tại một ngõ tối. Cậu xuống khỏi chiếc xe đó, leo lên chiếc moto đã chuẩn bị sẵn. Đèn pha sáng trắng phóng vụt đi rồi hòa vào thành phố nhộn nhịp. Qua vài ngõ rẽ nó đã dừng chân đúng nơi.

Cậu vào nhà, đôi tay mềm mại bị đông cứng chỉ biết run mà chẳng thể điều khiển được. Vừa đóng cửa lại, thở một hơi ra khói. Anh chạy từ trên lầu xuống, mang theo chiếc áo lông mao dày nặng trịch đến quấn vào người cậu, cầm lấy tay cậu mà xoa, hà hơi cho nó nóng lên, mềm lại rồi mới cẩn thận đeo găng tay len vào cho cậu.

Cậu khẽ chớp mắt, tim cậu ấm hẳn lên, giá như lúc nào cũng được như thế này. Mùa đông nào cũng chỉ cần vậy là đủ. Đôi môi khô nẻ mấp mấy:" Cảm ơn Chiến Ca".

Tiêu Chiến nảy giờ im lặng, làm ấm cho cậu nhỏ xong. Giờ mới quát:" cảm ơn sao? Em không nghe anh bảo là phải mặt ấm sao? Người mạnh lắm hả, có tí mỡ mà ra oai à? Em xem cả tí mỡ này cũng đông lại rồi này. Hay thân hình đẹp quá không nỡ che lại hả?"

Cậu bị mắng nhưng vẫn vui, mỉm cười trả lời:" được Chiến Ca chăm sóc thật hạnh phúc quá đi"

Anh nhìn cậu mà xót. Chỉ cần cậu đau, anh cũng rất đau. Anh ôm lấy cậu tỏa nhiệt hâm nóng cảm người cậu rồi nói

-" lên tắm nước nóng đi"

-" anh tắm cho em nhé" cậu làm nũng

Anh đẩy cậu đi vừa nói:" lớn rồi, nhỏ nhoi gì mà bảo anh tắm cho".

Cậu vờ ngã người về phía anh:" ây dô, lạnh quá, em cử động không được luôn nè. A.. lạnh quá.. lạnh quá".

Anh sợ cậu lạnh thật, không để cậu chạm đất. Bế lên theo kiểu công chúa lên phòng, tắm cho cậu:" được rồi.. được rồi. Vương tâm cơ nhà em chỉ biết hành hạ anh"

Cậu vui vẻ nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Ngoan ngoãn để anh tắm cho mình xong, mặc lớp áo daỳ phủ kín cơ thể, đeo găng tay và khăn quàng cổ. Anh dắt cậu ra sân thượng nơi mình đã tốn công chuẩn bị, tuyết phủ xuống dày rồi trông cũng khá hoàn hảo.

Cậu ồ lên một tiếng:" wow... đẹp quá"

Anh mỉm cười mãn nguyện nhìn cậu nhỏ:" được rồi, lại ngồi ăn đi, anh mới hâm lại đấy"

Cậu quay người chạy xuống rồi cầm lên một chai rượu vang hạng nặng :" uống một sẽ không sao đâu"

Anh cản lại:" mai em đi sớm, không được uống".

-" trời lạnh thế này uống một chút có sao? Vả lại hai ta hẹ hò mà không có chút thì buồn lắm"

-" một ly thôi" anh nói.

Cậu chau mày chiều anh:" được được, một ly thì một ly." Nói thì vậy chứ bụng cậu cười thầm "một ly anh gục rồi thì em bao nhiêu chả được"

Chiếc lò lưởi anh cất công kéo lên từ chiều giờ sưởi ấm rồi. Chỉ là không đủ bù lại nhiệt độ ngoài trời. Hai người ôm nhau vẫn ấm hơn.

Nâng ly rượu đỏ hồng cho tình ta nồng mãi hương hoa. Cậu rót rượu cho anh rồi bắt anh giao môi với mình. Hai người vòng tay qua nhau uống một ly, xong anh nhân lúc tỉnh táo đóng nắp lại, để sang một bên. Cậu không ý kiến gì, im lặng ăn được vài miếng lại diễn trò

-"oày, lạnh quá, em ngồi cạnh anh nha" cậu vừa xoa vừa chạy sang ngồi cạnh anh, sát bên chai rượu anh vừa hạ xuống. Cậu uống rượu nên ăn cay cũng được, anh cũng chỉ nấu có một món cay còn lại không khó cho cậu ăn.

-" anh, gắp hộ em thịt sườn"

Trong tầm với của cậu, nhưng cậu đang âm mưu với anh thôi. Anh lại thiệt thòi trườn tới gắp cho cậu. Cậu nhanh chóng mở nắp rót thêm ly rượu đầy quá chén. Lúc anh nhìn lại tỏ vẻ khó chịu chưa kịp mắn cậu đã cười nói
-" rượu ngon phải dùng hết, để lâu không ngon đâu. Nào Bảo Bảo, cạn ly"

Anh giận, không cầm ly, gắp miếng thịt trong chén cậu mà ăn. Cậu lại làm nũng, ép anh cầm ly giao môi với mình. Cái điệu bộ của cậu giết chết anh mất. Anh uống hai ly mặt đã đỏ bần bần rồi.

Anh nói:" thôi, anh không uống nữa". Nói rồi anh đi ra ghế dài phía ngoài ngồi ngước ngắm tuyết rơi.

Cậu lại rót thêm ly rượu mang lại ngồi cạnh anh. Một tay cầm rượu một tay ôm eo anh kéo sát vào mình. Anh đưa tay đón tuyết nở nụ cười vui vẻ, đôi mắt lí nhí vì say, vì cười, vì tuyết.

Hết chap 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro