GIẬN NHAU PHẢI GIÀNH ĐƯỢC SỦNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
CHAP 31

Sáng hôm sau, cậu vỗ má gọi anh

-" Lão Bà, sáng rồi.. dậy đi nào.."

Anh hé mở đôi mắt thèm ngủ nhìn cậu khẽ cười:" anh muốn ngủ thêm chút nữa.

-"dậy đi dạo phố với em đi. Đi mà..." cậu cố năn nỉ anh. Kéo anh ngồi dậy.

Anh gượng ngồi nhìn cậu:" em không sợ mọi người thấy sao?"

-" Chúng ta chưa nổi, chẳng ai quan tâm đâu. Sau này nổi tiếng rồi chắc gì chúng ta có cơ hội. Đi nào, dậy nào" cậu vừa nói vừa lôi kéo.

Anh phải chiều cậu nhỏ thôi, lê người dậy vệ sinh cá nhân xong ra ngoài cậu đã chuẩn bị quần áo tươm tất. Vội phục vụ anh thay đồ mang cả giaỳ cho anh. Anh cười bảo
-"anh tự làm được, em đừng làm anh giống con nít như vậy".

-" em muốn làm cho Lão Bà của em. Nào đội mũ vào, khẩu trang nè. Ok đi thôi".

Anh mỉm cười, nhìn cậu rồi nhìn lại mình mới để ý :" là đồ đôi sao? "

Cậu kéo anh ra khỏi phòng nhìn lại vẻ thất vọng:" giờ anh mới nhận ra à? Suỵt... đừng để mấy anh đi theo. Nhỏ tiếng thôi".

Anh nhìn xung quanh nói:" chỉ cần nói là được, đâu cần lén lút như ăn vụn thế này đâu?"

Cậu mặc kệ, cứ như ăn trộm kéo anh ra khỏi khách sạn. Anh kéo cậu lại :không lấy xe đi bằng gì?".

-" đi bộ đi, đi xe gây chú ý lắm" cậu cười nói xong bắt taxi rồi kéo anh đi. Anh lén nhắn tin cho các anh vệ sĩ bảo đừng tìm, sợ họ sẽ lo nên anh làm vậy. Cậu thì háo hức, hiếm khi được đi chơi cùng anh. Cậu hỏi anh :" đi xem phim nhỉ, hẹn hò thì nên làm gì đầu tiên?"

Anh hoảng hốt bịt miệng cậu lại, dùng mắt để chỉ cậu thận trong có tài xế ở đây. Cậu vui vẻ bảo bác tài cho xuống tại khu vui chơi.

Ngày hôm ấy họ đã có một buổi hẹn hò khá tuyệt.

Sau hôm ấy cậu phải về quay chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng. Cả phim mới đang quay nữa, thành ra không quay lại. Anh về nhà ở Thượng Hải.

.........

Đại tiệc chia tay của dàn caster Trần Tình Lệnh. Cậu ở Trường Sa bay về rồi đón xe tới. Anh lại ở nhà đến. Cậu quên mọi người rồi, chỉ nhớ anh thôi. Vừa tới nơi chào đạo diễn xong lại hỏi:" Chiến Ca đâu?".

Đạo diễn cười chọc:" của cậu cậu lại hỏi tôi".

Cậu cuối đầu rồi đi vào trong. Chiến Ca đang nói chuyền vui vẻ với các bạn diễn, Trác Thành và Vu Bân. Dường như không hay là cậu tới, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Anh để chế độ không làm phiền nên chẳng hay. Cậu giận dỗi tiến về phía anh như ngọn lửa thận sắp nuốt chửng họ.

Lý Kỷ chợt thấy cậu, quay lại nhắc Tiêu Chiến:" Cún Con của cậu đến rồi kìa"

Anh giật mình nhìn phía cửa đã thấy cậu hằm hằm tiến tới. Anh hoảng hốt chạy về phía cậu, tính sẽ chào kiểu thường ngày nhưng mà mặt cậu cứ đầy sát khí. Trách anh không quan tâm mình, còn vui vẻ với người khác.

Anh giữ cậu lại :" Nhất Bác đến rồi này." Anh hạ giọng nhỏ lại:" anh chờ em lâu lắm đấy".

Cậu giận. Không nhìn mặt anh. Hất tay anh ra nói dỗi:" anh đang vui mà, cứ tiếp tục đi. Em không làm phiền."

Cậu quay đi anh chạy theo cậu:" giận anh sao?"

Cậu không trả lời. Quay về ghế ngồi. Anh chỉ đành im lặng theo cậu nghĩ cách dỗ thôi.

Đạo diễn vào trường tiệc gọi hai cậu lên cắt bánh, anh vui vẻ huýnh tay cậu:" có được coi cắt bánh cưới không?".

Cậu chỉ nghe rồi lạnh mặt đi đến trung tâm buổi tiệc để cắt bánh. Giận thì giận, nhưng vẫn tỏ vẻ chiếm hữu. Anh là của riêng cậu. Cắt xong chụp vài tấm hình rồi cậu trở lại bàn ngồi xuống, anh như cái đuôi bám theo cậu. Ngồi cạnh bóc tôm để mua chuộc cậu, làm đủ kiểu mà cậu vẫn cứ mặt quạo.

Anh nhìn qua chỗ Vu Bân và Trác Thành cả Lý Kỷ... bọn họ đang vui vẻ như thế. Họ nhìn anh, anh sợ liền ra hiệu bảo họ đừng nói chuyện, cậu đang giận. Nào ngờ họ chỉ nhìn anh vài giây đã lơ đi. Anh quay nhìn lại mới biết là cậu nhỏ dùng mắt để đuổi họ, còn nhìn anh cách rất giận. Anh cố nở nụ cười, nhích ghế ngồi sát vào anh cậu

-" anh không làm gì cả? Chỉ thấy họ vui quá thôi".

-" anh muốn qua bên đó?" Cậu nhỏ hỏi.

-" ừm.... á không.. không có. Em ở đâu anh ở đó"

khó lắm cậu mới mở miệng, lại làm anh dối lòng rồi. Chỗ thì rỗng, mà hai người ngồi kiểu thiếu đất. Tưởng chừng đang chen chúc trên một cái ghế vậy đó.

Anh suy nghĩ phải nói chuyện gì, gắp thức ăn bỏ vào chén cậu rồi nói.

-" Phải rồi, em có về nhà không? Mai có lịch không?".

-" Cần anh quản, anh cứ đi mà vui vẻ với bọn họ đi. Không cần để ý tới em"

-anh hít một hơi thật sâu gật đầu đáp:" được, vậy em cứ đi, anh đi qua bọn họ" nói rồi anh đứng dậy. Cậu vội kéo anh ngồi xuống

-" đang ăn lại đứng lên bỏ đi, anh không biết phép lịch sự à?"

Anh nhích ra khỏi cậu, anh giận lại cậu rồi. Anh im lặng ngồi ăn, bỏ mặc cậu tùy ý. Vẫn tỏ vẻ bình thường với các bậc tiền bối.

Tiệc xong anh chào mọi người rồi ra về, không dỗ cậu nữa. Cậu cũng chào các bật tiền bối rồi ra về. Anh Vương- vệ sĩ của cậu, chỉ cậu lối đến xe. Nhưng cậu chợt dừng lại :" anh cứ về bằng xe em đi. Em muốn về với Chiếc Ca".

Anh Vương ngạc nhiên:" không phải em đang giận cậu ấy sao?".

Cậu đẩy anh qua bên, vừa nói:" giận gì chứ? Anh ấy giận em rồi. Mấy ngày nghỉ này em ở nhà, khi nào cần sẽ gọi". Nói rồi cậu chạy đi. Anh Vương nhìn theo rồi nhìn đồng nghiệp của mình mà bất lực.

Anh ra xe, vừa vào đã giật mình vì một cục đen thui trong xe mình từ bao giờ. Anh tỏ ra không quan tâm, bảo anh tài xế của mình đi được rồi. Nhất Bác lại lên tiếng:" anh qua xe kia đi".

Tài xế quay lại nhìn cậu, rồi nhìn anh. Anh chỉ im lặng. Xe của cậu vừa tới bên cạnh nhấn còi, bác tài im lặng xuống xe. Để hai người tự xử.

Nhất Bác định lên làm tài, nhưng anh chợt nhớ lúc nãy cậu giận nên có uống rượu, còn chưa có bằng lái. Anh nhanh chóng giữ lấy ghế tài, thắt dây an toàn cho mình. Cậu hụt bước, sang ghế phó ngồi, cứ thế nhìn ra ngoài. Anh thấy vậy thắt dây an toàn cho cậu rồi mới di chuyển xe. Hai người giữ mặt quạo cho tới nhà.

Cậu tới nhà liền đem đồ đi tắm trước, anh im lặng lấy gối và chăn riêng mang ra sofa để đấy. Uống xong một ly nước lọc, cậu trong phòng tắm gọi ra

-"Chiến Ca, em quên mang khăn tắm vào rồi".

Anh im lặng đi lấy khắn tắm đưa cho cậu rồi ra giường ngồi chờ thay phiên tắm. Cậu vừa lau tóc vừa bước ra :" em tắm xong rồi, anh tắm đi".

Anh đưa máy sấy tóc cho cậu, rồi đẩy cậu ra khỏi phòng, khóa cửa lại. Cậu ngạc nhiên, nghĩ là anh sợ cậu nhìn trộm anh tắm liền nói:" cần đến mức đó, đâu phải em chưa từng nhìn chứ?"

Lạch cạch vẫn không mở được cửa, cậu đi xuống phòng khách thì thấy cái gối và chăn Chiến Ca để lúc nảy, giờ mới hiểu. Cậu chạy lên gõ cửa:" Chiến Ca, mở cửa ra..."

Anh đang tắm, vờ như không nghe thấy. Nằm ngâm mình trong nước lạnh cho thoải mái. Để mặc cậu nhỏ đang phá cửa.

Một lát tắm xong, anh lau tóc rồi lên giường bấm điện thoại. Cậu lại đập cửa:" Chiến Ca, mở cửa cho em mau... "

Anh mặc kệ. Đến một lúc không nghe động tỉnh nữa mới mở cửa ra thấy cậu quấn mình ngồi trước cửa. Cậu thấy anh mở đứng dậy đi vào phòng chẳng nói, chẳng rằng leo lên giường mà nằm. Anh quay nhìn cậu hỏi

-"em làm gì thế?"

-" Ngủ, là ngủ đấy".

-" tối nay em ngủ sôfa đi"

-" không, em muốn ngủ với anh".

-" anh không muốn ngủ với em".

Cậu giùng giằng nẩy lên:" vậy anh muốn ngủ với ai hả?".

-" anh ngủ một mình?"

-" giường rộng thế này anh ngủ làm sao hết chứ?"

-" anh muốn ngủ thỏa mái có sao đâu?".

-" anh muốn ngủ chung với Vu phải không, hay Trác Thành? Nói đi"

-" em đừng vô cớ lôi bọn họ vào. Em không ngủ sôfa thì ngủ đây đi. Anh ra sôfa"

Nói rồi anh lấy gối với mền đi. Cậu kéo mền không cho anh đi. Hai người giằng co một hồi anh bỏ cả chăn lại cầm theo mỗi cái gối. Thấy anh sắp tới cửa cậu liền nói :" anh thử ra khỏi phòng đi".

Anh quay nhìn cậu:" em thách anh sao?" Nói rồi anh ra khỏi phòng thật. Cậu cũng vung mền chạy theo anh.

Anh xuống phòng khách lại để gối trên ghế rồi đi ra khỏi nhà, cậu hoảng hốt chạy theo vừa gọi:" Khuya rồi anh còn đi đâu nữa vậy? Chiến Ca, chờ em với "

Anh ra ngoài bỏ rác rồi vào nhà cũng khá nhanh, thấy cậu thở hì hộc chaỵ theo mình thấy cũng tội mà cố không cười. Anh lại ghế sofa trải mình lên để ngủ.

Cậu chẳng nói nữa, lại bế anh lên rồi mang về phòng không nghe lời anh bảo thả xuống. Đến nơi thì quăng anh lên giường rồi quay lại khóa cửa. Anh đứng dậy đi ra nhưng bị cậu chặn lại.

Cậu cả người còn ướt đẫm, đi lại gường nằm xuống rồi nói:" mệt rồi, đừng giận nữa lại ngủ với em này".

Anh nói:" ai dám giận em đâu chứ? Anh ngủ ở đâu là chuyện của anh".

Cậu nhìn anh nói:" anh bị bệnh à, nhà có giường lại thích ngủ sô pha. Lại đây uống thuốc nè" vừa nói cậu vừa dang tay ra.

Vừa lúc điện thoại anh để trên bàn có thông báo. Cả hay người vồ tới lấy, nhưng cậu gần hơn nên lấy được. Vừa hay tin nhắn của Vu Bân.

-" Khuya rồi còn nhắn tin, anh còn chối sao?".

-" trả điện thoại cho anh". Vừa nói anh giật lấy điện thoại trên tay cậu.

Cậu chẳng phản ứng gì, đắp chăn kín đầu quay qua hướng khác. Anh nhìn thấy lạ lạ mở ra xem tin nhắn thấy câu

-" Nhất Bác không giận chứ?".

Chiến Ca rep:" Không sao cả, khuya rồi ngủ đi".

-" được, vậy ngủ ngon nhé".

-" ok, ngủ ngon"

Anh đặt điện thoại lên bàn nhìn thì cậu đang cố bịt tai lại để không nghe thấy gì cả. Anh thở dài

-" mệt rồi, không giận nữa. Muốn ngủ". Nói rồi anh tắt đèn, cũng lên giường đắp ngủ. Cậu nhỏ chẳng quay qua ôm anh nữa. Không sợ bóng tối nữa sao? Anh tò mò kéo cậu quay về hướng mình.

Chiếc mền ướt nhòe, anh ngạc nhiên với tay bật đèn ngủ để kiểm tra cậu. Thì ra nảy giờ cậu khóc, khóc một cách ngon lành như thế. Anh hoảng hốt:" Cún Con, em làm sao vậy? Đau chỗ nào, chỗ nào không ổn sao? Hay đau dạ dày đưa anh xem".

Vừa hỏi quíu, vừa sờ trán xoa bụng cậu. Cậu chỉ tay lên ngực vừa nói, vừa khóc:" đau ở đây này".

Anh vội xoa ngực:" khó thở sao?" Anh vẫn nhớ cậu lúc nhỏ có bị tim nên quýnh lên lo lắng. Cậu lại lắc đầu nói:" đau ở tim".

-" đi bệnh viện, để anh đưa em đi bệnh viện".

Cậu kéo anh lại:" không phải, bác sĩ không chữa được đâu"

-"Hả, Nhất Bác, em đanh đùa anh đấy à?".

-cậu lại khóc nức, quay qua bên kia :" Chiến Ca không thương em nữa rồi"

Kiểu cậu giận trẻ con quá rồi, mặt anh nhăn nhó kiểu khó tin. Nhích vào sát cậu, quay người cậu lại ôm lấy cậu dỗ dành

-" làm gì có, anh chỉ Thương mình Cún Con thôi, đừng khóc mà... sao em lại trẻ con như thế chứ."

Cậu vẫn còn nức :" anh không quan tâm em" cậu vùi mặt trong ngực anh khiến ngực anh nóng hổi, vừa lau gương mặt nhem nhuốc nên cũng ướt át.

Anh hôn lên trán cậu:" anh xin lỗi được chưa, đừng giận anh nữa mà. "

-" anh ham vui bỏ rơi em còn gì" cậu nhỏ còn ủy khuất.

Anh ôm cậu xoa xoa vừa nói:" anh đang chờ em. Bọn họ thấy anh một mình nên hỏi em đâu, sao không đi chung với anh. Anh nói em bận việc sẽ đến sau. Rồi vài chuyện cũ thôi... không có bỏ rơi em mà".

-" Bân ca nhắn tin"

-" Anh rep rồi"

-" anh còn dám rep?".

-" á, cậu ấy hỏi em có giận không, anh chỉ nhắn lại là không thôi."

-" không tin"

-" điện thoại nè, không tin thì coi đi"

Cậu nhỏ hịt vài cái rồi nói:" ôm em ngủ".

Anh ôm lấy cậu dỗ dành:" được rồi, ngủ thôi".

Đến khuya anh không ôm cậu nữa, cậu giật mình thức giấc liền tìm anh. Ôm anh trọn vào lòng mới được.

Ngày mới lại bắt đầu, anh dậy sớm nấu buổi sáng cho cậu. Chuẩn bị xong mới lên gọi cậu dậy. Vẫn như ai, đôi mắt cậu mọng húp vì đêm qua khóc. Anh đỡ cậu dậy, lau mặt cho cậu, nhìn gương mặt ấy lại mắng:" sao lại khóc chứ? Xem nè, mắt thế này làm sao ra đường?"

-" em nghỉ được hai ngày"

-" đừng nói với anh là vì nghỉ hai ngày nên em khóc dọa anh nhé".

Cậu bật cười gật đầu, vừa nói dỗi:" em khóc vì anh đấy, còn trách em sao?".

-" trẻ con, anh làm gì mà em khóc chứ?".

-" vì ganh tỵ. Em không muốn Bảo Bảo của em thân thiết với người khác quá"

-" đó là mỗi quan hệ xã giao bình thường thôi mà"

-" em vẫn không thích".

-" thôi được rồi, không nói nữa, anh chuẩn bị bữa sáng rồi. Nhanh lên xuống ăn"

Nói xong cả hai cũng xuống nhà ăn sáng. Vừa ăn anh hỏi

-" hai ngày nghỉ em định làm gì? Ở nhà mãi sao?".

Cậu nhìn anh hờn nói:" anh muốn đuổi em đi à? Mới về chưa được ngày lại bảo em đi?"

-" anh chỉ hỏi thôi, em nghĩ gì thế?"

Cậu hựm tiếng dỗi rồi nói:" hai ngày nay anh cũng không có lịch phải không?".

-"ukm, tạm thời không có"

Cậu vui vẻ nói:" vậy hôm nay chúng ta vè nhà ba mẹ đi, về nhà em trước, hay ba mẹ anh trước cũng được".

Anh ngạc nhiên hỏi:" để làm gì?".

-" ra mắt bố mẹ chứ làm gì". Cậu thản nhiên đáp.

Anh lại nghiêm túc :" không được, em đừng làm bừa".

Cậu nhỏ xịu mặt xuống:" với tư cách anh em cũng không được sao?".

Anh nghe vậy mới đồng ý:" anh em thì được. Tuyệt đối không được làm càn đâu đấy."

Cậu cười hớn hở:" vâng ạ, anh ăn nhanh lên, em ăn xong rồi. Em lên thay đồ trước nha". Nói rồi cậu vội cất chén phóng lên phòng. Anh nhìn theo nhếch môi cười kiểu bó tay.

-" làm gì háo hức vậy? Đi gặp ba mẹ chứ có phải rước dâu đâu?"

Anh tự cười rồi tự xử xong bữa sáng của mình. Lên phòng cậu đã chuẩn bị tươm tất rồi, cả đồ cho anh. Cậu bảo anh đi thay đồ, còn mình đang dán vào cái gương chải chuốt chỉnh chu, lịch thiệp. Anh vào phòng thay đồ vừa hỏi cậu

-" em nhộm tóc khi nào vậy?".

-" hả, à... lúc ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng em đổi màu lại. Dù sao gặp người lớn không nên để tóc màu. Chắc ba mẹ anh không thích nhộm tóc nhỉ?"

Anh nói:" là anh không thích, không phải ba mẹ anh".

Cậu ngưng lại nhìn vào hướng phòng nói:" anh không thích sao? Sao không nói?"

Anh cười bảo:" là lúc trước thôi. Còn giờ em thế nào anh cũng thích. Vả lại làm nghề này chẳng thể một màu tóc được"

Thấy anh đi ra, cậu lại chỉnh tóc cho anh, ủy khuất vừa nói:" anh còn không thích gì nữa vậy? Nói cho em được không?"

Anh cười, ôm lấy cậu xoa đầu bảo:" Cún Con của anh thế nào cũng được cả."

-" nói đi". Giọng như hạ lệnh. Anh vẫn cười để cậu chải tóc cho mình vừa nói:" nhiều lắm... không đeo bông tai nè, không khoe body nè.." anh còn đang nói cậu cắt lời..

-" hả.. không khoe body á?".

Anh biết cậu nhỏ hay khoe cơ bụng lắm, mới nói vậy. Anh nói:" ừm, trừ trường hợp phân cảnh quay thôi. Vả lại anh cũng không có để khoe."

Cậu xoa bụng anh cười nói:" em biết rồi, sau này sẽ thân thủ như ngọc ha. Được rồi, đi thôi lão bà".

Hết chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro