Chương III: Kết truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng Tiêu Chiến cũng có chút dằn xé, dù sao trên danh nghĩa y vẫn là nam thê của Vương Hạo. Nhưng y không muốn thừa nhận chuyện này, ông ta cưới y về cũng chẳng yêu thương gì, hiện tại người Tiêu Chiến yêu là Vương Nhất Bác chứ không phải Vương Hạo. Tiêu Chiến chỉ muốn sống bên cạnh người mình yêu thương. Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn quyết định trái lại lẽ thường, giữ lấy đoạn tình cảm với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã ở Vương gia ba năm, nhưng mãi tới khi sống chung với Vương Nhất Bác mới cảm nhận được vui vẻ. Vương Nhất Bác ban ngày dù bận rộn vẫn luôn quan tâm y, buổi trưa vẫn về nhà ăn cơm với Tiêu Chiến. Thư vẫn gửi đều đặn mỗi ngày, chỉ cần hắn không ở nhà sẽ gửi cho y một bức thư. Tiêu Chiến xem đó như cách mà Vương Nhất Bác làm cho tình yêu của hai người hiện hữu như một thực thể, có thể cầm trên tay, ôm vào lòng. Vậy nên Tiêu Chiến cất giữ rất kĩ, không sót một bức.

Hôm nay Vương Nhất Bác mang một thân say khước về nhà, được Tiêu Chiến đón ở ngoài cửa Vương gia. Hắn ôm eo Tiêu Chiến, hôn lên má y rồi mới loạng choạng đi vào trong. Tiêu Chiến đỡ lưng Vương Nhất Bác "Thiếu gia, cẩn thận."

Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống giường đã kéo Tiêu Chiến ngồi theo, cuồng nhiệt hôn môi. Giây phút Vương Nhất Bác ngậm đôi môi của Tiêu Chiến trong miệng, Tiêu Chiến mới phát giác, hắn đã lớn rồi. Vương Nhất Bác đã mười tám, không còn giống như lúc trước, hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến một cái rồi thôi, hắn đã biết tiến xa hơn.

Đôi môi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác gặm cắn đến sưng đỏ, y phục bị lột một nửa. Tiếng rên rỉ nhỏ vụn phát ra khi Vương Nhất Bác ngậm đầu vú y vào miệng. Da thịt Tiêu Chiến mềm mại, hắn mới ngậm một chút mà đầu vú đã ửng hồng.

Vương Nhất Bác thả từng cái hôn dịu dàng xuống xương quai xanh hiện rõ của Tiêu Chiến, xuống chiếc bụng nhỏ nhắn, xuống rốn và cuối cùng là cởi nốt chiếc quần còn lại trên người y. Đôi tay rắn chắc tách hai chân Tiêu Chiến ra, đôi mắt nhập nhòe vì say của Vương Nhất Bác nhìn vào chỗ tư mật kia cứ như phủ sương, không nhìn rõ ràng được. Vương Nhất Bác cảm giác như mình đang nhìn một đóa hoa phơn phớt hồng, mềm mại ướt át trong sương sớm chờ hắn đến thưởng thức.

Đầu hắn cúi xuống giữa hai chân Tiêu Chiến, liếm lên chỗ tư mật kia. Tiêu Chiến cảm giác phía sau có một vật ấm áp ma sát, ngốc đầu dậy nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đang vùi mặt liếm láp, Tiêu Chiến đẩy đầu Vương Nhất Bác ra, liên tục kêu "Thiếu gia... thiếu gia, đừng làm vậy."

Vương Nhất Bác bị đẩy cho ngước mặt lên, mím môi cười nhìn Tiêu Chiến, lần nữa đè lên người y, hôn xuống đôi môi đã đỏ mọng. Tiêu Chiến vừa hé miệng, hắn đã lập tức chen đầu lưỡi vào, trêu đùa tới mức đầu lưỡi Tiêu Chiến đau mới thôi.

Một bàn tay Vương Nhất Bác luồn xuống, nước bọt của hắn lúc nãy vẫn còn đọng ở nơi kia, một ngón tay có thể chen vào được, miệng cúc huyệt mềm mại thít chặt ngón tay hắn. Tiêu Chiến nhíu chặt mi tâm, không phải do quá đau nhưng lối vào lần đầu tiên tiếp nhận dị vật xâm nhập, có cảm giác hơi lạ lẫm. Mãi đến khi Vương Nhất Bác đút sâu ngón tay vào, chạm đến một chỗ nhô lên trong trực tràng, Tiêu Chiến như được gãi đúng chỗ ngứa, mi tâm mới thoải mái giãn ra.

Vương Nhất Bác đút thêm ngón tay vào xoay xoay, miết qua lại chỗ nhô lên một hồi, hắn cúi xuống ngậm hạ bộ đã dựng đứng giữa hai chân y. Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, rên rỉ thành tiếng. Hai chân y bắt đầu phát run, không thể chịu nổi kích thích, lùi người về phía sau tránh khỏi Vương Nhất Bác.

Thấy Tiêu Chiến trốn tránh, Vương Nhất Bác ngước mặt dậy, rút tay ra khỏi người y, lấy ra vật đã cương cứng từ lâu, chậm rãi đi vào người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cong lưng nghênh hợp, rên rỉ đầy sung sướng.

Vương Nhất Bác đè trên người Tiêu Chiến, phả từng hơi thở nóng hổi vào tai y, vừa hôn môi y vừa đều đặn ra vào. Sức trẻ tràn trề, đâm không biết mỏi của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có cảm giác mình sắp bị giã cho tan thành nước. Thanh âm rên rỉ trong miệng không ngừng lại được, chỉ có thể nhỏ đi khi Vương Nhất Bác hôn xuống.

Giây phút Vương Nhất Bác nắm vào thân dưới của Tiêu Chiến, vừa tuốt được vài cái thì y đã bắn ra, mềm oặt người mặc hắn ôm mình lên. Vương Nhất Bác muốn đổi tư thế nên ngồi dậy, để Tiêu Chiến ngồi vào lòng mình, mỗi lần mặt đối mặt thế này thì Vương Nhất Bác lại hôn Tiêu Chiến không dứt ra được. Vương Nhất Bác thúc quá mạnh, làm Tiêu Chiến cảm giác như đang cưỡi trên lưng ngựa, hạ thân bị Vương Nhất Bác xoa nắn lại dựng đứng. Tiêu Chiến bị khoái cảm đánh bại, toàn thân run rẩy, nằm bẹp trên vai Vương Nhất Bác.

Khi Tiêu Chiến cảm giác hai chân tê cứng thì cuối cùng, hai người cũng cùng nhau bắn ra. Làm xong một trận, Vương Nhất Bác gần như tỉnh rượu, Tiêu Chiến mệt lả người được Vương Nhất Bác ôm đi tắm.

___

Vương Nhất Bác tuổi trẻ sung mãn, rất thường xuyên đè Tiêu Chiến ra làm chuyện phòng the. Y ngày nào cũng mệt mỏi trong người, lưng eo đau mỏi, còn Vương Nhất Bác sắc mặt lại hồng hào phơi phới. Tiêu Chiến ghi thù trong lòng, rất muốn cho Vương Nhất Bác thử cảm giác dục cầu bất mãn.

Lúc ăn cơm Tiêu Chiến rời đi trước, Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến mệt nên cũng ăn nhanh rồi chạy theo Tiêu Chiến, không kịp uống một ngụm nước. Khi Vương Nhất Bác bước vào phòng đã thất thần một lúc.

Tiêu Chiến đứng lấp ló phía sau tấm màng, gió từ khung cửa sổ thổi vào khiến tấm màng uốn lượn nhẹ nhàng, làm một vài sợi tóc đen nhánh của y phất phơ rồi dán vào bên má. Áo đã bị cởi ra, để lộ tấm lưng nuột nà cùng vòng eo thon thả. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt bước vào phòng.

Vương Nhất Bác tiến tới gần, từ phía sau ôm eo Tiêu Chiến. Y dựa vào người hắn, vừa nắm mu bàn tay của hắn trên eo mình vừa nói "Thiếu gia, chúng ta chơi một trò chơi đi."

Hắn ngửi hương thơm bên cổ của Tiêu Chiến "Được, chơi trò gì, Chiến Chiến nói xem."

Tiêu Chiến tháo dây buộc tóc, mái tóc buộc một nửa được xõa ra hoàn toàn, như một dòng suối đen tuyền. Y dùng dây buộc tóc che mắt Vương Nhất Bác, để lại sau đầu hắn một mối buộc hình chiếc nơ rũ xuống. Sau đó để hắn ngồi trên giường. Vương Nhất Bác thắc mắc "Chiến Chiến định làm gì đây?."

Tiêu Chiến không trả lời, cởi đi áo ngoài của Vương Nhất Bác, vuốt lên cơ ngực săn chắc. Đôi tay thoăn thoắt trượt từ ngực Vương Nhất Bác xuống đũng quần. Vương Nhất Bác muốn chụp lấy đôi tay Tiêu Chiến nhưng vì không nhìn thấy mà chỉ chụp được một nắm không khí. Vương Nhất Bác lại muốn bắt lấy Tiêu Chiến, y lợi dụng hắn không nhìn thấy đã thoát được, nói bằng giọng nhẹ như mây "Thiếu gia, đừng nhúc nhích."

Vương Nhất Bác như bị thôi miên, ngồi yên một lát. Nhưng Tiêu Chiến ngày càng lấn tới, cả người hắn nóng ran, hạ bộ bị làm cho cương cứng lộ ra ngoài, Vương Nhất Bác nhịn muốn phát điên, mồ hôi nhễ nhại. Hắn nhịn đến cực hạn, nắm được đôi tay mát rượi của Tiêu Chiến khi y đang vuốt ve hạ thân hắn. Vương Nhất Bác tháo dây buộc tóc của Tiêu Chiến ra khỏi mắt, kéo y đè xuống giường.

Tiêu Chiến chỉ kịp kêu lên một tiếng, miệng đã bị Vương Nhất Bác ngậm lấy. Giọng trầm khàn dán bên tai Tiêu Chiến nói "Chiến Chiến chơi đủ rồi, giờ đến lượt của ta".

Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác lột sạch, hậu đình bị hạ thân hắn nhồi nhét đến căng trướng. Tiêu Chiến chưa kịp thở, Vương Nhất Bác đã đều đặn ra vào như đóng cọc.

Hậu quả khi Tiêu Chiến khiêu khích Vương Nhất Bác lại còn để hắn tóm được là bị chơi tới mức đôi chân thon thả trở nên run rẩy, không đứng vững được. Lần cuối cùng Vương Nhất Bác bắn ra, một dòng nước vàng nhạt còn mang hơi ấm chảy ra khỏi đầu khấc của Tiêu Chiến, y không còn bắn ra được gì nữa.

Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, thì thầm bên tai y "Chiến Chiến, ta yêu người".

                                                                                     _ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro