Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến là một họa sĩ. Trong nhiều câu chuyện trước đây cậu từng nghe, họa sĩ thường hay nghèo, hằng ngày vẽ tranh trong căn phòng bừa bộn đủ loại họa cụ, hằng ngày cố gắng kiếm chút tiền để trang trải cuộc sống. Nhưng Tiêu Chiến hơi khác. Tiêu Chiến cũng chỉ thuê một căn trong một khu trọ cũ, suốt ngày trong phòng vẽ vời. Nhưng với cậu, anh không nghèo. Anh có thể trả cậu một số tiền kha khá hàng tháng để thuê cậu làm mẫu vẽ cho anh, còn lo cả cơm nước cho cậu, mấy lúc còn làm cả beefsteak. Là họa sĩ, nhưng trong phòng anh chẳng có tranh gì cả, có lúc có một hai bức mới, nhưng rồi cũng mất tiêu. Anh đem bán rồi, thấy giữ cũng không cần thiết, anh đã nói với cậu như vậy. 

Cậu không rõ nữa. Cậu không biết nhiều về anh.

Những thứ cậu biết về anh đều là do anh cho cậu thấy. Còn có nhiều điều anh không để lộ ra. Cậu biết anh thích vẽ, thích nấu ăn, thích đi dạo ngắm cảnh. Chiều chiều, anh nhâm nhi tách trà nóng hổi, đứng bên ngoài dãy hành lang, tựa người vào lan can rồi cứ nhìn xa xăm. Tối đến, anh lại vẽ, hoặc nếu không, anh nằm mơ màng trên sàn nhà, dưới ánh đèn hắt từ bên ngoài cửa sổ vào. Anh còn thích nói chuyện với cậu, và nghe cậu trò chuyện với anh. Cậu nghĩ, với một người như anh, thường sẽ bị người ta đánh giá. Tầm tuổi này, người ta tranh nhau tìm kiếm một vị trí tốt trong xã hội, ngày ngày cày cuốc, lo chuyện có vợ có con, ước mơ một tương lai xán lạn. Còn anh, tầm tuổi này mà còn đi ở trọ, làm công việc được coi là không ổn định, là việc tiêu khiển, ngày ngày nhốt mình trong phòng, có lúc vẽ quên cả ăn, không tính toán, không nghĩ ngợi. Nói nghe hơi văn chương một chút, là khi người ta trông ngóng những ngọn núi cao, anh lại thản nhiên ngẩng mặt ngắm mây trời. Một kẻ ngốc đầy mơ mộng. Cũng rất đáng ngưỡng mộ.

Cậu cũng như người ta, cậu quan tâm tới tiền, cậu muốn có tiền, vì có nhiều vấn đề cậu đang phải đối mặt cần được giải quyết bằng tiền. Bước ra khỏi cuộc đua này, cậu không có can đảm. Nhưng thực lòng, cậu cũng muốn có thể thản nhiên như anh, hài lòng với mọi thứ mình có, mặc kệ sự đời như thế nào, mặc kệ tất cả mọi thứ, không lo lắng gì cả. Và hôm nay, khi thức dậy, điều đầu tiên cậu làm là suy nghĩ xem sẽ chọn ăn gì cho buổi sáng, chứ không phải nghĩ về cái ổ chuột tầng dưới.

Dù vậy cậu vẫn mấy lúc không hiểu nổi anh.

Có một ngày, khi trời đã sẩm tối, cậu mới ghé phòng của anh, trễ hơn mọi ngày khá nhiều. Hôm ấy, bóng tối tràn ngập cả căn phòng, chỉ có những tia sáng từ bên ngoài chen qua cửa sổ, trải xuống sàn nhà tạo thành từng mảng. Còn anh, anh nằm trên sàn, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, không chút động đậy, kể cả khi cậu mở cửa bước vào. Cậu còn nghĩ anh ngủ mất rồi.
    
     - Sao lại nằm trên sàn vậy?

     - À, cúp điện rồi.

     - Sao không lên sofa mà nằm?

     - Nằm dưới đây mát hơn. Ngay cửa sổ có gió mới mát.

     - ...

     - Đêm nay trăng sáng quá. Mới đầu tôi cứ tưởng là đèn đường bên ngoài rọi vào.

Anh hình như rất thích trăng. Vào những đêm trăng tròn, anh sẽ ngắm trăng, đôi lúc qua cửa sổ, hoặc ngay bên lan can, hoặc sẽ tản bộ bên ngoài vài vòng. Anh cũng hay rủ cậu khi chuẩn bị đi dạo. Nhiều đêm, cậu cùng anh đi dưới ánh trăng, rảo bước trên con đường sỏi đá, trên bãi cỏ xanh mướt gần con sông tơ lụa chảy dài, nói vu vơ vài câu, rồi cả hai im lặng tới khi về phòng.

Cậu nằm xuống sàn nhà, hai tay đan vào nhau, đặt lên trên bụng, đầu quay sang bên cạnh anh, thấy đôi mắt mắt thủy phụng lấp lánh dưới trăng, trong đó có chấm sáng như sao. Anh trao cậu ánh nhìn dịu dàng, và đôi môi cong lên nụ cười xinh đẹp.

Anh vẫn nhìn cậu. Đã có nhiều lần, cậu phát hiện ra anh cứ nhìn chằm chằm cậu. Cậu cứ tưởng mặt mình bị dính cái gì, hay quần áo cậu mặc có vấn đề, chắc là trông luộm thuộm quá, hay là anh có gì muốn nói, cậu nghĩ ra đủ thứ lý do.

     - Sao nhóc cứ nhìn chằm chằm tôi hoài vậy.

Hôm nay An Nhiên mang cho cậu chút bánh quy do cô tự tay làm vào tối qua. Bánh thơm mùi socola, trang trí bắt mắt, được gói ghém cẩn thận trong hộp giấy đỏ, kèm theo cái nơ bé. Cậu cầm lên, mở hộp, ngắm nghía rồi nếm thử, khen rằng bánh rất ngon. Và chỉ thế, hai má cô e thẹn ửng hồng, cánh môi đỏ nở một nụ cười duyên. An Nhiên trước mặt cậu vẫn luôn xinh đẹp. Không một ngày nào cô lại không chăm chút tỉ mỉ cho bản thân mình. Cậu hiếm khi thấy mái tóc đen bồng bềnh của cô được buộc lại mà xõa dài tung bay trong nắng vàng.

Sẽ như thế nào khi cậu nói với cô, hình như cậu trước đây từng yêu đàn ông?

Cậu thật ra không thích ăn đồ ngọt lắm, nên mấy cái bánh được làm cho cậu, cậu chỉ ăn vài cái, còn lại vẫn còn để trên đĩa. Lát nữa cậu sẽ cất vào bếp sau.

Tối nay không mưa, phòng có chút hầm, cửa sổ đã mở nhưng không có gió vào. Khi đã khuya, trời mới dịu hơn, cũng có gió mát thoáng qua. Một buổi đêm mang không gian tĩnh mịch, vạn vật đều chìm vào giấc ngủ. Anh cũng đã lim dim, ngồi trên sofa, hai mắt nhắm dần, đầu tựa vào vai cậu, hương thơm từ tóc quấn lấy mũi, hơi thở đều đều, nhè nhẹ. Và bàn tay anh ngay sát tay cậu.
Cậu cầm bàn tay anh lên. Tay anh nhỏ hơn, nằm lọt thỏm trong tay cậu, mềm mại, ngón tay thon thả. Cậu vuốt ve, ngón cái miết nhẹ vào lòng bàn tay, men theo đường chỉ, ấn xuống, các ngón tay của cậu khẽ đan vào của anh, lại thả ra, di chuyển xuống cổ tay, bao bọc lại, âu yếm.

Cậu hay có thói quen cắn móng tay, nên móng tay trông nham nhở và lởm chởm. Thế là, anh phải cắt móng tay cho cậu, cắt cụt ngủn để cậu khỏi cắn. Có hôm trưa chủ nhật, cậu nằm trên sofa, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, nhưng vẫn chưa ngủ. Còn anh ngồi ngay bên cạnh cắt móng cho cậu. Cậu nhớ lúc đó, có gì đó mềm mềm chạm vào lòng bàn tay, chạm một lúc lâu, và còn có chút hơi ấm phả vào.
Cậu biết đó không phải là ngón tay của anh. Cậu cầm tay anh lên, ghé sát môi, đặt vào cái hôn. Và anh tỉnh dậy.

     - Hơn 11 giờ rồi kìa. Nhóc không ăn hết thì cất bánh vào tủ đi. Tôi vào ngủ.

     - Nhất Bác, sao anh thơ thẩn như mất hồn vậy. Hôm về thị trấn có chuyện gì hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro