Chương 5 ( Trò chuyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh quê ở đâu vậy?

- Cũng ở tỉnh này mà khác huyện thôi.

- Huyện nào vậy?

- Huyện X. Nhóc hỏi chi vậy?

- Không có gì. Hỏi cho biết thôi.

- Anh có thích truyện tranh không?

- Không.

- Ờ, vậy thôi.

- Sau này kiếm được tiền, tôi sẽ mua tranh của anh.

- Tại sao? Trông nhóc chẳng có hứng thú gì với hội họa cả.

- Chỉ là em cảm thấy thích tranh của anh thôi.

- Cảm ơn. Tranh tôi bán cũng khá mắc đó. Ráng kiếm nhiều tiền vào.

- Thường một bức tranh anh bán được bao nhiêu vậy?

- Cũng kha khá.

- Nếu vậy chắc anh đủ khả năng thuê nhà ở chỗ nào tốt hơn chứ?

- Tôi thấy ở đây được rồi.

- Ở đây tồi tàn như vậy mà anh còn thấy ổn à?

- Ừm, với tôi như vậy là được rồi.

- Anh từng thử vẽ chân dung của mình bao giờ chưa?

- Chưa.

- Anh nên thử đi.

- Thử chi?

- Em nghĩ tranh sẽ bán nhanh.

- ... Nghe nhóc nói cứ như đang tán tỉnh tôi vậy.

- Khô..không có, không phải vậy đâu.

- Cái đó là gì vậy?

- Em mua một chút trái cây. Anh ăn táo đi.

- Nhóc biết tôi thích táo hả?

- Ừm. Em thấy anh hay mua để trong tủ. Anh còn thích gì không?

- Nhóc làm thế chi vậy?

- Nhóc mới thay đèn hả?

- Ừm. Cho có ánh sáng để vẽ.

- Để tôi tự thay cũng được mà.

- Ăn đá bào không?

- Không cần đâu.

- Em lỡ mua 2 ly rồi. Không ăn uổng lắm.

- Sao mua mà không hỏi tôi trước vậy?


- Sao nhóc mua khăn choàng cổ chi vậy?

- Mấy nay trời bắt đầu trở lạnh rồi.

- Không cần phải như vậy đâu. Nhóc cứ lấy mà dùng.

- Em có rồi á, nên anh cứ dùng đi.

- Nhóc không cần phải làm vậy để cảm ơn đâu.

- Không. Chỉ là lúc em đi ngang qua sạp bán hàng thì lại nghĩ tới anh. Em nghĩ nó sẽ hợp với anh.

- Cảm ơn rất nhiều.

- Còn ngủ nữa thì tôi đá nhóc xuống đó. 10 giờ trưa rồi.

- 5 phút nữa mà.

- Rồi muốn nướng 5 tiếng luôn chứ gì?

- Sao bây giờ anh hung dữ quá vậy?

- Nhóc biết vì sao anh muốn thuê nhóc làm mẫu vẽ không?

- Tại sao?

- Nhóc giống như Venus vậy.

- Sao hôm nay mặt xị xuống vậy?

- Em mới có xích mích với đứa cùng lớp.

- Hai đứa có đánh nhau không?

- Chỉ cãi lộn thôi. Mới nãy em vừa đi giấu giày của nó.

- Ở đâu?

- Ngay sau trường thôi.

- Anh đi đâu vậy?

- Anh thấy để người ta kiếm nãy giờ vậy đủ rồi.

- Anh có biết nó nói gì với em không?

- Giày này đâu phải nó mua. Ba má nó mua mà. Cứ đi trả nó đi. Còn nó nói gì không hay với em, anh sẽ chửi lại nó cho. Lớn rồi chơi trò gì mà trẩu vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro