Chương 1 : Cơ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp Tứ Hải Bác Hoang này nếu nói về số nhọ thì ai có thể sánh bằng Tư Mệnh Tinh Quân hắn. Chuyện Tiêu Chiến thượng thần vô duyên vô cớ lại lịch kiếp sớm hơn dự định đến một tuần trăng cũng đâu phải là chủ ý của hắn. Hà cớ gì mà cách đây hai ngày Dạ Quán Hiên nguyệt thần chạy tới Điện Tư Mệnh hắn làm ầm ĩ một phen.
Khó khăn lắm hắn mới giữ cho điện tư mệnh này không bị mẻ một miếng cũng chẳng cần phải dời ra khỏi Cửu Trùng Thiên .
Vậy mà hôm nay lại đến Vương Nhất Bác thái tử. Xem ra làm thần tiên như Tư Mệnh Tinh Quân hắn vốn thật sự không nhàng hạ gì như mấy kẻ phàm nhân vẫn thường hay nghĩ tới đâu.
Chắc chức Tư Mệnh này hắn phải sớm từ mới được .

Trong lòng thì ai oán nghĩ vậy nhưng khi mở miệng hắn vẫn là thụ sủng nhược khinh mà lên tiếng.

- " ấy da ngài tức giận gì chứ chuyện của Tư Lang thượng thần cũng đâu phải là lỗi của ta. Ngài ấy là tự mình bảo muốn trải nghiệm hỉ nộ ái ố nhân gian sớm một chút nên liền lịch kiếp. Ta còn chưa kịp viết ra vận mệnh ngài ấy nữa là."

Nói tới đây hắn lắc đầu cười khổ. Chợt nhớ ra chuyện gì liền mở miệng nói tiếp.

- " mà thiên quân cũng đã hạ lệnh cho ta, mệnh số khi lịch kiếp lần này của ngài ấy ta không cần quản nữa. Mọi chuyện cứ để tùy thiên ý. Nên việc ngài ấy trãi qua kiếp số thế nào ta thật sự là không rõ."

Nghe được câu trả lời này của Tư Mệnh đường ấn mày của Vương Nhất Bác cau lại.

_ " ngươi nói vậy có nghĩa là sổ tư mệnh không hề ghi chép kiếp số của y ? "

_ " sự thật là vậy. "

Vừa dứt câu Tư Mệnh còn chưa kịp nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác ra sao thì hắn đã hóa thành làng khói vàng nhạt tan vào không trung biến mất.
.
.
.

Phượng gia trang .......

Dưới hàng liễu buông. Một thân nam nhi bạch y tao nhã, tay đỡ đầu nằm nghiêng trên ghế gỗ, tóc đen buông xõa mắt phượng khép hờ, sóng mũi cao cao hàng mày thanh tú. Đẹp tựa thiên tiên. Thanh lãnh cao quý. Môi anh đào khẽ mĩm cười cất giọng.

_ " đến rồi "

Lời vừa thốt ra đã làm phá đi sự yên tĩnh của môt nam nhân khác còn đang ngẩn ngơ nhìn ngắm mỹ cảnh nhân gian mà hắn nghĩ chỉ ngàn năm mới được thấy một lần.

_ " ngươi biết ta sẽ đến ? "

Vốn dĩ hắn ôm một bụng tức giận đến đây là để vấn tội y. Ai ngờ vừa bước vào nội phủ hình ảnh vị bạch y nam tử mà thiên hạ đồn rằng có nhan sắc mà cả thần tiên cũng phải kiên nể mấy phần đang an tường nằm trên ghế gỗ. Đệ nhất mỹ nam tử Phượng Tư Lang.
Nhất thời làm hắn kinh tâm lạt phách mà tạm quên đi chuyện vốn dĩ muốn làm.

_ " việc của Hạ Tú Linh là ngươi cố ý "

Khả Quân Hạo lấy lại thần sắc gằn giọng cất lời.

_ " ể việc của Hạ tiểu Thư là việc gì tại hạ không rõ "

Mỹ nam tử vẫn giữ nguyên tư thế mắt rũ đa tình nhìn chầm chầm Khả Quân Hạo hiện lên bởn cợt.

_ " chả phải mấy hôm trước ngươi tặng nàng trăm ngọc hay sao. Vì chuyện gì ngày hôm qua ở cung thái úy ngươi lại giả vờ chẳng biết. Làm nàng ủy khuất mà nức nở một phen. Đó há phải là chuyện tốt ngươi làm. Vậy mà bây giờ còn ở đây làm ra bộ vô can "

Chuyện Hạ Tú Linh là biểu muội của Khả Quân Hạo thì ai ai cũng biết nhưng chuyện hắn tương tư nàng người biết thì chẳng có mấy ai.

Y vẫn vậy thái độ dững dưng. Bàn tay thon dài khẽ nâng chung trà lên nhấp một ngụm rồi nhàng nhạt nói.

_ " xem ra vương gia đây là rất quan tâm đến Hạ tiểu thư thì phải. "

Một câu nói tuy có vẻ nhẹ nhàng nhưng làm Khả Quân Hạo một khắc liền cứng họng.

_ " nàng là biểu muội ta nên ta quan tâm nàng là lẽ thường tình, ngươi đừng ở đó mà cuồng ngôn loạn ngữ "

_ " hủm ? Cuồng ngôn loạn ngữ ? xin hỏi vương gia đây là ta chỗ nào cuồng ngôn loạn ngữ, ta chỉ là đang thắc mắc người là đang quan tâm biểu muội này của mình hơn cả Hạ tướng quân sao. Xem ra tình huynh muội của ngài còn tốt hơn cả tình phụ tử đi. "

Y cười khẩy nét mặt mang đầy hàm ý trêu chọc, môi mộng khe khẽ mỉm chi trêu đùa nói.

_ " ngươi !! "

Không biết có phải gì thẹn quá hóa giận hay không, mà trong chốp mắt, hắn chống tay mình thật mạnh lên bàn gỗ, khom người đối diện, để mặt mình kề sát mặt y. Gương mặt hắn và y chỉ cách xa nhau tưởng chừng trong gan tấc.
Nhưng trong một khoảnh khắc trái tim hắn bỗng điên cuồng đập loạn.
Vị nam nhân trước tầm mắt hắn lúc này trời sinh diễm lệ, so với nữ tử còn kinh diễm hơn mấy mươi phần. Khả Quân Hạo vốn đã được một lần diện kiến nhưng nhìn ở cự ly gần như vậy thì đây quả là lần duy nhất. Chỉ cần một cái mĩm cười cũng khiến thiên hạ kinh tâm động phách. Chỉ cần một chút rũ mi cũng khiến người khác hồn lạt phách xiu. Kỳ thật danh bất hư truyền.

Trong khi hai vị nam tử kia vẫn vô tư mà duy trì tư thế ám mụi. Thì gần chỗ họ hình bóng mờ ảo của vị thái tử thiên tộc lại đang vô cùng đen mặt.

Rầm !
Bàn gỗ nơi đôi tay Khả Quân Hạo còn đang chống lấy, không hiểu vì sao bỗng thoáng gãy thành hai mảnh. Mai là thân thủ hắn tốt nên chế trụ vững vàng vươn người đứng thẳng. Nếu không thì mặt mũi vương gia này của hắn không biết phải đem giấu ở đâu.

_ " gì mà muốn trải nghiệm nhân tình thế thái gì mà muốn cảm nhận hỉ nộ ái ố nhân gian. Muốn lịch kiếp thì liền lịch kiếp . Đường đường là thượng thần cao quý trên cửu trùng thiên lại chạy xuống nhân gian này cùng nam nhân phàm giới một mựt dây dưa. Thật không thể hiểu "

Vương Nhất Bác cau mày khó chiu. Phất tay nhẹ một cái bàn gỗ gãy đôi. Một màn lúc nảy thật sự làm hắn chướng mắt quá đi.
Lần nữa hóa thành làng khói vàng nhạt hòa vào hư không tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro