Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn so với việc giành được cúp.

——《 Một bước xa 》

Cuộc sống của Vương Nhất Bác hàng ngày ngoại trừ huấn luyện thì vẫn là huấn luyện. Từ lúc Tiêu Chiến gia nhập câu lạc bộ đến giờ chưa từng bắt gặp cậu làm gì khác, mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng huấn luyện, giống như ngoại trừ khúc côn cầu trên băng, cuộc sống của Vương Nhất Bác không còn gì cả.

Tiêu Chiến đôi khi còn nghĩ, nếu không có khúc côn cầu trên băng, Vương Nhất Bác sẽ còn lại gì? Anh nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy, nhưng câu trả lời của Vương Nhất Bác là: Không biết.

Vương Nhất Bác cũng không biết chính mình còn lại cái gì, mấy năm nay cuộc sống của cậu chỉ có khúc côn cầu trên băng, khúc côn cầu trên băng là sở thích, là nghề nghiệp, cũng là sinh mạng của cậu.

Ngoại trừ khúc côn cầu trên băng, cậu không có gì cả.

"Còn cậu thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại Tiêu Chiến, "Ngoại trừ khúc côn cầu trên băng, cậu còn có cái gì?"

Tiêu Chiến vươn vai, lười biếng trả lời: "Còn rất nhiều, người nhà, bạn bè, thức ăn ngon, cảnh đẹp.... Mọi vật trên thế giới này đều rất quan trọng."

Vương Nhất Bác cúi đầu lau giày khúc côn cầu nhưng không nói gì.

"Gia đình cậu cũng ở Nga sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm."

"Ở Kazan à?"

"Mát-xcơ-va."

Trên mặt Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, lúc nào cậu không có tâm trạng trêu chọc Tiêu Chiến đều có bộ dạng này, một mình đắm chìm trong thế giới của chính mình, không hoà đồng, cũng không thích nói chuyện.

"Vậy sao cậu không ký hợp đồng với một câu lạc bộ nào đó ở Mát-xcơ-va?"

Tiêu Chiến ngồi xuống băng ghế đối diện với Vương Nhất Bác, anh rất tò mò về Vương Nhất Bác, dù sao gặp được một Hoa Kiều có chung chí hướng ở Liên Bang Nga cũng cần phải có duyên phận.

Nhưng Vương Nhất Bác dường như không muốn trả lời câu hỏi này của anh, sau khi lau giày xong, cậu lại cúi đầu thu dọn ba lô, không nói lời nào đã đứng dậy ra khỏi phòng thay đồ.

Tiêu Chiến bĩu môi nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác:

"Sao lại mất lịch sự như vậy chứ, cha mẹ cậu không dạy cậu à?"

Chỉ là một câu trêu chọc mà thôi, dù sao thì từ trước đến giờ anh và Vương Nhất Bác nói chuyện đều không câu nệ tiểu tiết, có nói nặng một chút cũng không ai tức giận, mắng chửi xong vài câu là thôi. Nhưng lần này không biết Vương Nhất Bác bị làm sao vậy, chỉ vì một câu nói này liền xù lông, vốn là đã đi đến cửa phòng thay đồ rồi lại đi vòng trở lại, hùng hổ túm lấy cổ áo Tiêu Chiến kéo đến trước mặt mình.

"Cha mẹ tôi dạy như thế nào thì liên quan gì đến cậu?"

"Vương Nhất Bác, cậu có bệnh à, chỉ là đùa một chút mà thôi!"

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, kề sát mặt vào chóp mũi Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Tiêu Chiến, chuyện này không buồn cười một chút nào."

Nói xong lại đẩy Tiêu Chiến thật mạnh vào chiếc tủ.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Anh dựa người vào chiếc tủ phía sau, nghĩ đi nghĩ lại xem câu nói nào của mình đã chạm vào vảy ngược của Vương Nhất Bác, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra.

Mất lịch sự? Cha mẹ? Hay là Mát-xcơ-va?.... Tiêu Chiến càng nghĩ càng buồn bực, vò đầu bứt tai vài cái, đứng dậy "Bang" một tiếng, đem cửa tủ khoá lại, tức giận rời khỏi sân băng.

Vương Nhất Bác không biết khó chịu thế nào, kể từ ngày hôm đó không thèm để ý đến Tiêu Chiến suốt một tuần, đến cả lúc luyện tập cũng chỉ ngồi bên cạnh mà không nói một lời.

Sân băng vốn đã lạnh bây giờ lại càng thêm lạnh lẽo, Tiêu Chiến càng nhìn vẻ mặt u ám của Vương Nhất Bác càng cảm thấy bức bối, cuối cùng không chịu được nữa, vung cây gậy golf về phía Vương Nhất Bác hét lên: "Cậu không muốn luyện tập với tôi thì đừng tập, đừng đứng ở đây giống như bị ai ép!"

Lời này nói ra cũng thật đúng lúc, Vương Nhất Bác đi thật.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi, tức giận dậm chân trên mặt băng, đem cây gậy golf đập mạnh xuống mặt băng, khiến nó bắn ra xa hơn mười mét.

"Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác, cậu có bệnh gì vậy!"

Giọng nói của Tiêu Chiến vang vọng khắp hội trường, Vương Nhất Bác nhất định đã nghe thấy.

Cứ như vậy giằng co nửa tháng, không ai chịu cúi đầu, Tiêu Chiến đột nhiên xin nghỉ dài hạn, nghe các đồng đội nói là anh bị thương ở chân lúc tự mình luyện tập thêm.

Vương Nhất Bác vừa đi vào nghe thấy vậy, bàn tay đang chuẩn bị dọn dẹp ngăn tủ dừng lại, nhịn hồi lâu vẫn không nhịn được, quay đầu lúng túng hỏi Tiêu Chiến bị thương có nặng không. Đồng đội trả lời: Có lẽ là phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Một khoảng thời gian là bao lâu? Trước đây Vương Nhất Bác chỉ tính toán thời gian thi đấu ở trên sân, chưa bao giờ chú ý đến thời gian trôi đi trong cuộc đời mình. Cậu cảm thấy ngày nào cũng vậy, cứ trôi qua liền tính là một ngày, không có gì khác biệt, nhưng mấy ngày không gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, chậm đến mức khiến cậu hốt hoảng.

Cứ bức bối như vậy mà trôi qua một tuần, Tiêu Chiến vẫn chưa quay lại. Vương Nhất Bác không muốn mất mặt, rất nhiều lần muốn gọi điện hỏi thăm tình hình rồi lại đem điện thoại đặt xuống.

Cậu không biết phải nói gì khi cú điện thoại được tiếp nhận, sống một mình đã quen rồi, thời điểm thật sự muốn quan tâm một người lại có chút thẹn thùng.

Hỏi xem vết thương khôi phục như thế nào? Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu cảm thấy có chút đường đột. Hỏi đang làm gì? Vương Nhất Bác lại lắc đầu, cậu cảm thấy hai người đàn ông trưởng thành hỏi nhau cái này có chút kỳ quái.

Cái này không được cái kia cũng không được, suy nghĩ nửa ngày, Vương Nhất Bác vẫn quyết định quên đi.

Cậu cảm thấy có chút áy náy với Tiêu Chiến. Cậu không nên chỉ vì một câu nói vô tâm mà giận dỗi không nói chuyện với Tiêu Chiến, lại càng không nên bỏ mặc Tiêu Chiến một mình luyện tập. Nếu cậu luôn ở bên cạnh, có lẽ Tiêu Chiến đã không tự mình luyện tập đến mức bị thương.

Vương Nhất Bác cảm thấy ngàn sai vạn sai đều là lỗi của mình.

Kể từ khi gia nhập câu lạc bộ, Vương Nhất Bác chưa bao giờ xuất hiện tình trạng lơ đễnh, nhưng trong khoảng thời gian huấn luyện quan trọng này, linh hồn của cậu không biết đã chạy đi đâu. Tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật, chiến thuật đều không theo kịp, đây thực sự không phải là trình độ của cậu.

Huấn luyện viên cuối cùng không chịu được nữa, gọi một mình Vương Nhất Bác ra ngoài nói chuyện, hỏi cậu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vương Nhất Bác cúi đầu không lên tiếng, mãi cho đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, cậu mới đột ngột ngẩng đầu lên hỏi: "Khi nào thì Tiêu Chiến quay lại?"

Ông lão người Nga bị câu hỏi của cậu làm sửng sốt, cau mày nói: "Sao cậu không tự đi mà hỏi cậu ta?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cậu cũng không biết mình rắc rối như vậy làm gì, rõ ràng chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể hỏi rõ rồi, cậu lại nhất định một mình nghẹn khuất, một mình buồn bực lâu như vậy.

Tiêu Chiến đang nằm trên sô pha ăn kem thì nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác. Vết thương lần này của anh có chút nghiêm trọng, còn rất lâu mới có thể trở lại luyện tập, cũng may là không tổn thương đến xương cốt, hơn nữa còn trẻ, tố chất thân thể lại tốt, cứ cẩn thận chăm sóc một thời gian cũng không có vấn đề gì lớn.

Nhìn tên người gửi trên màn hình điện thoại, Tiêu Chiến vẫn không thể tin được, còn khoa trương dụi dụi mắt, đem mặt dán sát vào màn hình xem đi xem lại, thấy thế nào cũng vẫn là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Vương Nhất Bác lại quan tâm tới anh? Tiêu Chiến rụt cổ: Chồn chúc tết gà, chắc chắn không có gì tốt đẹp.

Nội dung tin nhắn của Vương Nhất Bác thật ra rất ngắn gọn: Khi nào thì quay lại huấn luyện? Hoàn toàn không hỏi xem thương thế của Tiêu Chiến như thế nào. Tiêu Chiến nhìn mắt cá chân vẫn còn sưng tấy bầm dập của chính mình, bĩu môi, trực tiếp chụp một bức ảnh gửi qua cho Vương Nhất Bác, sau đó khoá màn hình, ném điện thoại sang một bên, tiếp tục vừa ăn kem vừa xem nốt trận bóng.

Anh không biết mắt cá chân sưng tấy của mình đã làm Vương Nhất Bác hoảng sợ như thế nào, chỉ biết đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Anh bò dậy từ trên sô pha đi mở cửa, lại thấy Vương Nhất Bác thực sự xuất hiện trước cửa nhà anh.

"Sao lại là cậu?" Tiêu Chiến vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ hồ, giờ phút này nhìn thấy Vương Nhất Bác lại càng khó hiểu.

Vương Nhất Bác đem túi hoa quả đã mua nhét vào lòng Tiêu Chiến, giống như không thấy ai mà nghênh ngang đi vào phòng, ngồi trên sô pha ở phòng khách, gối hai tay lên sau đầu, nói:

"Đến xem cậu còn sống hay không."

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, đóng cửa lại, khập khiễng đi vào, tức giận nói:

"Yên tâm đi, còn sống lâu hơn cậu."

Khi nói chuyện, ánh mắt Vương Nhất Bác lại nhìn về phía mắt cá chân của Tiêu Chiến, nửa chân kia đều bầm tím, chỗ sưng tấy ở mắt cá chân còn trầm trọng hơn cả trong ảnh chụp.

Bây giờ so với lúc Tiêu Chiến xin nghỉ đã được một thời gian, cậu không hiểu Tiêu Chiến làm thế nào mà có thể lăn lộn thành dáng vẻ như thế này.

"Ngu ngốc." Vương Nhất Bác nói.

"Cậu nói ai đấy?"

"Nói cậu."

Tiêu Chiến càng không vui, phồng má nói: "Cậu cố ý đến đây để làm tôi bực bội có đúng không?"

Vương Nhất Bác không để ý đến anh, đứng dậy hỏi Tiêu Chiến: "Thuốc đâu?"

"Thuốc gì?"

"Thuốc bôi, cậu để ở chỗ nào?"

Nghe vậy, Tiêu Chiến chỉ vào ngăn tủ dưới TV. Vương Nhất Bác cau mày bước qua, thò tay vào hai ba cái mới lấy được thuốc ra.

Tuýp thuốc mỡ gần như mới nguyên. Bác sĩ đã dặn dò Tiêu Chiến là mỗi ngày phải bôi thuốc đúng giờ, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy phiền phức nên quên mất, từ lúc lấy về cũng chỉ mới bôi đúng một lần, sau đó ném vào ngăn tủ, quên luôn sự tồn tại của tuýp thuốc mỡ.

Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức lạnh xuống: "Sao vẫn còn mới như thế này?"

"A---" Tiêu Chiến gãi gãi gáy, dường như bây giờ mới nhớ tới thuốc mỡ, nói: "Tôi quên mất nó."

Vương Nhất Bác bất lực thở dài, không thèm nói gì đã ấn Tiêu Chiến xuống sô pha, túm chân anh đặt lên đùi mình.

Tiêu Chiến hoảng sợ, vặn người muốn trốn thoát, không ngờ Vương Nhất Bác lại cố tình ấn vào mắt cá chân đang sưng tấy của anh. Cơn đau lập tức khiến Tiêu Chiến toát mồ hôi lạnh, kêu lên thành tiếng.

"Vương Nhất Bác, cậu định giết tôi sao?"

"Đừng nhúc nhích, càng nhúc nhích càng đau."

Lần này thì Tiêu Chiến không dám cử động nữa, vẻ mặt ai oán nhìn xem Vương Nhất Bác muốn làm gì, không ngờ Vương Nhất Bác bóp thuốc mỡ ra tay, đem hai tay áp vào nhau, dùng độ ấm của lòng bàn tay để làm thuốc mỡ tan ra, sau đó dùng bàn tay dày rộng ấm áp phủ lên mắt cá chân của anh.

Thuốc mỡ theo động tác xoa nắn ôn nhu của Vương Nhất Bác mà dần dần hấp thu, vết thương vừa đau lại vừa nhức, nhưng cũng có thể cảm nhận được máu nóng đang lưu thông.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác nhất định là chạm phải dây thần kinh nào rồi, nếu không sao có thể kiên nhẫn bôi thuốc mỡ cho anh được?

"Cậu.... điên rồi à?" Tiêu Chiến ngập ngừng dò hỏi.

"Mẹ kiếp, cậu mới điên ấy." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nghe vậy liễn vỗ ngực thở ra một hơi, may mắn may mắn, Vương Nhất Bác còn biết chửi người, xem ra là không điên thật.

"Làm thế nào mà cậu tìm được nhà tôi?"

"Xem hồ sơ." Động tác trên tay Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại, dịu dàng hơn nhiều so với lời nói của cậu, "Ba mẹ cậu đâu?"

Tiêu Chiến bĩu môi: "Về nước rồi."

"Trung Quốc sao?"

"Ừm, mới về năm ngoái."

"Sao cậu không về?"

Tiêu Chiến mím môi suy nghĩ một lát, nói: "Tôi muốn chơi ở KHL." (KHL: Liên đoàn khúc côn cầu Kontinental).

Động tác trong tay Vương Nhất Bác ngừng lại, cậu không ngờ Tiêu Chiến lại trả lời như vậy, chơi KHL cũng là mộng tưởng của cậu bấy lâu nay, Tiêu Chiến lại một lần nữa trùng hợp với cậu.

Năm đó, không có câu lạc bộ khúc côn cầu trên băng nào của Trung Quốc tham gia KHL.

"Này, đừng dừng lại." Tiêu Chiến cầm lấy tuýp thuốc mỡ, túm lấy tay Vương Nhất Bác lên, bóp thuốc vào lòng bàn tay cậu, tươi cười hớn hở nói, "Tiếp đi tiếp đi."

Vương Nhất Bác lắc đầu, xoè lòng bàn tay xoa xoa vài cái nữa rồi mới dừng lại.

Tiêu Chiến vẫn chưa thoả mãn, nói: "Tiếp tục đi, tôi còn muốn nữa."

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, lại vỗ một cái vào mắt cá chân anh, cao giọng nói:

"Muốn cái rắm! Được voi lại đòi tiên!"

Cái vỗ này rất nhẹ, Vương Nhất Bác mới không đánh thật, nhưng Tiêu Chiến lại ra vẻ vô cùng đau đớn, anh hét lên một tiếng, nói rằng Vương Nhất Bác lại muốn giết người rồi.

"Giết người! Tôi đã bị thương rồi mà cậu còn đối xử với tôi như vậy!"

"Ai bảo cậu ngốc, một mình huấn luyện cũng có thể bị thương!"

"Còn không phải tại cậu à!" Tiêu Chiến đấm một cái vào vai Vương Nhất Bác, tức giận nói: "Đã đồng ý luyện tập cùng tôi rồi, ai biết cậu tức giận cái gì! Cậu đúng là có bệnh!"

Chà, điều này khiến Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy áy náy, không cãi lại nữa.

Cậu tiếp tục cúi đầu nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Tiêu Chiến, nghẹn nửa ngày mới thấp giọng nói ra một câu: "Thực xin lỗi."

Đột ngột nói một câu xin lỗi, khiến Tiêu Chiến sợ đến mức lùi về sau, rụt cổ lại. Anh quen biết Vương Nhất Bác cũng không lâu lắm, nhưng luôn cảm thấy cái loại "Thực xin lỗi" này không phải là lời mà người kiêu ngạo như Vương Nhất Bác có thể nói ra.

Nhưng sự thật đều không phải như thế, Vương Nhất Bác nói ngay ở trước mặt anh.

Tiêu Chiến không dám tin, chớp chớp mắt hỏi: "Cậu nói cái gì cơ?"

"Tôi nói, thực xin lỗi." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến với vẻ mặt chân thành.

Tiêu Chiến ngây ngốc, há miệng thốt lên một tiếng: "Hả?"

"Tôi không nên cãi nhau với cậu. Nếu tôi luyện tập cùng cậu tử tế, cậu cũng không biến thành như thế này." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, thái độ nghiêm túc quá mức của Vương Nhất Bác làm cả người anh không được tự nhiên. Anh vội vàng ngồi thẳng dậy, thu chân lại.

Anh cảm thấy tai mình nóng lên, hô hấp cũng trở bên gấp gáp, đây là một loại cảm giác chưa từng có, kể cả hoạt động kịch liệt trên sân băng cũng không đến mức như vậy.

Thật kỳ lạ, Tiêu Chiến không biết cảm giác này sao lại kỳ lạ như vậy.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến liên tục xua xua tay, giả vờ bình tĩnh nói:

"Ôi chao, đều là anh em, có gì mà phải xin lỗi! Buồn nôn muốn chết."

Vương Nhất Bác "Ồ" một tiếng, gật gật đầu, ngơ ngác kéo chân Tiêu Chiến qua muốn tiếp tục xoa bóp, nhưng Tiêu Chiến đã lập tức bắn ra xa 3 mét, hét lên:

"Đừng có chạm vào tôi!"

Vương Nhất Bác có chút chán ghét nói: "Cậu cũng không phải là con gái, có cái gì mà không thể chạm vào."

"Trai gái cái gì." Tiêu Chiến bắt chéo hai tay che trước ngực, "Dù sao cũng không để cho cậu lợi dụng!"

Vương Nhất Bác trợn mắt ngoác mồm: "Tiêu Chiến, tôi thấy cậu mới thực sự là có bệnh."

....

Mùa giải mới của Giải khúc côn cầu lục địa (KHL) sắp bắt đầu, cả đội huấn luyện hừng hực khí thế, chân cẳng của Tiêu Chiến đã khôi phục lại, cũng không để lại di chứng gì, lại trở về lối sinh hoạt khoẻ như vâm trên mặt băng.

Đây là mùa giải KHL đầu tiên kể từ khi anh gia nhập câu lạc bộ, với Tiêu Chiến mà nói thì trong lòng tràn đầy kỳ vọng.

Nhưng mọi thứ không được như mong muốn, huấn luyện viên trưởng đã thảo luận với Tiêu Chiến, không để anh tham gia dự mùa giải này.

Tiêu Chiến không hiểu, lúc trước lý do anh ký hợp đồng với Báo tuyết Kazan chính là để thi đấu, vận động viên mà không thi đấu thì sao lại gọi là vận động viên được? Tiêu Chiến không ngừng phàn nàn bên tai Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác dường như không quan tâm, vẫn cứ lạnh mặt huấn luyện như thường, đến khi ồn ào quá mới quay đầu nói với Tiêu Chiến một tiếng: "Câm miệng!"

"Tại sao lại không cho tôi thi đấu? Chân tôi không có vấn đề gì!" Tiêu Chiến phẫn nộ.

"Cậu không tham gia tập huấn giai đoạn trước giải đấu, nếu cứ tuỳ tiện ra sân thì thật bất lợi."

"Nhưng tôi có đủ kỹ năng mà! Làm sao tôi có thể vắng mặt trong đội được!"

Vương Nhất Bác nhếch miệng, nở nụ cười tự mãn đặc trưng: "Đem chính mình luyện đến què chân cũng có thể gọi là kỹ năng chứ?"

"Cút đi!" Tiêu Chiến gấp đến mức không nhịn được, cau mày nói: "Huấn luyện viên kêu tôi chờ đến mùa giải sau, vậy tôi phải chờ tới khi nào chứ!"

Vương Nhất Bác vung cây gậy lên, quả cầu băng đen bắn vào trong khung thành. Cậu chỉ vào những cầu thủ già đang đứng bên cạnh huấn luyện viên, nói với Tiêu Chiến:

"Đánh xong mùa giải này, bọn họ có thể sẽ giải nghệ."

Tiêu Chiến nhìn các cầu thủ già kia, lúc này mới hiểu vì sao huấn luyện viên lại kêu anh chờ một chút.

Chờ một chút, để Báo tuyết Kazan dùng mùa giải này cáo biệt những người bạn cũ, cũng dùng mùa giải này để nghênh đón một khởi đầu mới.

Chỉ cần chờ thêm một chút, để cho những người bạn cũ này có một cơ hội khác để hôn lên chiếc cúp, cũng có một cơ hội để đổ mồ hôi.

"Nhưng tốc độ và sức mạnh của bọn họ đều không bằng tôi. Bọn họ không thể giành cúp cho Báo tuyết Kazan."

Tiêu Chiến nói không sai, những cầu thủ già đã qua thời hoàng kim của các vận động viên chuyên nghiệp, có lẽ bọn họ từng đạt được vô số vinh dự, nhưng những vinh dự đó đã qua từ lâu. Ở vương quốc băng tuyết, luôn có những hạt giống tươi tốt nảy mầm, phá băng mà ra, sân băng vĩnh viễn tràn đầy sức sống, chỉ có bóng lưng của những người đi trước là cô đơn.

Dưới chân có vô số bóng tập có in logo của Báo tuyết Kazan, Vương Nhất Bác khom lưng nhặt một quả trong số đó lên, nhét vào tay Tiêu Chiến. Thái độ của cậu không có gì khác lúc cùng Tiêu Chiến ba hoa, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve logo của Báo tuyết Kazan trên quả bóng, cực kỳ kiên nhẫn nói với Tiêu Chiến:

"Trên đời này có rất nhiều thứ quan trọng hơn là giành được cúp."

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến ngơ ngác cầm quả bóng khúc côn cầu mà Vương Nhất Bác đưa cho, rất lâu vẫn không bắt đầu tập luyện. Anh nhìn thân ảnh của Vương Nhất Bác cắt ngang qua sân băng, nhìn dáng vẻ hăng hái của thiếu niên, trong nháy mắt lại cảm thấy quả bóng khúc côn cầu không lạnh như xưa nữa.

Vừa nói muốn nhận được cúp, lại nói cúp không quan trọng, Vương Nhất Bác cũng thật là kỳ lạ, Tiêu Chiến nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro