Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được anh chấp thuận, cậu cũng nhanh chóng bước vào bên trong căn phòng.

Đúng là nơi làm việc của anh có khác, rất nhiều kệ sách và tư liệu ở đây, ngay giữa phòng còn có bộ bàn ghế kèm thêm một cái sofa, nhưng nó có vẻ khá xa chiếc bàn làm việc của anh, ở bên góc tay trái còn có một cách cửa nữa, nhưng Tiêu Chiến chả biết bên trong chứa gì? Mà thôi, cậu biết cũng để làm gì đâu!

Cậu ngắm nghía xung quanh rồi bèn suy nghĩ, những vật này cậu cũng không thể nào kéo gần lại anh được. Nhỡ anh thấy phiền thì sao?  Cậu cứ đứng đó bân khuân mãi.

Vương Nhất Bác vốn đã quay về chỗ ngồi từ lâu, mắt anh cũng đã xem qua được một vài tài liệu rồi, ấy thế mà lại cứ thấy cậu đứng đó bần thần, đăm chiêu khiến anh cũng đau đầu khó hiểu.

Vương Nhất Bác: đứng đó làm gì? Không thích thì về đi! 

Tiêu Chiến: ...

Vừa nói anh vừa lật vài trang tài liệu, thấy cậu không hồi âm lại, anh mới dừng tay rồi đưa mắt nhìn sang.

Vương Nhất Bác: ...

Vừa nhìn thấy toàn thân của cậu, khiến người anh như cứng đờ. Cậu ta mặc cái quái gì vậy?  Chỉ mặc áo thôi à?  Đừng nói là không mặc quần nhé! 

Để xác nhận lại câu nói của mình không sai, anh mới lên tiếng, giọng đầy uy nghiêm

Vương Nhất Bác: kéo áo lên! 

Nghe anh nói vậy, Tiêu Chiến trực tiếp kéo áo lên theo lời của anh mà mảy may không ngại ngùng, hành động rất dứt khoát rất tự nhiên, như việc đó là chuyện bình thường.

Lúc này mặt mày của anh cau có lại. Rất khó chịu.

Biết vì sao không?  Vì Tiêu Chiến quả thật KHÔNG MẶC QUẦN, chỉ mang một lớp áo sơ mi mỏng và trần truồng bên dưới. Khiến anh nhìn thấy mà sôi sùng sục cả máu lên.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của anh tối sầm lại, biểu tình không mấy vui vẻ, khiến cậu cũng chả hiểu vì sao?  Chả phải mẹ dặn cậu làm như vậy à?  Mẹ bảo chồng sẽ thích mà, nhưng nhìn thấy sắc mặt của chồng như vậy, xem ra ...  Cậu lại làm chuyện khiến cho chồng buồn rồi. Cậu vừa nghĩ vừa thả áo xuống, mặt buồn hiu. Rõ là nghe lời mẹ, không lẽ mẹ bày dại ư?  Hay chỉ sai cách? 

Vương Nhất Bác: bình thường cậu vẫn hay mặc vậy? 

Giọng anh cất lên, có thể nghe ra được giọng điệu không mấy thoải mái. Vì ở với nhau chưa lâu, nên việc cậu ăn mặc quá phóng khoáng khiến anh không tài nào chịu nổi, đó giờ anh ở một mình, cũng chả thích tiếp xúc với ai. Kể cả về phương diện đó, huống hồ bây giờ cậu lại làm vậy?  Khiến anh rất khó chịu.

Tiêu Chiến thấy chồng sắc mặt không mấy tốt, đâm ra hơi sợ. Miệng cũng miễn cưỡng lắm mới dám thốt ra.

Tiêu Chiến: dạ...  không..

Nghe được câu trả lời, anh thả viết xuống, dựa lưng vào ghế, hai tay xoa hai vầng thái dương. Thở hắt ra một hơi.

Vương Nhất Bác: ai bày cho cậu trò đấy?

Tiêu Chiến: trò ... trò gì ạ? 

Cậu ngơ ngác nhìn anh, mặt vô tội vạ hỏi ngược lại, nhưng cậu không biết thật, trò đấy là trò gì cơ? 

Thấy gượng mặt không hiểu chuyện gì của cậu, anh cũng bất lực đành nói rõ ra hơn. Biết Tiêu Chiến không quá nhanh nhẹn, điều này đáng lí ra anh phải biết rồi chứ?  Hà cớ gì cứ phải hỏi câu làm khó cậu?

Vương Nhất Bác: việc mặc áo không mặc quần! Là ai chỉ cậu làm vậy?

Tiêu Chiến: là.. là m-mẹ.

Vương Nhất Bác: mẹ cậu hay mẹ tôi?

Biết mẹ của mình lẫn mẹ vợ đều là bạn thân của nhau, nên chắc hẳn mấy chiêu trò này cả hai không ai thua kém. Nhưng nếu là mẹ anh thì có lẽ là không. Tại vì Tiêu Chiến còn quá nhỏ, mẹ anh nào bày cho cậu biết mấy cái thứ này?  Rõ trước khi cưới còn dặn anh kiềm chế đồ này kia. Chắc không phải mẹ anh đâu.

Nhưng giây tiếp theo, câu trả lời của Tiêu Chiến mới khiến anh bàng hoàng.

Tiêu Chiến:  mẹ... mẹ chúng ta.

Nói xong, cậu cúi mặt chẳng dám nhìn thẳng anh.

Vương Nhất Bác: ...

Thấy chồng có vẻ không nói gì nữa, mà chỉ đưa tay lên đỡ trán, trong có vẻ là lực bất tòng tâm.

Tiêu Chiến thấy vậy chỉ biết cắn cắn móng tay để đỡ đi phần nào sự im tĩnh trong cái phòng này.

Vương Nhất Bác: lập tức quay về mặc quần vào cho tôi! 

Tiêu Chiến: nhưng... nhưng mẹ.. mẹ bảo.. bảo...

*Rầm*

Anh đập mạnh xuống bàn, khiến Tiêu Chiến giật hết cả mình, lời còn chưa kịp nói ra cũng phải nuốt ngược trở về bụng.

Thấy chồng hung hăn như vậy, làm cậu sợ chết khiếp, cứ mỗi lần như thế là cả người như bị bỏ bùa mà đứng bất động tại chỗ. Nói không được mà nhúc nhích cũng chả xong.

Vương Nhất Bác: ....

Thấy có vẻ là mình làm hơi quá khiến cậu sợ, anh đành hít thở một hơi rồi tiến cậu lại gần. Làm cho Tiêu Chiến run rẩy cả người, tim đập thình thịch, thình thịch.

Vương Nhất Bác: không chịu nghe lời thì mặc đỡ quần tôi vào.

Nói rồi anh chỉ tay về phía cánh cửa ở bên trái, đó là phòng ngủ của anh, vì hay thức khuya làm việc, để tiện cho việc di chuyển nên lúc thiết kế anh đã đặc biệt làm thêm một phòng trong đây, và dĩ nhiên ở đấy cũng có quần áo rồi.

Tiêu Chiến thấy anh nhẹ nhàng nói chuyện với mình hơn lúc nảy, thì chân cũng chịu nhấc lên để tiến về phía cách cửa đó. Nếu còn không đi sợ lát nữa chồng lại nổi giận.

Vương Nhất Bác đứng một bên khoanh tay nhìn cậu tiến vào bên trong cũng yên lòng, chỉ có điều anh thật không hiểu... Sao cậu ta lại nghe lời mẹ đến như thế?  Chậc, ngốc cũng có mức độ của nó chứ?  Nghĩ đến đây anh đau hết cả đầu, cậu nhiều khi còn rắc rối hơn đóng tài liệu nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro