Mùa hạ và người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao lại lại yêu thích mùa hạ đến như thế?

Nếu nhận được câu hỏi đó tôi chỉ lắc đầu cười khẽ mà nói rằng: “Không phải mùa hạ nào tôi cũng yêu thích mà tôi chỉ yêu thích cái mùa hạ duy nhất kia.” Cái mùa hạ vĩnh hằng trong trái tim của tôi.

Cái gọi là chấp niệm chỉ đơn giản là vì tình yêu của hai thiếu niên, vào mùa hạ nóng bức.

Ngày ấy trong một lần tình cờ quay đi nhìn lại, tôi nhìn thấy được một tấm ảnh của người. Người nở nụ cười hồn nhiên nhất của mình gửi tặng cho người còn lại, người còn lại thì cười cong cả khóe mắt mình với người. Ngay khoảng khắc ấy tôi tưởng chừng như đã thấy được một tình yêu.

Gió thổi qua mùa hạ, đem theo bao nhiêu kỉ niệm gửi về, tiếng ve sầu vang lên in ỏi. Nằm trên giường mở điều hòa xem một bộ phim mà sau này bộ phim ấy chính là nơi tôi tìm thấy hai người tôi yêu thương.

Rốt cuộc vì sao lại chấp niệm? Yêu họ đến thế?

Có lẽ là do tối đêm ấy có hai chàng thiếu niên đã cùng nhau ngồi trên mái nhà ngắm những ngôi sao ở trên bầu trời xa xa kia.

Cũng có lẽ là do cách bảo vệ đối phương một cách cẩn thận chu đáo như vì người ấy không khỏe mà thiếu niên kia đã trở thành vocal hát giúp cho người ấy. Hoặc là người ấy đã đếm ngược thời gian là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cho thiếu niên kia.

Vì sao lại chạy hơn cả nữa thành phố chỉ đến đón sinh nhật cùng người? Vì sao lại từ bỏ cuộc triển lãm xe hơi đi sang triển lãm nghệ thuật chỉ vì nơi đó có họa sĩ người ấy thích?

Quy chung tất cả lại chỉ còn cái gọi là “chân thật tình cảm”. “Chân thật tình cảm” kia của họ thật khiến cho người ta khó lòng mà quên được. Cũng cái “chân thật tình cảm” làm lay động đến trái tim nhạy cảm của tôi.

Vị thiếu niên kia mang trong mình một sự nhiệt huyết chưa bao giờ là ngừng cháy nhưng trên con đường đời không lúc nào là bằng phẳng, sau bao nhiêu lần vấp ngã cậu tìm được cách bảo vệ được mình, khóa mình trong lớp vỏ cứng cáp, cậu như một con nhím lộ ra những gai nhọn để bảo vệ bản thân mình.

Nhưng ngày ấy người nọ đã xuất hiện, anh đã dịu dàng mà nói rằng: “Không sao đâu Vương Nhất Bác, tương lai còn dài.”

“Anh bảo vệ em nhé được không?”

Những lời dịu dàng ấm áp ấy đã khiến vị thiếu niên kia thu lại gai nhọn của mình, con nhím thu lại gai nhọn thì còn lại cái bụng mềm mại, còn cậu thu lại gai nhọn lộ ra một vẻ dịu dàng ấm áp nhất đối với người cậu thương yêu.

Mặc kệ có máy quay, mặc kệ ánh mắt của nhiều người cậu dũng cảm mà nói rằng: “Chiến ca, đệ đệ yêu huynh.”

Em muốn cho cả thế giới này biết rằng em đối với anh chính là tình yêu, thiết lập chế độ dịu dàng này cũng chỉ dành riêng một mình anh.

Thời gian chính là không dừng lại, nhưng mà mùa hạ năm ấy vẫn sống mãi, chính là một mùa hạ bất diệt. Cũng như tình yêu của Bác Quân Nhất Tiêu trường tồn một cách mạnh mẽ và ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro