.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảnh khắc ấy có một triệu khả năng, rời đi hay tiếp tục chờ đợi?

---

Chuông vào tiết đã reo từ rất lâu rồi, nhưng tôi hãy còn đang bị một rắc rối nho nhỏ giữ chân. Mấy ngày nay tuyết rơi rất nhiều, lề đường chất đống những tuyết là tuyết, tôi che dù, thận trọng dẫm lên từng đám tuyết trắng đi đến trường.

Chỉ cần qua ngã tư trước mặt nữa là có thể thấy được cánh cổng trường to lớn, nhưng bước chân tôi lại bị một tiếng ư ử rất khẽ kéo lại.

Một chú cún nép sát vào góc tường rêu xanh bị hoa tuyết đọng kín, run rẩy trong gió, bên cạnh một cánh cổng đã khóa chặt. Con ngươi run run của nó nhìn chằm chằm vào phía trong ngôi nhà đã khóa kín cửa, miệng khẽ rên rỉ đứt quãng.

Tôi ngồi xuống bên cạnh chú chó nhỏ, lấy tay phủi phủi tuyết trên người nó xuống. Có lẽ là do bất cẩn ham chơi, nên bị khóa ở bên ngoài rồi. Tôi rút khăn tay phủ lên mình chó nhỏ, chăm chú nhìn nó một lúc. Có vẻ như hơi ấm từ chiếc khăn tay giúp nó cảm thấy bớt lo sợ, liền cụp mắt, vẫy đuôi một cách yếu ớt. Tôi ngồi xổm ngay bên cạnh, nghĩ nghĩ một chút, liền quyết định để chiếc dù nhỏ của mình xuống bên cạnh. Như thế thì có thể giúp chó nhỏ tránh tuyết rồi.

Tôi đến trễ, bỏ lỡ tiết tiếng Nhật gần ba mươi phút rồi.

Lúc khẽ mở cửa bước vào, tôi cúi mặt, chân nhẹ nhàng men theo mép dãy bàn, lưng cọ vào vách tường vôi trắng di chuyển xuống chỗ ngồi của mình ở dưới góc lớp, vừa đi vừa tự gõ đầu mình.

Một tuần chỉ được học cùng thầy Vương có một buổi thôi, nhưng tôi lại lãng phí mất phân nửa, thật là ngốc nghếch.

Ngồi vào bàn của mình, tôi gỡ đôi găng tay có hơi ướt nhẹp vì tuyết của mình ra, vắt lên thành cửa sổ, sau đó lôi cuốn sách ngữ pháp tiếng Nhật ra, vừa lật mở vừa đưa tay lên miệng hà hơi một lúc.

Tôi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn lên bục giảng. Tuy rằng khá cao, nhưng tôi lại là đứa cận thị rõ nặng, cứ mỗi lần nhìn lên bảng đều nheo nheo mắt không ngừng.

Hôm nay thầy Vương mặc một chiếc áo măng tô màu xám dài đến quá khuỷu gối, bên trong là chiếc áo len cổ lọ màu đen ấm áp. Cả chiếc cằm xinh đẹp được giấu trong cổ áo dày, chỉ thỉnh thoảng lộ ra khi thầy ngửa cổ uống một ngụm trà nóng trong cái bình giữ nhiệt.

Tôi ngơ ngốc nhìn lên phía bục giảng một lúc lâu, sau đó cố gắng tự kéo tâm trí mình trở lại với những trang sách chi chít những chữ là chữ.

"Chiến, em hãy đọc đoạn văn ở trang 95 giúp tôi"

Tôi giật mình, đầu vô thức cúi sát xuống, tựa hồ như muốn dán luôn xuống mặt bàn.

Thấy một lúc lâu mà tôi không lên tiếng, thầy Vương hắng giọng, lại gọi tên tôi bằng chất giọng trầm thấp êm ái:

"Chiến, em có đó không?"

Bình thường tôi chính xác là học sinh gương mẫu nhé, nhưng giờ đây trống ngực đập thình thịch lại làm gián đoạn sự lưu loát nơi đầu lưỡi, khiến tôi muốn mở miệng ra nói cũng trở nên khó khăn.

Sợ rằng sẽ tự biến mình trở thành tên bất lịch sự, tôi liền lóng ngóng đứng dậy, lấy tay đấm nhẹ vào lồng ngực mấy cái, rồi cầm sách lên, đọc to thành tiếng.

"Tốt lắm, em ngồi xuống đi"

Thầy Vương mỉm cười, ánh mắt thầy dừng lại trên người tôi có lâu hơn bình thường. Chỉ điều đó cũng làm hai má tôi nóng ran lên. Tôi vội vã cụp mi mắt, tay vớ lấy bút, giả vờ đang chăm chú viết bài.

Tuyết vẫn còn rơi nhiều lắm, nhưng trong lòng tôi như có một chiếc lò sưởi nhỏ ấm áp. Tôi vô cùng trân trọng những khoảnh khắc được ở cùng một không gian với thầy Vương, trộm ngắm thầy giảng bài, miệng cười đến phát ngốc.

Tay tôi vẫn chăm chỉ luyện chữ, còn đầu óc thì đã chạy theo bóng dáng thầy Vương đến nơi đẩu nơi đâu rồi, đến khi có một thoáng ấm áp ướp nhẹ lên trán, tôi mới có chút hoàn hồn.

Thầy Vương đã đứng bên cạnh tôi tự bao giờ, bàn tay thầy gõ nhẹ vào trán tôi, thấp giọng nói:

"Đã chuyển sang trang tiếp theo rồi bạn học Tiêu, em lại đang thả mình ở đâu rồi?"

Tôi giật mình, khẽ ngước nhìn người đối diện.

Nét cười dịu dàng của thầy in vào trong đáy mắt, khiến cả người tôi như muốn bay lên.

"Em...em xin lỗi" Tôi lí nhí trả lời, tay vội lật tiếp sang trang sau, tiếp tục viết bài.

Thầy Vương khẽ khàng xoa đầu tôi một cái, rồi từ tốn bước đi.

...

Tan học.

Xung quanh sân trường vắng tanh, tất cả mọi người dường như đều đã về nhà hết.

Đám tuyết cứng đầu ngoài kia lại ngày một dày thêm.

Tôi đứng tựa lưng nơi cây cột ngoài sảnh, hai tay khoanh trước ngực, chậm rãi thở ra từng đợt khói mỏng.

Thời tiết này, có lẽ đứng đến tối tuyết cũng sẽ không ngưng.

Tôi kéo mũ áo khoác lên trùm kín đầu, mặt vùi vào khăn quàng cổ, cong mình chuẩn bị bước ra ngoài, đối diện với gió tuyết.

Bàn tay tôi bỗng chốc bị một bàn tay lớn kéo lại, tôi quay đầu lại, nghi hoặc nhìn.

Thầy Vương nhướng mày nhìn tôi, khẽ hỏi:

"Tuyết dày thế này, em định để đầu trần đi về sao?"

Tôi cúi đầu, bệnh đỏ mặt ngại ngùng chỉ khi có thầy Vương lại bắt đầu xuất hiện, lúng búng nói:

"Không...không sao đâu. Em có mũ sau áo rồi"

Thầy Vương không hài lòng lắc đầu, mở cây dù trong tay lên, kéo tôi sát lại gần.

"Tôi về cùng em một đoạn"

Tôi ú ớ chưa kịp nói gì, liền đã cùng thầy Vương sóng bước đi ra đến cổng trường.

"Bài tập hôm nay hơi nhiều, nếu có gì không hiểu cứ nhắn tin hỏi tôi"

Thầy Vương vừa đạp chân trên tuyết, vừa nhỏ giọng trò chuyện cùng tôi.

"Vâng, thưa thầy"

Tôi đáp lời, tự mừng thầm vì đã thành công ngăn bản thân không nhảy cẫng lên vì vui vẻ.

Hạnh phúc của tôi đều nhặt nhạnh từng chút một từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống, và những điều đó luôn gắn liền với một cái tên.

Vương Nhất Bác.

Tôi không nhớ rõ khoảnh khắc đầu tiên rung động là lúc nào nữa, nhưng mà cảm xúc thật sự mãnh liệt làm sao, mỗi lúc chỉ cần nhìn thấy cái gáy sạch sẽ của thầy Vương cũng khiến tôi xao xuyến lạ lùng.

"Sáng nay sao lại đến lớp muộn?" Thầy Vương hỏi, ngữ điệu không hàm chứa chút trách cứ nào, chỉ đơn giản là hỏi thăm.

Tôi hắng hắng giọng, trả lời:

"Không có gì ạ, em gặp một chút rắc rối nhỏ đáng yêu"

"Rắc rối nhỏ đáng yêu?" Thầy Vương hơi nhíu mày, hỏi lại.

"Vâng" Tôi híp mắt cười hì hì, tay đưa lên gãi gãi đầu "Giúp đỡ một bạn cún nhỏ không may bị nhốt ở ngoài thôi ạ"

Thầy Vương không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi im lặng bước đi bên cạnh.
Chỉ cần đơn giản như thế thôi cũng khiến tôi đặc biệt hạnh phúc.

Lúc chờ đèn đỏ để qua đường, tôi mải nhìn chằm chằm vào quán kem bên lề đường, đến mức thầy Vương gọi mà tôi còn không nghe thấy. Nhìn những que kem đủ loại màu sắc bốc khói trước mặt, tôi không nhịn được liền nuốt nước miếng ừng ực.

"Thầy ơi" Tôi cũng đang không hiểu mình gọi thầy Vương làm cái gì.

"Hả?" Thầy đáp lời ngay lập tức, cúi đầu nhìn tôi.

"Đợi em một lát"

Nói đoạn, tôi liền chạy bước nhỏ trên tuyết, ghé vào quán kem mua hai cây kem thật to rồi hí hửng nhảy chân sáo, chạy lại bên cạnh thầy Vương đang đứng yên tĩnh đợi tôi dưới tầng cây phủ đầy tuyết trắng.

"Cẩn thận một chút" Thầy Vương nhìn tôi nhắc nhở.

"Thầy có muốn thử không?" Tôi vừa liếm một chút socola, vừa chìa cây kem dâu ra trước mặt thầy.

"Sẽ bị đau họng đấy" Thầy Vương hơi nhíu mày, nhắc một câu.

"Không sao mà, em thích thế này lắm. Mùa đông cùng người mình thích vừa ăn kem vừa xuýt xoa trong cái lạnh thật kích thích biết bao" Tôi cắn một miếng kem to thật to, hồn nhiên nói.

"Vậy sao?" thầy Vương cười cười, đỡ cây kem trên tay tôi, cắn thử một miếng.

Vị buốt trong miệng làm thầy nhăn mặt thật lâu, tôi càng nhìn càng say sưa, quên mất luôn cả cây kem đang chảy ra trên tay mình.

Lúc sắp đến cổng nhà, tôi xoay người, mỉm cười nói:

"Làm phiền rồi, cảm ơn thầy rất nhiều"

"Không có gì" thầy Vương nhìn tôi đáp, chẳng hiểu sao tôi lại thấy trong mắt thầy có một tia không nỡ.

"Thầy về cẩn thận" Tôi nói nhanh một câu, không màng hành động có thể thất thố của mình, nhanh chân mở cửa bước vào nhà.

Một lúc sau, tôi vẫn là không nhịn được, chưa kịp mặc áo khoác đã chạy ra đường.

Bóng dáng thầy Vương chậm rãi hòa cùng vào từng đợt tuyết bao phủ, dần dần mờ đi.

...

Sáng hôm sau, lúc tôi đang đi xuống cầu thang, Trác Thành lớp bên kéo tôi qua một góc, hỏi mượn tôi tập vở tiếng Nhật.

"Hôm nay không phải lớp cậu có tiết tiếng Nhật à, sao lại phải mượn vở?" Tôi hơi ngạc nhiên, liền hỏi ngay.

"Cậu không biết hả? Thầy Vương hôm nay bị đau họng rồi, không trực tiếp giảng bài được, đành bảo lớp chúng tôi mượn vở chép lại bài, tuần sau thầy sẽ giảng bù" Trác Thành đáp lời.

Tôi băn khoăn một lúc lâu, vừa mở cặp đưa tập vở cho mượn, trong lòng vừa dâng lên chút áy náy khó chịu mơ hồ.

"Nghe nói hôm qua thầy Vương ăn kem nên bị đau họng"

Nghe đến đây, tôi biết mình chính là cội nguồn nguyên do rồi.

"Cô Châu bảo, ngày xưa thầy Vương từng vì ăn một lúc ba que kem mà bị ốm một trận, vừa đau bụng lại còn đau họng, nên kể từ đó trở đi hiếm khi thấy thầy ấy ăn kem lắm, kể cả mùa hè"

Trác Thành đút quyển vở vào túi, vẫy vẫy tay tạm biệt tôi.

Trong lòng tôi nặng trịch một mối, liền nhân lúc nghỉ giữa giờ chạy đi tìm thầy Vương một phen.

Tôi đứng bên ngoài phòng giáo viên, ngó nghiêng một lúc. Vì thường xuyên được giao nhiệm vụ đem bài tập đến nộp, tôi biết rõ chỗ ngồi của thầy.

Nhưng bây giờ, chỗ bàn giấy cao ngất bên cạnh cửa sổ chỉ lấp ló một chú thỏ bông cầu nắng đang chậm rãi đung đưa, còn hình bóng quen thuộc trong lòng thì đã đi đâu mất.

Tôi thở dài, cúi đầu tựa lưng vào tường, mặc cái lạnh lẽo trườn vào trong sống lưng, mười ngón tay tự dằn vặt nhau đến ửng đỏ cả lên.

"Chiến?"

Tôi nghe đâu một chất giọng thân thuộc gọi tên mình, vội vã ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy khuôn mặt thầy Vương mỉm cười ngay trước mặt mình, đáy mắt tôi như đựng được một trời sao.

"Sao em lại đứng đây?" Thầy Vương hắng hắng giọng, hỏi tôi một câu. Giọng khàn đi rất rõ ràng.

Tôi ngước mắt lên nhìn thầy, rồi lại cúi gằm mặt không biết nói gì, tự mắng bản thân mình ngốc nghếch.

Cuối cùng, cũng chỉ lí nhí thốt ra được một câu trong cổ họng:

"Thầy có sao không?"

Thầy Vương lại mỉm cười, trong ký ức của tôi, thầy đâu có cười nhiều như vậy đâu.

"Tôi không sao, chỉ là họng hơi khó chịu một chút"

Tôi mím môi, gật gật đầu, vụng về lôi trong túi áo ra mấy viên kẹo ngậm ho.

Cố vùi sự ngượng ngùng vào trong lồng ngực, tôi cẩn thận đặt những viên kẹo nhỏ nhắn vào trong bàn tay lớn của thầy.

Thầy Vương chăm chú nhìn mấy viên kẹo một lúc, rồi xoa xoa đầu tôi, nói:

"Cám ơn em. Về lớp đi, đứng mãi ngoài hành lang sẽ lạnh lắm đấy"

Tôi 'dạ' một tiếng thật khẽ, sau đó liền quay người bước nhanh về phòng học. Không biết rằng thầy Vương có nghĩ tôi là một thằng nhóc quái đản không nữa.

...

Tiết tiếng Nhật tuần này có một bài kiểm tra nho nhỏ. Thầy Vương bảo chúng tôi tùy ý chọn một đoạn của một bài thơ hoặc một bài hát, viết rồi dịch ra tiếng Trung, cuối giờ nhờ tôi mang bài lên văn phòng giùm thầy.

Tôi nằm trên bàn ngậm bút, băn khoăn không biết nên chọn viết bài nào. Trong tiểu thuyết hay có kiểu viết thư tình lắm, còn tôi, hay là nhân cơ hội này trộm gửi gắm một tia tình ý đến thầy Vương?

Nghĩ đến đây, sắc đỏ trên khuôn mặt tôi không thèm khách sáo nữa, nó trườn từ hai gò má ra tận mang tai, rồi lan xuống cần cổ. Trời thì rõ là lạnh, mà trông tôi cứ như vừa chạy hộc tốc hai vòng quanh trường.

Đắn đo một hồi, tôi quyết định chọn Ame nochi eien.

"君のこと好きだよ こんなにも好きだよ
雨音に踊る 想い 届け
特別じゃなくたって そばにいられるなら
雨のち永遠を祈るよ

誰よりも好きだよ いつだって好きだよ
雨雲よ 消えて 光 届け
君を守り抜くのは 最後は僕だから
雨のち永遠を誓うよ
雨のち永遠を二人で"

"Em yêu anh, ừ em yêu anh nhiều như thế đấy.
Những tâm tư hoà cùng điệu nhảy theo tiếng mưa gửi gắm bên vai anh.
Nếu có thể bên anh mà chẳng cần bất cứ lí do gì
Em nguyện cầu cho sự vĩnh hằng sau cơn mưa!
Em yêu anh nhiều hơn bất cứ ai và sẽ luôn yêu anh như thế.
Những đám mây mưa xin hãy biến mất để ánh sáng có thể ngự trị nơi đây,
Bởi vì người bảo vệ anh đến cuối cùng chính là em!
Hứa với anh, sau cơn mưa chính là sự vĩnh hằng bất diệt!"

Tôi vừa viết, trong lòng cũng lẳng lặng ngâm nga từng nốt trầm bổng.

Trong lòng tôi như thể đang ở nơi âm u tích cóp được chút năng lượng, liền dâng lên hy vọng một cách mãnh liệt.

Lúc mang tập bài kiểm tra đến văn phòng cho thầy Vương, tôi còn trịnh trọng đem bài của mình vuốt thật phẳng phiu đặt lên trên đầu, sau đó mới trao cho thầy.

Những ngày sau, tâm trạng tôi cứ lấp lửng như trăng treo sau nóc nhà. Nếu như thầy không nhận ra ý tứ của tôi thì sao? Hoặc giả như thầy nhận ra ý tứ của tôi thì sao?

Tôi vò đầu, kéo chăn lên tận đỉnh đầu, cưỡng ép tâm trí gạt những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, đi vào giấc ngủ.

...

Tôi chưa bao giờ nghĩ một tuần lễ lại có thể trở nên đằng đẵng đến như vậy. Cứ như có ai đó biến thời gian của tôi thành miếng bột mì làm hủ tiếu của bác Khưu trước cổng trường, cứ nhào lên rồi kéo dài ra mãi mãi.

Tiết tiếng Nhật duy nhất của tuần cuối cùng cũng đến, tôi nhấp nhổm cứ như đang ngồi trên lưng nhím, cố dằn lòng mình xuống, cư xử đoan trang như thường lệ.

Lúc thầy Vương cầm tập bài kiểm tra trên tay đưa cho lớp trưởng, ánh mắt tôi liền dán lên nó, không rời đi nửa khắc.

Tập bài kia vơi đi gần hết, nhưng bài của tôi vẫn còn bặt vô âm tín. Đến khi lớp trưởng cầm tờ bài cuối cùng của cậu ta trở về chỗ ngồi, đầu óc tôi vẫn còn ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Đám bạn bè tôi đang bận so điểm rồi trao đổi bài với nhau, còn tôi thì như chết sững nơi cuối lớp.

Thầy Vương vội vàng đi xuống bục giảng, tiến lại chỗ tôi ngồi.

Thầy cúi đầu, nhỏ giọng nói với tôi:

"Chiến, thật xin lỗi, có lẽ tôi làm thất lạc bài của em mất rồi. Nhưng tôi tin chắc là bài của em sẽ làm rất tốt. Đừng buồn nhé"

Tôi nghe xong, máy móc gật gật đầu, coi như không có chuyện gì.

Tôi không phủ nhận, tôi giận, rất giận, nhưng rồi lại cảm thấy thất vọng nhiều hơn.

Tôi luôn tự nghĩ mình đặc biệt đối với thầy hơn tất cả đám học trò khác, nhưng giờ đây suy nghĩ đó lại bị vùi lấp bởi lớp tuyết trắng lãnh đạm trong lòng.

Ngay khoảnh khắc này có một triệu khả năng, nên rời đi hay vẫn tiếp tục hy vọng?

Tôi vẫn là không muốn nghe những tiếng vỡ vụn trong tâm trí mình, cảm thấy mình đúng là yếu đuối ủy mị, nhưng rồi lại không ngăn được khóe mắt ngập tràn một tầng nước.

Chỉ cần chớp mắt một cái thôi, nước mắt sẽ liền theo đó mà liên tục trào xuống, thấm đẫm tất cả.

Tiếng động xung quanh tai cũng nhòe dần, tôi gục đầu xuống những trang giấy, tận lực cố giấu bản thân mình đi.

...

Lúc tôi cố gỡ cái bản mặt loang lổ nước mắt của mình ra khỏi bàn, thì lớp học đã vắng tanh không còn một bóng người.

Có lẽ đã tan học từ lâu rồi.

Tôi cố gắng ngồi thẳng người dậy, liền thấy nơi lưng mình hơi nằng nặng.

Hóa ra là ai đó đã khoác một cái áo măng tô thật lớn lên người tôi, chậc, chả trách tôi lại ngủ ngon như thế.

Tôi gỡ cái áo xuống, nhìn quanh quất, vẫn là không có ai.

Bên trong túi áo cộm lên một thứ, tôi thò tay vào, móc ra một chiếc ví da màu nâu.

Đúng rồi, kiểm tra giấy tờ liền có thể tìm ra chủ nhân của chiếc áo rồi.

Tôi vội mở chiếc ví, rút ra tấm chứng minh nhân dân. Một tờ giấy được gấp vuông vắn gọn gàng cũng theo đó bị lôi ra.

Mặt trước của tờ giấy đó có vẽ một hình trái tim nho nhỏ, ở bên phải phần đuôi còn tỉ mỉ chấm một dấu chấm nhỏ.

Tôi không kìm được sự tò mò, liền đem tờ giấy kia mở ra.

Là bài kiểm tra môn tiếng Nhật của tôi.

Vẫn còn nguyên vẹn từng nét chữ sống động.

Tôi vội nhìn sang tấm chứng minh thư đặt trên bàn, họ tên người sở hữu ghi rõ ràng:

Vương Nhất Bác.

Nghĩ cũng không kịp nghĩ, tôi liền ôm mớ giấy trên bàn cùng chiếc áo chạy vội đi.

Vừa ra khỏi lớp học, mặt tôi lại đâm sầm vào lồng ngực của ai đó.

"Cẩn thận một chút" Người trước mặt nhanh tay đỡ lấy tôi, đưa tay gõ lên đỉnh đầu tôi một cái.

Cảm giác áp sát lồng ngực lắng nghe chất giọng trầm thấp thân thuộc cất lên ngay bên tai, cứ như trái tim cũng được phủ đầy một lớp ấm áp kỳ diệu.

Tôi vội đứng thẳng người dậy, mặt đối mặt với thầy Vương. Chẳng hiểu sao khi đối mặt với ánh mắt dịu dàng của thầy, cổ họng tôi lại nghẹn ứ, bao nhiêu lời tự vấn trong lòng cũng không thoát ra được nửa câu.

Thấy tôi ngập ngừng ấp úng mãi, thầy Vương mỉm cười, kéo tôi khóa kín vào trong lòng.

"Thật là ngốc" Thầy xoa xoa lưng tôi, nhỏ giọng nói.

"Cái gì cơ ạ?" Tôi ngơ ngốc đáp, tâm trí cứ như thể đang đi mượn, chẳng thể nào kiểm soát nổi.

"Thì là Tiểu Tán ngốc đó" Thầy lại bật cười, nói "Đã định là đến sinh nhật em mới nói ra cơ, nhưng nhìn em đau lòng như thế, tôi quả thực có chút không chịu được"

Tôi im lặng tựa vào bờ vai rắn chắc của thầy Vương, nếu cố gắng mở miệng, sợ rằng thanh âm cũng không thể trọn vẹn thành tiếng.

"Em viết bài hát đó là gửi cho tôi đúng không?" Cuối cùng vẫn là thầy Vương lên tiếng trước.

Tôi ở trong lồng ngực ấm áp gật đầu lia lịa, đầu dụi vào chiếc cổ sạch sẽ, hai tay bấu chặt vào lưng áo thầy.

Thầy Vương xoa nhẹ vào gáy tôi, nhỏ giọng thì thầm một câu:

"Đừng buồn, vì tôi cũng thích em, nhiều thật nhiều"

Trong khoảnh khắc này có một triệu khả năng, thật may mắn rằng trái tim tôi chưa từng quyết định sẽ rời đi.

Đến cuối cùng, trong triệu khả năng đó, tôi cũng đã tìm được điều khẳng định cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro