Chương 18: Ấn định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngại ngùng trùm chăn kín mặt liền dần dần nhớ lại sự tình tối quá, đúng là anh quá bồng bột lại đi uống rượu say để Vương Nhất Bác phải chăm sóc, còn đưa anh về khách sạn nơi cậu ở. Khi tâm tình đã bình ổn trở lại Tiêu Chiến mới lật chăn ra hít thở không khí cho thoải mái, cũng bởi vậy mà chiêm ngưỡng phòng VIP của khách sạn năm sao bậc nhất Bắc Kinh. Phòng ngủ thôi mà cực kì rộng rãi, nguyên chiếc giường ngủ Tiêu Chiến đã thấy to vĩ đại rồi, trong phòng đồ trang trí đều là pha lê, thanh lịch lại tinh tế. Phòng ngủ của Vương Nhất Bác cũng không có nhiều đồ, ngoại trừ tủ quần áo chứa đồ cùng bàn làm việc một đống tài liệu anh cũng không thấy có bất cứ đồ vật gì thừa thãi.

Phòng tắm vẫn nghe tiếng nước chảy, Tiêu Chiến ngồi dậy đi ra phòng khách tham quan. Trời ạ, phong cảnh ở đây tuyệt đẹp, cả Bắc Kinh như thu hết vào tầm mắt, chỉ có hai từ "phồn hoa". Bây giờ đang là ban ngày, Tiêu Chiến tin chắc khi trời đêm buông xuống mà từ bức tường kính này nhìn xuống đường phố lên đèn, ngang tầm mắt là những tòa nhà chọc trời phát ra đủ thứ màu sắc sẽ cực kì đẹp mắt và rực rỡ. Thật đáng đồng tiền bát gạo mà!

Tiêu Chiến đi đến căn bếp, nơi đây được tích hợp như một quán bar nhỏ, có tủ rượu đựng đầy chai mác cao cấp mà Tiêu Chiến không biết tên, cả những hàng ly sếp ngay ngắn đẹp mắt. Tiêu Chiến đang mải mê ngắm nhìn những chiếc ly xinh đẹp này thì Vương Nhất Bác đã đến bên anh từ lúc nào, trên tay cầm đôi dép đi trong nhà đặt xuống cạnh chân Tiêu Chiến, trách mắng:

" Sao không đi dép vào, anh muốn bị cảm lạnh hả."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác nói bèn cúi đầu xuống nhìn đôi dép thỏ đặt cạnh chân. Ông nội Vương, bây giờ đang là tháng Tám đó ạ, cậu nghĩ dễ bị cảm lạnh với cái không khí này sao! Nhưng nghĩ lại thì đúng là thời tiết ngày và đêm ở Bắc Kinh chênh lệch khá lớn, Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn xỏ chân đi dép vào dưới sự giám sát của Vương tổng.

Hai người cũng không còn ngại ngùng gì nữa, Vương Nhất Bác nhấc điện thoại gọi phục vụ chuẩn bị đồ ăn rồi bảo anh đi tắm cho thoải mái. Giờ Tiêu Chiến mới nhận ra trên người mình toàn mùi rượu đúng là có hơi khó chịu, anh đi theo Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, cậu lấy một bộ quần áo thoải mái đưa cho Tiêu Chiến không quên đưa anh chiếc quần sịp còn nguyên nhãn mác. Tiêu Chiến nhận đồ trên tay mà run run, chỉ là chiếc quần con tốn vài mảnh vải có cần đắt như vậy không!!!!

Dù Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác một chút nhưng mặc đồ của cậu lại rất thoải mái, vai còn có chút rộng. Khi Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm thì đồ ăn cũng đã đem lên phòng bày biện tinh tươm hết cả rồi. Tối qua uống rượu say nên giờ ngửi thấy hương thơm tỏa ra cùng làn khói vấn vít của đồ ăn khiến bụng Tiêu Chiến kêu lên ùng ục đòi chăm sóc.

Tiêu Chiến hướng về phía Vương Nhất Bác đang ngồi mà ngồi xuống bên cạnh, thấy anh tắm xong không thèm sấy khô tóc đã muốn ăn nên Vương Nhất Bác không vui kéo anh về lại phòng ngủ. Cậu ấn anh ngồi xuống giường rồi vào nhà tắm lấy ra máy sấy chuẩn bị sấy tóc cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bất ngờ bị Vương Nhất Bác kéo đi nhưng thấy Vương Nhất Bác trên tay cầm máy sấy tóc hiểu ý bèn đưa tay ra nhận lấy. Một tay Vương Nhất Bác đã nâng lên chạm vào tóc Tiêu Chiến, còn tay Tiêu Chiến cũng đưa ra giữa không trung. Bởi Tiêu Chiến đang ngồi nên anh ngẩng đầu ngước nhìn Vương Nhất Bác, hai đôi mắt gặp nhau, bối rối. Vương Nhất Bác tiếc nuối hạ bàn tay đang sờ vào mái tóc mềm mại của anh, đem máy sấy đặt vào tay Tiêu Chiến, dặn anh sấy tóc khô rồi mới được ăn sáng.

Bữa sáng Vương Nhất Bác dặn dò có cháo bào ngư cùng với bánh mì nhỏ. Tiêu Chiến rất ngon miệng mà nhanh chóng ăn hết phần của mình, mùi vị vô cùng đặc sắc, bánh mì trong mềm mịn mà vỏ giòn dụm, tay nghề đầu bếp xứng đáng là khách sạn 5 sao. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ăn ngon miệng cũng vui vẻ tiếp tục ăn, cậu không quên nhắc lại lời Tiêu Chiến đã từng nói:

"Bao giờ em mới lại được thưởng thức tay nghề của đầu bếp Tiêu đây?"

"Hả", Tiêu Chiến bất ngờ với giọng điệu của Vương Nhất Bác. Thấy anh là bộ mặt ngạc nhiên Vương Nhất Bác khuôn mặt lập tức ỉu xìu, "Anh quên rồi hả, anh hứa là nấu cho em rồi mà". Bây giờ Tiêu Chiến mới nhớ ra là hình như anh có hứa như vậy thật, anh nghĩ nghĩ một hồi, hôm nay là chủ nhật cũng không bận gì, mời cậu bữa cơm cũng vừa vặn báo đáp tối qua cậu chăm sóc anh. Nghĩ là làm Tiêu Chiến vui vẻ mở miệng:

"Được rồi, giờ cũng sắp tới trưa nên bữa tối nay tôi sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn", Tiêu Chiến vẫn nhìn thẳng Vương Nhất Bác, nghiêng đầu hỏi, " Bữa tối cậu muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác thật muốn nói rằng cậu muốn "ăn thịt thỏ" nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo mà trả lời Tiêu Chiến: "Gì cũng được, món nào anh nấu em đều thích hết."

Tiêu Chiến: "Rắm, cậu mới ăn cháo tôi nấu mà đã đánh giá tay nghề tôi cao quá rồi đấy". Tuy nói vậy nhưng miệng Tiêu Chiến không thể thu lại nụ cười, Vương Nhất Bác tất nhiên biết anh đang cao hứng mà dụ dỗ:

" Tiêu Chiến, đi với em đến một nơi đi!"

"Đi đâu?", Tiêu Chiến ngờ vực hỏi cậu, Vương Nhất Bác cứ vậy kéo tay Tiêu Chiến đứng lên hướng cửa phòng mà ra, vừa đi vừa nói: "Đến nơi rồi biết".

----------

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự nhỏ, nhìn bên ngoài không quá xa hoa nhưng Tiêu Chiến biết giữa lòng Bắc Kinh mà xây một ngôi biệt thự liền đất rộng như này cũng không đơn giản. Anh bước xuống xe quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Nhà ai vậy, cậu dẫn tôi đến đây làm gì?"

Vương Nhất Bác đậu xe trong sân xong hướng cửa chính đi tới rồi mở ra ý bảo Tiêu Chiến vào nhà. Tiêu Chiến rụt rè bước vào bên trong nhìn quanh căn nhà, nội thất cùng màu sơn rất mới anh dường như vẫn ngửi thấy mùi, đồ đạc cũng chưa có gì nhiều, Tiêu Chiến mơ hồ hỏi: "Nhà mới của cậu hả?"

Vương Nhất Bác nghe anh hỏi chỉ gật đầu rồi tiến vào trong cũng kiểm tra một lượt. Thật ra cậu rất ít đến đây xem tiến độ sửa chữa căn nhà bởi không có thời gian do công việc ở công ty dạo này bận rộn. Căn biệt thự này là ông nội Vương để lại cho Vương Nhất Bác, đây cũng là căn biệt thự đầu tiên kể từ khi ông bà nội đến ở sau khi kết hôn. Mãi cho đến khi ông bà có ý định sinh con mới chuyển đến biệt thự lớn hơn cũng chính là căn biệt thự nhà họ Vương đang sinh sống. Có thể nói đây là căn nhà tân hôn của ông bà nên mang ý nghĩa rất to lớn, ông nội Vương bởi vô cùng yêu thương Vương Nhất Bác nên mới sang tên căn biệt thự này cho cậu ngay sau khi đứa nhỏ này về nước. Nhưng cũng do đã mấy chục năm không có người ở nên kiến trúc của căn biệt thự này có hơi lỗi thời, Vương Nhất Bác cần phải sửa lại nội thất bên trong cho phù hợp với nhu cầu hiện tại.

Dù là biệt thự nhưng toàn bộ căn nhà cũng không phô trương lắm, có 2 tầng cùng bể bơi được thiết kế trên sân thượng. Tiêu Chiến đi tham quan từng ngóc ngách ngôi nhà nhưng ấn tượng nhất với căn phòng trưng bày đầy mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác, cậu sưu tầm đầy đủ màu sắc cùng thể loại. Nhìn thấy căn phòng này xong Tiêu Chiến mới ngại ngùng nói với Vương Nhất Bác: "Biết cậu đã có nhiều mũ như vậy tôi sẽ không tặng cậu mũ bảo hiểm nữa rồi!"

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến thất vọng mà thật lòng nói với anh: "Em rất thích mà, món quà đầu tiên Tiêu Chiến ca ca tặng Vương Nhất Bác"

"Có cần nhấn mạnh vậy không hả, cậu nói chuyện bình thường đi được không!", Tiêu Chiến không quen với cách xưng hô cùng sự thay đổi của Vương Nhất Bác. Ngược lại Vương Nhất Bác vẫn cứng họng: "Thì anh lớn hơn em, em gọi là ca ca đúng rồi còn gì".

"Cứ gọi là Tiêu Chiến đi, cậu còn là sếp của tôi nữa, gọi vậy cũng không phù hợp cho lắm".

Tiêu Chiến khi nghe thấy hai tiếng "ca ca" từ miệng Vương Nhất Bác thốt ra trái tim như lệch đi một nhịp, cái tên nhóc này không hiểu ăn phải thứ gì bỗng nhiên gọi anh như vậy, còn với ngữ điệu hết sức tự nhiên nữa chứ. Dù Tiêu Chiến coi Vương Nhất Bác như em trai đi chăng nữa thì lần đầu tiên nghe cậu gọi vậy hai tai anh cũng đỏ lên, nóng rực. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngại ngùng càng thêm trêu chọc anh, cứ một tiếng ca ca, hai tiếng ca ca, đến khi đi siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị bữa tối vẫn không ngừng miệng gọi. Tiêu Chiến một bụng đầy tức giận, quay sang Vương Nhất Bác nạt, hai chiếc răng thỏ cũng cứ thế lộ ra như muốn hăm dọa: " Vương Nhất Bác cậu có thôi đi không, người nhà không chê cậu phiền à!"

" Anh mắng em?", Vương Nhất Bác bày ra bộ dạng đáng thương hết sức, hai mắt giương lên nhìn Tiêu Chiến vừa to vừa tròn đích thực dáng vẻ vô tội, cái má bánh bao cũng xụ xuống, giọng nói tựa như làm nũng, toàn bộ hình tượng của Tổng tài Vương thị đều bị Tiêu Chiến đánh bay tám nghìn dặm hết rồi. Tiêu Chiến bất lực trước bộ dạng này của Vương Nhất Bác, anh kiềm chế không véo cái má bánh bao của cậu đành giơ tay đầu hàng: "Được rồi Vương Nhất Bác, em cứ gọi là Tiêu Chiến đi, đừng gọi ca ca nữa được không, còn với giọng điệu ấy..."

Vương Nhất Bác: "Giọng điệu gì, anh".

Tiêu Chiến: "..."

-----------

Đến tối khi đã nằm yên vị trên chiếc giường ngủ Tiêu Chiến vẫn không tin Vương Nhất Bác còn có mặt đáng yêu như thế, thật giống cún con biết làm nũng cũng hết sức nghe lời. Vương Nhất Bác tuy không biết nấu ăn, cái gì vào tay cũng đều đập dập nhưng vẫn ngoan cố phụ giúp Tiêu Chiến chuẩn bị bữa tối, hai người đàn ông trưởng thành cứ vậy chen chúc, hai cái bóng lồng vào nhau trong căn bếp nhỏ bé mà đầy niềm vui.

Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác dành rửa bát nhưng bị Tiêu Chiến một chân đá ra ngoài căn bếp nên đành ngồi yên vị trên sofa ngoái nhìn anh rửa dọn sạch sẽ. Hình ảnh một nhà hai người quây quần bên nhau nấu ăn, dọn dẹp, cùng ngồi trên sofa thư giãn làm trái tim Vương Nhất Bác hạnh phúc đến kì lạ. Thời khắc này lặng nhìn Tiêu Chiến ôn nhu dịu dàng mỉm cười với cậu dưới ánh đèn vàng ấm áp, trái tim Vương Nhất Bác càng tăng thêm nhịp. Ba tháng quen biết và tìm hiểu con người Tiêu Chiến là quãng thời gian không hề dài, lần đầu tiên nhìn thấy anh, lần đầu tiên nói chuyện với anh, lần đầu thấy vẻ mặt lúng túng của anh, lần đầu thấy nụ cười anh nở rộ..., từng hồi ức gắn liền với Tiêu Chiến đều rõ ràng in sâu trong tâm trí của cậu. Và Vương Nhất Bác đã xác định rồi, người mà Vương Nhất Bác cậu muốn kề cạnh một đời chỉ có mình Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro