Hôn lễ của Bác Quân Nhất Tiêu trong tưởng tượng của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Trung Quốc đại lục diễn ra một sự kiện lớn mà sức lan tỏa vượt ngoài biên giới. Hôn lễ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hay hôn lễ đồng tính đầu tiên trong showbiz xứ Trung nói riêng và thế giới nói chung.

Hai người họ xác nhận mối quan hệ với nhau khi Trần Tình Lệnh sát thanh không lâu, kết thúc một khoảng thời gian mập mờ. Khi Trần Tình Lệnh phát sóng, họ có một khoảng thời gian liên tục gặp mặt nhau để quảng bá phim, lúc ấy tình đã nồng mà ý cũng đậm, cứ thế mặc cho thiên hạ liếc mắt khinh bỉ tiếp tục rải cơm chó (nhưng đôi khi thầy Tiêu cũng tự rén).

Sau khi concert Trần Tình Lệnh ở Nam Kinh kết thúc là một tràn những sự kiện lớn nhỏ khác mà (mặc định phải có) hai người tham gia được tổ chức, siêu thoại được dịp "chúc mừng năm mới" suốt từ hè năm này kéo tời thu năm sau vẫn chưa hết. Siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu lúc đó đã to còn mạnh, hiên ngang tiếp ứng mà không sợ fan only mắng, biết sao được khi hai người họ cứ nhìn nhau là miệng cười toe toét, hai mắt long lanh, tim ngập không khi kia chứ.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến họ lén lút yêu đương,cố gắng giấu diếm nhưng lại cố ý để lộ vài chi tiết bé xinh khẳng định hai người họ là thật. Ví dụ như để lộ hộp chocolate Bạch Luyến Nhân* này. Trái tim và dấu chấm. Designer của Đội Trưởng Vương ở SDC3**. Người "bạn tốt" đã chỉ Web cách ăn lẩu cùng rau tiến vua và dầu mè tỏi. Rồi "hối hận khi mua nến thơm" và "gửi quần áo về nhà" này! Còn thêm ti tỉ những lần "đụng hàng" của hai người họ này.

Lần đầu tiên hai người công khai hẹn hò là với Thiên Thiên huynh đệ của Nhất Bác khi cậu ta dẫn Tiêu Chiến về tham gia tập đặc biệt kỷ niệm mười một năm phát sóng của Thiên Thiên Hướng Thượng. Nói đúng hơn lần đầu tiên là công khai với dàn anh em Trần Tình Lệnh nhưng cậu Vương gì đó bảo chỉ là một loại hình thức khẳng định vì họ biết từ lâu rồi nên không tính. Vương Nhất Bác là em út và các vị ca ca khác cũng rất thích Tiêu Chiến nên cửa ải "gia đình" này trải qua thuận lợi.

Lần thứ hai là với anh em X Cửu của Tiêu Chiến, đối một đám loi choi suốt ngày ngẫm nghĩ lo sợ ông anh họ Tiêu không thể lập gia đình được mà nói thì sự việc kia chắc chắn là hỉ lớn, tám người toàn tâm toàn ý cả tám. Quách Tử Phàm còn vui đến chảy nước mắt, nhìn như mẹ già gả được con gái vào nhà tốt vậy! Kết quả là cậu ta nhận hai cú đánh không - thể - mạnh hơn của Tiêu Chiến. Của ải "gia đình" thứ hai - Qua!

Họ cứ thế lén lút yêu đương thêm nửa năm, gần đến Tết cả hai người họ đều biệt tâm, Ốc Đảo không thấy mà Weibo cũng không nếu tâm hồn ai mơ mộng có thể sẽ nghĩ hai người họ thật sự chưa từng tồn tại nhưng mà họ làm sao biết được hai người họ không nhận thông cáo nào ngoài trình diễn mỗi người một tiết mục ở Xuân Vãn mà vác nhau qua Iceland trượt tuyết ngắm cực quang rồi! Trong cái lần "đưa nhau đi trốn" này lại xảy ra một chuyện.

"Tết năm nay em về Lạc Dương à?"

"Đúng rồi! Cũng lâu rồi em chưa ăn tết với gia đình! Anh chắc là cũng về Trùng Khánh đúng không? Lần trước có người ôm em khóc bảo nhớ nhà cơ mà!"

"Này tôi ôm cậu khóc bao giờ!"

"Có hay không tự anh biết! Không lần đó cũng là lần khác thôi! Ví dụ như mấy lần trên giường. . ."

"Bắt đầu rồi hả Vương Nhất Bác? Bắt đầu rồi đúng không?"

"Nào có! Tiêu lão sư xuôi xuôi!"

"Anh không về Trùng Khánh đâu!"

"Hả? Thế anh ở lại à?"

"Cũng không nốt! Anh xong việc tại Xuân Vãn có thể là đến Lạc Dương đó!"

"Anh? Về Lạc Dương?"

"Uhm! Yêu nhau lâu như vậy rồi thì phải về thôi không thì cô nào về trước bắt mất Sư Tử thì người chịu thiệt là anh rồi!"

Vương - đứng hình mất mấy chục giây - Bác ngỡ như chính mình đang mơ một giấc mơ màu hường, Chiến ca nói vậy là chịu gả cho cậu rồi có đúng không? Chiến ca đồng ý suốt đời với cậu rồi đúng không?

"Nhưng em muốn ra mắt trước! Em phải cầu hôn anh mới đúng chứ!"

Vương - ấu trĩ - Bác cảm thấy không cam lòng, phải là cậu cầu hôn anh mới đúng chứ! Là Bác Quân Nhất Tiêu cơ mà! Cậu phải về Trùng Khánh mới đúng!

Tiêu - mắt giật giật - Chiến thở dài trước sự ấu trĩ kia.

"Lão Vương em ấu trĩ vừa thôi! Bố Mẹ anh nghĩ anh không về nên dẫn nhau đi Đài Loan chơi rồi! Anh cùng em về Lạc Dương rồi sau đó về Trùng Khánh sau! Anh ra mắt trước hay em ra mắt trước không có quan trọng đâu!"

"Thế được! Nhưng em phải là người cầu hôn anh!"

"Em mua nhẫn chưa? Mua rồi thì mau đưa ra đây! Chưa thì mua đi rồi tính! Để anh mua trước là anh tỏ tình trước đó! Giờ muộn rồi đi ngủ thôi Cún Con!"

Vậy là đêm đó, cậu minh tinh họ Vương đã đặt một đôi nhẫn cưới của hãng trang sức Cartier chuẩn bị cho màn cầu hôn của cậu ta.

Vậy là sau khi kết thúc Xuân Vãn hai người họ cùng nhau về Lạc Dương, ban đầu khi Tiêu Chiến vừa vào nhà ba mẹ Vương rất ngạc nhiên rồi nhìn nhau cười cười không nói, bị hỏi Vương Nhất Bác chỉ đơn giản giải thích là ba mẹ Tiêu Chiến không có nhà nên mới mời anh về vì dù gì anh cũng chưa từng đến Lạc Dương, ba mẹ Vương nghe xong cười to lên rồi cùng hai người trò chuyện. Tiêu Chiến còn mang theo một bức thuỷ mặc làm quà, mẹ Vương vốn rất thích tranh thuỷ mặc nên khi nhìn thấy món quà kia đã mê mẩn không thôi! Bức tranh này là có một không hai đó!

Gia đình Vương Nhất Bác nhìn vậy nhưng lại không quá thân thiết với họ hàng, những năm khác thì ba mẹ Vương đều sẽ đi cho có mặt nhưng năm nay thì con trai về còn dẫn theo "anh" nó nên cả hai quyết định ở nhà ăn bữa cơm thêm cả gặp mặt một đám người thích soi mói ganh đua, thấy sang lại bắt quàng làm họ thật sự không thoải mái chút nào.

Một nhà bốn người cùng nhau ăn Tết, Vương Nhất Bác cùng ba Vương ở nhà thảo luận chuyện thể thao, xe cộ, Tiêu Chiến và mẹ Vương trong bếp gói sủi cảo. Tối đến cùng nhau ăn tối, nhờ thế mà Tiêu Chiến mới biết cái miệng cà khịa và những câu nói bổ đao của Nhất Bác là do di truyền. Lúc cả nhà cùng ngồi ở phòng khách xem chương trình của đài Trung Ương, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã chịu mở miệng.

"Ba mẹ! Tụi con có chuyện muốn nói!"

Cả người Tiêu Chiến bỗng căng cứng, mồ hôi bắt đầu chảy ra dù trong nhà có điều hoà. Ba mẹ Vương nhìn cả hai rồi nói.

"Chuyện gì?"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến nói:

"Thật ra . . . Mẹ à! Tụi con đang yêu nhau . . . Con biết chuyện tình yêu đồng tính này rất khó chấp nhận! Con không ép ba mẹ phải chấp nhận ngay nhưng mong hai người có thể cho con và anh ấy bên nhau có được không?"

Vương Nhất Bác cũng là vì căng thẳng mà ngôn từ cũng loạn cả lên. Tiêu Chiến dù không nói gì nhưng người vẫn run bần bật ngước mắt nhìn biểu cảm của ba mẹ Vương. Ba lần trước đều là nói với người cùng nghề, nói với người nhìn vào đã biết nên không căng thẳng như lúc này, dù gì cũng là bậc sinh thành.

Ba mẹ Vương đưa mắt nhìn hai nam nhân đang siết chặt tay nhau rồi lại nhìn nhau cuối cùng thì phì cười làm cho hai nam nhân ngồi kia một phen trố mắt. Mẹ Vương vừa lau nước mắt chảy ra do cười quá nhiều vừa nói.

"Tôi còn định xem hai anh giấu đến khi nào! Từ lúc Tiểu Chiến vào nhà là tôi đã biết rồi!"

Mẹ Vương tiếp tục cười nhưng lại vương tay lên xoa đầu Tiêu Chiến nói tiếp:

"Lúc ta ra mắt với nhà ba nó cũng run y như con vậy đó!"

"Vậy . . . Hai bác chấp nhận ạ?"

Tiêu Chiến không chắc lắm hỏi lại, anh cũng khá bất ngờ, dễ vậy sao?

"Chứ còn gì nữa! Đứa ngốc này! Thời đại nào rồi mà còn cấm đoán những chuyện đồng tính yêu đương này! Với cả là phụ mẫu của một Cool Guy cũng phải Cool mới đúng chứ! Xem như ta có thêm một đứa con trai với cả con tốt như vậy có gì mà không ưng đây? Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Thêm nữa cp của hai đứa phải nói là nhỏ quá đi! Ta lướt Weibo ngày nào cũng thấy mấy bài tài liệu giả."

"Còn không phải là do ba theo dõi siêu thoại của hai đứa nó! Nhưng bọn ta bảo không thì được với cái cậu kia chắc! Giống như năm đó có cản thì nó vẫn vác hành lý sang Hàn làm thực tập sinh đó thôi!"

Hai người nào đó vẫn trố mắt nhìn nhau, thật sự dễ vậy sao?

"Nhìn cái gì? Là thật đó!"

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới nhào đến ôm Tiêu Chiến vào lòng. Thật sự thành công rồi! Còn ngoài mong đợi luôn đó! Lần này Vương Nhất Bác lại thích siêu thoại hơn nhiều chút rồi!

Cửa nhà họ Vương - Qua.

Mùng năm tết, cả hai tạm biệt ba mẹ Vương, lên máy bay xuất phát đi Trùng Khánh. Hai ngày trước khi biết tin hai người sẽ đến Trùng Khánh, mẹ Vương mang hết đồ đạc vốn để con trai mang lên Bắc Kinh dùng để vào hành lý của cậu rồi nói:

"Ra mắt nhà người ta, phải có thành ý một chút! Con xem người ta còn vẽ tranh mang đến tặng mình!"

Thế là "đồ của Nhất Bác" chuyển thành "đồ ra mắt gia đình Tiêu Chiến của Nhất Bác".

Trước khi lên máy bay, Tiêu Chiến nhắn tin báo với mẹ rằng lần này có đưa Nhất Bác về chơi còn đặc biệt nhấn mạnh cậu ấy ăn cay không giỏi nếu có nấu ăn thì đừng cho ớt theo khẩu vị của người Trùng Khánh.

"Thì ra là căng thẳng như vậy đó hả?"

"Cảm nhận được rồi chứ gì!"

Hiện tại cả hai đang đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bình thường sắc đá, lạnh lùng thế mà đối diện với một chiếc cửa gỗ lại hồi hộp, run rẩy đến lạ.

"Đợi lát rồi vào cũng được! Để em bình tĩnh tí! Thế mà đêm đó có người cười tôi! Giờ em đi! Người đó con run lợi hại hơn tôi!"

"Không! . . . Không có! Anh đừng có mà hắc em!"

"Được được!"

"Vào thôi! Dù gì cũng phải vào!"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi cười một cái, thả tay cậu ra sau đó nhấn một dãy số mật mã trên cửa. Vừa vào nhà, Tiêu Chiến đã dùng phương ngữ chào ba mẹ.

"Ba, mẹ con về rồi!"

"Tiểu Tán về rồi này! Có cả Nhất Bác này! Mau vào nhà!"

Phương ngữ của Trùng Khánh nói chung hay Tiêu Chiến nói riêng theo như Vương Nhất Bác thấy thì chính là dễ nghe cực kì mặc dù cậu ta một chút cũng không hiểu.

"Cháu chào cô chú! Chúc cô chú năm mới vui vẻ! Cái này . . . Cháu có mang theo một đoá mẫu đơn tặng cho nhà mình đây ạ!"

Run thì run nhưng lễ phép vẫn là phải có! Mẹ cậu có bảo rồi! Ấn tượng ban đầu tốt thì có thể cộng điểm!

"Ừ! Nhất Bác cũng thế nha! Cảm ơn cháu!"

Mẹ Tiêu nhìn thấy hoa là rất thích, mẫu đơn không phải là rẻ, mẫu đơn ở Lạc Dương lại càng đắt nên hôm nay người ta đem đến cả đoá thế này thì lại quá tốt đi!

"Tán Tán! Phòng ốc còn định thế nào đây? Phòng dư toàn là chất đồ của con không rồi!"

Ba Tiêu hỏi anh, khách đến nhà mà không có phòng thì lại ngại quá. Nhưng chắc chỉ có mỗi ông nghĩ thế!

"Đồ của con? Là đồ gì cơ?"

"Thì đồ con đại ngôn đó! Ta với mẹ con cũng phải cày số liệu cho con trai chứ!"

"Thật đó hả? Cậu ấy ở phòng con được rồi Giường con cũng to mà!"

Thế là cả hai cùng nhau sắp xếp đồ đạc vào phòng Tiêu Chiến. Căn phòng này là từ khi Tiêu Chiến vẫn là một designer nên trong phòng treo không ít tranh là tranh khác hẳn với căn phòng đơn giản ở Bắc Kinh của anh. Sau đó, Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến được đối đãi như khách quý mà theo như Tiêu Chiến nói là ba mẹ anh có Nhất Bác đến chơi trực tiếp vứt anh ra ngoài rìa, đến cả Kiên Quả cũng chỉ quấn mỗi cậu. Cún con của anh ở sân khấu là dạng tiếc chữ như vàng nhưng chỉ cần chọc đúng điểm sẽ trực tiếp biến thành một cái máy nói giống như hiện tại khi cùng ba anh thảo luận về mấy tay đua motor nhưng ba anh quan tâm đến đua xe bao giờ ấy nhỉ? Nhưng chuyện đó bị Tiêu Chiến trực tiếp vứt ra sau, hiện tại anh chỉ không biết mở lời thế nào, bình thường ở ngoài đều là cái dạng làm quen nhanh, cả phường đều là bạn, tạo dựng câu chuyện cực kì tốt thế mà bây giờ chính anh còn không biết phải nói với ba mẹ thế nào! Còn nữa! Họ có thể nhanh chóng chấp nhận như ba mẹ Vương hay không? Nhìn ba mình cùng Vương Nhất Bác vừa vuốt lưng cho con mèo mập kia vừa nói về Rossi lại nhìn vào bếp xem mẹ mình đang nấu ăn, Tiêu Chiến thật sự muốn khóc rồi a~

"Chuyện lạ nha! Con mèo dính người kia vậy mà lại không dính theo Tiểu Tán ha!"

Mẹ! Sao mẹ còn đụng đến nỗi thương tâm của con?

"Thôi không nói nữa! Nhất Bác vào ăn đi con!"

Tại sao chỉ gọi em ấy mà không gọi con? Tại sao?

"Mẹ! Sao mẹ không gọi con?"

"Con? Không phải đang ép cân sao? Ăn cái gì?"

Tiêu Chiến muốn cuốn gói ra đi!

"Tiêu Lão Sư vào ăn nha!"

Vương Nhất Bác cũng rất khổ tâm đó! Anh người yêu thế nào mà lại cứ đang yêu vậy nhỉ? Thật muốn đè ra thương thương yêu yêu a~ Nhưng có phụ huynh người ta ở đây! Không được! Đợi chính sự thành công rồi khi đó muốn làm gì cũng được!

"Ba! Mẹ! Hai người có tham gia siêu thoại của con không vậy?"

Tiêu Chiến bỗng dưng nghĩ ra một cách mà theo anh thấy thì rất chi là hay! Nếu Vương Nhất Bác đi đường thẳng thì anh đi đường vòng một chút, vừa giảm được căng thẳng vừa có thêm thời lượng để kéo dài nó ra.

"Có! Ta và ba con đều tham gia! Có cả siêu thoại của Nhất Bác nữa!"

"Thật ạ? Con cảm ơn!"

"Ơn nghĩa gì! Hai đứa hoà hợp đến thế mà! Fan của hai đứa lập ra siêu thoại cp cũng là có lý do thôi! Đến mẹ còn thấy hai đứa như yêu nhau lén lút!"

"Thế . . . Nếu con nói . . . Bọn con là thật thì sao?"

"Thì chấp nhận! Hai đứa đẹp đôi thật mà! Nhưng đừng nói với ba là . . . Hai đứa thật sự thật đó!"

"Bọn con . . . Là thật!"

Sợ nhất là không khí tự dưng im lặng . . .

"Ta hỏi hai con một điều!"

Mẹ Tiêu bỏ đũa xuống nghiêm túc nhìn hai người họ lên tiếng. Từ khi quen biết Tiêu Chiến đến tận bây giờ, đây là ngày Vương Nhất Bác rén nhiều đến thế!

"Mẹ . . . Hỏi gì ạ? Nếu mẹ hỏi bọn con có phải yêu nhau thật lòng hay không thì con khẳng định là có! Con xin hai người hay chấp nhận bọn con! Con chỉ duy nhất hai lần xin hai người là lần con lên Bắc Kinh làm nghệ sĩ và lần này nữa! Mẹ . . . Bọn con . . ."

"Bác Quân Nhất Tiêu hay Chiến Sơn Vi Vương?"

"A?"

Câu nói kia của Tiêu Chiến trực tiếp bị ba anh đánh gãy! Sao lại là câu này?

"Trả lời! Có phải hay không là Bác Quân Nhất Tiêu?"

"Phải! . . . Là Bác Quân Nhất Tiêu! Nhưng sao cô chú lại hỏi về việc này?"

Hỏi hai người là BJYX hay ZSWW ảnh hưởng đến chuyện chấp nhận hay không sao?

"Thấy chưa! Tôi nói ông rồi còn gì!"

"Ba và mẹ con cá với nhau xem hai đứa ai trên ai dưới! Lần này định sẽ hỏi con nhưng có cả Nhất Bác ở đây nên bọn ta không hỏi! Ai mà ngờ là con thật sự mang người về ra mắt! Xem ra lần này mẹ con thắng rồi!"

"Mau mau bỏ follow siêu thoại Chiến Sơn Vi Vương kia của ông đi! Anh là con tôi mà tôi còn không hiểu anh sao?"

"Vậy là . . . Ok?"

"Uhm!"

Cửa nhà họ Tiêu - Qua!

Hai nam chủ của chúng ta xuất sắc vượt qua hết tất cả các ải gia đình!

Hôm đó là một buổi sáng cực kì đẹp trời, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ trong chăn êm nệm ấm ở nhà. Hôm qua hai người trùng hợp có ngày nghỉ, ba mẹ Tiêu cũng đến Bắc Kinh thăm con sẵn tiện để ba Tiêu trả nợ mẹ Tiêu một chầu vịt quay cho lần cá cược BJYX hay ZSWW lần trước. Khi đó nghe xong, Tiêu Chiến thật sự nghẹn lời với phụ huynh của mình. Thế là một nhà bốn người dẫn nhau đi ăn vịt mà cũng nhờ thế nhị vị phụ huynh mới biết cả hai chuyển vào sống cùng nhau được một năm hơn rồi.

"Nói vậy là đứa nào chuyển vào nhà đứa nào?"

"Lần trước là địa chỉ của anh ấy bị lộ, fan tư sinh với cẩu tử săn tin vây kín trước cửa thế nên con mới bảo anh ấy chuyển qua nhà con. Sau này hai đứa thuê thêm một căn nữa ở cùng nhau."

"Thế là hai đứa mỗi đứa có một căn hộ riêng sau đó thuê thêm một căn nữa?"

"Đúng rồi! Là con ra ý kiến! Vì trước cửa nhà em ấy cũng có cẩu tử thế nên con mới bảo thuê thêm một căn nữa! Dùng chứng minh của anh quản lý thuê tránh bị lộ!"

Lần đó hai người thật ra vẫn chưa là gì của nhau, vẫn rất mập mờ, tuy là cả hai đều nhìn trúng nhau rồi! Lúc đó địa chỉ của anh bị lộ cậu thật sự hoảng. Trời xui đất khiến như nào mà lại gọi anh qua ở chung. Cả hai cứ thế liền ở chung với nhau được một năm hơn rồi!

Vương Nhất Bác đang cố vật lộn với cái ánh sáng từ ngoài chiếu vào phòng với mong muốn giản đơn là ngủ thêm một tí nữa lại bị tiếng chuông điện thoại triệt để không cho. Ai là người đã phá hỏng ngày nghỉ của bản Vương? Vốn cực kỳ khó chịu nhưng khi nhìn đến tên người gọi đến tâm trạng của cậu Vương liền dịu đi mười phần

"Em nghe!"

Là anh Chiến.

"Vẫn chưa thức sao?"

"Không có! Đã thức rồi!"

"Vậy được! đồ ăn anh để trên bàn, nhớ hâm lại rồi mới được ăn đó! Hôm nay anh chỉ có một buổi chụp hình thôi nên sẽ về sớm!"

"Được! Người yêu đi làm ngoan! Đừng nhớ em quá đó!"

"Ai thèm nhớ em? Không thèm nhớ đến em đâu!"

Sau đó là một màn chít chít meo meo về việc ai thèm nhớ ai của đôi tình lữ thúi mà kết lại chính là

"Yêu anh!"

"Yêu em!"

Tình lữ thúi vẫn là tình lữ không thơm! Mắt chó tôi mù rồi! Không nói nữa! Chuyển cảnh!

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời anh cậu ta nói, vừa xuống bếp đã thấy một phần cháo và một tờ giấy nhớ của người kia nội dung đại khái là:

"Ăn cháo cho dễ tiêu, không cho em ăn đồ quá dầu mỡ nên không có quẩy chiên đâu! Hâm nóng lại rồi ăn!"

Phong cách ăn uống của Tiêu Chiến, ngoại trừ cái thích ăn cay đặc trưng của người Trùng Khánh thì nhìn sơ cũng rất "dưỡng sinh" đi, ăn cháo, uống trà, sở thích khá là trung niên . . . nhỉ? Nhưng thôi! Không đụng vào tuổi tác! Vương Nhất Bác mau chóng nhai nuốt rồi chuyển cảnh!

Vương Nhất Bác đang nằm ì trên giường trố mắt nhìn vị đại thần người Pháp tên BouBoo mà cậu ta vô cùng yêu thích thể hiện vũ đạo, tay chân quơ loạn xì ngầu, biểu cảm cũng không thèm không chế lại bị một cuộc gọi làm gián đoạn, anh quản lý. Không phải Chiến ca, có thể khó chịu!

"Anh nói nhanh chút! Em đang xem Bouboo nhảy!"

"Thay vì xem BouBoo của cậu anh thấy cậu nên xem hotsearch thì hơn!"

"Tại sao?"

"Trên đó toàn là tên cậu kia kìa!"

"Anh à! Em đến ăn chuối còn trèo lên đó được! Anh làm gì ngạc nhiên thế?"

"Chuyện không là gì nếu tên cậu treo một mình mà là còn có cả tên của Tiêu Chiến. Chuyện hai người hẹn hò, sống chung, ra mắt bla bla đều bị mang lên đó rồi kìa! Còn có . . . Ảnh hôn nhau kia kìa!"

" . . . "

"Tút!"

"Thằng nhóc thúi! Cứ cúp ngang như cái cách chú ngang ngược thế?"

Lần này khổ rồi! Nếu là hẹn hò bình thường thì còn có thể im lặng bỏ qua nhưng ông trời không thương anh như thế! Chắc chắn ít lâu nữa anh sẽ nhận được một cuốc điện thoại từ vị chủ tịch đáng kính. Anh là nên chuẩn bị tinh thần nghe mắng hay là khăn gói để về quê với phụ mẫu trước?

Thật sự hotsearch lúc này đều là tên cậu cùng Tiêu Chiến, chữ đỏ, in đậm, phía trước có thêm chữ "Bạo". Đại khái thì chính là:

[Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hôn môi ! ! !]

Kèm một tấm ảnh hai người khóa môi nhau trước cửa nhà. Lần đó là Vương Nhất Bác vừa sát thanh một bộ phim mới trở về, người yêu nhỏ ở nhà nhiều sinh nhớ nhung nên vừa nghe tiếng mở cửa đã vội chạy ra ôm ôm hôn hôn, khoảng thời gian kia hai người vừa xác nhận quan hệ vẫn còn ở tiểu khu cũ của Vương Nhất Bác, cẩu tư cũng có vài ba móng thích bám xe biết nhưng nhìn ảnh thì có vẻ như là bị trích từ camera rồi! Có bài viết kia bảo tìm được chuyến bay hồi Tết của cả hai lại đặt nghi vấn "Tại sao Tiêu Chiến lại đến Lạc Dương?""Vì sao Vương Nhất Bác lại chạy đến Trùng Khánh?". Anti bắt đầu lăng mạ, người qua đường được đà "chung vui", fan khống bình không nổi liền rút. Vậy mà hiện tại ở siêu thoại lại là cái không khí

"Nhà có hỉ lớn! Mau bày đồ chuẩn bị cưới!"

Mà tâm trạng của Vương Nhất Bác cũng không xấu lắm! Vừa hay anh và cậu cùng mới bàn với nhau chuyện công khai với công chúng. Đang lướt lướt siêu thoại xem mọi người "chuẩn bị" thì nghe tiếng mở khoá mật mã ngoài cửa, Vương Nhất Bác vừa ngước lên đã thấy anh cậu ta ngoài cửa tháo giày.

"Thế nào?"

Ý là định giải quyết thế nào! Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hoá không ít rồi!

"Thế nào là thế nào nữa? Bọn mình đều muốn công khai mà! Giờ có chối cũng thế chi bằng cứ nói ra thôi!"

"Được! Đều theo em đi!"

Tiêu Chiến bước vào xoa xoa tóc người yêu rồi nói tiếp.

"Anh đi nấu ăn! Em tắm đi!"

"Được!"

Nói về khoảng bếp núc này của Vương Nhất Bác thì . . . Mọi người ăn dưa chuột trộn giấm không? Vẫn là nên nghe lời anh chút.

Vương Nhất Bác tắm ra là lúc anh đang dọn chén ra bàn, cậu cũng tiện tay chụp lại cảnh này. Sau đó lại tiện tay phát lên Weibo.

[Phúc lợi ngày nào cũng có!]

Tiêu Chiến cuối xuống bày chén, tuy không phải là chụp toàn bộ mặt, nhưng người bình thường nhìn vào vẫn biết đó là Tiêu Chiến. Và không biết làm sao được khi cậu ta trực tiếp tag Tiêu Chiến vào bài đăng đó!

"Vào ăn nào!"

"Được!"

Cùng lúc điện thoại Tiêu lão sư hiện lên thông báo Weibo từ cậu bạn nhỏ. Tiêu lão sư mở lên xem ngước nhìn cậu bạn nhỏ liền nhận được một ánh mắt ngây thơ.

"Anh ăn đi chứ! Nhìn gì thế?"

Cứ vậy là bắt đầu ăn thôi. Tiêu lão sư không cam tâm chịu thua liên chụp một tấm ảnh người yêu đang ăn phát Weibo.

[Cơm hôm nay có vẻ ngon nhỉ?]

Người yêu nhỏ của anh cùng cuối mặt xuống nhưng nếu Nhất Bác chụp từ xa thì Tiêu Chiến lại chụp từ trên xuống cùng chỉ lấy được một nửa mặt cậu. Lập lại thao tác của Sư Tử nhỏ, Thỏ lớn liền một tay tag người yêu vào bài đăng.

Xác nhận hẹn hò - Kết thúc!

Đêm đó cả Weibo dậy sóng, sau hai bài đăng kia ba mươi phút thì chính thức sập. Mọi người tản đi những nền tảng khác mà bàn luận. Anti vẫn thế thôi dù không có việc này vẫn ngày ngày hắc người khác, người qua đường chia ra làm hai một bênh một chống nhưng phe bênh có vẻ nhiều hơn một tẹo, fan khống gồm cả only cả cp cùng nhau chửi nhau với anti.

Minh tinh đỉnh lưu lượng mà lại là đồng tính luyến ái! Thật là mỉa mai làm sao!

> Thì sao? Hai cậu ấy ăn hết của nhà mày à?

> Kì thị đồng tính luyến ái là lạc hậu rồi!

Nếu hai cậu ta biết thân biết phận thì mau cút khỏi ngành giải trí đi! Thật dơ bẩn!

> Này bình thường mày có đánh răng không thế? Thở câu nào thúi câu đó!

> Nếu mày biết thân biết phận thì mau cút khỏi đây đi! Thúi quắc!

> Hai cậu ấy tên gì mày biết không?

• Bọn mày khống bình cái gì? Không tẩy nổi vụ này đâu!

> Ai nói bọn tao tẩy! Bọn tao là đang thông não đám người bọn mày đấy!

> Thế mày hắt nước bẩn làm gì? Hắc không nổi vụ này đâu!

Fan only vốn tưởng sẽ phản đối kịch liệt nhưng nào ngờ đa số đều chúc phúc đôi phu thê còn nói vì có người kia mà người nhà họ mới có thể vui vẻ như thế! Siêu thoại đêm đó tăng thành viên chóng mặt.

Fan cp một bên cùng mọi người chửi nhau một bên mở cổ ở siêu thoại. Còn có vài cô còn lấy doll ra mặc cho chúng nó hỉ phục, làm nghi thức tế bái cho bọn chúng nữa!

Chỉ có chính chủ trực tiếp khóa điện thoại, mặc sự đời, ôm nhau trên sofa xem phim, sau đó lại ôm nhau vào phòng ngủ. Sáng hôm sau cả hai được thông báo toàn bộ lịch trình trong tuần đều đã bị huỷ, riêng Vương Nhất Bác vẫn phải đi quay Thiên Thiên Hướng Thượng nhưng đó lại là chuyện của cuối tuần. Chuyện bây giờ là ôm nhau ngủ. Mắt chó tôi chịu không nổi! Trực tiếp cho qua!

Cả hai sau đó như muốn cho cả thế giới biết mình yêu nhau, nếu có dịp sẽ triệt để nhắc đến người kia. Một vị chủ trì còn vui tính trêu đùa một số hai người cùng tham gia rằng:

"Có phải các cậu sợ người ngoài nhìn vào không biết hai cậu yêu nhau hay không?"

Mà cũng sau hôm đó, phụ huynh hai bên kéo lên Bắc Kinh bàn ngày cưới, chọn ngày, địa điểm, giấy tờ để đăng kí kết hôn chỉ trong một ngày đã xong xuôi. Chính chủ chưa vội, phụ huynh đã hối.

Nửa năm sau đó, Tiêu Chiến mở concert solo đầu tiên nhưng lại nghe được tin khách mời vinh dự Vương Nhất Bác bị công ty gọi về nên không tham gia được. Cậu ta cảm thấy có lỗi vô cùng lại kéo Tiêu Chiến đi ăn đi chơi, cả hai không đeo khẩu trang, không vệ sĩ dắt nhau đi ăn hết hàng này đến quán khác bị bắt gặp không ít lại lần nữa dắt nhau lên hotsearch. Trước khi concert bắt đầu, Vương Nhất Bác còn gửi weixin cho Tiêu Chiến, chúc concert của anh thành công sau đó xin lỗi lần nữa vì mình không thể đến. Đôi chim cu cứ thế đến khi Tiêu Chiến bắt đầu buổi concert. Tiêu Chiến thể hiện ba bài hát rồi dừng lại giao lưu với fan một chốc sau đó tiếp tục concert bằng "Điểm Sáng". Mọi chuyện vẫn diễn ra như khi tập dợt nhưng thay vì sau khi "Điểm Sáng" kết thúc sẽ liên tiếp bằng một bài hát khác thì đèn sân khấu lại tắt đi, ánh đỏ dưới khán đài cũng không làm mọi thứ rõ hơn được! Tiêu Chiến cùng các fan hơi hoảng, có chuyện gì sao? Anh nghe tiếng bục sân khấu thứ hai nâng lên, đèn sân khấu cuối cùng cũng mở trở lại.

Vương Nhất Bác!?

"Tiêu lão sư! Xin lỗi em đến trễ!"

Tiêu lão sư đơ toàn tập rồi! Toàn bộ fan phía dưới thì dậy sóng hú hét. Vương Nhất Bác không biết có tiện tay hay không nhưng lại mặc một bộ đồ rất giống với Tiêu Chiến. Áo khoác dài màu đỏ bên ngoài, một lớp áo sơ mi trắng và quần tây phía trong trên tay còn mang theo một đoá hoa cải dầu vàng. Nhìn rất giống với hỉ phục đám cưới.

"Sao lại ở đây? Không phải là có việc sao?"

Tiêu Chiến nhận bó hoa của người yêu, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở một cánh đồng hoa cải dầu, cũng là lần đó để nhau vào mắt nên vô tình hoa cải dầu trở thành một vật định tình của cả hai.

"Em vừa nhận lệnh bảo phải đến đây gặp anh làm một việc!"

"Lệnh của ai?"

"Lý trí và trái tim!"

"Việc gì?"

Đến đây, Vương Nhất Bác từ trong túi lấy ra một hộp vuông bằng vải nhung đỏ, phía dưới vốn đang yên tỉnh xem phim thì lại hét to lên thêm lần nữa, đa số đều là:

"Quỳ xuống! Vương Nhất Bác mau quỳ xuống!"

Thế mà cậu ta làm thật! Lần thứ hai Tiêu Chiến bất ngờ trong ngày.

"Nó bảo là em đến đây đeo nhẫn cho anh đi! Gả cho em nha!"

Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến thành thành thật thật nói. Tiêu Chiến ở đối diện vừa bất ngờ vừa xúc động, tròng mắt cũng bắt đầu có nước.

"Anh cũng vừa nhận lệnh!"

"Thế nào?"

"Lệnh nói đồng ý!"

Chỉ thế thôi là đủ rồi! Vương Nhất Bác sau khi đeo nhẫn cho anh xong liền đè người ra hôn ngay trên sân khấu. Đám đông phía dưới vốn đã high cực kì lập tức "tắt thở". Ngày hôm đó, ngoại trừ hai người họ ra thì tất cả đều vô hình. Hotsearch, Weibo ngày hôm sau thế nào không cần phải nói.

Tính từ ngày cầu hôn đến lúc đám cưới là nửa năm, hiện tại trước nhà Vương Nhất Bác có một dàn xe motor phân khối lớn, trước đầu mỗi chiếc dán một chữ "Phúc" hoặc "Hỉ" màu đỏ, đây là đoàn xe rước dâu. Ý tưởng vốn mặc định là của Vương Nhất Bác này thật ra lại do Tiêu Chiến gợi ý, anh bảo nếu đã lạ thì lạ cả quy trình đi! Và thật sự lạ cả quy trình thật! Nếu bình thường muốn mang dâu đi phải làm một tá thử thách khác nhau từ nhà vợ nhưng lần này Vương Nhất lái motor đến nhà Tiêu Chiến rồi trực tiếp mang người đi đến nơi làm lễ.

Cả hai quyết với nhau sẽ làm lễ cưới theo phong cách cổ trang, tiên khí. Cả khán phòng đều là khói lạnh, ở góc trái còn có một thác nước giả. Ở cuối Trần Tình Lệnh, Lam Trạm cùng Nguỵ Anh đang ở thác nước cùng nhau ngắm phong cảnh hay thác nước Quý Châu mãi mãi là bí ẩn đối với mọi người. Thiệp cưới của hai người là kèm theo một bộ trang phục cổ trang nên tất cả khách dự đều diện Hán phục và không bộ nào giống nhau. Hoa thược dược đỏ trải từ sảnh chính đến tận sân khấu làm lễ. Phía bên ngoài phóng viên cùng Quả tử vây rất đông.

Khách tham dự đa số đều là bạn bè và đồng nghiệp thân thiết của cả hai nên không tính là quá đông. Mọi người vẫn đang cùng nhau nói chuyện thì vị chủ trì của hỉ sự hôm nay lên tiếng. Cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Uông Hàm lão sư.

"Các chư vị chú ý! Hôm nay ngày lành tháng tốt nên mới có hỉ sự hôm nay. Tìm được nhau giữa biển người bao la là kỳ diệu, ở bên nhau suốt khoảng thời gian về sau là kỳ tích và kỳ tích ấy đã xảy ra rồi! Trước tiên chúng ta chào mừng tân lang - Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác từ cửa hội trường bước vào, thiếu niên tiên khí đây mình, bước chân tạo gió khiến nhiều người cảm thán. Vì Tiêu Chiến muốn nên hôm nay cậu còn đội cả tóc giả vấn theo kiểu nửa buộc nửa thả. Nhìn chung khá giống với Lam Vong Cơ nhưng nếu nói điều này ra thì dấm tất nhiên sẽ đổ nên chúng mình nói nhau biết thôi không nói với Vương Nhất Bác đâu.

Vương Nhất Bác bước đến sân khấu, bình đạm xoay người lại.

"Tiếp theo chúng ta mời tân lang - Tiêu Chiến!"

Nếu Vương Nhất Bác là tiên khí quanh mình thì Tiêu Chiến lại tạo cảm giác thiếu niên năng động, hào nhoáng. Tiêu Chiến bước đến sân khấu đối mặt với Vương Nhất Bác cười một cái ngọt ngào. Uông Hàm lão sư cảm thấy mọi người chịu không nổi nữa rồi lại bắt đầu lên tiếng.

"Ta hôm nay vinh dự được làm chủ hôn cho hai đứa! Cũng chẳng mong gì hơn cả hai bách niên giai lão, hạnh phúc với nhau là được rồi!"

"Cảm ơn ca ca!"

Uông Hàm nhớ lại cái ngày mà cậu em út của mình ngẩn ngơ nhìn vị khách mời nọ rồi bất giác cười ngốc. Ngay chính lúc đó ông biết, "ngoại lệ" của thằng nhóc này đến rồi! Và bây giờ lại thấy cả hai cùng nhau ở chung một chỗ.

"Được rồi! Được rồi! Bây giờ thì hai đứa hướng về trước đi!"

"Nhất bái thiên địa!"

Một bái.

"Nhị bái cao đường!"

Hai bái.

"Phu phu đối bái!"

Chỉ cần cái bái này bái qua, cả hai chính thức là bạn đời của nhau, cùng nhau đi hết phần đời còn lại. 

Ba bái.

Tơ hồng buộc chặt.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn thấy nhau ở cánh đồng cải dầu năm nào, một câu cũng không nói với nhau nhưng lại âm thầm đặt nhau vào mắt. Gặp lại với tư cách bạn diễn cuối cùng lại cùng nhau sống với tư cách bạn đời.

Tình yêu không phải thề non hẹn biển mà là sống cùng nhau bình yên qua ngày.

Hôn nhân không phải là nơi thuyền tình cập bến mà là nơi hai người yêu nhau quyết định cùng giăng buồm vượt sóng ra khơi.

10:05

050820




*

** Tôi không biết mọi người có biết đến việc này hay không nhưng có người thắc mắc, trang phục cùng con báo đen ở SDC là do ai thiết kế? Có phải hay không là người quen vì chi tiết và nét vẽ thật sự rất giống nhau.

Cái này xuất hiện đột xuất lắm! Tôi vô tình xem được một cái FMV về đám cưới BJYX ở B Trạm sau đó lại nhớ có một người anh của tôi ngày trước cũng đón dâu bằng motor nên tôi triễn luôn! Cũng xem như là quà sinh nhật cho bạn bé. Thấy tôi canh giờ kinh chưa :)

Văn phong của tôi chán òm à! Thế nên tôi vẫn là nên viết text.











Vương Nhất Bác Sinh Nhật Vui Vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro