| zhanxiao1005 call to yibo.w_85 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


zhanxiao1005 is calling you.
yes no.

"anh chiến?"

"con mẹ nó vương nhất bác ốm sao không nói? dì hạ cho con một phần cháo."

"em bình thường mà!"

"bình thường con khỉ mốc xì! giọng mày khàn thế mà bình thường à?"

"đâu có! tại qua mic nó thế mà!"

"xin lỗi con trai! giọng mày qua mic thế nào tao biết! dì ơi đừng bỏ ớt! dì cho thêm chút hành! quách thừa bảo với anh rồi! bây giờ anh qua nhà em! chờ đó! vâng bạn con đang ốm!"

"anh chiến..."

cuộc gọi giữa bạn và zhanxiao1005 đã kết thúc.

---

nhà vương nhất bác, anh không phải là chưa từng qua, có hôm còn ở lại ăn tối cùng gia đình. lúc anh vừa đến thì gặp dì vương đang chuẩn bị đi chợ.

"tiểu chiến! không phải đang trong giờ học sao? con đến đây làm gì?"

"dì vương! hôm nay con không có tiết mà lại nghe quách thừa bảo nhất bác bị ốm nên con ghé qua xem."

"vậy sao? nhất bác nó ở trên phòng đấy! con lên thăm đi! bây giờ dì đi chợ chốc nữa con ở lại ăn chung cho vui dù gì thì hôm nay ba nhất bác cũng đi công tác rồi!"

"dạ!"

dì vương đối với tiêu chiến là vừa gặp đã thương, bà vốn biết tình cảm của con mình dành cho anh nhưng vẫn không cấm cản, thời đại nào rồi chứ! hôm nay lại thấy một màn người ta mồ hôi nhể nhại tay cầm thêm một phần cháo cho người ốm đi thăm con mình hảo cảm lại nhiều hơn một chút.

"nhất bác! anh vào được không?"

đứng trước cảnh cửa phòng kia, anh nhẹ gõ cửa rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân và rồi cánh cửa mở ra một vương nhất bác à không vương điềm điềm xuất hiện.

"chiến ca!"

nhất bác có thói lúc ốm sẽ thường đi làm nũng với mọi người. bây giờ người trước mặt còn lại người cậu thích, gọi một tiếng "chiến ca" rồi nhào vào lòng người ta làm nũng luôn. tiêu chiến thấy thế thì cười thành tiếng.

"được rồi! cún con vào phòng đã! người em nóng quá!"

thế là hai người con trai cách nhau 3cm vào phòng. thường khi bị sốt người ta sẽ cảm thấy rất lạnh thế nên vừa vào đến phòng thì nhất bác đã chui vào trong ổ chăn tự làm, cuộn thành một cục.

"ăn uống gì chưa đấy?"

"mệt lắm! không muốn ăn"

" ngồi dậy ngay và ăn cho tao!"

"không! mệt lắm!"

"một là mày ngồi dậy ăn hai là đéo có theo đuổi con mẹ gì nữa!"

"em ăn em ăn mà!"

nghị lực họ vương thật sự là vất ở chuồng gà rồi! mà tiêu chiến không biết là do động tâm với người ta hay là xót người ta ốm mà bón từng muỗng cháo cho người ta luôn kìa! còn người ta nào đó thì có cơ hội ngại gì không dùng, vương nhất bác thấy phần cháo này là phần cháo ngon nhất từ trước đến giờ!

haiz! ăn xong rồi thì phải đến uống nhưng mà...

"em phải uống thuốc chứ! không uống làm sao khỏi bệnh được?"

"chiến ca! em biết chứ! nhưng mà nó đắng quá đi! em không thích!"

nhất bác ngồi trên giường, dùng chăn bọc người mình lại, biến thành một cục bông điềm điềm, phụng phịu làm nũng với người trước mặt. má bánh bao của cậu vì sốt mà đỏ lên, môi cũng chu chu ra. khả ái a. nhưng mà, nhiệt độ ban nãy anh lấy được của cậu là 38.7 được cho là sốt cao rồi! nếu không hạ nhiệt thì...

"vương cún...nhất bác! nếu em không uống thì dùng cái này được không?"

tiêu chiến thấy nhất bác như vậy cũng không ép cậu uống thuốc nhưng lại lấy ra một bịch gì đó lắc lắc trước mặt cậu. miếng dán lạnh? không phải là dùng cho trẻ con sao?

"dán vào sẽ thoải mái hơn! dùng được không?"

"nhưng mà...em đâu phải trẻ con!"

"chỉ có trẻ con mới sợ uống thuốc thôi vương thiếu gia ạ!"

"không phải!"

"vậy thì uống thuốc!"

"thôi em dùng vậy!"

bỏ đi bỏ đi! làm "trẻ con" một lát vẫn đỡ hơn uống thuốc. tiêu chiến cười một cái, mở bao ngoài ra lấy một miếng dài màu trắng, thuần thục dán lên trán cho điềm điềm. cả cơ thể đang nóng mà trên trán lại đột ngột truyền xuống một cảm giác mát lạnh làm cho nhất bác thoái mái hơn chút.

"ngủ chút đi! anh phải dọn dẹp đống này nữa"

dán xong rồi, anh lại nhìn cậu nói. lần này anh thật sự xót, giọng cậu bình thường đã trầm hơn anh rồi đến hôm nay bị ốm giọng lại càng trầm hơn! anh đang nghĩ có phải do ốm mà cậu mới hỏi anh câu hỏi đó không nhỉ?

"ngủ đi!"

chờ cậu nằm xuống rồi, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi...

"mau hết bệnh!"

hôn một cái vào trán cậu! thiên a! ốm một phen mà đậu hủ ăn được nhiều thế này này! vương nhất bác hôm nay thật sự là lên mây rồi!

"mau hết bệnh! sẽ có quà cho em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro