15.tiến thêm một bước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm thấy Hạo Hiên cùng với cô gái đó tay trong tay anh để mặc cô ta kéo đi trong lòng Kế Dương có chút thất vọng khó chịu , cậu cũng ít không nhắn tin với Hạo Hiên cho dù Hạo Hiên có gọi bao nhiêu cuộc cậu vẫn một mực trốn tránh , chẳng có mối quan hệ gì rõ ràng hết cậu có tư cách gì mà phải nghe người ta giải thích...
Hôm nay Kế Dương để điện thoại ở nhà , muốn được yên tĩnh, tản bộ nghĩ về những chuyện đang xảy xa mải đi mà không nhìn đường , cậu va vào 1 người cao lớn...
"xin lỗi ạ... em không cố ý... " Kế Dương cúi xuống cũng chẳng để ý xem người trước mặt là ai ...

"không xin lỗi được, phải phạt thôi... "

"em cứ cúi mãi thế ? ngẩng lên nhìn anh này... "

"giọng nói này...?.." cậu từ từ ngẩng mặt lên...

"Anh Bạc Văn? "...

"em đi đâu vậy lại không chịu nhìn đường... "

"em đang suy nghĩ một vài chuyện... sao anh ở đây ạ? "

"anh cũng đang đi dạo thôi , tình cờ em đụng trúng anh.. " Bạc Văn khẽ mỉm cười...
"em đang nghĩ gì vậy...? "

"em muốn hỏi anh chút ạ... nếu anh thích 1 người nhưng người ấy chỉ muốn coi anh giống như 1 người thân trong gia đình không hơn không kém..nhưng lại làm hành động thân thiết quá mức ...  vậy theo anh thì người ấy  có yêu mình không? "

"chẳng khác nào đùa giỡn với em cả... "

"anh nghĩ vậy sao? trùng hợp vậy.. "

"haha .. em cũng nghĩ vậy á, đi em dẫn anh đi ăn anh muốn ăn gì? "

"Em mua cho anh á? thôi thôi để anh mua cho , em sinh viên mà đã đi làm đâu? "

"Đi nào, sau muốn em mời cũng khó đó... " cậu nắm tay anh chạy đi, tâm sự trong lòng bấy lâu nay được  giải đáp rồi...
Hạo Hiên lái xe ngược chiều đường vô tình nhìn thấy 2 người  họ đi bộ cười nói ăn kem rất vui vẻ , từ bao giờ mà mối quan hệ của họ lại tốt đến như vậy , em ấy lạnh lùng với mình , không được nhất định phải hỏi cho ra lẽ , cậu quay xe đi đến gọi..
"Kế Dương, lâu ngày không gặp".. chào Kế Dương mà mắt nhìn Bạc Văn nảy lửa...

".... " không có gì cả , bình tĩnh , mình phải bình tĩnh, Kế Dương chột dạ... lần nào Hạo Hiên như vậy cậu rất căng thẳng...
"lâu quá rồi ... Anh khỏe không ? "

"Xin chào , chúng ta lại gặp nhau rồi ... " Bạc Văn chìa tay về phía Hạo Hiên tay còn lại đặt lên vai Kế Dương ..
Hạo Hiên không thèm để ý đến Bạc Văn mà quay qua hỏi Kế Dương luôn..
"anh muốn nói chuyện với em chút được không? "
Kế Dương quay qua nhìn Bạc Văn rồi nói với Hạo Hiên

"anh ấy cũng là bạn em , không có gì phải giấu diếm cả , anh cứ nói hết ở đây đi.. "

"A Tinh chỉ là người yêu cũ trước đây của anh thôi , bây giờ bọn anh không có bất kỳ mối quan hệ nào hết.. "
"Anh nói với em làm gì , anh quen ai yêu ai em có là gì đâu mà phản đối.. "

"Anh... Anh... "

"Nghe anh nói đã...  em là người rất quan trọng với anh, anh không muốn mất em"....

"Anh thôi đi , anh đã nói trước giờ là anh chỉ coi em  là em thôi thì cứ để vậy đi ,em có việc , xin phép đi trước " cậu gạt tay anh khỏi người cậu, nhìn về phía Bạc Văn liền ra giấu cho Bạc Văn rời đi , đi được 1 quãng Kế Dương xin phép đi về 1 mình, đáng nhẽ nên vui mới phải nhưng sao khó chịu quá... anh ấy không nói yêu mình mà chỉ nói là không muốn mất  thôi sao??
.....
"Chuẩn bị thế nào rồi...? "

"xong hết rồi , công nhận anh diễn như thật vậy... "

đầu dây bên kia trả lời :
"Hừm?  em tính làm gì ? Miễn sao đừng động đến cậu ấy... "

"được, được em sẽ không động vào 1 sợi tóc của cậu ta, anh mang cậu ta ra xa em chút... "

"vậy được "...

(mọi người nghĩ sao về  2 người bí ẩn này?! hắn ta là ai?...cmt bên dưới nhé .. )
.............
Hạo Hiên sốc... Chưa bao giờ em ấy thái độ lạnh lùng với mình như vậy... còn cái tên Bạc Văn kia nữa thật chướng mắt... Hạo Hiên gọi điện cho Tiêu Chiến để hỏi về người tên Bạc Văn kia...
"Alo , Tiêu Chiến à... "

"tôi gặp cậu 1 lát được không? "

"ừm vậy được rồi , 4h chiều nay gặp tại quán Bar của tôi nhé"

"ừm" Tiêu Chiến gác máy , Nhất Bác không muốn cho Tiêu Chiến ra ngoài gặp mặt nam nhân khác ...
"anh không đi được không? "

"cậu ấy chắc có việc gì đó? cần anh giúp "

"em đi cùng với anh nhé?! "

"em đi cùng làm gì?! "

"em sợ anh lại xảy ra chuyện như lần trước... em .. "

"không ghen nhé , bạn thân thôi mà..  "

"vậy thì ... em phải ăn anh trước... "Nhất Bác bỏ lại công việc đang làm dở của mình nhào đến ôm chầm lấy anh của cậu ... vì bị ôm bất ngờ anh đẩy cậu ra vừa chạy vừa hét..
"aaaaaaaa... tên biến thái... anh vừa mới ngồi dậy được thôi... đều không phải tại em sao..? "

"Chan cưa"... cậu cười rất tươi, nhìn anh chằm chằm

"lại đây... làm cái..  " nụ cười nham nhở của Nhất Bác không khỏi làm anh rùng mình..

"không.. aaaa... tha cho anh đi... "

"em không phải là người... em không mệt nhưng anh mệt lắm rồi... "

"4h mới đi mà... Chan cưa... bây giờ mới có 10h sáng ...  " Cậu bắt được anh đẩy anh xuống sofa 2 tay chống xuống chân kẹp chặt chân anh, cậu cúi xuống hôn đôi môi hồng hào  nhẹ nhàng hơn, tay bắt đầu sờ mó bên trong áo của anh, cơ thể cậu không ngừng cọ xát, làm anh nóng dần lên thở hổn hển... , cậu cúi xuống ngậm lấy nhục bổng bắt đầu  lên xuống , anh chìm vào khoái cảm mà cậu  mang lại...
"ưm.. ưm... đừng mà... ahhh... "

cậu chuẩn bị sẵn kem và bánh kem cậu muốn thử cảm giác mới.. thấy cậu lấy kem bôi lên hậu huyệt của mình anh ngạc nhiên lắm chưa kịp hỏi cậu đã cho 1 ngón tay vào trước, sau đó cho viên kem tròn nhỏ nhét vào bên trong, anh gấp gáp..

"ahh... lạnh quá... "
"để em sưởi ấm cho anh nhé " nói rồi cậu đung đưa trước  cửa huyệt rồi  nhét nhục bổng của mình vào sâu bên trong cơ thể anh, cảm giác mát lạnh khiến cơ thể có cảm giác rất lạ , cậu bắt đầu nhấp.. tiếng nhóp nhép bên dưới hòa cùng âm thanh phát ra trong cổ họng của cả hai...
"hm... thích quá.... ưm.. ahhh"

"anh thấy ấm hơn chưa? "

cậu tiếp tục nhấp nhanh hơn... cơ thể anh uống éo đung đưa theo nhịp của cậu trông cực kỳ gợi tình   cậu rút ra nhép thêm 1 viên nữa...
"ưm.... lạnh... ưm... hm... "

cậu nhấp thật mạnh ... "anh thích không.. hmm... "
2bàn tay đan vào nhau , môi tìm môi, phía dưới không ngừng nghỉ, tiếng rên rỉ của anh làm cậu mê đắm...
"ahhhh.... ahhh... ưm... ưm "

"anh sắp ra mất... ahhh... "

"đợi em đã .... hm... sướng quá "

"đừng ... ahh... dừng..  lại... anh ... muốn nữa... "

"ahh... ahh... ahh... ư... ư... ưm... "

"em yêu... anh... yêu rất nhiều... "
" ah.... ahh... ư... ư... "
"em ra... " *phọt... * ... từng đợt tinh khí bắn vào sâu cơ thể...
cậu ôm anh hạnh phúc, bế anh vào nhà tắm... vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đưa anh về phòng ngủ...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro