Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa bước vào sảnh tiệc to đùng anh đã thấy đông nghẹt người. Bây giờ không biết tìm bọn Trác Thành, Vu Bân ở đâu. Theo quán tính, anh tiến đến khu vực phòng chờ. Chính xác! Linh cảm của anh không tồi, bọn họ đều ở đây. Vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng không biết đã có chuyện gì. Anh cất tiếng hỏi khẽ Trác Thành:

"Có chuyện gì vậy Trác Thành?"

"Còn 30p nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu, mà hiện giờ chủ tịch đang bận công việc vừa xong lại còn kẹt xe. E rằng không đến đúng giờ được. Sẽ làm giảm uy tín mất" - cậu nói nhưng trên khuôn mặt không giấu được sự lo lắng.

Anh thầm nghĩ bụng: " Chủ tịch chắc chắn là người không tầm thường. Sẽ có cách giải quyết riêng"

Nghĩ vậy anh liền nói với mọi người trong phòng:

"Mọi người đừng lo, công việc còn chờ mọi người kia. Đừng để phân tâm, sẽ ảnh hưởng lớn đấy"

Nghe thế, mọi người trong phòng mới tản ra tất bật hoàn tất khâu tiếp khách.

Đây là một bữa tiệc có thể gọi là lớn bật nhất Bắc Kinh này. Hội tụ toàn thiên kim công tử thế gia, sự sang trọng đặt lên hàng đầu. Không đến 10p nữa sẽ bắt đầu, khách khứa đầy đủ. Người nào cũng cười cười nói nói rất hăm hở. Các vị tiểu thư luôn dòm ngó đến ghế VƯƠNG PHU NHÂN kia thì phấn son kĩ càng, lộng lẫy trên từng mặt diện tích. Trông tổng thể thật bắt mắt. Người này kẻ nọ tay bắt mặt mừng. Nhưng không biết sau lưng giở bao nhiêu trò lật đổ đối thủ. Thật là... Một đám người giả tạo!

Đến đúng 18h tối bữa tiệc chính thức bắt đầu. Và tất nhiên là bóng dáng của vị chủ tịch đáng kính vẫn chưa thấy đâu. Khách quan vẫn còn vui vẻ với nhau nên chẳng để ý mấy. Bỗng có một vị nào đó lớn tiếng hỏi:

"Này, chủ tịch Vương thị các người đâu. Qúa 18h rồi vẫn chưa thấy mặt là như thế nào. Chúng tôi chờ đã lâu rồi đấy."

Sau khi lời nói kia cất lên thì cả sảnh tiệc ai nấy đều lớn giọng hỏi "chủ tịch đâu???"

Bọn nhân viên chúng tôi đây đang còn ngớ người ra chả biết đối đáp cách nào. Tiêu Chiến thay mặt mọi người cầm micro ngập ngừng:

'Các vị thong cảm, chủ tịch chúng tôi...tôi..."

"Tôi đây, các vị có ý kiến gì không"- bỗng từ cổng lớn có một vị tổng tài tiến vào. Anh bỗng ngập ngừng vì bị ngắt lời. Quay người về phía cổng chính. Thật là... Nhan sắc chủ tịch chúng ta không phải dạng vừa. Mà là dạng nghịch thiên nghịch địa. Đẹp xuất thần. Từng đôi mắt phượng dài đến chiếc mũi cao thẳng một đường hoàn mĩ kia, đến cả cái khí chất bức người đấy nữa. Đúng là hoàn hảo. Bỗng vậy chủ tịch ấy hướng mắt đến người đang cầm micro ngây người kia, tiến lại gần, lạnh lùng nói một câu:

" Cảm ơn, đưa micro cho tôi"

Anh vẫn còn ngớ người ra chả hiểu gì, nghe như thế liền lắp bắp:

"À... Vâng, vâng... Mic đây..."

Chưa kịp dứt câu, vị chủ tịch kia liền giật lấy chiếc micro từ tay anh rồi khoan thai đi từng bước lên sân khấu lớn:

"Xin các vị khách quan ở đây bình tĩnh, tôi- Vương Nhất Bác, chẳng phải đã có mặt rồi sao. Thôi, để xem như chuộc lỗi, các vị ở đây cứ thoải mái vui vẻ. Cứ tự nhiên, tôi tiếp cả"

Câu nói ấy vừa vặn vang lên, mọi người ở dưới liền vỗ tay:

" Hay lắm, Vương tổng"

Nhất Bác không nói thêm, chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi bước xuống sân khấu tiếp khách.

Anh thầm nghĩ bụng "Woaaa, cậu ta trẻ như vậy sao, lại đẹp trai thế nữa, lại tài giỏi như thế. Chẳng bù cho mình, già từng tuổi này chả làm nên tích sự gì. Thôi chết rồi Chiến ơi, mày bị u mê mất rồi"
.

.

.

.

.

.

Tui viết hơi ngắn các cô nhỉ, tuê bu chiii. Tuôi bị bí ý tưởng á. Sau này bù nha umoaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx