Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ha... Ư... mm... aaa đau q... úa. Làm ơn x... in cậu tha cho tôi đi... " giọng nói mệt mỏi kiệt sức của anh cứ vang khắp căn phòng trong không gian yên yắng như thế lại càng trở nên to và rõ còn có thể nói rất quyến rũ, nhưng hơn ai hết anh biết rõ bản thân sắp không chịu được nữa rồi mà người trên kia mặc kệ tiếng là thất thanh của anh , tiếp tục ra vào cuồng dã như bão táp, liên miệng gọi tên một người nào đó
" A Ngụy trong anh sướng quá, em sẽ cho anh tất ở lại với em nha" Ngay sau câu đó một dòng nước mắt lăn dài xuống, chỉ 1 câu như thế đã khiến trái tim của Tiêu Chiến đã nát giờ lại vỡ vụn không cách nào dán lại, tâm anh đau nhưng cậu nào biết, trước giờ trong mắt cậu chỉ có hình bóng của Cố Ngụy - người cậu thầm thương suốt năm đại học nhưng nào ngờ ngay vào đêm định tỏ tình thì Cố Ngụy đang mỉm cừơi tay nắm chặt tay với người đàn ông bên cạnh, tình yêu đầu của cậu trong phút chóc đều tan biến . Trong đêm đó có hai con người đều khóc, mỗi người một tâm tư, một suy nghĩ, nhưng cùng hướng về người mình yêu mà nhung nhớ mà tỏ bày.Đến cuối cùng anh cũng chỉ là kẻ đến sau,laf một cái bóng của Cố Ngụy, một thế thân không hơn không kém, là anh đã sai khi niếu kéo thứ không thuộc về mình.Liệu trong cuộc tình này ngay từ đầu ai mới là kẻ sai . Là Tiêu Chiến người con trai có nụ cười tựa nắng tâm tư hồn nhiên tích cực, nhưng chỉ vì khuôn mặt mà ngay cả tình cảm lẫn nụ cười năm ấy cũng đã vỡ vụn hay người sai là Vương Nhất bác kẻ không thể buông bỏ quá khứ " Thứ không thuộc về mình, dù có chiếm cũng không bao giờ thuộc về ta" để rồi đánh mất người yêu mình nhất ,hối hận một đời , lúc quay đầu tìm lại đã không người luôn ở đó chờ cậu nữa rồi.

___________________________________________________________________________________________

Spoil Giới thiệu trước 1 đoạn mà tui tóm tắt trong một chap khá buồn ( theo tui thui 😅)

Ánh nắng bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng tối màu, bỗng mắt Tiêu Chiến mở ra hơi nheo nheo lại vì nắng , chợt nhận ra tối hôm qua khi làm tình cùng Vương Nhất Bác anh đã ngất đi vì mệt mỏi ngủ quên tận giờ này. Sắc mặt anh tối sầm lại, đ.. úng... đúng rồi Vương Nhất Bác ghét nhất là anh nằm trên giường chúng với cậu, sau mỗi buổi làm tình anh phải rời đi trước khi cậu thức, đột nhiên anh tự cười giễu bản thân " Đúng rồi.... Cậu chỉ tìm anh khi nhớ nhung người đó " Còn anh khi thấy cậu tìm liền bán sống bán chết chạy đi sợ cậu lạnh, sợ cậu chờ lâu, càng sợ cậu không để ý đến anh , cái tình yêu này đáng lẽ không nên có mới đúng, đúng anh yêu cậu, cậu yêu người ấy, yêu người con trai năm ấy không phải anh, anh mãi chỉ là cái bóng của Cố Ngụy , một thế thân không hơn không kém. Hỏi anh đau không anh đau chứ, nhìn anh mạnh mẽ lại vô cùng yếu đuối, anh thay đổi tất cả những gì cậu muốn để cậu nhìn quan tâm anh, rồi sẽ có một ngày cậu yêu anh "Đúng chứ" Đúng anh đang lừa gạt chính bản thân mình, dán lại trái tim cùng đoạn tình cảm đã vỡ kia mặc dù người ấy chẳng quan tâm . Giọt ngước mắt âm thầm lăn dài trên gò má gầy gò xanh xao kia, không dám ngồi lâu quẹt đại nứoc mắt vội lao nhanh xuống giường vào phòng tắm rồi rời đi trước khi cậu tỉnh nhưng nào ngờ một vòng tay ấm áp ôm anh lại vào sát lòng ngực cậu, cậu thì thầm bên tay anh

" Mới sáng sớm anh sao thế bảo bối , ngủ thêm đi " Lời nói ấm áp như rót mật vào tai anh, khiến tai anh đỏ ửng, nhưng sau đó liền biết cậu nhầm mình với Cố Ngụy anh hoảng hốt vùng dậy , nhưng càng vùng cậu càng ôm chặt, sợ cậu nhận ra mình lầm sẽ lại mắng anh, đánh anh, không quan tâm anh mất, anh sợ anh thật sự rất sợ điều đó vội cất tiếng

" A Ba...à không Vương tổng cậu thả tôi ra, tôi muốn đi tắm" Nhớ lại Vương Nhất Bác không cho anh gọi là " A Bác " Vì tên đó chỉ có Cố Ngụy được gọi, cậu nói người như anh không xứng liền chuyển đổi xưng hô, nhưng không ngờ cậu bỗng tức giận khi nghe hai từ "Vương tổng " Liền nhanh như cắt trực tiếp đè anh xuống hôn vào môi anh cắn mút rồi dời xuống cổ cắn thật mạnh lên dấu vết tối qua đến chảy máu, rồi cất tiếng

" Ai cho anh xưng hô như thế mới một đêm đã quên cần tôi làm lại những điều tối qua không" Cậu trở nên giận dữ không phải tối hôm qua nhiệt tình lắm sao, hay anh không yêu cậu nữa nghĩ tới điều đó mắt anh lại tối sầm đi " Hay cho Tiêu Chiến anh, được là anh muốn đó, từ này anh đừng hòng rời khỏi tôi " . Nhưng anh thì lại nghĩ do anh tối qua gọi " A Bác hoặc gì đó đi quá giới hạn nên cậu giận " Vì sợ ánh mắt lạnh lùng của cậu khi nhìn mình anh liền vùng vẫy, run rẫy nhận sai đến mức nói năng loạn xạ.

" Tôi xin... xin lỗi Vương tổng là do tôi không đúng tôi sẽ không gọi ngày như tối hôm... qua nữa, tôi sẽ rời đi liền không xuất hiện nữa, tôi sẽ không đi quá giới hạn mà ngài đặt ra nữa đừng đuổi tôi được không" Vừa nói vừa cố gắng vùng vẫy như cá mắc cạn vậy nhưng vẫn không thể thoát, còn cậu khi vừa nghe anh nói những từ đó tưởng là anh không yêu mình nữa nhường mình cho kẻ khác thì cậu lại phát điên mà đâm một phát vào hậu huyệt đỏ chót, sưng đỏ tối qua còn vương ít máu và tinh dịch khiến anh đau đớn hét lên mặc anh là hét, kêu dừng lại cậu vẫn tiếp tục đâm vào rút ra chỉ chừa phần đầu rồi đâm mạnh vào bên trong, anh không chịu nổi vừa khóc vừa cầu xin đêm qua cậu làm đến gần sáng mới chịu dừng giờ lại mạnh bạo thế thì anh lỡ sẽ rách mất

" Xin.... X... in.. Ngài Vương tổng tôi sai... Ahh.. làm ơn dừng lại ... Rách mất "

" Rách... Rách cũng tốt xem sao này anh dụ dỗ được thằng đàn ông nào nữa " Nghe cậu nói vậy anh bắt đầu cắn chặt môi và khóc " Cậu cảm thấy anh là loại người trơ trẽn vậy sao, thì ra trong mắt cậu anh luôn không sạch sẽ " Càng nghĩ nước mắt càng tuôn trào tâm trạng thất thần nhắm chặt mắt để cậu làm gì thì làm vì giờ đây tim anh không thể dán nữa rồi,còn cậu vẫn không chú ý cứ liên tục ra vào cho anh thấy, anh chỉ cần cậu là đuợc, không được tơ tưởng kẻ khác muốn anh một lòng một dạ vì cậu . Nhưng  không biết là gương bể rồi thì không cách nào lành lại được, một kẻ cố chấp, một kẻ nhu nhược, một mối tình ngang trái thì nếu được trở lại chắc anh sẽ chọn không yêu cậu có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu và anh những kẻ thất bại trong hố sâu tình yêu này.

"VƯƠNG NHẤT BÁC ĐỜI NÀY ANH HẬN EM NHẤT"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro