Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du viên thị vi liễu bất kinh mộng *

* Du viên thị vi liễu bất kinh mộng: tạm dịch Dạo chơi trong vườn,không phải để gặp kinh mộng.

Tiêu Chiến bước vào quán trà.

Đây là một quán trà kiểu Quảng Đông phong cách cổ kính, những chiếc ghế gỗ dài kê trên nền gạch xanh và những tờ menu nhiều màu sắc được ép dưới mặt bàn kính. Nhân viên quầy thu ngân chống cằm nhìn màn hình tivi ở phía đối diện đang chiếu một bộ phim cổ trang Hồng Kông. "Đinh" một tiếng, chuông bếp vang lên cùng với mùi bánh tart trứng nướng. Lúc này là 4 giờ 15 phút chiều, vẫn còn đang trong giờ làm việc, nhưng căn bếp vắng lặng.

Người đại diện Đóa tỷ đi trước, Tiêu Chiến theo sau. Anh liếc nhìn các thực khách trong nhà hàng và thận trọng kéo thấp vành mũ.

Phía sâu trong tiệm trà là một khu thờ tượng Quan Công, sáng sủa và sạch sẽ, có vẻ thường xuyên được hương khói. Cạnh bên bức tượng là một cầu thang sát tường, khuất trong bóng tối. Đóa tỷ đi lên bậc thang, Tiêu Chiến cất bước theo. Cầu thang ngắn bốc lên một thứ mùi cũ kỹ bụi bặm.

Phía cuối cầu thang xuất hiện một hành lang dài, chỉ có duy nhất một cánh cửa. Đóa tỷ gõ gõ,một lúc sau cánh cửa hé mở, nhỏ như một khe nứt. Cô gái đứng sau cánh cửa cảnh giác nhìn ra. Khi Đóa tỷ đọc ám hiệu, cô mới mở cửa cho họ đi vào.

Bên trong căn phòng rất cũ. Các khung cửa sổ đã tróc sơn loang lổ cùng những tấm kính hoa văn tuyết trắng kiểu cũ, gạch lát sàn là loại gạch xanh cũ có hoa văn giống với quán trà dưới lầu. Đại sảnh kê một bàn làm việc sát cửa và một tủ sách lớn. Một chiếc ván trượt dựa sát bàn, trên bàn lộn xộn các loại giấy tờ công văn, một dãy lego và mô hình xe đua chất ngổn ngang... Lúc này, Tiêu Chiến mới để ý cô gái đang mặc trang phục áo hoodie cùng giày thể thao, tóc thắt bím kiểu boxer, thoạt nhìn cô chẳng khác gì những thanh niên thời thượng trên phố.

Trong phòng khách còn có một chiếc sô pha cũ màu đỏ, một người ngồi đó tựa như đang ngủ, trên tay đeo chiếc vòng bạc tương tự một chiếc đồng hồ. Trong góc phòng kê rải rác một vài chiếc ghế gỗ, những người ngồi ở đó cũng đang trong trạng thái như ngủ say, trên tay đều đeo vòng bạc. Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, không muốn nhìn nữa.

Đóa tỷ cùng cô gái trao đổi một lúc lâu, ánh mắt cô gái nhìn về phía Tiêu Chiến đầy hồ nghi cùng sắc bén, yêu cầu anh cởi bỏ khẩu trang và mũ. Tiêu Chiến làm theo. Ánh nhìn của cô lướt trên khuôn mặt anh, cười một tiếng, liền quay sang Đóa tỷ nói: "Nếu mọi người đã quyết định, chúng ta chính là cùng hội cùng thuyền, lỡ xảy ra chuyện, ai cũng chạy không thoát, hiểu chứ?"

Đóa tỷ vội vàng nói: "Đương nhiên, bên phía cô cũng phải giữ bí mật chuyện của chúng tôi, đúng không? Bảo vệ đối phương cũng chính là bảo vệ mình."

Cô gái chăm chú nhìn Đóa tỷ một lúc lâu mới gật đầu rồi từ phía sau kệ sách lớn lấy ra chiếc hộp màu bạc cũ kỹ. Cô mở hộp, cầm lên chiếc vòng bạc cùng một con chip.

"Trước tiên tôi phải nói rõ, là các người tự nguyện đến đây, chúng tôi chưa bao giờ ép buộc ai cả. Vì lần đầu tiên tới, tôi sẽ cho anh một lần trải nghiệm trong khoảng thời gian 15 phút."

Đóa tỷ cười gật gật đầu, cô gái liếc mắt sang Tiêu Chiến, nói: "Đi theo tôi".

Cô bước tới trước một phiến cửa, đẩy nó ra, Tiêu Chiến cũng đi vào theo. Căn phòng không lớn, chứa một cái máy trông giống như khoang tàu vũ trụ có hình dáng con nhộng cùng rất nhiều máy móc, dụng cụ nối dây điện. Cô gái ra hiệu cho Tiêu Chiến bước tới và nằm xuống bên trong con nhộng.

Khi cửa khoang từ từ đóng lại che hết người Tiêu Chiến, bên trong liền được bao phủ bởi ánh đèn xanh lam. Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác da đầu tê rần, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi anh mở mắt ra lần nữa, cửa khoang đã mở ra hoàn toàn. Tiêu Chiến ngồi dậy, cô gái vừa đi ra khỏi cửa. Anh cúi đầu xem giờ, mới chỉ có 5 phút trôi qua.

Đóa tỷ thấy bọn họ trở ra nhanh chóng thì có chút hốt hoảng, vội vàng hỏi: "Không ổn sao?"

Cô gái trợn mắt: "Gấp cái gì? Chip đây, bên trong phòng còn chỗ, tự mình tìm vị trí đi." Nói rồi cô đưa con chip cho Tiêu Chiến.

Anh khẽ nói cảm ơn, nhận lấy con chip và nhìn vào bên trong. Phía trong còn có những căn phòng khác, anh bước tới thăm dò, cửa không đóng, sau mỗi cánh cửa là những dãy giường đơn xếp tầng chứa đầy người, đều là một bộ dáng nằm im giống như đang say ngủ.

Tiêu Chiến chọn một cánh cửa, trong góc phòng xa nhất có một cái giường còn trống, khăn trải giường lốm đốm ố vàng, thoạt nhìn không được sạch sẽ cho lắm, nhưng lúc này anh cũng chẳng mấy bận tâm. Tiêu Chiến đeo lên vòng tay, nắp đồng hồ trên vòng tay tự động trượt ra, anh đặt con chip vào, nằm xuống.

Rất nhanh, anh nhắm nghiền hai mắt, chìm vào giấc mộng.

**

Ngoài ban công, Đóa tỷ và cô gái đang hút thuốc, khói tỏa ra từng vòng.

"Sao phải lăn lộn thế này, anh ta không phải rất có triển vọng sao, làm những việc mạo hiểm như vậy làm gì?" Cô khẽ phẩy tàn thuốc.

"Cậu ấy muốn vậy. Hết cách rồi." Đóa tỷ thở ra một ngụm khói. "Không còn cách nào khác, xuất đạo nhiều năm như vậy, danh tiếng có, nhưng vẫn chưa một lần chạm vào ngôi vị ảnh đế. Cứ lưng chừng, nửa vời như vậy, sao có thể không lăn lộn?"

"Là diễn loại phim gì? Không phải cô không biết chuyện này mạo hiểm, vạn nhất anh ta mê đắm, các người không có chỗ khóc đi."

"Haiz... Bộ phim sắp tới cậu ấy nhập vai một người nghiện ma túy. Không thể nào nghiện thuốc phiện thật để tìm cảm giác chứ? Lại nói đạo diễn phim này cực kỳ nghiêm khắc, sợ kỹ thuật diễn của bản thân không đủ, còn sợ bị người khác cướp vai, nên mới phải thể nghiệm theo cách này, nói là để tìm linh cảm."

Cô gái khẽ ừm một tiếng, dập tắt tàn thuốc.

Đóa tỷ lại hỏi: "Sao lại gọi là Dạo chơi trong vườn? Dùng từ thật kỳ quái."

"Du viên kinh mộng*, cô từng nghe qua chưa? Nhưng ở đây chúng tôi chỉ gọi là Du viên, chính là thị vi liễu bất kinh mộng. Mộng đẹp như vậy, vì cái gì lại kinh sợ nó?"

"Hiểu rồi". Đóa tỷ nói. "Tôi thật sự nghĩ không ra, mình đã theo Tiêu Chiến nhiều năm như vậy, nhìn cậu ấy thật vất vả từ một sinh viên trở thành lão làng trong giới điện ảnh. Giờ không tính là một ngôi sao lưu lượng nữa, tốt xấu cũng phải lấy được ngôi vị ảnh đế, làm tăng sức hút phòng vé thì mới được xem là còn hữu dụng..."

**

Tiêu Chiến nhìn đám người đi tới đi lui trước mặt, có chút nghi hoặc. Anh biết rõ, trong thế giới này anh chỉ là người quan sát, không cách nào tham dự vào, bởi vì so với những người khác, trên người anh tỏa ra một vòng sáng xanh lam mỏng manh.

Hiện trường nhiều người như vậy, anh vẫn đứng yên lặng ở một chỗ, những người khác không thể nhìn hay nghe thấy anh, thậm chí có người còn đi xuyên qua anh,làm Tiêu Chiến có cảm giác mình thật giống một hồn ma.

Vốn đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nên Tiêu Chiến cũng không có cảm giác thế giới này có gì dị thường. Điều anh nghi hoặc chính là: đây hoàn toàn không phải ký ức của mình.

Rõ ràng nơi đây là một phim trường. Tiêu Chiến thấy mình mặc một thân cổ trang màu đen, đuôi tóc còn buộc một sợi dây màu đỏ, đang ngồi trên tảng đá tiếp nhận một cuộc phỏng vấn. Một chàng trai mặc cổ trang màu trắng xanh xuất hiện, chào hỏi cùng anh. Nhìn qua, mối quan hệ giữa hai người rất tốt, thậm chí tốt đến mức đáng ngờ. Tiêu Chiến nhìn đến bản thân mình ở bên kia còn đang trấn định, đột nhiên có chút mịt mờ xen lẫn ngượng ngùng. Mà chàng trai nọ lại đang nhìn anh chằm chằm, ánh mắt trần trụi và minh bạch, tận lực trêu đùa cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Tiêu Chiến kia lại không nề hà, có chút sủng nịch mà hô lên: "Được rồi, cún con!"

Tiêu Chiến thậm chí cảm giác được hai người kia như đang trong giai đoạn mơ hồ ái muội, mối quan hệ vẫn còn được bao bọc bởi lớp tường giấy mỏng manh chưa phá vỡ...

Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, anh căn bản chưa bao giờ trải qua cảnh quay như vậy, tạo hình như vậy, cũng chưa từng hợp tác cùng chàng trai bên cạnh, đương nhiên cũng không thể tưởng tượng được chính mình sẽ dùng từ "Cún con" thân mật đáng yêu như vậy để hình dung về một người con trai.

Hay ký ức của anh bị lỗi? Tiêu Chiến nghĩ, lúc trước anh chọn quét những hồi ức "khoái lạc" trong đầu, giờ phút này con chip hẳn phải xuất ra những hồi ức mà anh đã từng trải và khiến anh hạnh phúc mới phải. Vì cái gì lại xuất hiện một hồi ức chưa từng có, mà anh lại còn đóng vai chính trong hồi ức ấy?

Tiêu Chiến đối với "Du viên" cũng từng lo lắng, đây là một chương trình không hợp pháp. Thật ra, "Du viên" là một hệ thống đọc hồi ức dựa trên hình ảnh 3D trong bộ nhớ, tương đương với việc quét đại não của người chơi để con chip có thể đọc được những hồi ức. Sau đó, người chơi thông qua vòng tay đọc chip để một lần nữa được trực tiếp trải nghiệm những hồi ức đó trong mộng.

Sau khi được nghiên cứu thành công không bao lâu, "Du viên" đã bị cấm khẩn cấp bởi một đạo luật nhanh. Nguyên nhân không phải vì chương trình có thể gây thương tổn cho thân thể con người mà bởi vì trong quá trình nghiên cứu và phát triển, một số người thử nghiệm đã bị nghiện "Du viên", họ hết lần này đến lần khác đắm chìm vào quá khứ trong hồi ức, không muốn tỉnh lại, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt cá nhân. Một nguyên nhân quan trọng khác, chính là vì các nhà phát triển của hệ thống "Du viên" không muốn chia sẻ công nghệ, chỉ có những nhà phát triển công nghệ cốt lõi của "Du viên" mới nắm được bí mật. Bởi vì lý do kép này, hệ thống "Du viên" bị cho là tiềm ẩn những tai họa ngầm quá lớn, và bị tuyên cáo đóng cửa.

Tuy nhiên, "Du viên" là một chương trình có sức hút và thị trường rất lớn, bất chấp lệnh cấm, những cuộc giao dịch ngầm vẫn diễn ra, chỉ là không phổ biến rộng rãi. Bản thân Tiêu Chiến cũng không biết nhiều về nó, chỉ từng nghe nói mà thôi.

Nếu không phải vì vai nam chính của một bộ phim truyền hình lớn do đạo diễn tầm cỡ quốc tế chủ trì, Tiêu Chiến tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ mạo hiểm với dư luận để trải nghiệm "Du viên". Bản thân anh khó mà cam lòng, anh là một diễn viên xuất thân chính quy, vừa xuất đạo liền theo đuổi con đường thực lực, dốc sức vất vả nhiều năm như vậy nhưng gần 30 tuổi vẫn hữu danh vô thực. Cho dù có giành được một vài giải thưởng cũng chỉ là giải cho diễn viên phụ, giải thưởng cho người mới... Khi nói đến trụ cột của lĩnh vực điện ảnh, anh vẫn không có chỗ đứng. Mắt thấy một số đồng học diễn xuất không bằng mình nhưng vận khí tốt đã đi Cannes lãnh giải, Tiêu Chiến bỗng nhiên thấy hoảng hốt.

Thông qua nhiều mối quan hệ, vai diễn lần này vốn đã được định sẵn cho anh, nhưng đạo diễn nổi tiếng kia còn do dự lo lắng, cho rằng kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến quá "diễn", thiếu hơi thở cuộc sống, nên một mặt vẫn cùng lúc thử sức với các diễn viên khác...

Tiêu Chiến cắn chặt răng. Vai nam chính kia là một người nghiện ma túy, chẳng lẽ thật sự muốn anh phải chạm vào thứ đồ kia? Anh không ngốc như vậy. Trong lúc đắn đo, liền nhớ tới có người đã từng đề cập đến hệ thống "Du viên".

Tiêu Chiến là kiểu người đã không làm thì thôi, còn làm thì phải làm đến cùng. So với ngồi chờ chết, không bằng tìm lối tắt. Vì thế, Đóa tỷ phải thông qua vài tầng quan hệ, hỏi được địa chỉ ngầm của một chi nhánh thuộc hệ thống "Du viên", liền dẫn Tiêu Chiến đến thử.

Để đến gần nhân vật và có được trải nghiệm "khoái lạc cực độ", anh lựa chọn rà quét tất cả những hồi ức "khoái lạc" trong trí nhớ của mình, làm thành một tuyển tập, hy vọng có thể đạt được càng gần cảm giác "khoái lạc cực độ" càng tốt. Tuy nhiên, không biết có phải hệ thống xảy ra sự cố hay không, lại đem đến cho anh một hình ảnh không hề có trong hồi ức của mình!

Anh nhìn vòng tay ký ức, chiếc vòng nhắc nhở những hình ảnh vừa qua đã diễn ra gần 1 phút. Tiếp theo, mộng cảnh tựa như những lát cắt trong phim điện ảnh, cảnh này vừa chuyển, một cảnh khác lập tức hiện ra.

Kỳ quái là, anh bỗng nhiên lại thấy một loại cảm giác hưng phấn âm thầm dâng lên từ đáy lòng.

**

Hình ảnh vừa chuyển tiếp, anh thấy "mình" vẫn mặc cổ trang màu đen đang tiếp tục cuộc phỏng vấn.

Lần này, Tiêu Chiến nghe rõ, chàng trai kia tên là Nhất Bác, mà Tiêu Chiến mặc cổ trang màu đen nói cậu nhỏ hơn mình 6 tuổi, cúi đầu vừa nói vừa cười. Lại nói, cho dù cậu đã xuất đạo bao nhiêu năm thì vẫn là một bạn nhỏ có chân tâm trong sáng.

Tại sao lại dùng "bạn nhỏ", "cún con" để miêu tả một chàng trai như Nhất Bác? Cậu ta rõ ràng là một thanh niên mà. Tiêu Chiến nghĩ thầm, có lẽ là bởi vì mỗi lần nghĩ đến cậu ấy, đáy lòng anh thật sự rất mềm mại, mới có thể hình dung cậu như vậy.

Nhưng mà Tiêu Chiến áo đen đã nói sai rồi.

Trong giới giải trí này, không có người nào còn giữ được sơ tâm. Trong giới giải trí này, không có chỗ cho sự chân thành.

Đi đến ngày hôm nay, đôi lúc Tiêu Chiến sẽ nhớ lại con đường mình đã qua, anh chưa từng dám nói bản thân tuyệt đối trong sạch. Những đấu tranh phe phái, tranh đoạt lợi ích, gió tanh mưa máu đều là chuyện thường tình mà ai trong giới giải trí này cũng không thể tránh khỏi.

Người nghệ sĩ bước đi dưới ống kính cũng như biểu diễn màn xiếc đi trên dây. Không giống như người bình thường, họ không có cơ hội để thử và sửa sai. Chỉ cần sai một bước, bất cứ lúc nào đều sẽ ngã khỏi dây, và sau đó, không có cách nào quay về quỹ đạo.

Dù là người chân thành đến đâu cũng sẽ bị những kinh hãi và lo lắng này vây quanh, giống như một chiếc kén tằm tầng tầng bao lấy chân tâm của chính mình, làm một con rối hoàn hảo cười nói với thế giới bên ngoài, hoàn thành các loại công tác như một dây chuyền sản xuất, nhưng vẫn giống những đứa trẻ bị người người xung quanh thay phiên nhau dỗ dành, lừa gạt.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến nhịn không được đối với Tiêu Chiến áo đen kia có chút thương hại. Cho dù người kia có phải là mình hay không, thì theo một cách nào đó, anh ta đã bị lừa không nhẹ. Tất nhiên, còn có một loại khả năng, là vì các loại lăng xê, anh ta đang diễn trước ống kính và nói những điều mà đến bản thân anh ta cũng không tin tưởng.

Nhưng rồi anh lại nhịn không được mà suy nghĩ, chàng trai tên Nhất Bác kia, rốt cuộc là người như thế nào?

Ý nghĩ vừa kéo tới, mộng cảnh liền chuyển đổi, cảnh nọ nối tiếp cảnh kia liên miên không ngừng nói cho anh biết, chàng trai tên Nhất Bác kia là người như thế nào.

Ở trên thuyền hai người tranh luận, Tiêu Chiến áo đen lộ rõ vẻ mặt dày vô lại, còn chàng trai tên Nhất Bác thì vừa nóng vội vừa vụng về, giống hệt như một đứa trẻ đang chịu ấm ức.

Ở trong phòng hóa trang, lúc cậu cầm camera quay Tiêu Chiến thì lại linh động hoạt ý, quay xong còn hô lên: "Ta không chơi thì ai chơi!"

Trong cảnh hậu trường, cậu nói với Tiêu Chiến áo đen: "Tiêu lão sư không trang điểm cũng rất đẹp trai", vừa nói vừa cười nhìn rất nghịch ngợm nhưng lại thật dịu dàng.

Bất tri bất giác, vòng tay ký ức chợt phát ra tiếng rung "Tích, Tích...". Thời gian đã hết. Mộng cảnh trong nháy mắt liền biến mất.

Tiêu Chiến mở mắt ra, phát hiện khóe miệng mình đang cong lên.

Khó trách lại gọi là "Du viên", thì ra là "Du viên kinh mộng".

Nhưng vì cái gì, nó chỉ là một giấc mộng?

* Du viên kinh mộng: là tập hợp 5 câu chuyện xưa cổ của Trung Quốc, được Hạ Đạt diễn giải qua tranh và thơ. "Du viên kinh mộng" còn là một kịch bản hí kịch Côn Khúc vô cùng nổi tiếng trong loạt tác phẩm "Mẫu đơn đình" của hí kịch gia Thang Hiển Tổ. Chuyện thứ nhất: ; Chuyện thứ hai: ; Chuyện thứ ba: ; Chuyện thứ tư: A Thanh; Chuyện thứ năm: Quỳnh Thố. Đây là 5 chuyện xưa thần tiên ma quái, nhưng mà chẳng hề có thần, càng không kỳ quái, thậm chí không biết có nên gọi là "Chuyện xưa" hay không, bởi vì thực là quá đơn giản, nhân vật chỉ có ngóng nhìn rất lâu, mờ mịt chờ đợi cùng ôm sát nhau, đến đây "Chuyện xưa" liền kết thúc.

(Tham khảo: https://greyphan.wordpress.com/2012/10/14/gioi-thieu-ha-dat-du-vien-kinh-mong/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro