Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi định nghĩa về hạnh phúc trên đời này đều rất khó toàn vẹn

"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

Món trà sữa tất da* được bưng lên, Ruby liếc mắt nhìn một cái, lại nhìn đến hai người đối diện, ngón trỏ bàn tay phải gõ gõ lên mặt bàn thủy tinh, có chút không kiên nhẫn.

* Trà sữa tất da: Là một món đồ uống nhanh của thương hiệu Lan Phương Viên, Hồng Kông, mỗi ngày họ bán ra hơn 1.000 tách trà. Nhưng Lâm Mộc Hà - cha đẻ của loại trà này chưa bao giờ dùng tất để pha trà. Ông cho biết, mình đến Hồng Kông để làm việc khi mới 10 tuổi, năm 1952, ông mở cửa hàng Lan Phương Viên. "Khi Lan Phương Viên khai trương, tất không phổ biến ở Hồng Kông!" Hồi đó, quầy hàng nhỏ luôn thu hút những người làm nghề đóng tàu gần đó ghé vào mỗi buổi chiều. Mấy người thợ nhìn thấy tôi pha trà trong túi là ghiền. Khi thấy túi trà có màu nâu, họ nghĩ đó là tất lụa". Tên gọi độc đáo này ra đời từ đó. Trà sữa là thức uống mang đặc trưng của Hồng Kông và là thức uống phổ biến trong bữa trà chiều (và bữa sáng) hàng ngày của người Hồng Kông. Về cơ bản, ở Hồng Kông, trà sữa được phục vụ trong quán bắt nguồn từ "trà sữa đường phố cổ" của Hồng Kông vào thế kỷ 17.

Link nguồn: https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%9D%E8%A2%9C%E5%A5%B6%E8%8C%B6/5041717?fr=aladdin

"Chúng tôi không có ý mạo phạm cô, chỉ là tò mò muốn biết, vì cái gì Tiêu Chiến lại chìm đắm vào ảo mộng trong mấy con chip hồi ức như vậy?" Tiểu Mạnh cau mày, nói nhỏ.

Mặc dù ngày hôm đó cô rất khổ sở, về đến nhà còn khóc suốt cả một tiếng đồng hồ, nhưng nhờ sự an ủi khuyên giải của anh trai Mạnh Chu, Tiểu Mạnh đã bình tĩnh suy xét và quyết định trở lại làm trợ lý bên cạnh Tiêu Chiến. Mạnh Chu nói, Tiêu Chiến có lẽ đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn, không có cách nào để tự cứu mình nữa. Nếu bọn họ không giúp anh ấy, có lẽ Tiêu Chiến sẽ mắc kẹt ở đấy cả đời, không thoát ra nổi.

Để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Tiêu Chiến, cần phải biết tại sao hệ thống "Du viên" lại có lực hấp dẫn lớn như vậy với anh ấy? Tiểu Mạnh đã tìm thấy nhiều hộp chuyển phát nhanh tại nhà Tiêu Chiến, tất cả đều được gửi đến từ cùng một địa chỉ rất nhiều lần. Nghi ngờ đây chính là nơi sản xuất ra loại con chip này. Tiểu Mạnh liền đi tìm Mạnh Chu, hai người khó khăn lắm mới lần ra được quán trà này. Nhưng chỉ khi Mạnh Chu đe dọa sẽ gọi điện báo cảnh sát thì anh mới mời được Ruby xuống nói chuyện.

Thái độ của Ruby rất khiêu khích, thể hiện các người muốn hỏi gì cứ việc nói, còn trả lời hay không còn phụ thuộc vào tâm trạng của ta. Cô nhấp một ngụm trà sữa, chiếc thìa nhỏ màu bạc gác trên đĩa rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng chói tai. Ruby buông chén trà, nói: "Vấn đề này các người không nên hỏi tôi, mà nên đi tìm chuyên gia tâm lý. Tại sao Tiêu Chiến lại đắm chìm ở trong thế giới của chip hồi ức? Tại sao anh ta lại không chút lưu luyến với thế giới hiện thực? Thế giới trong con chip cho anh ta cái gì, thế giới thực tại không thể cho anh ta cái gì, chẳng ai biết được."

"Nhưng anh ấy lâm vào tình cảnh này, các người cũng không thể hoàn toàn không liên quan, đúng không?" Mạnh Chu có chút khó chịu trước thái độ lãnh đạm của cô ta.

"Ha!" Ruby bật cười, có chút trào phúng và khinh bỉ nói: "Anh nghĩ hệ thống này là gì, chúng tôi có thể tóm đầu anh ta lại bắt phải nghiện? Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo Tiêu Chiến, cũng chưa từng nài ép anh ta phải mua. Là chính anh ta hết lần này lượt khác không khống chế được mình, cuối cùng trầm mê, có thể trách ai được? Đó không phải là lỗi của anh ta hay sao?"

"Cô!!!" Mạnh Chu vỗ bàn, nhưng bị Tiểu Mạnh ngăn lại. Cô nói: "Thật xin lỗi, cũng bởi chúng tôi quá quan tâm nên rối loạn. Chúng tôi cũng không đòi hỏi thông tin gì khác, chỉ muốn biết về tình huống cụ thể khi Tiêu Chiến đến đây. Thật xin lỗi, cô có thể tiết lộ được không? Chúng tôi thật sự không thể nhìn Tiêu Chiến cứ như vậy mê muội trượt dốc."

Vẻ mặt của Tiểu Mạnh rất thành khẩn, cô tự hạ thấp bản thân, năn nỉ một hồi. Khuôn mặt Ruby dịu lại, cô trừng mắt nhìn Mạnh Chu một cái, mới đem tất cả mọi chuyện từ lúc Tiêu Chiến tìm đến đây kể ra một lượt.

Dứt lời, cô nói: "Tôi không sợ các người, tôi chỉ là lười dính dáng đến phiền phức. Nếu các người muốn báo cảnh sát, cứ việc. Đừng tưởng rằng Tiêu Chiến có thể thoát khỏi chuyện này. Về phần những thứ khác, tôi thực sự không biết, cũng lười để ý, các người sau này đừng đến tìm tôi nữa."

Ruby đứng dậy rời đi. Tiểu Mạnh phức tạp nhìn Mạnh Chu, thấy trên mặt anh cũng toàn vẻ lo lắng.

**

Mạnh Chu có một người bạn chuyên khoa tâm lý, hai anh em họ liền hẹn một thứ bảy nào đó cùng đi gặp anh ta để hỏi han một chút về tình huống hiện nay của Tiêu Chiến.

Sau khi Tiểu Mạnh tức giận và đau khổ bỏ chạy khỏi nhà Tiêu Chiến, cô đã ngại ngùng đến tìm anh lần nữa, yên lặng mà giúp anh xử lý các sự việc. Mạnh Chu ban đầu không biết về những chuyện xảy ra với Tiêu Chiến gần đây, dù sao thì cả hai người đều thường xuyên bận rộn, mấy khi có thời gian tụ tập. Sau khi nghe em gái kể chuyện, anh mới vội vàng chạy tới nhà Tiêu Chiến, tận mắt nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Tiêu Chiến, nhịn không được lại cùng Tiêu Chiến động thủ, sau đó ngồi xổm trước cửa nhà Tiêu Chiến, nghiến răng nghiến lợi mà khóc.

Cuộc đời thật quá nhiều chuyện khó lường trước được, mới chỉ ít lâu không gặp, Tiêu Chiến đã không còn là Tiêu Chiến trước đây nữa.

Mạnh Chu đề nghị Tiêu Chiến đến gặp bác sỹ tâm lý, nhưng Tiêu Chiến từ chối, lý do là anh biết chính xác mình đang làm gì, anh không hề suy sụp. Việc chìm đắm vào hệ thống "Du viên" là do chính bản thân anh chọn lựa, anh tự nguyện và sẵn sàng chịu mọi hậu quả cho lựa chọn này. Mạnh Chu không còn cách nào khác, nếu bản thân Tiêu Chiến không cần tư vấn thì có tới phòng tư vấn thật cũng chẳng có tác dụng gì.

Mạnh Chu bế tắc, anh chỉ có thể tự mình tìm người bạn chuyên gia tâm lý tâm sự. Ngay sau khi nghe anh kể sự tình, người bạn của anh lập tức nhạy bén nhận ra: chuyện này thật sự không thích hợp. Mạnh Chu còn đang mải mê kể lể về sự phẫn nộ và thương tâm của mình, người bạn của anh đã hỏi: "Anh có biết mối quan hệ của anh ta cùng bố mẹ như thế nào không?"

Tiểu Mạnh rõ ràng không biết nhiều về những chuyện riêng tư của Tiêu Chiến, cô liếc mắt nhìn Mạnh Chu. Mạnh Chu ngẩn người: "Bố mẹ cậu ấy dường như đã ly hôn từ lúc cậu ấy còn nhỏ, bởi vì bố cậu ấy ngoại tình. Sau khi ông ta tái hôn, cậu ấy liền dọn đi nơi khác, ngay cả tiền sinh hoạt phí cũng bị cắt, không còn ai chu cấp. Còn mẹ cậu ấy hình như vào năm cậu ấy thi vào đại học thì tái hôn và sau đó di cư sang nước ngoài luôn, chỉ để lại cho cậu ấy một khoản tiền, là tiền cho Tiêu Chiến vào đại học, từ rất lâu rồi đã không còn liên lạc."

"Còn những người thân khác?"

"Sau khi cậu ấy trở nên nổi tiếng, một vài thân thích dùng các loại lý do để đòi hỏi cậu ấy phải trả tiền, cậu ta đều đưa. Sau đó dường như cũng không còn liên hệ gì."

"Vậy anh ta có bạn bè nào không?"

"Tôi là bạn thân nhất của cậu ấy, là chính miệng cậu ấy nói như vậy. Nhưng từ khi tốt nghiệp đại học, tôi chuyển sang làm việc trong lĩnh vực tài chính, cả hai đều bận rộn, không còn thường xuyên gặp nhau. Ngoài ra cũng có một số bạn bè khác, nhưng hình như từ lúc cậu ấy trở nên nổi tiếng cũng đều rất ít khi gặp mặt."

"Quan hệ tình cảm thì sao? Anh ta có ai yêu ai sâu đậm hay có người nào yêu anh ta sâu đậm không?"

"Chuyện tình cảm của cậu ấy thường dễ đến dễ đi. Thời đại học có một đoạn tình cảm, lúc tốt nghiệp đã chia tay. Sau này, cậu ấy cũng có kể cho tôi về vài ba mối tình, nhưng cũng rất chóng vánh. Cậu ấy nói nguyên do là bởi không thích hợp, chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều. Tôi quen biết cậu ấy lâu như vậy, chưa từng thấy cậu ấy thực tâm yêu thích một ai, cũng chưa từng gặp ai yêu cậu ấy sâu đậm cả."

"Anh ta có kỳ vọng gì về tương lai không? Có thành tựu gì khiến anh ta cảm thấy tự hào không?"

Điều này Mạnh Chu không trả lời được. Anh nhìn sang Tiểu Mạnh, Tiểu Mạnh liếc nhìn hai người họ, đáp: "Anh ấy vẫn luôn hy vọng sự nghiệp của mình sẽ được nâng lên một tầm cao mới, nhưng từ hai ba năm trở lại đây, anh ấy thường cảm thấy lực bất tòng tâm. Anh ấy đã sắp 30 tuổi rồi, đây thật sự là một việc rất bức thiết. Bởi vì tư tưởng trái ngược, anh ấy còn bị công ty bỏ rơi, thậm chí nhiều kẻ còn giở trò trở mặt không nhận người quen với anh ấy. Cho nên loại thành tích khiến anh ấy tự hào, tôi sợ là không có..."

Người bạn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Cho nên, anh ta có thể được cho là một người không được xã hội ủng hộ."

"Không được xã hội ủng hộ, điều này nghĩa là gì?" Mạnh Chu hỏi lại. "Tất cả chúng tôi đều rất ủng hộ cậu ấy".

"Vấn đề không phải là có ủng hộ hay không." Người bạn xua tay, "Anh ta không nghĩ rằng trên đời này có có người yêu thương và ủng hộ anh ta. Anh ta không có cha mẹ để báo hiếu, cũng không muốn yêu đương và kết hôn, không có bạn bè đồng hành, cũng không hài lòng với sự nghiệp. Cậu thử nghĩ xem, trên đời này còn gì đáng giá khiến cho anh ta vui vẻ và kỳ vọng?"

Tiểu Mạnh nghe đến đây liền kinh hoảng: "Nhưng người hâm một vẫn luôn chờ đợi anh ấy, ủng hộ anh ấy, yêu thích anh ấy."

"Nếu anh ta thực sự nghĩ tình cảm của người hâm mộ có thể mang đến cảm giác yêu thương chân thành và an toàn thì anh ta đã không trở nên như vậy. Trong giới giải trí của bọn họ, dù hôm nay được vạn người chú ý, ngày mai có thể chẳng còn ai quan tâm. Anh ta chắc đã sớm hiểu, không đặt nặng điều này ở trong lòng rồi. Một điều quan trọng nữa là, giữa có ai đó yêu thương hay không, so với việc anh ta có cảm thấy mình được yêu hay không, hoàn toàn khác biệt."

"Vậy cho nên ý của anh là, trên đời này đã không có thứ gì đáng kể cho cậu ấy kỳ vọng, mà thế giới kia lại có những thứ mà cậu ấy hằng mong chờ khao khát, cho nên cậu ấy thà chìm đắm vào mộng ảo cũng không muốn trở về?" Mạnh Chu hỏi.

"Tôi đoán có thể là trường hợp như vậy". "Anh ta đã nói rằng mình rất tỉnh táo, rằng mình có thể gánh vác mọi hậu quả cho những lựa chọn của mình. Thành thật mà nói, đó có thể là lựa chọn riêng của anh ta, và anh ta biết rõ hậu quả là gì, nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Tôi nghĩ mọi người không nên xem anh ta là một kẻ bất lực, dù gì thì anh ta cũng là một người trưởng thành, biết chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình".

"Nhưng chúng ta làm sao có thể trơ mắt nhìn anh ấy trượt dài như vậy. Anh ấy vẫn phải sống một cuộc sống bình thường. Cho dù cuộc sống của anh ấy có không như mong muốn, anh ấy vẫn phải đối mặt với nó." Tiểu Mạnh nói.

Người bạn thở dài mà rằng: "Đầu tiên, chúng ta đừng nói việc anh ta làm là đúng hay không đúng. Với tất cả sự tôn trọng, trong hoàn cảnh của anh ta, không ai trong số chúng ta có thể đồng cảm, bởi vì chúng ta đều được xã hội ủng hộ, đều biết mình có mục tiêu và định hướng cho tương lai. Nhưng anh ta thì không có xã hội ủng hộ, đối với mục tiêu và định hướng tương lai cũng mịt mờ không rõ, có thể cuộc sống này đối với anh ta chỉ là một quá trình hư vô mà thôi. Nếu anh ta có thể tìm thấy một chút giá trị và hạnh phúc ở trong mộng ảo, cũng tự nhận thức được mình đang làm gì, có thể tự gánh vác hậu quả, như vậy thì những người ngoài cuộc như chúng ta làm gì có quyền can thiệp vào?"

Tiểu Mạnh lắc đầu: "Tôi không đồng tình với cách sống này. Dù thế giới trong con chip kia có tốt đến đâu thì cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, một ngày nào đó chúng ta cũng phải tỉnh lại."

"Có lẽ hai người nên hỏi xem anh ta đã nhìn thấy gì trong những con chip đó, như vậy mới có thể hiểu được tâm tình của anh ta. Chứ cứ đoán mò như bây giờ, cũng không đoán ra được thứ gì cụ thể đâu".

Không chờ Tiểu Mạnh đáp lời, người bạn kia lại nói tiếp: "Đừng cho là tôi quá bi quan, cho dù ba người chúng ta thoạt nhìn đều có vẻ hạnh phúc đủ đầy thì cũng không ai đảm bảo được trong lòng mỗi người có tồn tại những khoảng trống bất mãn. Con người đeo đuổi cảm giác hạnh phúc cũng giống như dã thú kén chọn mồi săn. Dù có đem mồi ngon đặt trước mặt nó, nó vẫn có khả năng cảm thấy miếng mồi kia không thỏa mãn được cơn thèm ăn của nó, và mọi định nghĩa về hạnh phúc ở trên đời này đều rất khó có thể toàn vẹn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro