.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGANG QUA NHÂN GIAN.

"Cảm ơn mũ bảo hiểm của Chiến ca"

"Không cần cảm ơn, lão Vương. Em vui là tốt rồi"

Em vui là tốt rồi.

Là tốt rồi.


.


.


.

Một đêm này Tiêu Chiến ngủ không hề an ổn. Những giấc mơ mang theo hồi ức vụn vặt từ thuở xưa cứ chập chờn hiện lên lúc ý thức anh đang mơ hồ, tựa như một cuốn băng hỏng được phát lại không theo bất kỳ một quy luật nào, ẩn ẩn hiện hiện như đang bị mây mù vây khốn.

Điện thoại để bên gối rung lên từng đợt, xen vào giấc ngủ chập chờn của anh. Đêm qua lúc Tiêu Chiến hoàn thành xong công việc đã là rất khuya, nằm xuống giường trằn trọc hơn một canh giờ không cách nào vào giấc, cuối cùng đành nhờ hai viên thuốc an thần dẫn vào giấc ngủ. Cũng vì thể chất khó ngủ, bình thường lúc ngủ Tiêu Chiến luôn nhớ tắt âm điện thoại, nhưng tối hôm qua lại quên mất. Mới ngủ được tầm hơn ba tiếng, mí mắt nặng trĩu, xương cốt như bị tháo ra rồi lắp lại một lần nữa, Tiêu Chiến quyết định lờ đi, tự nhủ lát nữa điện thoại sẽ lại tự động yên tĩnh.

Nhưng hôm nay lại khác.

Từng đợt rung của điện thoại cứ kéo dài không ngớt, như một hồi trống dài gõ vào lồng ngực Tiêu Chiến, khiến bản thân anh bỗng dưng cảm thấy gấp gáp và bất an. Anh dùng hết sức bình sinh chống mi mắt trên lên, vớ lấy điện thoại, mở ra.

Group chat của đoàn phim đã gần tám năm không hoạt động, bây giờ tin nhắn đang nhảy lên từng hồi. Tiêu Chiến chớp chớp mắt giữa những rừng tin nhắn chúc mừng và lì xì đang nhảy loạn xạ, đầu óc là một mảnh mơ hồ. Tin nhắn mới nhất vửa nhảy lên là của Lưu Hải Khoan:

"Nhất Bác, kết hôn đột ngột như vậy đã tìm được phù rể chưa?"

Rất nhanh đã có tin đáp lại:

"Hahaaha, vẫn chưa quyết, nhưng em đang nghĩ đến một người, chỉ không biết là anh ấy có rảnh không"

Trái tim Tiêu Chiến rơi xuống.

Anh tắt giao diện wechat, thở sâu một hơi, bấm vào biểu tượng weibo.

No.1 Hotsearch: [BẠO] Vương Nhất Bác tuyên bố kết hôn!

Vương Nhất Bác?

Kết hôn?

Tiêu Chiến buông lỏng điện thoại trong tay, cảm thấy đầu óc mình như hồ đồ đi. Anh đã từng nghĩ đến cảnh tượng này hàng trăm hàng nghìn lần, cũng từng tưởng tượng bản thân bình tĩnh tiêu sái chấp nhận điều này như thế nào, thế nhưng hiện thực ngay lúc này nhắc nhở anh rằng mình đã đánh giá bản thân quá cao.

Không ngờ có một ngày, những từ này đứng cạnh nhau lại có sức công phá lòng người đến như vậy.

Vương Nhất Bác, cái tên bấy lâu nay tìm đủ mọi cách quấn lấy trái tim anh, giờ đây giống như là đột ngột tách ra khỏi máu thịt, trở thành nỗi mất mát không cách nào bổ khuyết nổi.

Màn hình điện thoại sáng lên, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn một cái.

Thông báo tin nhắn wechat của Vương Nhất Bác hiện rõ trên màn hình.

Tiêu Chiến bỗng dưng hơi khẩn trương, anh cầm điện thoại lên, bấm mật khẩu hai lần đều không đúng, đến lần thứ ba, khóa cuối cùng cũng được mở.

"Chiến ca, cuối tuần sau em làm đám cưới rồi, anh làm phù rể cho em có được không?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm dòng chữ, tựa như nhìn hết cả một ngày, bỗng dưng cảm giác muốn cười. Ai cũng vậy, kể cả chính bản thân anh, đều cảm thấy rằng anh sẽ dễ dàng vượt qua, sẽ nhanh chóng xếp những thứ thuộc về quá khứ vào một góc khuất. Vậy mà hóa ra Tiêu Chiến chỉ là một tên cứng đầu ngu ngốc, cứng cỏi và khắc chế mấy năm qua được anh bày bố hết sức cẩn thận, lâu dần móc thành một tấm lưới tự kết liễu chính mình.

Thất thần nửa ngày trời, nhận ra mình có hơi thất thố, Tiêu Chiến nâng đôi tay nặng trịch lên, gõ mấy dòng:

"Xin lỗi lão Vương, hôm đó anh có lịch trình, không thể tham dự được"

Bên kia nhắn lại rất nhanh, dường như chỉ chờ câu trả lời của anh:

"Thế à, tiếc quá"

"Em muốn quà cưới như thế nào?"

"Thầy Tiêu tặng gì em đều thích"

"Ừm, như vậy đi, anh thiết kế nhà tân hôn cho em, thế nào?" Tiêu Chiến vừa nhấn gửi vừa cười cười, tự cảm thán bản thân đúng là biết cách tự ngược.

"Tốt quá, em thích lắm ~" Xem tâm trạng của Vương Nhất Bác có vẻ rất cao hứng.

"Em thích màu nào?"

"Xem sở thích của thầy Tiêu đi"

"Được"

Cũng đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến không cùng Vương Nhất Bác nói chuyện nhiều như thế này, cảm giác quả thật có chút vi diệu. Năm đó hai người dây dưa mãi, cuối cùng kết quả vẫn là tách ra, không ngờ có ngày Vương Nhất Bác lại có thể hào phóng mời anh làm phù rể.

Tiêu Chiến bất chợt tỉnh ngộ, thì ra người ấy đã rời đi từ rất lâu rất lâu rồi, chỉ còn mình anh cứ mãi mắc kẹt ở chính khoảng thời gian không gian đó, dùng một hồi oanh oanh liệt liệt trong quá khứ kia tự gây tê chính mình.

Điện thoại lại rung lên lần nữa, quản lý nhắc anh 30 phút nữa sẽ xuất phát. Hôm nay anh có một đại ngôn phải quay quảng cáo. Tiêu Chiến đáp một câu, chần chừ một lát, gửi thêm:

"Chương trình thực tế kia, nhận giùm tôi nhé"

Hôm nay quay chụp có chút vất vả, cộng thêm đêm qua ngủ không đủ giấc, Tiêu Chiến thoáng mệt mỏi, lúc thầy trang điểm tẩy trang, anh tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phía bên kia phòng hóa trang, diễn viên và các nhân viên khác xì xào bán tán chuyện nóng hổi nhất trong ngày.

"Nghe nói vợ tương lai của thầy Nhất Bác là bạn diễn của cậu ấy, hai người phim giả tình thật"

"Thật sao?"

"Đúng vậy, thầy Nhất Bác còn bảo cậu ấy nhất kiến chung tình"

Lông mi Tiêu Chiến giật giật. Giá mà có thể ngủ ngay lúc này luôn thì tốt.

.

Chương trình thực tế mà Tiêu Chiến làm khách mời quay liền hai ngày cuối tuần. Tất cả khách mời phải cùng nhau trở về vùng nông thôn, tách biệt với cuộc sống đô thị hiện đại, sinh hoạt quây quần bên nhau, tự lực cánh sinh, tự cung tự cấp.

Ban đầu Tiêu Chiến không có ý định tham gia, anh muốn dùng mấy ngày cuối tuần nghỉ ngơi điều hòa cơ thể lại một chút, nhưng cuối cùng lại coi nó thành cái cớ để biến mất một vài ngày.

Ngôi nhà nhỏ giành cho khách mời được gọi là Nhà Nấm, với bốn gian nhà nhỏ làm bằng gỗ vàng ruộm, phía trước khoảng sân rải đầy nắng là mấy khóm hoa mười giờ và một gốc hòe lớn.

Sau một quãng đường dài gập ghềnh xóc nảy, lúc xe của bọn anh dừng lại thì cũng đã là buổi trưa. Vừa mới xuống xe chuẩn bị xách hành lý đi vào nhà, anh bắt gặp Triệu Lôi cũng vừa mới tới nơi.

"Xin chào, thầy Tiêu Chiến. Lại gặp nhau rồi"

Tiêu Chiến nheo mắt mỉm cười, gật đầu một cái, kéo theo rương hành lý đi vào trước.

Buổi chiều, cả đoàn khách mời theo chân người bản địa đi lên đồi, học cách lấy nhựa cây cao su.

Dùng dao cạy lớp vỏ sần sùi trên thân cây theo hình xoắn ốc, lớp nhựa trắng sẽ theo đó mà chảy xuống dưới khay đựng đặt dưới gốc cây.

Tiêu Chiến nhìn theo hết sức chăm chú, ngay lập tức đã học được cách làm.

Đồi cây lồng lộng gió, nắng ấm ngả trên vai, tâm trạng nặng trĩu mấy ngày qua của Tiêu Chiến được thả lòng đi mấy phần.

Gió đem tâm trí anh phiêu bạt đến tận nơi đẩu nơi đâu, cuối cùng vẫn tìm mọi cách đậu về bên vai người ấy.

Không biết giờ này Vương Nhất Bác đang làm gì?

Khoác lên bộ vest thẳng thớm lịch lãm, chuẩn bị chạm tay tới hạnh phúc của đời mình.

Mà hạnh phúc đó, tuyệt nhiên không hề có anh.

"A" Mải suy nghĩ, Tiêu Chiến vô ý khiến tay mình bị lưỡi dao cắt phải, máu từ vết cắt nhanh chóng lan nhanh, phủ đỏ cả một ngón tay.

Triệu Lôi ngay bên cạnh liền dùng khăn giấy quấn lấy tay Tiêu Chiến, lo lắng hỏi:

"Thầy Tiêu, sao lại bất cẩn như vậy. Có sao không?"

Tiêu Chiến cứng nhắc rút tay ra khỏi, mất tự nhiên nói:

"Cảm ơn, tôi tự làm được"

Nói rồi liền quay đầu tìm trợ lý để băng lại vết thương.

Màn đêm và cơn mưa mùa hạ cùng lúc đổ xuống.

Sau khi quây quần ăn cơm bên chiếc bàn gỗ tròn cỡ lớn, vì không có wifi, khách mời tập trung bên chiếc tivi nhỏ trong phòng khách, nghe nhạc hoặc trò chuyện tán gẫu.

Tiêu Chiến khoác thêm áo khoác ngoài, men theo mái hiên đặt kín những chậu cây cảnh bonsai đang rung rinh dưới làn mưa, chạy ra mái đình phía trước sân.

Nước mưa gõ vào mái ngói êm dịu như một bản tình ca, chỉ tiếc là lòng người vẫn khe khẽ buồn.

Anh giơ một bàn tay ra, đón những hạt mưa mùa hạ đang ùa vào lòng bàn tay mình.

Đôi lúc anh tự trách bản thân mình năm đó tại sao quá lý trí, quá cứng rắn, rõ ràng yêu đến giằng xé tâm can nhưng vẫn một mực không ngoảnh đầu lại, không ngờ kết cục của bản thân lại quá mức ê chề.

"Tình yêu không có pháp luật trói buộc, đạo đức duy trì, cuối cùng đều sẽ thỏa hiệp, khuất phục hiện thực" (1)

Năm ấy chính anh dùng bao nhiêu tàn nhẫn chặt đứt hy vọng của người ấy, hiện tại đúng là quả báo, cuối cùng bản thân lại thất bại thảm hại.

Dưới màn mưa mùa hạ giăng chéo vào nhau, có một ngôi sao cô đơn lẳng lặng trú dưới mái hiên, trái tim ướt đẫm.

Bên vai có tiếng động nhỏ, Tiêu Chiến ngoái đầu, phát hiện Triệu Lôi đã đứng sau mình tự bao giờ.

"Thầy Tiêu hôm nay có vẻ nhiều tâm sự" Triệu Lôi hỏi, bắt chước Tiêu Chiến, giơ tay ra phía trước, vụng về cố bắt lấy cơn mưa.

Tiêu Chiến chỉ cười cười không đáp lại, mắt lại tìm về khoảng mênh mông phía trước.

Triệu Lôi quay qua nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng cũng bật cười theo, lời nói mang theo hàm ý sâu xa:

"Thầy Tiêu đúng là, gần thì rất gần, mà xa thì cũng rất xa"

Tiêu Chiến thở dài một hơi, một lúc sau mới đáp lại:

"Xin lỗi cậu, Triệu Lôi"

Triệu Lôi phất phất tay ra vẻ chẳng nề hà, nhưng ánh mắt thoáng có chút tiếc nuối:

"Kiên trì lâu như vậy cũng không lay động được thầy Tiêu, là tôi quá kém cỏi rồi. Tôi vào trước đây, thầy Tiêu cẩn thận đừng để cảm lạnh"

"Ừm" Tiêu Chiến đáp lời, mắt dõi theo bóng lưng người rời đi đang dần khuất sau bụi mưa dày đặc.

Hơn tám năm qua, anh dường như đã quá nuông chiều cảm xúc của mình, chần chừ mãi trước ngưỡng cửa mình tự tay đóng kín, dần dần mài mòn đi khả năng mở lòng một lần nữa.

Vương Nhất Bác, làm sao bây giờ, anh không yêu thêm ai được nữa.

Lúc Tiêu Chiến quay trở lại phòng khách, mọi người đang ngồi thành một cụm bên chiếc đài cũ rích, lắng nghe một bài hát có giai điệu êm tai.

"Điều duy nhất không đổi trong đời, đó chính là ai cũng thay đổi
Ngang qua nhân gian, tình yêu đều có kỳ hạn
Ông trời thương người, trái tim vỡ vụn cũng là điều khó tránh
Ngỡ rằng đau đớn vài lần
Sẽ luyện tập thêm cho mình cứng rắn
Ngang qua nhân gian thì sẽ học được cách phòng vệ
Nói ra thật thẹn với lòng
Con người chỉ cần có được cái cớ
Thì sẽ lại đắm chìm" (2)

Đêm dần về khuya.

Mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi, cả gian nhà im lìm nằm nghe gió mưa.

Tiêu Chiến bước rất khẽ, cầm theo một chiếc xẻng đào đất, một cây dù, một chiếc rương nhỏ, rời khỏi Nhà Nấm.

Dẫm lên những bọt mưa trắng xóa trên con đường mòn dẫn lên núi, Tiêu Chiến chậm rãi men theo ánh sáng mờ ảo, tìm đến một gốc cây cổ thụ rất lớn bên chân đồi.

Buổi chiều đi thu hoạch nhựa cao su, ông lão người bản địa có tiết lộ cho anh, thân cây già cỗi này là nơi chốn quen thuộc của những cặp đôi đến đây thề nguyện đất trời vĩnh cữu.

Dưới tàng lá cây dày chỉ lọt xuống chút ít vụn mưa, Tiêu Chiến dùng chiếc xẻng đào một cái hố nhỏ bên gốc cây, sau đó ngồi bệt xuống ngay bên cạnh, mở chiếc rương nhỏ trong tay ra.

Bên trong chỉ vỏn vẹn có một chiếc nhẫn trơn, một sợi dây chuyền thiết kế rất đơn giản, và một bước tượng hoàng tử bé.

Tiêu Chiến ngắm nhìn tụi nó rất lâu, những thứ này, cùng với tình yêu anh cố chấp mang theo bên mình, đều là ấn ký dùng máu thịt trong tim bồi khắc nên.

Chiếc rương đóng lại, chạm đất.

Tiêu Chiến đem chôn xuống những thứ kia, vùi tất cả vào đất đá dưới chân, mai táng hết thảy hồi ức của chính mình.

Dứt khoát đứng dậy, Tiêu Chiến bước nhanh ra khỏi gốc cây, mưa dày hạt gõ mạnh từng tiếng trên đỉnh đầu.

Có một suy nghĩ kỳ lạ thôi thúc bản thân, Tiêu Chiên ngả chiếc dù trong tay xuống, ngửa mặt lên trời, để những giọt mưa hạ lạnh ngắt vỗ về từng mảnh vỡ trong tim mình.

Đúng như em ấy nói, thật sự rất sảng khoái.

Cô bé quản lý của Tiêu Chiến cầm dù đứng trước ngõ, lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng, thoáng thấy bóng dáng cao gầy từ phía đằng xa đi lại, cô không khỏi nhẹ nhõm. Vừa mới ngoảnh trước ngoảnh sau, Tiêu Chiến đã không thấy trong phòng ngủ, điện thoại cũng không mang theo, thật là dọa cô mất nửa cái mạng.

"Thầy Tiêu, anh vừa đi đâu về vậy?" Cô gái nhỏ gấp gáp hỏi.

"Không có gì, tôi chỉ muốn đi dạo một chút thôi" Tiêu Chiến chớp chớp mi mắt, cười đáp.

"Đi dạo cũng không nói với em một tiếng, người còn ướt sũng thế này?"

"Tôi không sao, nhỏ tiếng thôi, đừng làm kinh động đến mọi người"

Tiêu Chiến khoát khoát tay, trở về phòng ngủ thay quần áo, sấy khô tóc.

Lòng mê man vô định, anh gối đầu xuống giường, nhắm lại hai hàng mi mỏi mệt.

Trước khi ý thức tan rã, anh mờ mịt thấy được hai vạt áo, một đen một trắng đang nhẹ nhàng quấn quýt lấy nhau, không cách nào rời ra.

"Đối với tình yêu và vĩnh cửu, có lẽ ta đều vọng tưởng
Ngang qua nhân gian mới vài chục năm, nhưng lại vì tình yêu, dám lãng phí đi tháng năm tươi trẻ.
Gặp gỡ, ly biệt, tham lam, cáu giận, ái tình, si mê, oán hận
Ngang qua nhân gian chỉ vì bận lòng những điều này
Ai nghĩ khác, trừ phi trong lòng
Mù mịt sương khói" (3)

--
(1): Câu này mình trích trong truyện Có giỏi bẻ thẳng tôi của tác giả Quan Tuyết Yến.
(2), (3): Trích Ngang Qua Nhân Gian - Úc Khả Duy (vietsub thuộc về kênh youtube Đông). Trong trường hợp mọi người chưa nhớ ra, bài này nằm trong list nhạc "khổ tình ca" mà anh Chiến chia sẻ trong Thiên Thiên Hướng Thượng tập kỷ niệm 11 năm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro