1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến ca của em, em mong anh sẽ hiểu và cũng mong anh đến dự lễ cưới của em, em và cô ấy sẽ luôn hoan nghênh anh. Và một điều.. hãy tìm hạnh phúc và nương tựa đi, đừng nghĩ nhiều.. chúng ta thực sự không hợp. Em.. không thể rong chơi với cái tình yêu không có tương lai này, anh.. phải hiểu.

Hiểu, cái gì anh cũng hiểu cả Vương Nhất Bác, hiểu em.. đã từng yêu anh và em luôn nghĩ đến tương lai của chúng ta.. sẽ không có nhau, vì tình yêu này nếu em không đủ dũng cảm đủ mạnh mẽ và không giỏi chịu đựng cười chê, phỉ báng thì có thể đem lại cho em áp lực lớn, là em tốt là em muốn anh không phải vào hoàn cảnh như thế.

Em rất tốt, anh biết điều đó.

Ngày em đưa cho anh cái thiệp đỏ đó là ngày anh thực sự nghĩ mình đã chết tâm.

...

“ Được, anh sẽ tới “

Anh nở nụ cười hạnh phúc nhất và là cái thứ ôn nhu cuối cùng anh dành cho người mà anh từng thương nhất. Nhưng từ nay, anh và cậu sẽ không có sự liên quan gì về nhau nữa.

Anh như vậy cậu cũng yên lòng, cậu cũng lịch sự cười lại với anh.

...

Em ơi, anh hết thương em rồi.

Anh cầm những tấm ảnh không nên có kia của hai người mà lại cười nhạt, anh nhẹ tay lần lượt thả vào lửa để nó đốt đi, giữ lại làm gì? Anh cảm thấy buồn nôn, những thứ này em nghĩ anh đáng để anh giữ lại?

Không đáng đâu em.

Xong rồi, anh dập lửa đi phủi tay đi vào nhà. Những vật dụng từng có của em và tôi, tôi lỡ vứt hết rồi.

Không đáng giữ.

Những người bạn của em đến nhà tôi vừa tối qua, dễ thương hiểu chuyện thật.. Nhưng tôi cự tuyệt cả rồi.

Không đáng để tôi quen.

Những thứ về em đối với tôi đều không đáng và không cần.

...

Đám cưới của Vương Nhất Bác, anh đến dự ai nhìn vào đều nghĩ anh đào hoa và như những kẻ bất cần đời chân chính.

Cô dâu của cậu, xinh thật.

Cậu đến mời anh một ly rượu, anh không cự tuyệt uống từ từ để nếm mùi vị.

Dở tệ.

Anh nâng ly về phía cậu rồi rời đi, cậu thoáng nhíu mày.

...

Cũng đã xong lễ kết hôn của em, anh rời đi.

Ngày em hạnh phúc cũng là ngày anh rời đi, đi tìm cái thứ em gọi là anh nên nương tựa ấy và phải ghét bỏ cái tình yêu không đáng có trước kia.

Em nói đúng, nó không nên có.

Buồn nôn chết đi được.

Em.. ha?

Đó không phải là suy nghĩ của em muốn truyền đạt đến anh? Ẩn dụ của em anh hiểu, hỏi thử xem có cái gì về em mà anh lại không hiểu đây em ơi.

...

Thượng Hải là nơi mà anh muốn dừng chân, muốn sẽ vì em mà ở lại.

Vì nơi đó có Vương Nhất Bác từng là của anh.

Đã từng.

Đã từng mà.

Còn bây giờ thì anh lại không nghĩ mình sẽ lại ở đây.

Anh đi tìm người nương tựa.

Đáng suy nghĩ, đó không phải là em.

...

Thượng Hải từng có anh và em.

Còn giờ chỉ có em và cô ấy.

Những thứ về em, anh luôn muốn cam đoan sẽ không đáng để anh nuôi giữ và những nơi có em anh cam đoan mình không muốn ở lại.

...

Đi rồi, anh đi rồi.

Liên lạc? Anh đã nói là sẽ cam đoan.

Nhưng thôi được, một thứ ngoại lệ là liên lạc.. chúng ta vẫn sẽ liên lạc.

Còn thế nào, anh không nghĩ là ngoại lệ.

Hai mươi bốn... Hai mươi bảy.

...

Bảy năm..

Em tìm anh đã bảy năm, anh đâu rồi? Thượng Hải thực sự đã không còn anh.

Ngôi nhà đó cũng không còn anh.

Người ta nói rằng, người ta thấy anh đã đốt những thứ của chúng ta.

Người ta nghe anh nói những thứ đó không đáng giữ và không đáng có.

Người ta nói rằng anh đuổi những người bạn em đi, cự tuyệt cả.

Người ta nói rằng...

Không..

Em nói rằng.. Thượng Hải để anh đi rồi.

...

May thật, vẫn giữ liên lạc.

Nhưng anh không.. nói với em anh ở đâu.

Anh?

“ Cậu? À Nhất Bác. “

Trước kia, chưa nghĩ mình yêu nhau, anh và em đã từng coi nhau là anh em trong nhà.

“ Em trai, có gì không? “

...

Anh ở đâu?

“ Hửm? À anh đang đi tìm một thứ. “

Thứ gì? Thứ gì mà anh đi lâu như thế mà vẫn không về?

Anh giận em?

Em hỏi anh ở đâu, rốt cuộc anh ở đâu?

Em nhớ.

“ Em trai.. đừng quản anh nhiều như thế, riêng tư của anh trai, em trai lại muốn quản. Rảnh không? “

...

Gì thế này.

CHIẾN CA, EM HỎI.. ANH LÀ ĐANG Ở ĐÂU, ĐANG ĐỊNH LÀM GÌ, VỀ ĐI!

GIẬN EM? EM ĐÃ NÓI GÌ TRƯỚC KIA, ANH MUỐN TRỐN EM? TẠI SAO PHẢI TRỐN? CHÚNG TA THỰC SỰ LÀ KHÔNG HỢP, ANH ĐÂU CÓ TRẺ CON NHƯ VẬY.

...

Anh cười.. cậu nghe anh cười.

“ Em trai, em nói gì vậy? Chúng ta yêu nhau từ khi nào? Đừng đùa. “

Nói dứt, anh tắt máy..

...
Lần kia.

Anh đăng weibo “ Tìm nơi nương tựa, bốn năm, tháng sau kết hôn, nhẫn đã trao, đến dự nào. [ Happy ] [ Happy ] ! “

Trên bức ảnh là anh và một người con trai, rất đẹp ánh mắt luôn hướng về anh.

Ôn nhu.

Rất si tình

Anh chưa từng quên lời cậu nói, chỉ là nên nhớ những gì đáng nhớ.

Nhất Bác, mời em và em dâu đến dự. Hoan nghênh!

...

Vương Nhất Bác : Thượng Hải, anh sẽ còn quay về?

Không đâu !

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro