TÂM SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghe ở đâu đó, thần tượng và couple mà bạn theo đuổi, nếu có nhiều fan trong độ tuổi xì tin thì quá dễ hiểu rồi. Còn nếu fandom nhà các bạn có lớn có bé có già có trẻ, lại có những người gia đình đuề huề mà mới chân ướt chân ráo bước vào con đường này lần đầu tiên, hẳn là thần tượng của bạn phải tốt đẹp lắm và tình cảm của couple ấy phải chân thực lắm thay!
...

Hôm trước ở page thị đọc được một bài: Couple đầu tiên trong cuộc đời fangirl.

Vậy là tôi mau chóng điểm danh với một cái cap:
"Bác Quân Nhất Tiêu
CP đầu tiên, duy nhất và mãi mãi.
Yêu thương! 💚💛❤️"

Chỉ trong giây lát, tôi tìm hình và gõ phím rất nhanh, bởi tại những suy nghĩ ấy vốn đã ăn sâu vào tâm tưởng của tôi rồi. Xong xuôi đâu đấy mới lướt xem comment trong bài. Và tất nhiên couple của chúng ta chiếm top like ở phần bình luận chủ page gọi tên, và thì kéo mãi vẫn thấy cmt của các bạn rùa nhà mình thôi. Là do list friend tôi toàn rùa và sự thực là rùa quá đông.

Rồi theo đó tôi ngắm được vô vàn ảnh đẹp của hai anh em, đọc thêm được những dòng bình luận chứa đầy tình cảm của nhà rùa nữa:
- Lần đầu đu cp, lại còn là namnam.
- Sẽ mãi là duy nhất, ngoài họ ra sẽ không còn ai.
- Bác Quân Nhất Tiêu - đầu tiên và là duy nhất.
- Mùa hè năm đó giấc mộng của nhiều cô gái bắt đầu დ.
Và còn có cả:
- Tuy không phải couple đầu tiên nhưng yêu thương và tin tưởng lắm ạ.

Có thể cách diễn đạt khác nhau, nhưng chung quy lại hiển hiện trong đó đều là tình yêu không thể giấu giếm.
Kéo hết một lượt bình luận của mọi người, nhìn lại cái cmt của mình, bỗng thấy hai từ "mãi mãi" tôi ghi hơi lố và sến sẩm quá đi. ^^

Ừm.. "mãi mãi" rất dễ để nói ra nhưng rất khó để thực hiện, tôi trót nói ra rồi nên sẽ lươn lẹo đính chính thế này đây: "Mãi mãi là khoảng thời gian chúng ta cùng Bác Quân Nhất Tiêu trải qua, cùng với chị em - người một nhà - high đường rồi tâm sự mọi chuyện trên trời dưới biển. Tất cả những khoảnh khắc đã qua, sẽ mãi mãi đọng lại nơi đây, trong tâm trí chúng ta, sẽ vĩnh viễn tồn tại và chẳng thể nào mất."

Lại nhắc đến câu hỏi trong ảnh bên dưới, thật ra tôi đã có câu trả lời cho bản thân mình, và tiện thể cũng biết được một số câu trả lời của các bạn rùa khác nữa. Cùng nghe tôi kể chút chuyện tản mạn nhờ vào những khoảnh khắc đi tám chuyện khắp bốn phương nha.

Chả là tôi đu bám hai anh em đã lâu, nhưng ngày xưa chỉ đắm chìm trong mật ngọt và đóng cửa viết fic nên ít giao thiệp với ai, cho đến khoảng hai tháng gần đây mới "hòa nhập với cộng đồng" hơn chút. Và thời gian cũng chỉ ngắn ngủi vậy thôi mà tôi đã kịp tâm sự và biết tới rất nhiều bạn rùa, chị rùa dễ thương tình cảm trong fandom rồi:

Có những em chỉ mới học cấp hai, cấp ba, xung quanh đều là thi cử học hành, ngoài gia đình bạn bè ra, thời gian còn lại đều dành cho BJYX.

Có những bạn đã đi làm, nhưng chưa có người yêu, ấp ủ mong ước cùng tình cảm của mình dành trọn cho hai anh em. Chứng kiến tình yêu của họ, đột nhiên cũng muốn kiếm tìm tình yêu như thế trong đời, lại than ôi sao khó quá!

Có cả chị rùa, yêu thương Chiến Chiến với Bo Bo, coi hai người như em trai, cháu trai bé nhỏ trong nhà để hướng tới. Chị ấy vì hai anh em mà tạo ra khu vườn Vong Tiện thơ mộng nhiều rùa ước ao. Chị ấy cũng có thể không thạo tiếng Việt, nhưng lại có thể vì hai anh em trau dồi mà viết fic, vì hai anh em mà mua hết đại ngôn này đến đại ngôn khác dù phải chuyển đồ qua vạn dặm xa xôi. Tình cảm ấy, tôi trông thấy đều thật cảm động biết bao!

Và xưa xưa nữa, hồi lâu rồi, có em rùa đã từng tâm sự về chuyện em có chút thủy tinh tâm khi mới theo hai anh, rồi lúc đó tôi chỉ nhớ chính mình đã cùng em điểm lại từng tương tác, từng chấp niệm của Bách Hương Quả với Bác Quân Nhất Tiêu, để em có thể vững tin và chuyên tâm yêu thương hơn cả.

Tôi còn biết một em rùa học cấp ba, thích tiếng Trung đó, rồi vì hai anh em mà quyết tâm thi vào đại học chuyên ngành tiếng Trung. Lấy BJYX làm động lực cho mục tiêu quan trọng khác của cuộc đời. Em còn mong ước có thể đặt chân đến quê hương của hai anh check in nữa kìa.

Tôi lại biết rất nhiều em rùa tuy chỉ mới là học sinh sinh viên thôi, tuy chẳng có nhiều điều kiện nhưng đã dành toàn bộ tiền của mình để mua đồ ủng hộ đại ngôn hai anh yêu. Hay cả các bạn đã đi làm khác, đôi khi tiền lương dành hết cho đồ của họ, rồi thì bầu bí đến mấy chục bé doll. Mua quần áo cho mình thì cực kỳ phân vân, toàn chọn đồ rẻ, nhưng mua outfit cho các bé thì lại không tiếc tay tiếc tiền.

Gần đây, tôi mới quen thêm một em rùa đã có gia đình, có bé Bí Bo nhỏ, em rất khéo tay, làm biết bao nhiêu bữa ăn eat clean nhìn trông ngon mắt. Mà mọi người biết tôi làm quen qua đâu không? Là qua một lần chơi GA kêu gọi vote cho thương hiệu Nhất Bác đại diện, em gì giấu tên ơi, em như vậy, chẳng ham hố gì giày thể thao, lại có thể tag hết bạn bè cùng vote, quả thật là hết mình quá nha.

Tôi cũng từng tâm sự với một số rùa, các bạn nói rằng, BJYX không chỉ là giải trí, mà thực ra còn là liều thuốc tinh thần chữa trị cho bản thân giữa muôn trùng stress cùng bộn bề lo toan thường ngày. Rồi có em rùa sống khép kín và nhạy cảm, lại tìm được mảnh đất này, gửi gắm hạt mầm tâm hồn để nó sinh sôi và tươi tốt. Tôi thật sự thấu hiểu, bởi vì chính tôi trong lúc đơn độc cũng đã dựa dẫm vào bạch nguyệt quang sáng chói ấy để hạnh phúc và cười vui.

Thời gian thấm thoắt trôi, tôi chợt nhận ra mình đã đồng hành với BJYX được một thời gian thật lâu!

Cũng giống như bao nhiêu bạn author trong ficdom đã kiên trì viết nên biết bao câu chuyện về hai người. Qua đó truyền tải xiết bao lý tưởng cùng tình cảm của mình vào trong đó. Đến mức thao thức sớm khuya, đến mức có thể vì hai anh em chia tay trong truyện mà chính mình cũng buồn thảm khổ đau.

Cũng giống như bao nhiêu admin các page trong fandom, mấy năm rồi, đều vẫn chăm chỉ đều đặn, nhiệt huyết vô cùng. Có ad trong hai năm trời ngày nào cũng lên bài, có ngày cả mấy chục, có ad nửa đêm khuya khoắt vẫn ngồi trả lời và ôn bài cho rùa mới cũng như rùa cũ, mọi người có chỗ để bàn luận thật xôm tụ quá đi. Tôi rất phục, thực sự rất phục các ad đó. Bởi đừng nói ngày xưa acc clone này ít đăng gì, mới gần đây tôi đăng bài, chỉ tùy hứng thôi, nhưng nhiều khi cũng thấy quá tải, cảm thấy thiếu ngủ thực sự. Vậy còn các page cp đã từng đăng cả nghìn bài kia, admin gần như là chạy deadline, các bạn hẳn phải tâm huyết đến thế nào chứ?

Ngày xưa lúc mới biết tới Trần Tình Lệnh, biết tới BJYX thì tôi dùng acc công việc để đu, vì vậy đều đu trong câm lặng, nhưng cũng đã kịp kết bạn với kha khá bạn rùa trong fandom. Nhớ hồi đấy tôi còn pm các rùa vào sớm để hỏi đường xưa cũ, tôi ngồi hóng chuyện các rùa đáo để chiến nhau với anti, với only vui biết mấy. Và chẳng có gì bất ngờ, bây giờ vẫn thấy các bạn còn đây, thậm chí còn vô tình cùng chung một group chat. Tôi mừng lắm, vì chẳng phải chỉ mình tôi đâu, nhà rùa đều vì hai anh em kiên trì lắm đó. Fandom tuy lớn mà lại nhỏ, chỉ cần còn cùng chí hướng, thể nào cũng có ngày chúng ta quen nhau ha. ^^

À lại nói đến group chat, trời ơi tôi biết sau thời gian dài BXG tồn tại thì nhà mình đều kéo nhau vào đó bàn luận rôm rả có đúng không? Tôi biết bao nhiêu nhóm rùa, thân quen, thân thiết, thân thuộc nhau đều vì ở chung group chat ấy, cảm nhận được mọi người dường như đã coi nhau như bạn thân thiết và người một nhà.

Những bạn thân hay người một nhà này, nhiều khi lúc xưa còn chẳng cùng một fandom, ở ngoài có tìm mỏi mắt cũng không thể tìm được điểm kết nối. Có người lần đầu đu idol thì không nói, tất nhiên phải có người đã từng theo đuổi những thần tượng khác rồi. Tôi thì chẳng thấy quan trọng điều này đâu. Bạn độc duy, còn người ta có thêm niềm hứng thú khác, là chuyện bình thường thôi, vì quan trọng nhất là chúng ta vẫn sát cánh bên nhau, trong cộng đồng Bách Hương Quả bao la, chỉ cần ai động đến hai anh em, chúng ta đều thề bảo vệ và sống mái, vậy thật là tốt đúng không?

Rồi thì nhớ phút ấm lòng khi ra page thị nghe được một câu: "Về nhà thôi!". Đọc xong câu này mắt tôi cũng đã rơm rớm. Chẳng cần gì to tát cả, đôi khi mít ướt cảm động chỉ vì những chi tiết nho nhỏ vậy đó. Người một nhà, thế nên "về nhà thôi"! 🤗

(À, vẫn muốn nhắc tới bé em độc duy toxic cùng yêu thích cún con với tôi, rằng chị quý em lắm! Chị em ta rồi sẽ "bàn chuyện" thêm nhiều đêm khuya nữa nhé!)

Và cơ số lần cảm động vì những điều chân tình và tốt đẹp từ chính con người hai anh em. Hơn hết còn là niềm hạnh phúc vui sướng khi được ngóng theo hai bóng hình tuyệt vời đẹp đẽ ấy. Tựa như điều đó có thể nuôi dưỡng tâm hồn tôi mơ mộng và nở hoa vậy. 🧖🏻‍♀️

Lấy dẫn chứng trong một phần những sự việc tôi đã chứng kiến, đã trải qua, hẳn mọi người cũng có câu trả lời cho riêng mình về mấy câu hỏi bên dưới rồi hả? Vì cả nhà cũng có bằng hoặc nhiều hơn thế quãng đường trải nghiệm cùng Bác Quân Nhất Tiêu mà, đúng không?

- Bạn bao nhiêu tuổi, là rùa trẻ hay rùa già?
- Bạn là lần đầu hay lần thứ n đu idol đu cp?
- Bạn có thật sự hết mình hết sức dành tình cảm cho Bác Quân Nhất Tiêu hay không?

Câu trả lời dù có là thế nào thì cũng không quan trọng, quan trọng là bạn vẫn ở đây, kiên trì và thương yêu, vì chính con người Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến và vì tình yêu cảm động sâu sắc của họ, không phải sao? 🥰
....

Tâm sự của một cô rùa hai mươi tám tuổi, với kinh nghiệm lặn ngụp trong fandom ficdom hơn một năm rưỡi. Rằng cứ vui đi, vì cuộc đời cho phép! 💚💛❤️
______________________________

BÀI VIẾT LÀ QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN, KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO CỘNG ĐỒNG HAY BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO KHÁC.

(À chị bạn em rùa bị t nhắc trong bài yên tâm nhé. Kể sương sương vậy thôi chứ t ko hề tiết lộ chuyện cụ thể chúng ta đã từng nói cho bất kỳ ai khác đâu. Còn ai nhận ra là mình nếu muốn lộ diện thì cmt ở dưới cho xôm tụ nào.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro