TO TO (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Chiến trèo lên người Nhất Bác, đè hẳn lên nơi trọng yếu của đối phương, lúc này anh thật nhỏ bé dựa gọn lỏn vào lòng laogong.

"Á... a... ư... ư..."

"Ngoan, đừng sợ."

"Sợ sợ sợ, lần đầu tiên trông thấy thứ to như vậy. Anh thật sự rất sợ..."

"Không cần sợ, có em ở đây rồi, cưng nựng anh, chiều chuộng anh... Thật nhẹ nhàng!"

"Vẫn không ổn! Thứ đó rất to, anh vẫn sợ, rất sợ!"

"Để em ôm anh! Dịu dàng với anh."

Nhất Bác ôn nhu vuốt dọc đường sống lưng của Chiến Chiến, trân trọng vỗ về cảm xúc của anh.
Nhìn tới biểu cảm sợ sệt của người mình yêu, mắt nhắm tịt, đôi môi cong cong, người xoắn xít, hông thít chặt, ngón chân nhúc nhích từng cơn, áo quần xộc xệch... Laogong niên hạ không nhịn được mà hôn lên mí mắt của người yêu. Liếm một vòng môi của bảo bối.

"Ngoan! Đừng sợ! Có em ở đây rồi!"

"Sợ chết đi được! Nó to quá, laogong của bé ơi." 🥺

____
________
_____________

"Tại sao chúng ta bỏ nhiều tiền mua nhà ở tiểu khu sang trọng như vậy rồi mà vẫn có chuột! Con chuột chết tiệt! Thứ mất dạy! Doạ sợ bảo bối của em!"

"Sợ sợ sợ... nó chạy chưa Nhất Bác!"

"Chạy rồi!"

"Vậy bỏ anh xuống! Xem cái tư thế của chúng ta lúc này... ừm... không ổn lắm!"

"Ổn! Rất ổn được chưa?"

"Không ổn! Vì lại có một thứ to to..."

"Vậy mới ổn!"

"Thả anh ra! Vô sỉ!"

"Không thả!"

Ưm... ưm... a... a... Ưm... ưm... a... a...

"Không đời nào em thả anh ra đâu bảo bối. Vì em thật sự có một thứ to to dành cho anh này. Có sợ không???"

🌚🌚🌚🌚

🐢: Điên à mà sợ? Anh Chiến mạnh mẽ lên chứ! Tới luôn đi anh!
🤗🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro