Ngày của bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toả Nhi cũng sẽ chuẩn bị quà cho Vương Nhất Bác vào ngày của bố. Tuy bé còn nhỏ,chưa làm được gì nhiều nhưng có Tiêu Chiến giúp một tay nên bé cũng có thể tặng cho anh bố của mình một phần quà nên hồn.

Năm nay cũng vậy!

Vương Nhất Bác vừa tỉnh ngủ liền phát hiện bà xã thơm thơm của mình mất hút rồi. Mang theo một chút khó chịu ra khỏi phòng ngủ mới thấy. Hoá ra một lớn một nhỏ đang ngồi trên sofa mò mẫm thứ gì đó.

"Bà xã ơi hai người đang làm gì đó?"

Còn chưa sờ được vào bà xã thơm thơm đã bị tên nhóc thúi chặn lại.

"Babi~Ngày của bố vui vẻ! Con có quà tặng babi nè!"
"Quà gì thế?"
"Là gấu bông con hêu con thít nhất,tặng babi!"

Vương Nhất Bác đón lấy món quà dính đầy nước miếng của Toả Nhi, hơi hơi chê bai nhìn một cái,nhận ra đây đúng thật là con gấu bông mà bé thích nhất. Dù sao bé cũng suốt ngày ôm nó rồu gặm mà,cũng chả biết là đói thật hay chỉ đơn thuần thích gặm thì hêu mà thôi.

Cậu nhét lại con gấu bông vào đống đồ chơi trong phòng khách,kéo tay Toả Nhi đi về phía Tiêu Chiến. Khó lắm mới ôm được bà xã thơm thơm, vừa mới sờ bụng bà xã một tí lại bỗng dưng bế Toả Nhi lên,nói với bé:

"Năm ấy mami của con chịu tội to lớn sinh ra con,babi mới được làm bố. Vậy nên vào dịp này,người mà chúng ta phải cảm ơn nhất là mami."

Toả Nhi nhất thời có hơi mơ hồ,nhưng bé cảm thấy lời babi nói sẽ không sai,liền nghiêm túc gật đầu: "Dạ! Phải cảm ơn mami."

"Vương Nhất Bác! Em đào đâu ra cái lý lẽ vặn vẹo đó thế? Đừng có dạy hư bé." Tiêu Chiến đánh bốp một cái lên vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ trẻ nhỏ dễ bảo,Toả Nhi đã lạch bạch chạy ra chỗ đống đồ chơi,lấy bé hêu hồi nãy ra rồi chạy lại đưa vào tay Tiêu Chiến.

"Mami ngày lễ vui vẻ!"

Tiêu Chiến trong phương diện này dịu dàng hơn Vương Nhất Bác rất nhiều. Anh nghiêm túc đón lấy món quà của Toả Nhi,không hề chê bai mà ôm cả bé lẫn món quà vào lòng.

"Cảm ơn bảo bối nhỏ,mami rất thích món quà này! Con đừng nghe babi con nói bậy,nếu nhue babi không thích ngày của bố,thế thì chúng ta tìm babi mới được hong nè?"

Không biết nói gì với Toả Nhi nữa,babi mami nói gì cũng cho là đúng, lúc này cũng không hề do dự gì mà đồng ý ngay.

"Dạ~"

Người ngồi bên cạnh chả vui chút nào,mới sáng thức dậy không được hun bà xã thơm thơm đã rất khó chịu rồi,bây giờ bà xã còn muốn tìm bố dượng cho bé Toả, cậu chưa chết đâu đấy!

"Dạ gì mà dạ? Thằng nhóc thúi nhà con,lượn sang chỗ khác."

Vương Nhất Bác lại chui vào trong lòng Tiêu Chiến nằm.

"Bà xã ơi anh không được như thế,Toả Nhi cũng là con em mà. Anh không thể bỏ mặc người chồng này mà đi chứ!"

Tiêu Chiến hơi chê bai đẩy con hêu hồng trong lòng mình ra.
"Được rồi mà,trêu em đó. Anh biết em xót anh,nhưng cũng không được dạy con kiểu đó chứ,sau này nhóc lớn thì phải làm sao?"

"Nó có lớn cũng phải đối xử tốt với anh! Năm ấy anh đau như thế,em còn không nỡ ức hiếp anh,nó thì hay rồi,dám giày vò anh như thế!"

"Aiya lại nữa rồi đó,chuyện này bé có kiểm soát được đâu? Em cứ trách bé."

"Em mặc kệ, sau này nó đối xử với em như nào cũng được,nhưng nếu nó dám đối xử tệ với anh,em là người đầu tiên đánh nó."

Toả Nhi: hiuhiu chóng mặt quá:<< Ngày của bố rốt cuộc phải tặng quà cho ai đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro