1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu biết mà, cậu biết anh chắc chắn đến đây. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy.

Vương Nhất Bác đã rất mệt mỏi rồi. Hai ngày, cậu không nghỉ ngơi một chút nào. Dài nhất là mấy tiếng đồng hồ chợp mắt trên chuyến bay đường dài từ Ý về Thượng Hải, ngắn thì là mấy chục phút ngồi xe buýt ngắn ngủi ban nãy. Đôi mắt vương tơ máu nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Hai bàn tay còn run run đang nắm chặt điện thoại - thứ duy nhất giúp cậu liên lạc với anh của cậu.

"Anh..."

Tiêu Chiến quay đầu lại. Nắng biển buổi sớm rơi trên khuôn mặt của anh, gió biển phơi phơi thôi tung chiếc mái tóc đen mượt. Anh nhìn cậu, chỉ sững lại một giây rồi ngay lập tức khôi phục dáng vẻ tự nhiên, nở nụ cười tiêu chuẩn quen thuộc.

"Ồ, chào buổi sáng."

Đáng ghét, lại là thái độ đấy.

"Đi nào, trông em rã rời thế. Quay về nghỉ ngơi chút đã."

Nói rồi anh kéo tay cậu đi về căn biệt thự mà hai người từng đi chọn.

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, thần hồn phách lạc cứ thế bước theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro