Chương 10. KTV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã đến điểm hẹn, cậu bước chân vào một nhà hàng ở gần đó, vừa mới đến đã nghe thấy tiếng gọi của Lưu Hải Khoan.

"Anh ở bên đây nè Tiểu Tán, mau lên."

Cậu mỉm cười rồi đi lại chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh Lưu Hải Khoan hỏi.

"Sao anh đến nhanh vậy?" Nói rồi gọi phục vụ.

"Cho tôi một ly cà phê nóng, ít đường cảm ơn."

Một lát sau phục vụ đã mang cà phê đến cho Tiêu Chiến. Cậu tiếp nhận nó rồi khuấy lên, hương vị đắng của cà phê kích thích cậu tỉnh táo hơn.

"Lâu quá không gặp, anh có nhớ em không đó! Hay là chỉ nhớ đến mấy chị gái chân dài?"

Lưu Hải Khoan cười nhẹ, cái thằng em này thật rất biết chọc giận người ta, mới vừa đến đã nói đến chuyện đó rồi.

Anh đâu có suốt ngày đi tìm phụ nữ đâu chứ, cũng có mấy vụ làm ăn lớn nên cần phải làm mà.

Ai đời suốt ngày tìm gái xinh chứ, thật là...

"Em đấy có thể tha cho anh được không vậy, vốn muốn tìm em nói chuyện một chút. Haizzz vừa đến đã nói vấn đề đó rồi."

"Sao anh không nghĩ xem bản thân như thế nào chứ? Còn ở đó trách em nữa, rõ ràng những gì em nói là sự thật mà."

"Vậy à? Em nghĩ anh tin em chắc nhóc con thối."

"Cũng không phải là nói không lại người ta đó sao?"

"..."

"Cứng miệng rồi chứ gì, em biết mà anh muốn qua mặt em nào có dễ!"

"..."

"Thôi nào học trưởng, anh có phải cảm thấy rất xấu hổ không?"

"Ai nha, em nói đúng rồi, là như vậy đó tất cả là như vậy... Có được chưa hả nhóc con?"

Lưu Hải Khoan thật sự thua rồi, anh không chơi lại cậu được. Tiêu Chiến nói chuyện đều đâm trúng tim đen của anh.

Lưu Hải Khoan không có cách nào khác chỉ đành chịu thua như vậy mà thôi!

...

Tám chuyện một lúc thì cũng trễ rồi, Lưu Hải Khoan nói với của giờ này đi karaoke là tốt nhất, vì thế cả hai cùng đi đến một KTV ở gần đó.

"Em nhìn xem KTV Tiểu Long Tinh ha ha, thật sự rất thú vị đó!"

"Phải phải phải, bây giờ vào đi anh à!"

"À... Quên mất."

...

"Phục vụ cho một mười chai bia đi."

"Có liền, có liền."

...

"Đây bia của anh đây."

"Cảm ơn."

Phục vụ mang bia ra rồi thì liền quay trở về làm việc, khách ở Tiểu Long Tinh tương đối đông vì thế phục vụ ở đây rất bận.

"Anh tính hát bài gì đây?"

"Vậy em muốn nghe bài gì hả nhóc con?"

"Bài gì cũng được, dù sao em rất dễ."

Căn bản cậu cũng không biết bản thân thích gì nữa.

Tiêu Chiếncũng rất lâu rồi chưa tìm được cảm giác vui vẻ, hỏi cậu thích nghe bài gì thì cũng chỉ là những bản nhạc u buồn mà thôi.

"Vậy anh hát bài Một Trăm Phần Nghìn nhé!"

Tiêu Chiến thở dài, lại là bài này lúc còn đi học mỗi lần đám anh em rủ đi KTV là La Hách sẽ hát Một Trăm Phần Nghìn, cứ như thế cho đến bây giờ vẫn chưa thay đổi.

Học trưởng của họ là người mù âm nhạc, nhưng lại rất thích hát. Âm thanh khi cất lên toàn lạc tông.

Đêm nay là đêm mê say ta uống cho say

Rượu đắng, ta say, say trong men rượu nhìn đời hóa chua cay

Một chút động lực đưa ta thoát khỏi màn đêm u tối

Một ly rượu kích thích cả dây thần kinh.

...

Hát đến đây thì thấy mệt bèn dừng lại nghỉ một lát lấy lại sức. Nhấp một hớp bia rồi tiếp tục hát.

...

Những đêm tôi tìm về dĩ vãng

Em đi rồi bỏ lại một tâm hồn lang thang

Tôi nhớ rồi, nhớ nụ cười ngọt ngào của em trong đêm tối dần tà

Một trăm nào, đêm nay không say

Em uống một ly, tôi uống một ly

Đến ly thứ năm, sáu, bảy em say

Em bảo em muốn tôi đưa em về?

Rap.

Lên xe nào lên xe nào

Phóng lên xe anh đèo

Em nói em say

Nhưng anh không say

Khi bóng tối đã trở nên điên cuồng hơn

Lý trí không cho phép tôi dừng lại

Em lên xe nào lên xe đi nào

Hôm nay anh rảnh nên dắt em đi bar

Bước vào bar em la la chúng ta cùng một hai ba

Vui lên nào vui lên nào.

Những đêm tôi tìm về dĩ vãng

Em đi rồi bỏ lại một tâm hồn lang thang

Tôi nhớ rồi, nhớ nụ cười ngọt ngào của em trong đêm tối dần tà

Một trăm nào, đêm nay không say

Em uống một ly, tôi uống một ly

Đến ly thứ năm, sáu, bảy em say

Em bảo em muốn tôi đưa em về?

...

"Ha ha hay không?" Lưu Hải Khoan cười cười hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúc này chỉ biết há hốc mồm mà thôi, thật sự không ngờ bao năm giọng hát ấy vẫn nghị lực như thế. Đến mức Tiêu Chiến không ngờ tới nội lực đó vẫn mạnh như vậy.

Rầm, rầm...

"Im hết đi hát gì mà tệ như vậy."

"Còn tiếp tục cho anh ta hát chúng tôi sẽ không tha đâu."

"Xin anh đấy hôm nay là sinh nhật của tôi đó!"

"Làm ơn đừng hát nữa, xin đừng hát nữa."

...

"?"

"Khụ khụ anh à... Ừm thì anh hát hay thật đó!"

"?"

"Tắt mic đi anh, cầm hoài." Tiêu Chiến than vãn nói.

"Ừm thì tắt, mấy người ở đây vô duyên thật. Mẹ nó!"

"Là anh hát quá lớn đó, lần sau giảm âm lượng lại một chút!"

"Nhưng em vẫn bình thường đó thôi?"

Tiêu Chiến quay mặt ra chỗ khác, không nén được mà phì cười.

Còn không phải vì quá quen với giọng hát nội lực này sao, nếu như là người khác tất nhiên không chịu được.

Kể cả Tiêu Chiến quả thật có trái tim thật mạnh mẽ mới có thể nghe hết được bài hát thâm sâu này.

Đây là vũ khí giết người lợi hại nhất không cần sử dụng vũ khí luôn đấy. Nếu dùng nó để thực hiện một số phi vụ thì quá tuyệt vời rồi, chỉ cần nghe giọng hát này sẽ sợ đến mức không thể tiếp tục ở gần.

"Anh uống miếng nước đi, một lát nữa rồi về."

"Cái gì? Nhàng như vậy sao? Bây giờ còn sớm mà."

"Không được, mai em còn đi làm nữa đó!"

Nói đến như vậy Lưu Hải Khoan cũng không còn cách nào ngoài đồng ý.

Xong xuôi thì đi tính tiền.

"Sao rồi? Ổn không anh?"

"Ừm ổn."

"Vậy tạm biệt nhé! Khi khác chúng ta lại tiếp tục."

"À tạm biệt!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro