Chương 13. Kẻ Chết Trong Tĩnh Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến mệt mỏi đi lên lầu đầu cậu bây giờ rất đau giống như có ai đó bổ vào vậy, đau đến độ không thở nổi.

Cậu vùi đầu vào gối khó khăn thở dốc, toàn bộ sức lực trên cơ thể cũng theo đó mà vụt mất.

Bây giờ cậu thật sự rất mệt mỏi, không chỉ có vậy càng không muốn làm gì cả.

Tâm tư cậu cậu bây giờ thật sự rất tệ, nếu như không biết còn tưởng cậu sắp điên rồi, nếu như bắt cậu chỉ có thể ở nhà Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không thể chịu nổi mất.

Cậu không muốn từ bỏ việc đó, cậu đơn thuần chỉ muốn tìm một chỗ giúp bản thân giải sầu mà thôi, nếu như phải từ chức những ngày tháng sau này là cô độc.

Wang Yi Bo không thích cậu, anh sẽ không để cho cậu yên mất.

Thế nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn làm anh thất vọng, nếu là việc anh muốn, có thể nghe theo mà thôi.

Lúc này thật sự liên tưởng đến bài hát "Kẻ Chết Trong Tĩnh Lặng của Hoa Hoa" bài hát kể về một người bị giam trong một căn nhà tối, chính xác không thể thoát ra.

Người đó sống trong bóng tối bảy năm, đến khi chết cũng không ai thấy, tất cả đều thật tĩnh lặng, bởi không ai quan tâm đến cậu ấy.

Khi bóng tối dần dần thâu tóm lấy cậu ấy, cơn lửa của địa ngục thiêu đốt đi linh hồn của một kẻ đau khổ, cậu ấy chết đi rồi cũng là một sự giải thoát.

Kẻ bắt giam cậu ấy nực cười lại chính là người yêu của cậu ấy, bị chính người yêu mình giam cầm, chết trong bóng đêm tịch mịch.

Bài hát "Kẻ Chết Trong Tĩnh Lặng được phát hành vào năm 1961 lên án cho những con người yêu thích giam cầm, là những tầng lớp có giá trị tri thức trong xã hội.

Bọn họ lấy sự giàu có của bản thân cưỡng đoạt những con người yếu thế xem họ như một món đồ vật mà tự ý thâu tóm không thể thoát thân cũng không thể vùng vẫy cứ như vậy mà bị giam cầm đến chết.

Bài hát đã được ngừng phát hành năm 1962, sau năm đầu phát sóng đã bị các con người có địa vị kia ép phải ngừng ngay.

Chỉ là một bài hát nhưng lại ảnh hưởng không ít, người sáng tác là Hoa Hoa đó cũng không thể an toàn.

Cô bị bọn họ ép đến sang chấn tâm lý, tinh thần không bình ổn, trước lúc đó đã được đưa vào bệnh viện tâm thần.

Nhưng sau đó thì không còn ổn nữa rồi, ngày hôm đó mưa gióng xào xạc.

Hoa Hoa đứng trên thành lang cang của bệnh viện, nghiêng người nhìn về phía xa xa kia, nơi thành thị rộng lớn, nơi mà những con người quý tộc kia đang sống.

Trước lúc nhảy xuống cô đã hát lên giai điệu của bài hát "Kẻ Chết Trong Tĩnh Lặng." Sau đó gieo mình xuống tầng 15 của bệnh viện.

Kẻ chết trong tĩnh lặng, tôi là một kẻ chết trong tĩnh lặng

Tôi đến không ai biết, tôi chết không ai hay

Tôi đi rồi, vào một ngày trời mưa

Bóng tối vây lấy tôi, không ai có thể thấy được con người đó

Anh ta thật đáng sợ, không ai có thể giúp được tôi

Vào một ngày trời mưa... tôi không chịu nổi nữa... tôi phải đi

Làm một kẻ chết trong tĩnh lặng, giải thoát tôi không nơi tăm tối đó...

Chết trong tĩnh lặng, không ai có thể tìm được tôi...

Hoa Hoa chết rồi, cô chết trong tĩnh lặng giống như bài hát mà cô đã hát trước khi rời khỏi thế gian.

Tiêu Chiến vùi đầu một lúc càng sâu, không giữa được mà bật khóc nức nở.

Hoa Hoa là mẹ của cậu, cái chết của bà ấy đã cho Tiêu Chiến biết bao nhiêu đau khổ, cũng vì thế Tiêu Thanh không thích cậu, ông ghét cậu cho rằng là do cậu mới gây ra kết cục này.

Nhưng người đau nhất mới là cậu mà?

Lẽ ra lúc đó nếu ông ấy không như vậy, nếu Tiêu Thanh bảo vệ Hoa Hoa thì đã không như thế rồi.

Giữa những con người có địa vị và một người hoàn toàn không có một chút vị trí nào trong giới thượng lưu, chịu biết bao nhiêu áp lực của xã hội, bị xã hội đè bẹp không thể ngoi lên.

Cậu rất buồn, thế nhưng... cậu lại đi vào con đường đó, giống như Hoa Hoa yêu một người không đem lại cho mình hạnh phúc, ngay cả một ao ước nhỏ cũng không thể.

Cậu chỉ muốn cất lên giọng hát, thay mẹ mình hát những bản nhạc đó... và còn được cất lên những giai điệu của bà ấy sáng tác.

Tiêu Chiến biết bản thân không là gì cả, cậu chỉ là một con người nhỏ nhoi mà thôi. Nếu có thể tự quyết định được số phận thì đã không giống như hiện tại rồi...

"Thật muốn ngủ một giấc thật sâu... ngủ rồi sẽ không phải đau nữa..."

Đau đớn lẫn thể xác và tinh thần, cả người đều đau.

Máu chảy xuôi theo tĩnh mạch không hiểu sao lại không đủ phân phát, nơi có đủ nơi lại thiếu hụt.

Đầu choáng đến độ không phân biệt rốt cuộc cơ thể như thế nào, chỉ thấy một vòng tròn hỗn độn.

Tiêu Chiến rơi xuống đó lại không thể ngoi lên được. Sau đó hoàn toàn mất đi ý thức, lâm vào mê mang.

...

Wang Yi Bo ngồi ở sofa nhìn về hướng cửa phòng Tiêu Chiến, rõ ràng rất muốn hành hạ cậu ta, nhưng đến làm được rồi lại không thấy vui còn cảm thấy nhói nữa.

"Mình rốt cuộc bị gì vậy, sao lại muốn lên đó chứ? Haizzz..."

Wang Yi Bo bực bội, đêm nay lại không muốn ở nhà, cứ như vậy khoác thêm áo khoác rồi lấy chìa khóa đi ra ngoài.

Đêm tối lại làm người ta tuột hứng, Wang Yi Bo nhấn vào số của Trương Ái Hân, nói rằng sẽ đến chỗ cô.

"Ái Hân, chúng ta gặp nhau nhé! Bây giờ em có rảnh không vậy?"

Phía bên kia Trương Ái Hân khẽ nhếch miệng, cô mỉm cười bảo.

"Chỉ cần anh muốn lúc nào em cũng rảnh cả. Bây giờ đến nhà em đi, được không anh?"

Wang Yi Bo cười cười, anh thích nhất là được nghe những lời như thế này. Chỉ có cô mới khiến cho anh vui vẻ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro