Chương 20. Giống như mẹ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tán, mở cửa cho mẹ đi con!”

Tạ phu nhân đứng ở ngoài cửa phòng chờ Tiêu Chiến mở cửa, biết cậu không vui vẻ thậm chí cảm thấy ấm ức, thân làm mẹ chồng không thể để "con dâu" mình chịu ấm ức từ con trai mình được.

Bà từ lúc trở về luôn canh cánh vì những việc Wang Yi Bo đã làm, để biết bao nhiêu bóng mà tâm lý cho Tiêu Chiến.

Đứa con trai này không thể lơ là được, chỉ một chút thôi đã thay đổi 180 độ rồi.

Lúc Tạ phu nhân và Tạ lão gia đi đã dặn dò rằng không được để Tiêu Chiến của bà phải ấm ức, Wang Yi Bo lúc đó cũng chắc nịch nói sẽ không đâu.

Nhưng bây giờ sự thật quá khác xa với mong đợi rồi, Wang Yi Bo thật sự không đáng tin.

Tiêu Chiến đang ngủ thì có cảm giác ai đó đang gọi mình, theo quán tín cậu liền tỉnh dậy.

Mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, lại buồn ngủ cậu lại nhắm mắt lại.

“Tiểu Tán mở cửa cho mẹ đi.”

Lần này Tiêu Chiến mới nghe rõ, cậu liền tỉnh táo ngay sau đó và đi ra mở cửa cho bà.

“Mẹ… mẹ về lúc nào vậy?”

Tiêu Chiến nhớ lần trước bà đã gọi nói là tuần sau mới về, bây giờ còn chưa đến tuần sau đã về rồi, như vậy là sao đây?

Lúc này cậu cảm thấy đầu hơi choáng, Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ nhiều đã mất đà ngã xuống.

Cùng lúc này Tạ phu nhân nhìn thấy cậu ngã thì vội đỡ lấy, lo lắng hỏi hang.

“Con làm sao vậy? Sao lại như vậy hả. đau ở đâu, có phải con bệnh rồi không mau theo mẹ đi khám bệnh đi con.”

Bà thương cậu như vậy làm sao có thể để cậu bệnh như vậy được liền ngỏ ý muốn đưa đi bệnh viện.

Tiêu Chiến thì khác, cậu không muốn đi nữa, lần trước đã làm xét nghiệm tổng quát rồi, đến giờ vẫn chưa có kết quả nữa.

Tiêu Chiến lo lắng, cậu cũng không biết mình bị bệnh gì nữa, cứ có cảm giác không được tốt lắm, kết quả cho dù ra sau cậu cũng không thể làm hơn ngoài chấp nhận số phận mà thôi.

“Con không sao đâu mẹ, chỉ hơi choáng một chút thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ hết thôi, mẹ không cần phải lo lắng. Con không sao đâu, thật đó!”

Nói rồi còn nhìn bà quan sát biểu hiện, sợ rằng bà sẽ không tin cậu.

Nhưng cho dù không tin cũng chẳng làm gì được. Đối với Tiêu Chiến của hiện giờ bệnh hay không bệnh, chết hay không chết cũng như nhau thôi.

Chết trước vài năm hay muộn vài năm thì cũng biến thành cát bụi mà thôi cũng không ai nhớ đến cậu đâu, may mắn được mẹ chồng thương yêu.

Bên cạnh bà cậu nhìn thấy có bóng dáng mẹ mình ở đó, cũng vì vậy mà yêu thích bà, xem bà như người mẹ quá cố mình mà quan tâm lo lắng, ngoan ngoãn nghe lời.

Tạ phu nhân không yên tâm lắm, nhìn sắc mặt không mấy tốt của Tiêu Chiến tái nhợt như vậy, lại còn gầy gò không chút huyết sắc đó, nhìn cách nào cũng không ổn.

“Mẹ thấy con không ổn lắm, Tiểu Tán à… nếu như quá mệt mỏi thì nói ra đi con, cũng đừng giữ mãi trong lòng. Nếu quá mệt thì cứ nói đi.”

Với bà mà nói nếu có chuyện gì mệt mỏi thì cứ nói ra, mệt thì hãy nghỉ ngơi cũng đừng quá sức.

Bà thương cậu nên mới khuyên bảo, cũng vì yêu thương nên mới không nở, nếu là người khác sẽ không như vậy?

Những người khác sẽ không hề quan tâm đến cảm nhận của cậu, ai mà rảnh để quan tâm đến đứa con không phải mình sinh ra chứ.

Tiêu Chiến biết bà quan tâm mình, bây giờ Tiêu Chiến như bị làm kích thích không chịu nổi mà bật khóc, nước mắt dần ướt hết khuôn mặt, cậu ôm lấy bà.

Giống như ôm lấy chiếc phao cứu mạng vậy, cứ bám lấy không buông.

“Mẹ… con mệt lắm. thật sự rất mệt…”

“Mẹ biết mà, mẹ biết hết… nếu không chịu được thì cứ khóc đi, khóc ra rồi sẽ bớt mệt hơn…”

“Có phải con rất đáng ghét không? Cho nên… cho nên mới khiến mọi người khó xử như vậy, là con không tốt… là con không tốt… hức… hức… không tốt…”

“Không phải như vậy đâu con à! Con rất tốt, con là một đứa trẻ ngoan, đừng cảm thấy bản thân không đủ tốt mà do Tiểu Doãn nó không chịu hiểu con thôi. Đừng buồn như vậy con à, nó không đáng để con phải buồn. Khóc lần này thôi, đem hết những đau khổ mạnh mẽ tuôn ra đi, rồi ngày mai bắt đầu lại, hãy quyết đoán hơn con à. Thấy mẹ không con, tuy làm vợ nhưng không có nghĩa vụ chuyện gì cũng không thể làm, không có chuyện phải sợ ai cả. Yêu được thì buông được thôi, cho dù con và Tiểu Doãn không có kết quả tốt, thì con vẫn là con của mẹ… Mẹ vẫn luôn ở phía của con, chịu nghe con nói. Bất kể là vui buồn, là đau khổ, phải chăng là hạnh phúc hay đau khổ thì mẹ vẫn ở ngay đây, con trai nhỏ của mẹ…”

“Mẹ… chỉ có mẹ là tốt với con nhất. Con thật hạnh phúc khi có mẹ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro