Chương 29. Hắn ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang Yi Bo xong việc thì cùng Trương Ái Hân đến một nhà hàng theo phong cách Hàn Quốc ở gần đó, nhà hàng được tô điểm bằng một màu sắc nhàn nhạt, xung quanh là bàn ghế sang trọng được cách rất xa nhau.

Còn có các phòng VIP để cho khách tiện làm việc, từ trong ra ngoài là một chuỗi hệ thống rất tốt, nhìn cách nào cũng điểm lên phong cách sang trọng của người giàu có.

Đến nhà hàng thì tất nhiên phải ăn món Hàn rồi, thực đơn ở đây đủ loại hết, đặt biệt là món lẩu mì cay thơm ngon ở đây.

Wang Yi Bo và Trương Ái Hân gọi một phần lẩu mỳ cay hải sản. Nguyên liệu thả lẩu bao gồm: Bào ngư, bạch tuộc, tôm, chả cá, chả nhồi và cùng những rau củ như: Kim chi, nấm kim châm và ... Nhiều hơn thế nữa.

Wang Yi Bo thì không thích ăn cay cho lắm nên mấy món này anh rất ít khi động đũa, suốt một quá trình chỉ có Trương Ái Hân ăn mà thôi. Wang Yi Bo không hiểu sao dạo này không mấy khi thích đi cùng Trương Ái Hân nữa, những lúc như thế này rất ít khi nói chuyện cùng cô ta.

"Anh..."

Lúc này Trương Ái Hân gọi, Wang Yi Bo tắt điện thoại rồi cười với cô ta.

"Hả? Em sao thế không thích à?"

Trương Ái Hân hơi khó chịu chau mày.

"Sao anh không nói gì với em hết vậy?"

Wang Yi Bo cũng cau có khó chịu.

"Em sao vậy? Tự nhiên lại nhăn nhó như thế, có gì không muốn thì nói ra đi, em như vậy anh cũng không biết nên chiều như thế nào."

"Em chỉ muốn anh quan tâm em hơn một chút thôi, anh công việc dạo này sao lại nhiều như vậy, khoảng thời gian chúng ta đi ăn uống cùng nhau anh luôn mang theo điện thoại, lúc nào cũng xem nó cả. Em ở ngay trước mặt anh đây này em là bạn gái của anh đó anh có biết không hả?"

"Anh biết mà, Ái Hân... anh biết chứ, nhưng em không biết sao bao nhiêu dự án cứ thua lỗ. Anh đau đầu lắm, ba anh nếu ông ấy biết được anh ở đây làm thua biết bao nhiêu dự án chắc chắn sẽ giết anh."

"Nhưng anh cũng không thể bỏ bê em như vậy được, anh suốt ngày chỉ công việc công việc, người ta ngày nào cũng nhớ anh nhưng toàn là em tự tìm đến. Anh cũng không tìm em gì cả."

"Được rồi anh xin lỗi được chưa?"

"Bao giờ anh mới cưới em? Em muốn có một hôn lễ không muốn suốt ngày phải hẹn hò lén lút như vậy, nếu ba em biết em phải lén lút qua lại với anh ông ấy sẽ trách em."

"Ái Hân à... Em cho anh thời gian đi, qua vài ngày nữa anh sẽ thu xếp ổn thỏa hơn, em đừng lo lắng như vậy!"

"Em biết rồi."

...

19 giờ 30.

Tại biệt thự Tạ gia

Wang Yi Bo với bộ mặt lạnh băng khó chịu cằn nhằn với bác quản gia. Dạo này thật khó ở, người nào cũng không khiến anh vừa ý, cái gì cũng không ổn, cái gì cũng không xong. Suốt một ngày toàn những thứ rắc rối luôn làm anh khó chịu.

Những món thức ăn trên bàn lại không theo khẩu vị của anh, buổi trưa đi cùng Trương Ái Hân đã không ăn được gì, quay trở về nhà thì nhạt nhẽo đến thế này.

Thức ăn là làm cho người ăn sao? Chẳng có mùi vị gì cả, càng ngày lại càng làm việc tệ đi. Hôm trước vừa mới đuổi hai người giúp việc, hôm nay không lẽ đuổi luôn bác quản gia?

"Sao thức ăn hôm nay sao lại nhạt nhẽo như vậy, chẳng có một mùi vị nào cả, là ai làm đây?"

Wang Yi Bo: Mỗi khi khốn phải là mùi vị dở tệ như này, cả một bàn ăn mà không có được đến một món bình thường.

Bác quản gia thấy sắc mặt cậu chủ nhà mình đang khó ở cũng không dám lên tiếng lớn, chỉ cúi đầu khép nép nói từng chút một.

"Dạ thưa cậu chủ, bình thường là cậu Tiêu sẽ nấu cho cậu, nhưng hôm nay cậu Tiêu có việc phải đi ra ngoài rồi, cho nên mới không thể nấu cho cậu được, với lại những lần cậu Tiêu nấu, cậu đều nói không nuốt nổi cho nên... nên mới không nấu nữa."

Quản gia: Cũng tội cho Tiểu Tán, xui lắm phải lấy trúng một người chồng khó ở như vậy, làm biết bao nhiêu việc đều không vừa mắt. Ngay cả cơm nấu cũng không thèm ăn, chê bai đủ đều... Bây giờ không có Tiểu Tán nấu cơm bữa nào cũng mặt nhăn mày nhó, rõ ràng muốn ăn cơm của người ta mà còn ngụy miệng nữa. Thật không hiểu nổi những người trẻ tuổi có suy nghĩ gì nữa.

Bác quản gia quá rành với những lần thế này rồi, đây không phải lần đầu tiên Wang Yi Bo nói cơm không ngon.

Nhưng thái độ hôm nay cũng quá đáng lắm, này là Tạ phu nhân đã cực công xuống bếp nấu mà, nếu ăn không được cũng không nên chê bai như vậy chứ?

"Cậu chủ có muốn ăn tiếp không?"

"Mang xuống đi, mùi vị nhạt nhẽo như vậy ăn thế nào cho được, không ăn nữa mang đi đi."

"Dạ dạ để tôi dọn đi."

Quản gia: Không nên động vào, tốt nhất nên tránh xa ra không nên động nếu không sẽ toang mất.

Vừa hay nãy giờ Tạ phu nhân đều nghe thấy hết rồi, bà tức giận đi đến nhéo lỗ tai anh mắng.

"Anh giỏi thật đấy! Rất là giỏi, đuổi hết người giúp việc rồi ở đây đòi hỏi, là tôi nấu đấy! Là mẹ già này nấu cho anh ăn đấy! Nếu không ăn thì không cần ăn nữa, anh là nhất rồi."

"Mẹ... ý con không phải như vậy mà..."

"Không phải? Thế anh xem tôi có phải trẻ con không hả anh Doãn? Anh xem tôi là ai? Có phải mẹ của anh không hả?"

"Mẹ..."

Wang Yi Bo bất lực, anh nào biết là Tạ phu nhân nấu chứ, nếu biết sẽ không chê bai thế này rồi. Bây giờ vừa hay bị phát hiện rồi, muốn tránh cũng không thể tránh khỏi.

"Đúng là thằng con bất hiếu, cơm tôi nấu anh cũng chê dở tệ, cơm Tiểu Tán nấu thì anh chê khó nuốt, cơm người giúp việc nấu thì không hợp khẩu vị. Tiểu Doãn, rốt cuộc anh muốn cái gì đây, tôi thật sự không hiểu được trong mắt anh cái gì mới quan trọng đây?"

Wang Yi Bo trong người cảm thấy bức rức khó chịu, anh nào nghĩ đến sẽ làm bà buồn như vậy chứ. Cho nên mới cúi đầu cố gắng làm cho bá vui lên, không muốn để bà buồn.

"Con xin lỗi! Dạo gần đây công việc không được như ý khiến cho con cảm thấy rất khó chịu. Những chuyện ngày hôm nay cũng xuất phát từ trong lòng không vui, con sẽ không như vậy nữa, mẹ đừng buồn nữa."

"Ta không muốn trách con, Tiểu Doãn à con đừng tìm người phụ nữ đó nữa, con có vợ rồi đó! Nếu con cứ tiếp tục gặp cô ta như vậy, người bên ngoài sẽ nói gia đình chúng ta thế nào đây con?"

"Con hiểu rồi, con sẽ hạn chế gặp em ấy!"

"Lại còn muốn gặp này... Này... Tiểu Doãn... Haizzz"

Tạ phu nhân: Mỗi lần muốn nói chuyện này với nó luôn như vậy, thằng con này càng ngày càng khó ưa, không biết nên làm gì cho tốt nữa.

Tinh tinh.

Đang bực bội thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Tạ phu nhân nghĩ có lẽ Tiêu Chiến đã về rồi, vì vậy mới đi ra mở cửa.

Bác quản gia vội chạy ra ý muốn mở cửa thì thấy Tạ phu nhân cũng ra ngoài, ông tính nói gì đó thì Tạ phu nhân đã lên tiếng trước.

"Từ nãy giờ cũng mệt rồi, anh cứ vào trong nghỉ ngơi đi để tôi mở cửa cho."

"Nhưng mà phu nhân..."

"Không nhưng gì cả, trở vào đi."

"Vâng tôi biết rồi."

Nhìn thấy bác quản gia vào trong rồi bà mới đi ra mở cửa, bên ngoài là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đứng ở ngoài.

"Tiểu Bác, hai đứa đi cùng nhau à?"

Vương Nhất Bác nhìn bà gật đầu rồi cười bảo.

"Phải rồi, con với Tiểu Tán đến nhà hát XxX ấy mà, đêm cũng khuya con thấy không ổn nên ngỏ ý muốn đưa Tiểu Tán về. Bây giờ ổn rồi vậy con về đây, tạm biệt bác Tạ."

"Con không muốn vào nhà chơi à? Vừa đến đã đi rồi sao?"

"Dạ thôi ạ, ngày mai con còn đi làm, bây giờ về ngủ sớm vẫn tốt hơn."

"Mẹ... cứ để bác sĩ Vương về đi ạ!"

"Nhưng..."

"Tạm biệt bác, Tiểu Tán tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Tạ phu nhân nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Chiến không mấy tốt thì lo lắng chạm vào trán cậu.

"Con có sao không đấy! Sắc mặt cũng không tốt lại còn đi cùng với Nhất Bác, thằng bé là bác sĩ mà, con có chuyện gì đang giấu mẹ không?"

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu nói.

"Con không sao đâu mà, chỉ bị bệnh vặt thôi con lên phòng nghỉ ngơi xíu là khỏi ngay ạ, mẹ đừng lo lắng như vậy. Hôm nay con được anh ấy cho một vé vào nhà hát XxX còn được xem Chudy hát nữa ạ, thích lắm!"

Tiêu Chiến: Cứ thấy hơi choáng phải lên nghỉ ngơi thôi mệt mỏi quá! Cũng không rõ hôm nay sao lại uể oải như vậy nữa.

"Sao con không nói với mẹ chứ? Đừng nói là Chudy, Lansesi hoặc Tedoky mẹ cũng mời được nữa. Đứa trẻ này khờ thật, con muốn gì sao lại không nói với mẹ chứ con."

Thấy Tạ phu nhân quá nghiêm túc Tiêu Chiến cũng tự chủ được bản thân không tốt. Cậu không nghĩ đến bà sẽ có phản ứng như thế này.

"Con xin lỗi mẹ! Sau này nếu như muốn con sẽ nói với mẹ, như vậy có được không ạ?"

Tạ phu nhân vẫn không thích câu trả lời này.

Đứa trẻ khúm núm này làm chuyện gì cũng cúi đầu chẳng dám tỏ vẻ, cứ như vậy mà sợ người khác buồn, suốt ngày suy nghĩ cho người khác lại còn không thấy bản thân đã tàn tạ như nào rồi.

Những chuyện này không lẽ bà phải luôn theo sau sao? Nếu có một ngày chẳng thể ở bên cạnh thì phải làm sao đây? Wang Yi Bo là người khó ở, làm chuyện gì cũng không lường hậu quả.

Còn Tiêu Chiến là người ẩn nhẫn bất kể là chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn, hình thành một thói quen không mấy tốt.

"Được rồi con phải chú ý sức khỏe đó dạo này con ốm đi rất nhiều rồi, cũng đừng cố chịu vui buồn gì nên chia sẻ với mẹ đi con. Đi ra ngoài với mẹ nhiều vào, ngày mai mẹ có buổi hẹn bạn đi đánh cầu lông, nếu được thì đi cùng đi!"

Tạ phu nhân: Đứa nhỏ này thật khổ mà việc gì cũng cố chịu không nói ra gì hết, càng ngày càng xanh xao thật xót. Mấy ngày gần đây càng nói ít nữa, đôi khi cảm thấy đây không phải con dâu mà mình nhớ?

Tiêu Chiến gật đầu tiếp tục đáp.

"Dạ."

Tạ phu nhân cũng không biết nên nói gì nữa, cứ để cho cậu tự suy nghĩ thì hơn.

...

Wang Yi Bo trên lầu, từ nãy đến giờ cũng thấy hết rồi. Tâm trạng không hiểu sao lại tệ xuống, chắc là khi nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi cùng nên mới có cảm giác thế này.

Nhưng nói thế nào cũng không dám nói ra, lúc nào cũng cùng khư khư bảo rằng không cần nhưng lại khó chịu.

Wang Yi Bo không biết anh đang nghĩ gì nữa? Có cảm thấy rất lạ không? Ánh mắt của Tiêu Chiến khi ở cạnh Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng phảng phất một nét nào đó không giống bộ mặt sợ sệt khi ở cùng anh.

...

😞 Chương này hơi dài 2151 từ lận:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro