Chương 32. Giả làm người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ cái ngày mà bọn họ kết hôn đến nay chưa có ngày nào là anh được vui vẻ, anh luôn cho cậu một vẻ mặt không sử hề mong muốn.

Bọn họ sống chung một căn nhà nhưng chẳng cho nhau được một cái gật đầu nhẹ nhàng, không phải ghen ghét cũng là thứ thù hận che mờ mắt.

Tiêu Chiến nhịn nhục Wang Yi Bo tiến tới, từ đầu đến cuối người sai luôn là cậu.

Anh luôn đúng, ngay cả việc mang Trương Ái Hân về nhà cũng được cho là đúng.

Một người chịu đựng như cậu cũng sẽ có ngày cũng mệt mỏi mà thôi, cứ y như những cố gắng muốn quên hết của cậu luôn bị anh phá hủy không một phút giây nào được an nhiên hưởng thụ thú vui của cuộc sống.

Bệnh tật cũng không dám nói với ai, một mình tự vượt qua. Chẳng qua chỉ muốn sống hết năm tháng còn lại không muốn chịu đau đớn của bệnh tật làm chi phối cùng không thể.

Một vẻ ngoài mà cậu tự tạo cho mình hoàn hảo đến mức không ai biết cậu đang gánh chịu bao nhiêu tổn thương cùng đau khổ, Tiêu Chiến có thể không than vãn, cũng chưa từng trách cứ nhưng những đớn đau mà Wang Yi Bo cho cậu, nó nhiều đến mức nào chắc mỗi một người ở Tiêu gia đều phải biết.

Trên dưới từ trong ra ngoài nếu nói không ai thấy chỉ là thấy cũng cho qua mà thôi, ai nói gì cũng vậy bọn họ không dám làm gì cả chỉ trơ mắt nhìn Wang Yi Bo đối xử với Tiêu Chiến như vậy mà thôi.


Những sự việc kia vốn không phải lỗi của cậu mà? Tại sao cứ phải đổ lên đầu cậu chứ? Nhưng  Wang Yi Bo vẫn cứ đổ dồn hết tất cả vào Tiêu Chiến, mỗi một lời mà Tiêu Chiến nói đều không đáng tin cũng không thể tin.

Cứ như vậy hiểu lầm của bọn họ càng lớn hơn đến mức chắng lý giải được nguyên nhân ban đầu là do ai là ở đâu nữa. Nó hình thành một cái gì đó khó có thể nói được, dần lâu ngày là như vậy đó thâm sâu khó lường.

Trước kia là cậu nói thích anh sau này cũng là cậu chiếm đoạt vị trí này. Khắp đại học C ai cũng biết Tiêu Chiến thầm thích học bá nhưng không nói ra, sau này tốt nghiệp đại học C thì mỗi người một ngả.

Cuối cùng chẳng biết thế nào cả hai lại lấy nhau, nhưng sống không hạnh phúc cũng không nói được gì cho cam.

Một cậu nhóc trẻ tuổi thầm thích một người, tháng ngày lẽo đẽo theo sau người đó không chịu buông, mỗi một ngày đều nhìn vào đó nhìn bóng dáng vị học bá mà mình thích.

Tháng ngày lập đi lập lại nhiều lần cũng không dám nói ra, có thì thầm nghĩ thật trẻ con. Nhưng rồi cũng thôi vì thích mà, thích cái gì thì phải theo đuổi đến cùng cho dù chỉ là một cơ hội nhỏ cũng được.

Tiêu Chiến luôn nghĩ nếu như có thể giải thích thì tốt rồi nhưng cậu chẳng thể chứng minh được gì, cũng không thể nói là Tiêu Nam ép mình được. Suy cho cùng cũng phải nhịn nhục thôi.

Không có bằng chứng dù cậu có giải thích như thế nói bao nhiêu thì anh cũng nghĩ rằng cậu đang giả vờ, Tiêu Chiến muốn dối gạt anh, từ khi kết hôn đến nay, anh chưa một lần nào thật sự muốn chạm vào cậu anh ghê tởm cậu đến mức buồn nôn còn gì.

Vậy mà Tiêu Chiến vẫn luôn nhẫn nhịn, thật tức cười thay những gì mà cậu chịu luôn là vô bổ chẳng đáng nhìn tới nói chi là tin tưởng? Ai nói Wang Yi Bo cũng sẽ nghe, nhưng chỉ cần liên quan đến Tiêu Chiến là lắc đầu bỏ đi.

Ngay bây giờ Tiêu Chiến chỉ muốn đi cho khuất chỗ này mà thôi.

"Tiêu Chiến!"

"Chuyện gì ạ?"

Tiêu Chiến quay người nhìn thẳng Wang Yi Bo đáp lời.

Nhìn ánh mắt đó giống như phảng phất vẻ mệt mỏi, đôi mắt như mang sự cô đơn dày đặc làm anh không muốn mắng cậu mà buộc miệng nói.

"Đi nấu cơm đi còn nhìn gì nữa?"

"Nấu cơm? Không phải anh không muốn à? Bây giờ lại kêu em nấu, lúc trước chẳng phải không thích sao?"

Tiêu Chiến: Chẳng phải là có Trương Ái Hân, mình quên mất nhém nữa tưởng anh ấy chấp nhận mình chứ.

"Giúp việc nghỉ hết rồi."

Còn không quên bồi một câu.

"Ái Hân em ấy hôm nay ở lại đây cậu không thấy em ấy rất mong đến bữa ăn của cậu sao?"

Mới chốc lát Tiêu Chiến cứ tưởng đâu anh thật sự muốn ăn cơm của cậu chứ, hóa ra lại mơ tưởng nữa rồi.

"Được rồi, em đi nấu liền đây, anh chờ em một chút."

Nói là một chút chứ cũng hơn vài tiếng mới xong.

Thấy Tiêu Chiến đi nấu cơm rồi, Wang Yi liền ngồi xuống tiếp tục xem tivi. Chỉ có Trương Ái Hân là không muốn dừng lại, âm thầm suy nghĩ gì đó.

"Anh à... anh để anh Tiêu nấu cơm một mình sao?"

"Ý em là như thế nào?"

"Anh nói chuyện với anh ấy sao lại cọc cằn như vậy, anh ấy sẽ rất buồn nữa."

"Em cần gì quan tâm như vậy chứ, cậu ta mà buồn gì? Cái con người giả tạo đó chẳng có gì đáng nói cả!"

"Anh đừng nghĩ như vậy chứ!"

"Em đừng quan tâm cậu ta làm gì, người như cậu ta cũng chẳng xứng đáng gì!"

"Anh... đừng như vậy, không tốt đâu."

"Em đừng bận tâm cậu ta, nếu không lại bị cậu ta hãm hại."

"Em biết rồi, em sẽ cẩn thận hơn sẽ không làm anh thất vọng đâu."

"Yêu em!"

"Yêu anh... Wang Yi Bo."


.😖đm thấy ớn thế bà nụi này 😶👈 ết xanh













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro