Chương 38. Phản bội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mệt mỏi vùi đầu vào gối, cơn choáng váng làm cho cậu không thể nào đứng vững được, tay muốn giương về phía lọ thuốc đang rơi rớt trên sàn, nhưng hình như không có cách nào với tới.

Tiêu Chiến muốn ngồi dậy nhưng đầu thật như búa bổ vậy, không thể nào đứng dậy nổi. Thử hết cách này đến cách khác lại ngã xuống, cậu vô lực nằm xuống không biết nên làm thế nào nhưng trong tình cảnh này cậu chỉ đành nhắm mắt cho qua.

Thời gian dần trôi qua, đã 13 giờ chiều rồi Tiêu Chiến khẽ cử động thân thể, quá trình mất đến 20 phút mới đứng dậy được.

Trước mắt mơ hồ, nước mắt nhoè đi tất cả, cậu níu lấy thanh giường, khó khăn cực nhọc lấy hộp thuốc. Không cần nước, Tiểu Chiến đổ ra một viên thuốc đưa lên miệng, chậm rãi nhai nó, vị thuốc đắng tan trong khoang miệng, một hồi lâu khiến cậu nhăn nhó.

Lúc bấy giờ đây Tiêu Chiến chỉ muốn chết đi cho xong, đau đớn không cho cậu một khoảnh khắc nào đó bình yên.

Nỗi đau của bệnh tật đang dày vò thân xác cậu, từng chút từng chút một khiến cậu muốn rời xa thế giới này, đến một nơi khác hoàn toàn dành riêng cho cậu.

Giá như lúc này mẹ của cậu đón cậu thì hay biết mấy, bà ra đi lâu như vậy Tiêu Chiến ngay cả thời gian ở cạnh bà cũng không có, đến lúc bà chết đi cũng không kịp nhìn mặt.

Giờ phút này đây những suy nghĩ tiêu cực không ngừng thôi thúc cậu hãy chết đi, đi về phía bên kia nhìn mẹ cậu, người đàn bà đẹp nhất dám đứng lên nói hết nỗi lòng cho đàn bà ở xã hội tàn nhẫn đó.

Nhưng rồi bà cũng phải trả một cái giá chẳng mấy tốt lành, bà không thể tiếp tục sống sót cũng không thể tiếp tục làm những điều mình muốn.

Tiêu Chiến đau khổ, tay trái ôm lấy tay phải nằm trên giường, mi mắt nặng trĩu vô lực không mở nổi.

Chợt một tiếng thét truyền đến khiến cậu giật mình.

"Tiêu Chiến, cậu ở đâu!" Tiếng Wang Yi Bo từ dưới lầu truyền lên, anh ta đi với tốc độ cực nhanh chạy thẳng lên phòng cậu. Lúc bấy giờ Tiêu Chiến chỉ ngốc đầu ở đó chăm chăm nhìn ra cửa.

"Hôm qua cậu đã gặp ai?" Wang Yi Bo tiến đến nắm chặt vạt áo cậu, ra sức lắc mạnh.

Tiêu Chiến lúc này đã hoàn toàn mơ hồ, cũng không nghe được Wang Yi Bo đang nói gì, lúc này đầu cậu vô cùng đau đớn chẳng hiểu được anh đang muốn nói gì với mình.

Cậu ngơ ra đó, ra sức mở mắt, muốn nhìn rõ nét mặt Wang Yi Bo. Cơn choáng váng chưa hề giảm đi một chút nào, đau đớn vẫn không ngừng kéo đến.

"Tiêu Chiến." Wang Yi Bo tức giận quát lớn, thái độ của Tiêu Chiến hiện giờ là sao? Muốn đối đầu với anh à?

Ngay cả anh nói gì cũng không muốn trả lời, dám ở cạnh người đàn ông khác nhưng lại không muốn nói chuyện cùng anh?

"Anh... em..." Tiêu Chiến khó khăn thở dốc, hơi thở dần nặng nề hơn không thể nói hết lời được.

Cậu nhận thấy Wang Yi Bo giống như muốn giết chết mình vậy, nặng nề đến không thở nổi, đau đớn đến không thể tiếp tục.

"Cậu mau nói, nói hôm qua đã đi cùng ai hả?" Wang Yi Bo bóp chặt cằm cậu không để cho Tiêu Chiến thoát khỏi.

"Em... đi cùng bạn mà... thật đấy..." Cậu nước mắt không giữ được khiến nó chậm rãi rơi xuống, nhìn anh thật lâu, cậu lại thêm một lần được chiêm ngưỡng cơn thịnh nộ của Wang Yi Bo.

Thế nhưng cơn thịnh nộ này có vẻ còn gấp 3, gấp 4 lần trước kia. Ngay cả cậu cũng không ngờ tới, anh của hiện tại hình như muốn bóp chết mình.

"Khụ khụ... anh... Khụ buông em... Buông em ra đi khụ... khụ..." Tiêu Chiến ra sức kéo tay anh ra, nhưng sức lực của Wang Yi Bo quá lớn, cậu không thoát ra được.

Hơi thở đã khó nhọc lại bị lực tay của anh ra sức bóp chặt, Tiêu Chiến chẳng thể nào khống chế được hô hấp.

"Hay cho cậu, bình thường luôn nói yêu tôi, vậy mà sau lưng tôi lại gian díu với người khác, hôm qua là lau miệng giúp, còn cùng đi chơi hơn 8 tiếng, ngày mai, ngày mốt thì thế nào đây? Có phải còn hơn thế không hả?" Anh cắn răng, trợn mắt, tay lại tăng thêm phần lực, ra sức bóp chặt.

"Khụ... khụ em không có... Không có phản bội anh, em và bác sĩ Vương chỉ là quan hệ... Bình thường thôi, khụ khụ...em thật sự không có ý gì khác... Khụ khụ..."

"Không có ý gì khác? Không có ý gì khác sau? Chẳng phải cậu rất cần đàn ông sao? Một mình tôi không thể thỏa mãn cậu nên cậu mới đi tìm thằng chó đó!"

Lời Wang Yi Bo nói càng lúc càng quá đáng, mỗi một lời khi nói ra đều động chạm đến tự ái của Tiêu Chiến.

Cậu không biết cớ sao anh lại hung tợn như vậy. Anh có thể quan hệ với Trương Ái Hân nhưng cậu chỉ đi uống nước cùng Vương Nhất Bác lại bị gán ghép bằng tội danh này.

Phản bội sao?

Như thế nào gọi là phản bội?

Anh chưa từng công nhận cậu, cũng chưa từng xem cậu ra gì, đối với anh Tiêu Chiến chỉ là một người hết sức ti tiện, không xứng đáng, nếu đã không xứng đáng thì thế nào gọi là phản bội khi bản thân anh chẳng phải cũng tìm một thế thân khác giống Tiêu Nam sao?

Vậy như thế nào gọi là phản bội chứ? Wang Yi Bo luôn cho rằng cậu là người phản bội mình, nhưng không nghĩ lại ngay từ lúc đầu bọn họ gặp nhau đã không hề có kết quả. Đã không có kết quả thì thế nào mới là phản bội.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro